Tiêu Y - Tiêu Lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


Editor: Sakura Trang

Tiêu Lạc cảm giác được người dưới người khác thường, nhẹ nhàng thổi khí bên tai Tiêu Y, Tiêu Y run lập cập, Tiêu Lạc liền thuận thế cắn lỗ tai Tiêu Y. Đợi mặt cùng lỗ tai Tiêu Y đến đỏ bừng, mới buông ra. Tiêu Lạc đối với Tiêu Y rỉ tai nói: “Cha. . . . . Không lạnh chứ?”

Dứt lời, lại dùng đầu ngón tay ở trên bụng Tiêu Y vẽ vòng nhỏ.

“Ách. . .” Tiêu Y nhíu chặt mi, tay vuốt bụng, hai tròng mắt đóng chặt.

Động tác của Tiêu Lạc sửng sốt một chút, tay cũng dừng lại. Tiêu Lạc nhìn phản ứng của Tiêu Y, thật lâu mới biết là cung lui bắt đầu.

Một lát sau, Tiêu Y không cảm giác đau nữa, mở mắt, ánh mắt như cũ mê mang.

Tiêu Y đột nhiên kéo tay của Tiêu Lạc, mặt đầy kinh hoảng thất thố, y để cho Tiêu Lạc sờ một cái bụng mình, nói: “Lạc Lạc, tại sao bụng bụng sẽ đau? Thịt cầu bên trong có phải sắp chết hay không?”

Tiêu Lạc sờ một cái bụng của Tiêu Y, đè một cái, đã trở nên có chút cứng rắn. Lúc này, bụng đột nhiên nhô lên một miếng nhỏ, Tiêu Y càng kinh hoàng nữa, nhưng Tiêu Lạc biết là hài tử kia đang tìm đường đi ra ngoài.

Tiêu Y đè một cái nơi nhô lên đó, miếng nhỏ rụt trở về, Tiêu Y cũng vội vàng thu tay về, hắn ba ba nhìn Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc không biết nói như thế nào với y mới phải, đứng dậy, sờ một cái đầu của Tiêu Y: “Cha ngoan, Lạc Lạc đi tìm cái đó Huệ Lan cho ngươi nhìn một chút, cha nhưng không nên chạy loạn.”

Tiêu Y không để cho y đi, siết thật chặt ống tay áo của Tiêu Lạc, đầy mặt khẩn cầu: “Không, Lạc Lạc không nên rời khỏi, có được hay không? Cha sợ sẽ còn đau.”

Tiêu Lạc nhịn đau lòng, để cho Tiêu Y buông ống tay áo sau nói: “Ngoan, cha. Lạc Lạc không đi tìm người ngươi sẽ đau hơn nha!”

Tiêu Y lắc đầu một cái, mắt trong ngậm thủy quang, trùm lên một tầng hơi nước, tựa như muốn khóc lên vậy: “Nhưng. . . Nhưng mà, Lạc Lạc nhìn cha, cha cũng sẽ không chạy loạn nha?” Mới vừa nói xong, Tiêu Y liền vừa cảm thấy một trận đau tấn công tới, chẳng qua là để cho mình cứng rắn nuốt vào, nước mắt đã treo ở trên gò má.

Tiêu Lạc không có biện pháp, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ tái nhợt của Tiêu Y, cực kỳ đau lòng, hận không thể là mình sinh con, càng hận nếu ban đầu mình không chịu kích thích, để cho Tiêu Y cha mang thai, không chịu suy nghĩ kỹ. "Được rồi, Lạc Lạc không đi. Lạc Lạc cho người tìm một ít đồ có thể sử dụng, cha chơi thật ngoan.” Tiêu Lạc dùng ống tay áo bị nắm chặt đến nhăn nhúm lau lệ cho Tiêu Y.

Một lát sau, Tiêu Y cảm giác đau càng thêm mãnh liệt, mà Tiêu Lạc còn đang điều chỉnh tỷ lệ nước cùng dược giảm đau. Nửa giờ, còn không có chuẩn bị xong, nhìn bộ dáng Tiêu Y cố nén đau đớn, Tiêu Lạc nhưng chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ.

Tiêu Y cong người lại, co lại thành hình một quả cầu, như vậy có thể tốt hơn chút. Lúc Tiêu Lạc nhìn Tiêu Y, trên mặt Tiêu Y đã đầy nước mắt, trên trán thấm ra mồ hôi, theo độ cong cằm chảy xuống, không nước mắt vẫn là mồ hôi. Ánh mắt Tiêu Y đỏ giống như con thỏ nhỏ.

Tiêu Y nhìn về Tiêu Lạc, khẩn cầu nói: “Ngô. . . Lạc Lạc, ta không muốn, không muốn sinh thịt cầu cầu, ngươi để cho nó dừng lại có được hay không? Nó ở trong bụng cha đánh nhau, thật là đau. . .”

Trên mặt Tiêu Lạc tràn đầy vẻ đau lòng nhưng vẫn lạnh giọng nói: “Cha ngươi quên? Dám làm liền nếu dám đối mặt. Đây là cha ngươi nói cho Lạc Lạc nha.”

Tiêu Y cố gắng ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mê mang nhìn Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc thấy dáng vẻ của Tiêu Y, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, suy nghĩ bị kéo trở lại mấy tháng trước. . .

Khi đó Tiêu Y vừa mới có bầu hai ba tháng, mà mình lại không biết. Lúc đó Tiêu Y thường thường nôn ọe không ngừng, Tiêu Lạc rất là cuống cuồng, mời tới thầy thuốc nổi danh nhất trong thành vì Tiêu Y bắt mạch.

Tiêu Y vẫn như cũ là trang phục nữ tử, áo lụa màu màu hồng tím càng làm nổi bật làn da màu da trắng nõn của Tiêu Y, mặt cũng càng thêm kiều tiếu đáng yêu. Thầy thuốc thường căng mặt kia cũng khen bề ngoài của Tiêu Y.

Thầy thuốc bắt mạch cho Tiêu Y, chân mày một lúc nhíu lại một lúc giãn ra. Tiêu Y hứng thú thiếu một chút nhìn bộ râu hoa râm rậm rạp của thầy thuốc lão nhân, một cái tay khác kéo tay của Tiêu Lạc, không ngừng động.

Hồi lâu, thầy thuốc kia mới mặt mày hớn hở, ôm quyền chắp tay, cười nói: “Chúc l mừng công tử, cô nương đây là có hỉ!”

Tiêu Lạc một bộ giật mình, sửng sốt một hồi. Thầy thuốc Kia cười híp mắt vỗ một cái bả vai Tiêu Lạc, nói: “Không nghĩ tới công tử ngươi mới mười tám mười chín tuổi, liền muốn làm cha. Công tử yên tâm, hài tử rất khỏe mạnh.”

Tiêu Lạc khoát tay một cái, lại có chút cà lăm: “Không, đại phu ngài. . . . Ngài là hiểu sai ta ý. . . . Ta. . .”

Trong miệng Tiêu Y ngậm quýt ngọt, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng lại để cho thầy thuốc cùng Tiêu Lạc nghe rõ ràng, chỉ thấy Tiêu Y vỗ bàn một cái, la ầm lên: “Cái gì đó, như vậy kín đáo. Dám làm liền nếu dám đối mặt nha!” Rồi sau đó, lại an tĩnh lại cắn hạt dưa.

Thầy thuốc sửng sốt một chút, chốc lát sờ râu ha ha cười to: “Ha ha, công tử, cô nương này thật là đáng yêu, thẳng thắn! Đây là bạn đời đáng quý!” Ngay sau đó, thầy thuốc liền nghênh ngang mà đi.

Tiêu Lạc cau mày lại, cảm thấy có người ở kéo mình. Cúi đầu nhìn một cái, thì ra là Tiêu Y. Mặt y phồng phồng, còn nhúc nhích như chú chuột đang gặm thức ăn, không những đáng yêu, còn ngây thơ hồn nhiên tựa như hài đồng.

Tiêu Lạc thở dài, một cái ôm ngang lên Tiêu Y, thân mật đến cọ một cái, nói: “Y phục này khó coi, Lạc Lạc mang cha thay đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro