Tiêu Y - Tiêu Lạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO

Cp: Phụ tử ruột

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Mấy ngày nay làm ăn không được tốt, mặc dù bọn họ một đôi sau khi sinh sản tiền tài đủ khiến cho tất cả nha hoàn đồng tử Lưu Ly đường có cuộc sống thịt cá. Nhưng Minh Uyển là cảm thấy cực kỳ nhàm chán.

Một người cao lớn mặc áo che gió màu đen đeo mặt nạ đi vào, mặc dù tới nơi này mỗi một người đều là đeo mặt nạ.

Minh Uyển đầy ngực mong đợi nhìn bụng hắn một cái, cũng không nhô lên, Minh Uyển có chút thất vọng, nói: “Tiên sinh, trong này không phải khách sạn, mời tìm chỗ khác đi.”

Ai ngờ người đeo mặt nạ kia thật đúng là xoay người đi, Minh Uyển mặt đầy không nói nên lời. Một hồi, người nọ liền trở lại, Minh Uyển trầm trầm nói: “Không phải nói không phải khách sạn sao? Làm sao. . .”

Lúc này, Minh Uyển nhìn thấy một người che mặt đi theo phía sau hắn, bụng y nhô cao, bụng đem áo xanh chống đỡ căng phồng, bên trong chắc có hai hài tử, một cái tay y cố hết sức chống nạnh.

Minh Uyển chớp mắt có ý chí chiến đấu, đem một cái quyển sổ đưa cho người đeo mặt nạ, để cho bọn họ ký tên mình, cũng tháo mặt nạ, bỏ cái khăn che mặt xuống.

Người đeo mặt nạ kia chần chờ một chút, ở trên quyển sổ viết xuống “Tiêu Lạc”,chấm một chút, lại viết xuống “Tiêu Y”.

Minh Uyển hơi cảm thấy nghi ngờ, Tiêu Lạc? Chớ không phải là thiên tài Tiêu Lạc 15 tuổi liền thi đậu Trạng nguyên đó chứ?

Tiêu Lạc chậm rãi tháo mặt nạ xuống khiến Minh Uyển càng kiên định ý nghĩ trong lòng: gương mặt góc cạnh rõ ràng, trời sinh mắt tím giống như hồ nước, dính vào tầng tầng băng sương, gương mặt đó làm không biết bao nhiêu nữ tử si mê.

Còn đang chờ khuôn mặt thật của vị Tiêu Y này, Tiêu Lạc đã đem cái khăn che mặt của Tiêu Y nhẹ nhàng gỡ xuống. Đập vào mi mắt là gương mặt tuấn dật thanh tú, trong con ngươi lộ ra mấy phần ngây thơ hồn nhiên như hài tử.

Dáng vẻ Tiêu Y dường như rất sợ sinh, một mực núp ở sau lưng Tiêu Lạc không chịu đi ra. Kéo chặt vạt áo của Tiêu Lạc, vạt áo đã trở nên nếp nhăn không chịu nổi.

Minh Uyển cau mày, người này đã sắp làm phụ thân rồi như vậy sao có thể?

Tiêu Lạc nhìn thấu vẻ mặt của Minh Uyển, cười một tiếng: “Tiêu Y rất giống đứa bé, không muốn so đo với y.”

Dứt lời, kéo tay của Tiêu Y, cũng kéo y vào trong ngực, Tiêu Y ở trong ngực hắn nhất thời tỏ ra thon nhỏ rất nhiều.

Minh Uyển thật giống như biết cái gì, nàng hơi nhếch miệng một cái, tú ân ái như vậy được chứ? Nàng dừng một chút, nói: “Vậy hai vị theo ta đi.” Sau đó liền dẫn bọn họ đến phòng.

Trên đường, Minh Uyển liếc mắt quét hai người sau lưng, cái đó Tiêu Y cứ như vậy nằm ở trong ngực Tiêu Lạc, vẫn là hình thức ôm công chúa, Minh Uyển nghiêng đầu qua không nhìn bọn họ.

Đến. Tiêu Lạc nhẹ nhàng đặt ngang Tiêu Y lên giường, thật giống như y là một món bảo vật trân quý vậy. Sau khi đặt xuống, Tiêu Y mở mắt to tò mò đánh giá hoàn cảnh mới này, Minh Uyển thấy dáng điệu của y, không khỏi đỡ trán, không nghĩ tới y còn là một bảo bảo tò mò.

Tiêu Y nhìn một hồi, lắc lắc cánh tay của Tiêu Lạc, nói: “Lạc Lạc ngươi phải đem ta bán đi sao?”

Tiêu Lạc cọ một cái cái mũi nhỏ của Tiêu Y, cưng chìu nói: “Ngốc ~ Lạc Lạc mới không đành lòng đem cha bán đi đâu!”

Cha? Minh Uyển cảm thấy thế giới quan của mình bị đổi mới, tầm mắt của Minh Uyển chuyển tới trên bụng lớn của Tiêu Y. Minh Uyển ho khan một tiếng: “Khụ khụ, các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước.”

Dứt lời, thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cái này phòng này.

Tiêu Y nằm ở đầu giường, táy máy mình ngón tay mà chơi. Tiêu Lạc từ trên bàn uống trà nhỏ chọn một quả quýt đỏ, cẩn thận lột vỏ, từng múi từng múi đưa đến miệng Tiêu Y, Tiêu Y liền đầu cũng không ngẩng, ăn múi quýt, bộ dáng như là rất hưởng thụ.

Một lát sau, Tiêu Y thấy Tiêu Lạc không đút quýt cho y nữa, miệng lên, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy đáy mắt Tiêu Lạc ngậm cười, nụ cười dịu dàng nhìn y.
Tiêu Y không rõ, nghiêng đầu một chút mặt đầy khó hiểu.

Tiêu Lạc nhất chịu không nổi dáng vẻ Tiêu Y như vậy. Hắn đem mặt xít lại gần gương mặt của Tiêu Y, gần gũi có thể lỗ chân lông trên mặt, lông mi cong quét qua da của Tiêu Y, nhìn chằm chằm Tiêu Y hồi lâu, mới nhẹ nhàng ở trên mặt Tiêu Y nhẹ mổ một cái, ôn nhu đè một cái trên đầu lông xù của y, (đừng hỏi ta tại sao là lông xù. . . ) Dạo chơi trên bụng Tiêu Y.

Tiêu Y cũng không ghét thân cận của Tiêu Lạc, chẳng qua là mở to đồng tử như nai con của y.

Tiêu Lạc tiếp tục đút quýt cho Tiêu Y, chẳng qua là luôn luôn muốn “Đùa bỡn lưu manh” một cái, thuận tiện chấm mút.

Ngay tại lúc Tiêu Lạc một lần nữa hôn Tiêu Y, cửa “Két” một tiếng mở ra, một tiểu nha hoàn mười hai mười ba tuổi bưng một túi đồ bằng vải gấm đi vào.

Khi nàng nhìn thấy một màn này, gò má lập tức bay lên hai đóa đỏ ửng. Tiểu nha hoàn ấp úng nói “Nhị. . . Nhị vị khách quan, ta là nha hoàn trợ sinh mới đến Huệ Lan. Ta đến… đến trợ giúp dựng phu sinh sản."

Đây là Minh Uyển tỷ muốn ta cầm tới... Đồ dùng lúc sinh sản. Nếu. . . Như không còn chuyện gì, Huệ Lan liền cáo lui trước.”

Dứt lời, Huệ Lan nhẹ nhàng cúi người một cái, liền cũng nhanh chóng tông cửa xông ra. Huệ Lan chạy đến góc xa, dựa vào cây cột, nhẹ nhàng thở hào hển. Bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao Minh Uyển tỷ không chịu tới nữa.

Tiêu Lạc nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói với Tiêu Y: “Tốt lắm, Đường chủ để cho người cầm đồ tới, nhất định là hữu dụng, cha ngồi ngoan, nhưng chớ lộn xộn nga.”

Tiêu Y nháy mắt một cái, rất ngoan gật đầu.

Tiêu Lạc mở túi kia ra. Bên trong là chút y phục, sàng đan và dược giảm đau vân vân. Tiêu Lạc tò mò nghịch một hòn đá. Không biết làm gì, ngẫm nghĩ, đã biết là dựng phu nắm trong tay để tránh loạn bắt người.

Tiêu Y thấy Tiêu Lạc đứng thẳng ở đs, cũng không đến, chớp mắt có tâm đùa giỡn.

“Tê ~” Tiêu Y ôm bụng hít khí lạnh.

Tiêu Lạc bận bịu đi tới bên cạnh Tiêu Y, tay vuốt lên bụng lớn của Tiêu Y, mặt đầy quan tâm vội vàng hỏi: “Cha? Làm sao? Không phải kêu ngươi chớ lộn xộn sao?”
Tiêu Lạc nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho Tiêu Y, nhiệt độ bàn tay dán vào trên bụng rất thoải mái.

Tiêu Y đột nhiên nhếch môi cười một chút, thừa dịp Tiêu Lạc chưa chuẩn bị ở trên môi Tiêu Lạc hạ một nụ hôn, hon xong, hai tay vòng ngực, một bộ đắc ý, quả đấm nhỏ qua loa đánh trên người Tiêu Lạc: “Hừ, kêu ngươi luôn khi dễ ta, còn luôn không để ý đến ta, hôm nay ta nhất định muốn báo thù. . .”

Không chờ Tiêu Y nói xong, Tiêu Lạc thì đã bắt nạt đến trên người, một đôi mắt tím càng lộ vẻ tà mị. Tiêu Lạc nháy nháy con mắt: “Ngô. . . Ta nói cha. Trình độ báo thù của người cũng có phần quá nhỏ chứ ? Để cho Lạc Lạc tới dạy cha được không?”

Còn không chờ Tiêu Y đồng ý, Tiêu Lạc cởi vạt áo Tiêu Y ra. Nhẹ nhàng cởi, cổ áo liền tuột xuống tới cánh tay, đầu vai trắng nõn mượt mà liền lộ ra.

Một cổ khí lạnh tấn công tới, Tiêu Y không tự chủ được rụt một cái, theo bản năng che bả vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro