Chương 22 Buổi Sáng Ở Tất Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thì cứ nằm tận hưởng cảm giác được bao bộc mà ngủ ngon. Còn một người thì vì vậy mà vui sướng mà ôm người kia tới tận gần sáng mới ngủ được.

Sáng Hôm Sau
Vì hôm qua bị sốt nên sáng hôm nay không biết gì hết. Đột nhiên tĩnh dậy thấy có người ôm mình cứng ngắc. Đã vậy còn thấy mình nằm trong lòng ngực của người đó nên hơi ngại.

•Hứa Thiên Ân:AAAAAA. Cậu làm gì ôm tớ vậy. Mau buông ra. Có ai không biến thái kìa.
•Tất Bồi Hâm giộng ngáy ngủ:Cậu mới sáng sớm làm ồn cái gì. Để tớ ngủ một chút nữa. Không lẻ cậu quên những gì tối qua đã nói.
•Hứa Thiên Ân:Hả. Tớ có nói gì sao.
•Tất Bồi Hâm:Cậu thật là nói rồi còn quên được.
•Hứa Thiên Ân:Tớ đã nói gì. Cậu nói lại xem.
•Tất Bồi Hâm *cười nham hiểm*:Cậu đã nói là cậu rất thích tớ. Còn có không muốn tớ rời xa khỏi cậu. Cậu còn... nói rất là yêu tớ nữa nè.
•Hứa Thiên Ân 2 tai đỏ lên:Cậu... cậu... nói dối. Tớ... tớ... không tin đâu. Tớ đi vệ sinh đây không quan tâm cậu nữa.

Vừa đứng dậy đã bị người kia kéo lại ôm vào lòng.

•Tất Bồi Hâm:Ân Ân không được như vậy nha. Rõ ràng đã nói thích tớ mà không nhớ đã sai rồi. Giờ cậu nghe cho rõ những lời tớ sắp nói đây.
•Hứa Thiên Ân ngượng ngùng áp sát vào người cậu hơn:Ừm. Nói đi tớ đang nghe đây.
•Tất Bồi Hâm:Hứa Thiên Ân. Tớ rất thích cậu,tâm duyệt mỗi cậu,cậu có nguyện ý ở bên tớ không.
•Hứa Thiên Ân mỉm cười:Ừm. Tớ nguyện ý. Còn bây giờ thì đi rửa mặt đây. Sắp trễ giờ rồi.
•Tất Bồi Hâm:Cậu quên gì rồi phải không.
•Hứa Thiên Ân:Quên gì chứ làm gì có.

Tất Bồi Hâm lại kéo cậu lại lần nữa đưa môi mình chiếm lấy môi cậu.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... buông ra... sắp trễ giờ rồi.
•Tất Bồi Hâm:Tại cậu quên nên phải phạt.
•Hứa Thiên Ân:Quên gì cơ cậu mà phạt gì chứ tớ đâu làm sai... ưm...

Chưa nói  hết câu người kia đã đưa môi đến chiếm môi cậu lần nữa. Luồng chiếc lưỡi tinh ranh vào khoan miệng bé nhỏ của cậu mà thỏa sức khoáy đảo. Đưa lưỡi tìm kiếm lưỡi của cậu. 2 chiếc lưỡi quấn quýt một hồi lâu mới chịu buông tha,khi dứt khỏi nụ hôn còn kéo một sợi chỉ bạc. Còn cắn môi dưới của cậu một cái. Bên ngoài có người gõ cửa.

•Mẹ Tất:2 đứa mau xuống ăn sáng còn đi học sắp trễ giờ rồi.
•Tất Bồi Hâm:Dạ xuống ngay.

Thiên Ân sau khi nghe tiếng mẹ Tất thì xô người kia ra mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Còn người kia thì thấy vậy mà cười một nụ cười thỏa mảng. Sau đó đi lại gõ cửa nhà vệ sinh.

•Tất Bồi Hâm:Mở cửa cho tớ vào với sắp trễ giờ rồi.
•Hứa Thiên Ân:Kệ cậu,ai bảo mới sáng sớm đã ăn đậu hủ của tớ.
•Tất Bồi Hâm:Haha. Không phải cậu cũng rất phối hợp sao. Còn ngại gì nữa.
•Hứa Thiên Ân mở cửa bước ra:Mau cho tớ mượn một bộ đồ đi.
•Tất Bồi Hâm:Không phải cậu đang mặc sao.
•Hứa Thiên Ân:Là đồ đi học đó. Cậu đang giả ngốc hay ngốc thậy vậy =.=
•Tất Bồi Hâm:Trong tủ đó cậu lấy đi. Rồi gọi điện nhờ mấy người kia lấy dùm cặp sách.
•Hứa Thiên Ân:Biết rồi vào mau đi.

Lấy trong tủ ra bộ đồ đi học của người kia mà mặc vào.

•Hứa Thiên Ân:Không hiểu sao đồ cậu ta lại rộng như vậy. Mặc cứ rộng rộng sao ấy. Gọi điện cho A Tinh ca.
•Trịnh Phồn Tinh:Alo. Thiên Ân đi đâu mà tối hôm qua không về vậy.
•Hứa Thiên Ân:Dạ hôm qua em ở nhà Bồi Hâm. Ca anh lấy cặp sách của em và cậu ấy giúp em đi,tụi em tới trường ngay.
•Trịnh Phồn Tinh:Ừm. Mau đến nha. Sắp trễ rồi đấy.
•Hứa Thiên Ân:Dạ bye bye.

Vừa tắt điện thoại thì nhìn thấy Bồi Hâm từ nhà vệ sinh đi ra. Trên người cậu ta chỉ có mỗi cái khăn quấn quanh eo. Thấy được những tớ thịt săn chắc mà còn có múi nhìn mà ghen tị. Hứa Thiên Ân "Sao mình tập võ mà lại không săn chắc như cậu ta nhỉ."

•Tất Bồi Hâm:Cậu nhìn gì mà dữ vậy.
•Hứa Thiên Ân ngượng đỏ mặt:Ừ... không có gì.
•Tất Bồi Hâm:Không phải cậu đang nhìn tớ đó chứ.
•Hứa Thiên Ân quay mặt sang chỗ khác:Sao không mặc quần áo rồi hả bước ra.
•Tất Bồi Hâm:Tớ với cậu mà còn phải ngại cái gì. Có cần tớ cho xem hết không.
•Hứa Thiên Ân lấy tay che mặt lại:Cái đồ lưu manh mau đi ra chỗ khác mặc quần áo vào rồi nói chuyện với tớ. Đồ không có liêm sĩ.
•Tất Bồi Hâm:Ở với cậu mà cần gì liêm sĩ.
•Hứa Thiên Ân lắp bắp và hét lên:Cậu... cậu... aaaaa biến thái. Cứu con cô chú Tất. Bồi Hâm giở trò biến thái với con nhà lành kìa.

Ba mẹ Tất nghe thấy tiếng hét giật cả mình. Ba Tất đang đọc báo và bưng tách cafe lên định uống thì đổ hết lên cái áo trắng tinh. Còn mẹ Tất thì đang nấu đồ ăn sáng thì tắt bếp chạy lên phòng họ. Thì thấy Tất Bồi Hâm đứng che miệng cười. Còn Thiên Ân thì tay cứ che mặt còn miệng thì la hét um xùm.

•Tất Bồi Hâm lại gần kéo tay đang che mặt của cậu:Cậu hét gì ghê vậy. Tớ đã làm gì cậu đâu. Mau xuống ăn sáng còn đi học.
Hứa Thiên Ân biết mình làm lố nên ngượng ngùng cuối đầu chạy xuống bếp.

•Mẹ Tất:Con làm gì mà thằng bé la dữ vậy.
•Tất Bồi Hâm:Con có làm gì đâu chỉ chọc cậu ta một chút.
•Mẹ Tất đánh nhẹ lên vai cậu:Con thật là làm thằng bé sợ bỏ chạy là con kiếm đâu ra đứa con dâu dễ thương như vậy mà đền cho mẹ.
•Tất Bồi Hâm:Con sẽ không để cậu ấy chạy thoát đâu.

Cả 2 bước xuống thì thấy ba Tất và cậu đang nói chuyện với nhau.

•Ba Tất:Mới sáng sớm nó làm gì còn mà con la dữ vậy.
•Hứa Thiên Ân:Dạ... dạ... không có gì đâu chú. Chú mau ăn sáng rồi đi làm.
•Mẹ Tất:Con ăn nhiều vào.
•Hứa Thiên Ân:Dạ. Đồ ăn cô làm ngon lắm ạ.
•Mẹ Tất:Lần sau muốn ăn cứ đến đây. Cô sẽ nấu cho ăn.
•Tất Bồi Hâm:Mẹ cứ nói mãi sao cậu ấy ăn.
•Mẹ Tất:Mẹ mất con trai rồi thật đau lòng.
•Hứa Thiên Ân:Cậu ấy nói đùa ấy mà. Bọn cháu xin phép đi trước ạ.
•Tất Bồi Hâm:Tạm biệt ba mẹ.

Cả 2 cùng nhau đi đến trường.
____________________________________________
Hết Chương 22
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro