Chương 21 Cậu Ấy Bệnh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt 2 người kia. Thì họ cùng nhau đến công viên. Thiên Ân ngồi đông đưa trên chiếc xích đu.

•Hứa Thiên Ân:Bồi Hâm này thế nào là thích một người vậy. Tớ hình như động tâm với ai đó rồi.
•Tất Bồi Hâm giật mình:Hả. Là ai vậy.
•Hứa Thiên Ân:Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đó.
•Tất Bồi Hâm:Ừ. Thì nếu thích một người cậu sẽ quan tâm người đó. Thấy người đó đi với 1 người khác cậu sẽ buồn. Nếu người đó quan tâm người khác hơn cậu sẽ đau. Khi người đó quan tâm cậu,cậu sẽ vui...
•Hứa Thiên Ân:Thì ra là vậy.
•Tất Bồi Hâm:Mà cậu thích ai thế nói tớ nghe.
•Hứa Thiên Ân:Không nói. Là bí mật của tớ. Không cho cậu biết khi nào tớ chiếm được tình cảm của người đó sẽ nói cậu nghe.

Tất Bồi Hâm nghe vậy thoáng chóc cảm thấy đau lòng. Nhưng phải cố kiềm nén. Vì có lẻ... cậu không muốn... mất đi tình bạn với người này.

•Tất Bồi Hâm cười chua xót:Ừm.
•Hứa Thiên Ân:Bọn mình đi đâu đó chơi tiếp đi.
•Tất Bồi Hâm:Được rồi muốn đi đâu tớ dẫn cậu đi.
•Hứa Thiên Ân:Ừm... hôm nay cho cậu quyết định.
•Tất Bồi Hâm:Tớ không biết nên đi đâu
•Hứa Thiên Ân:Hay là đi khu vui chơi đi.
•Tất Bồi Hâm:Đi khu vui chơi nữa à.
•Hứa Thiên Ân:Cậu có đi không.
•Tất Bồi Hâm:Đi đi cậu đừng giận.

Tất Bồi Hâm nắm tay dắt Thiên Ân đi đến nơi mà cậu ấy muốn.

Đi chơi nhiều trò cậu ấy thích. Đi ăn những món cậu muốn ăn. Cười nói vui vẻ bên nhau. Chỉ cần như vậy bình bình ổn ổn bên cậu. Tớ không muốn mất đi những giây phút bình yên này.

•Tất Bồi Hâm:Trễ rồi về được chưa. Cậu ham chơi quá rồi đó.
•Hứa Thiên Ân:Được rồi. Chúng ta đi bộ về đi dù sao nơi này cũng gần nhà cậu.
•Tất Bồi Hâm:Ừm. Nếu cậu thích.

Đang đi thì trời đổ mưa lớn. Mấy cửa hàng gần đó cũng không mở cửa. Taxi lại không có một chiếc. Tìm được một chỗ trú mưa.
•Hứa Thiên Ân:Mưa lớn quá. Làm sao về đây.
•Tất Bồi Hâm:Cũng gần tới nhà tớ rồi. Hay chúng ta chạy về luôn đi.
•Hứa Thiên Ân:Ừm. Cậu nói cũng đúng. Mai còn phải lên lớp giờ mà không về mai chắc chắn sẽ muộn học.
•Tất Bồi Hâm:Được rồi lấy áo của tớ mặc vào cho khỏi cảm lạnh.
•Hứa Thiên Ân:Không được. Thế cậu sẽ cảm lạnh mất.
•Tất Bồi Hâm:Không sao đâu.
•Hứa Thiên Ân lưỡng lự một hồi:Ừm.

Cả 2 chạy về đến nhà Tất Bồi Hâm thì thấy xe của ba mẹ Tất Bồi Hâm. Cả 2 mở cửa đi vào thì.

•Mẹ Tất:2 đứa đi đâu mà giờ này mới về. Đã thế còn để bị ướt như vậy. Mau lên thay đồ tắm rửa. Rồi xuống uống chút canh rừng.
•Tất Bồi Hâm:Dạ biết rồi. Thiên Ân mau lên thay đồ tắm rửa.
•Hứa Thiên Ân:Dạ chào cô. Cháu lên thay đồ trước ạ.
•Mẹ Tất cười với cậu:Ừm. Mau lên nhé cô đợi.
•Tất Bồi Hâm:Mau lên coi chừng cảm lạnh.
•Hứa Thiên Ân:Biết rồi. Hắt... xì...

Tất Bồi Hâm lấy một bộ đồ qua phòng khác tắm rửa và thay. Chọn một bộ cho Thiên Ân để sẳn trên giường cho cậu ấy ra thay.
•Tất Bồi Hâm:Tớ để đồ ở trên giường. Tắm rửa thay đồ rồi xuống nhé.
•Hứa Thiên Ân:Biết rồi.

Thiên Ân tắm rửa xong thì quấn khăn tắm ra lấy bộ đồ người kia để sẳn cho mình mặt vào. Vì người kia vóc dáng lớn hơn cậu nên mặc vào có hơi rộng a~ .

Thay đồ xong xuống nhà thì thấy ba,mẹ Tất và Bồi Hâm đang nói chuyện với nhau.

•Hứa Thiên Ân:Chào chú. Cô với chú khỏe chứ
•Mẹ Tất:Tiểu Ân mau uống chút canh rừng cho ấm này. Có lạnh không. Sao không lau khô tóc coi chừng cảm lạnh.
•Tất Bồi Hâm:Mẹ quan tâm cậu ấy nhỉ. Con không biết ai mới là con của mẹ.
•Ba Tất:Tất nhiên không phải là con rồi.
•Tất Bồi Hâm:Ân Ân cậu coi kìa. Có cậu ở đây ba mẹ tớ liền không quan tâm tớ.
•Hứa Thiên Ân:Cô chú chỉ giỡn với cậu thôi.
•Ba,Mẹ Tất:Haha. Thiên Ân cô chú không có giỡn mà đó là sự thật.
•Tất Bồi Hâm *bĩu môi*:Ba mẹ thật là. Có cậu ấy liền cho con ra rìa
•Hứa Thiên Ân:Hahaha. Cậu là trẻ con à.

Uống canh và nói chuyện với ba mẹ Tất một chút thì họ lên phòng ngủ.

•Hứa Thiên Ân:Tớ với cậu ở 1 phòng à có tiện không.
•Tất Bồi Hâm:Sao lại không tiện. Điều là con trai cậu ngại cái gì.
•Hứa Thiên Ân:Ừm... Ờ... ngủ cùng thì ngủ.

Cả 2 chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên Tất Bồi Hâm cảm thấy có cái gì đó đang ôm mình cứng ngắt thì tĩnh dậy xem thử thì ra là Thiên Ân đang ôm cậu. Tất Bồi Hâm đưa tay sờ khuôn mặt bánh bao của người kia thì.

•Tất Bồi Hâm:Sao nóng vậy. Không lẻ phát sốt rồi.

Đang định đứng dậy đi lấy khăn chùm và ít thuốc cho cậu thì có bàn tay giữ chặc lấy cánh tay cậu không buông.

•Tất Bồi Hâm:Buông ra đi tớ đi lấy khăn chùm và ít thuốc cho cậu.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... không buông.
•Tất Bồi Hâm:Ngoan buông ra đi cậu sốt rồi.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... không buông... cậu là của tớ... tớ không buông... tớ phải giữ cậu. Nếu không cậu... sẽ chạy mất.

Tất Bồi Hâm nghe vậy thì nghĩ cậu ấy đang nói về người cậu ấy thích mà không khỏi chua xót.

•Tất Bồi Hâm:Tớ là Bồi Hâm không phải người cậu thích. Buông ra tớ đi lấy thuốc.
•Hứa Thiên Ân:Ưm... thì đúng là cậu mà... cái người mà... tớ thích là... Tất Bồi Hâm đó cái đồ ngốc.

Tất Bồi Hâm nghe vậy không khỏi vui mừng muốn ôm cậu. Nhưng lại nhớ rằng cậu đang bệnh nên kiềm nén. Chỉ xoa đầu cậu mà nở một nụ cười thỏa mãn.

•Tất Bồi Hâm:Ân Ân ngoan tớ chỉ đi lấy thuốc và khăn chùm cho cậu. Không bỏ cậu đi đâu.

Nói xong hôn lên trán người kia để trấn an. Người kia cũng vì vậy mà buông lỏng tay ra.

Đi lấy thuốc cho cậu nhưng làm cách nào cậu cũng không mở miệng nên.

•Tất Bồi Hâm:Ân Ân mau uống thuốc đi.
•Hứa Thiên Ân:Không... thuốc đắng ưm... lắm. Không muốn... uống... ưm.
•Tất Bồi Hâm:Không uống sao khỏi được.
•Hứa Thiên Ân:Không uống đâu.

Hết cách nên dành dùng miệng mình ngậm 1 ngụm nước. Đưa tay nhét thuốc vào miệng cậu. Rồi đưa môi đến môi cậu,đưa lưỡi đẩy viên thuốc và nước ép cậu uống vào. Trước khi rời môi còn cắn nhẹ một cái khiến nó sưng lên một tí.

•Hứa Thiên Ân:Ưm... đắng... đau nữa. Cậu làm gì vậy ưm.
•Tất Bồi Hâm:Mau ngủ đi.
•Hứa Thiên Ân:Ưm.

Sau khi cho cậu uống thuốc và chùm khăn thì cậu đã đỡ sốt. Sau đó leo lên giường ôm cậu vào lòng. Mà cậu thì khi được ôm vào lòng thì cảm nhận được hơi ấm thì áp sát vào lòng ngực cậu hơn mà còn cọ cọ đầu vài cái vào lòng ngực cậu.
(Vậy đủ ngọt chưa 😅)

____________________________________________

  Hết Chương 21
Mọi người vote và góp ya giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro