Chương 14 Bày Tỏ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa tỉnh. Quách Thừa thì luôn luôn ở bên cạnh cậu trừ lúc đi học.

•Quách Thừa:Đã 3 ngày rồi đó A Tinh cậu mau tỉnh lại đi. Để cười nói với tớ,làm những trò chóc tức tớ với Thiên Ân. Tớ còn lời chưa nói với cậu. Tớ rất thích cậu không phải thích bình thường mà là giống baba và daddy của cậu đó. Mau tỉnh lại đi A Tinh.

Trả lời cậu là 1 khoảng im lặng.
Lần trước bác sĩ có nói do bị va chạm mạnh vào phần đầu nên cần ít thời gian để tỉnh lại.

Cửa phòng mở ra là đám Thiên Ân đã đến. Đến đây không quên đem ít thức ăn cho Quách Thừa.

•Hứa Thiên Ân:A Thừa mau lại đây ăn một ít đi. Thế mới có sức lo cho A Tinh ca.
•Quách Thừa:Được rồi. Cậu để đó đi lát tớ ăn.

Suy nghĩ một hồi nhớ ra chuyện gì đó Quách Thừa lườm Thiên Ân 1 cái.

•Hứa Thiên Ân:Cậu liếc tớ cái gì.
•Quách Thừa:Cậu dám lừa gạt tớ. Đợi A Tinh tỉnh lại tớ xử hết 1 lượt.
•Hứa Thiên Ân:Tớ đây là giúp cậu đó. Cậu mà không biết điều tớ không gả anh trai đâu.
•Quách Thừa*Lườm*:Cậu đâu có quyền quyết định.
•Hứa Thiên Ân:Haha xin lỗi nha. A Tinh ca thương tớ nhất. Cậu mau mua chuộc đi. Mua bánh ngọt và starsbuck cho tớ.
•Quách Thừa *Cười nham hiểm* búng trán cậu ta:Thương nhất này.
•Hứa Thiên Ân:Cậu sao lại búng trán tớ biết đau không. Đợi A Tinh ca tỉnh lại tôi sẽ méc,cậu đợi đó.
•Quách Thừa:Cậu méc đi tôi không sợ.
•Tất Bồi Hâm:2 người đừng nháo nữa để cậu ấy nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên tay Trịnh Phồn Tinh có chút động,mắt cũng đang nheo lại. Thấy vậy.
•Vu Bân:Để tôi đi gọi Bác Sĩ.

Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy thấy Quách Thừa đang nắm tay mình. Thì mặt có chút đỏ.

•Quách Thừa mừng rỡ muốn ôm cậu nhưng sợ đụng phải vết thương  của cậu:Cậu tỉnh rồi.

Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe Trịnh Phồn Tinh.

•Bác Sĩ:Tình trạng sức khỏe đã tốt hơn rồi. Mai có thể xuất viện. Có thể cho cậu ấy ăn ít cháo.
•Hứa Thiên Ân đi lại ôm cậu nhẹn nhàng tránh đụng phải vết thương:Hức...hức... ca em xin lỗi,lúc đó em bất cẩn quá để cô ta đánh anh ra nong nổi này. Hức...hức...
•Trịnh Phồn Tinh xoa đầu cậu:Tiểu Ân ngoan ca không sao rồi. Đừng khóc nữa. Cũng không phải tại lỗi của em.
•Quách Thừa:Cậu lại bắt đầu rồi.Cậu đó mau nghỉ ngơi đi.
•Hứa Thiên Ân lau mắt:Tớ... tớ chỉ là lo lắng thôi mà.
•Trịnh Phồn Tinh:Ca biết là Tiểu Ân lo lắng cho ca mà. Quách Thừa tớ biết rồi. Cám ơn.
•Hứa Ngọc Linh:Em có nấu ít cháo thịt bầm này. Ca và A Thừa ăn đi.
Đưa tô cháo đến trước mặt Quách Thừa.
•Trịnh Phồn Tinh:A Thừa cậu vẫn chưa ăn sao.
•Quách Thừa múc muỗng đầu tiên lên thổi:Được rồi. Tớ với cậu ăn. Mau a tớ đút này.

Hai tai Trịnh Phồn Tinh đỏ lên vì tất cả mọi người đang nhìn nhưng vẫn mở miệng cho người kia đút cháo cho mình.

Tất cả mọi người"Tụi tôi còn ở đây làm ơn đừng phát cẩu lương bọn tôi nuốt không trôi".

•Hứa Thiên Ân:Ca bọn em về trước nha để lại không gian yên tĩnh cho 2 người.
•Trịnh Phồn Tinh:Em...em nói bậy gì vậy.
•Quách Thừa:Chứ cậu không muốn tớ ở lại à.
•Trịnh Phồn Tinh:Đâu có chỉ là...
•Hứa Thiên Ân cắt lời:Chỉ là ngại thôi chứ gì. Quách Thừa kia cậu không chăm sóc tốt anh trai tôi là tôi cho cậu vài đấm đấy.
•Quách Thừa:Biết rồi cậu nói mãi đau đầu quá.
•Hứa Thiên Ân:Hừ. Thôi tui em về đây mai sẽ đến đón ca. Bye bye.
•Trịnh Phồn Tinh:Bye bye mọi người.

Tất cả mọi người đi ra khỏi phòng.

•Quách Thừa:Cậu với Hứa Thiên Ân là anh em họ sao không nói tớ biết. Báo hại tớ...
•Hứa Thiên Ân:Báo hại cậu gì cơ. Với lại Thiên Ân không cho tớ nói.
•Quách Thừa:Cậu cũng nghe lời cậu ta quá nhỉ.
•Trịnh Phồn Tinh:Mà bọn tôi có là anh em họ hay không cũng đâu liên quan tới cậu.
•Quách Thừa:Sao lại không chứ.
•Trịnh Phồn Tinh:Tại sao lại liên quan nói tớ nghe.
•Quách Thừa:Này cậu nghe cho rõ đây. Trịnh Phồn Tinh tôi thích cậu làm bạn trai tôi nhé.
•Trịnh Phồn Tinh hơi bất ngờ:Hả. Cậu nói cái gì.
•Quách Thừa:Tớ nói là tớ rất thích cậu làm bạn trai tớ nhé. Không phải là thích bình thường đâu tớ là muốn cùng cậu mỗi ngày bên nhau. Và còn...
•Trịnh Phồn Tinh ngượng ngùng 1 hồi:Ừm tớ đồng ý.
•Quách Thừa:Nếu cậu không đồng ý tớ sẽ tìm mọi cách để cậu... mà khoan đã cậu vừa mới nói gì nói lại đi.
•Trịnh Phồn Tinh:Lời hay chỉ nói 1 lần cậu không nghe thì thôi.
•Quách Thừa:Tớ nghe mà. Tớ nghe rất rõ.

Quách Thừa đưa môi đến môi của Phồn Tinh. 1 nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.
•Trịnh Phồn Tinh:Ưm... ưm... buông ra đang ở bệnh viện mà.
•Quách Thừa:Mặc kệ người của tớ muốn hôn ở đâu kệ tớ.
Trịnh Phồn Tinh bất lực để người kia hôn chỉ phối hợp với cậu ta.
Từ một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó là một nụ hôn sâu. Anh cậy hàm cậu đưa lưỡi vào miệng cậu khám phá mọi nơi trong khoan miệng và tìm kiếm cái lưỡi đang trốn tránh của cậu. Giây dưa một hồi đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông tha.
Vừa nói giứt khỏi nụ hôn cửa phòng lại mở ra là baba và daddy của cậu.
(Suýt nữa có 2 cái bóng đèn :v)
•Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác:A Tinh con tỉnh rồi. Làm baba và daddy lo quá đi được.
•Trịnh Phồn Tinh:Dạ con xin lỗi vì làm 2 người lo lắng.
•Tiêu Chiến:Không sao thì tốt rồi.
•Vương Nhất Bác:Ngày mai được xuất viện phải không. Phải về nhà baba và daddy sẽ nấu 1 bữa ăn cho con. Nhớ rủ mọi người nữa.
•Trịnh Phồn Tinh:Dạ lâu rồi không được ăn món baba nấu có hơi thèm rồi.
•Tiêu Chiến:Được rồi mai baba sẽ nấu thật nhiều cho con ăn.
•Vương Nhất Bác:Giờ thì baba và daddy về trước nhé.
•Trịnh Phồn Tinh:Tạm biệt.
•Quách Thừa:Đi rồi, mau ăn hết đi.
•Trịnh Phồn Tinh:Tớ no rồi cậu cũng ăn đi.
•Quách Thừa:Ừ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết Chương 14
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro