Chương 13 Biến Cố Ở Sân Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại sân thượng trường. Bọn kiếm chuyện với họ lại rủ thêm 1 đám người. Tầm khoàng 20 tên.

•Hứa Thiên Ân:Chị,chị muốn đánh bao nhiêu tên. Lâu rồi không đánh nhau giờ thì có thể giản gân cốt rồi.
•Hứa Ngọc Linh:Em muốn quyết định thế nào. Chị theo em hết. Nhưng nếu em muốn thì chị nhường.
•Hứa Thiên Ân:Vậy chị 8 em 12 được không.
•Hứa Ngọc Linh:Ừm cũng được
•Vu Bân: 2 em đánh có được không đó để tụi anh giúp.
•Quách Thừa:Đúng rồi đó 2 cậu sao đánh lại.
•Hứa Thiên Ân:Tất cả tránh ra tí đi,để em và chị hai lo. Không sao hết. Chỉ là mấy tên tầm thường nhận tiền để làm trò rác rưỡi.
•Tên số 1:Mày nói ai rác rưỡi hả thẳng nhải.

Hắn vừa nói đã ăn 1 đấm từ Ngọc Linh.

•Tên vừa bị đánh ôm mặt và nói:Tụi bây lên. Sợ tụi nó à.
•Hứa Thiên Ân thay đổi sắc mặt từ một nhóc hay làm nũng với caca giờ thì hoàn toàn trái ngược:Mấy người các ngươi nhận tiền của ai mau nói. Nếu không tôi không thì chuẩn bị vào viện nằm đi.
•Tên số 2:Nói nhiều vãi. Đánh đi. Tụi tao không sợ 2 đứa bây đâu.

Vừa gứt lời đã ăn ngay một đá của Ngọc Linh,lết thẳng tới cửa của sân thượng.

•Hứa Thiên Ân:Chị đã đánh rồi. Thì ngại gì không đánh. Tụi bây chết chắc rồi.
Giứt câu Thiên Ân và Ngọc Linh bay vào đánh bọn chúng tới nổi bọn chúng chỉ có thể bò lết mà xin tha mạng.
•Hứa Thiên Ân:Là ai mướn mấy người hả nói mau.
•Tên cầm đầu:Là... Là Lâm Hoa... cô... ta mướn tụi này... đánh dằn mặt mấy... người thôi.

Lâm Hoa thấy vậy ả tức lắm đã bỏ tiền ra mướn phải 1 đám vô dụng. Cô lấy 1 cây sắc có sẳn ở gần đó đi lại nhấm đánh thẳng vào Quách Thừa nhưng Trịnh Phồn Tinh lại đỡ cho hắn. Do vị trí đánh ở gần đầu nên cậu đã ngất,thân thể rơi tự do từ từ ngã xuống,Quách Thừa thấy thế đỡ cả người cậu ôm vào lòng.

•Hứa Thiên Ân:Chết tiệt quên mất còn cô ta. Đứng đờ ra đó làm gì mau gọi cấp cứu.
•Vu Bân:Mau cho một chiếc xe cấp cứu đến đường xx phố xy.
Quách Thừa ôm cậu vào mà cả ngời run lên những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má.
•Quách Thừa:Cậu ngốc lắm sao lại đỡ cho tôi. Hả. Cậu không để tôi chịu mắc gì phải đỡ hộ hả.
•Hứa Thiên Ân vừa nói vừa đến gần cô ta:Dám đụng vào người của Vương gia gan cô cũng không hề nhỏ. Tôi xem ngày mai Lâm thị sẽ sụp đổ sao.
•Lâm Hoa:Cái gì Vương gia. Vương... tổng ,Vương... Nhất... Bác.
•Hứa Thiên Ân tung một đấm vào bức tường:Không hề sai. Cô dám đụng vào con trai cưng của Vương . Tôi nói cô biết Vương gia thế lực không hề nhỏ. Cô nói với ba cô chuẩn bị cho cái công ty biến khỏi cái thị trường Trung Quốc này đi.

Lâm Hoa sợ đến nổi mặt tái xanh cắt không ra một chút máu, hét lên.
•Lâm Hoa:Nói láo,mày nói láo. Tao không tin mày nghĩ mày là ai.
•Hứa Thiên Ân:Tôi là ai cô làm sao có tư cách để hỏi.
•Lâm Hoa:Mày... mày...
•Hứa Thiên Ân:Tôi làm sao. May cho cô là tôi không đánh con gái. Mà đánh loại người như cô thì bẩn tay lắm. Còn không mau cút.

Cô ta không khỏi hoảng sợ. Chạy bán sống bán chết cũng không dám nhìn lại phía sau 1 lần.

Xe cấp cứu đến Quách Thừa ôm Trịnh Phồn Tinh phóng thẳng lên xe cùng cậu đi đến bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Anh ở ngoài những giọt nước mắt cứ rơi mãi. Vì hắn nhớ một người hắn yêu thương nhất cũng rời xa anh vì lúc anh còn bé ham chơi không nhìn đường suýt tý nữa là bị tông xe nhưng mẹ anh đã đẩy anh ra. Nên...

Từ lúc Quách Thừa ngồi đợi đến giờ thì đã được 1 tiếng. Tất cả mọi người đã đến cả baba và daddy cậu đến.

•Tiêu Chiến:Ân Ân. A Tinh ở trong đó bao lâu rồi.
•Hứa Thiên Ân:Dạ tầm 1 tiếng hơn rồi đó cậu.

Vương Nhất Bác vội ôm anh vào lòng vì cậu biết anh đang rất lo cho con trai mình.

•Vương Nhất Bác:A Tinh sẽ không sao đâu anh đừng lo.
•Y tá chạy ra:Hiện tại bện viện đang thiếu nhóm máu O. Đang trong cả phẩu thuật người nhà bệnh nhân ai có nhóm máu này thì mau đi xét nghiệm. Để bệnh viện tiếp máu cho bệnh nhân.
•Hứa Thiên Ân,Hứa Ngọc Linh,Vu Bân,Vương Hạo Hiên:Cháu nhóm máu O đây .
•Y tá:Theo tôi đi làm xét nghiệm để lấy máu.
•Hứa Thiên Ân trước khi đi:Cậu mai cậu cho cái Lâm thị đó cút khỏi cái thị trường Trung Quốc nha. Con ngứa mắt lắm rồi.
•Vương Nhất Bác:Được rồi dám đụng vào con trai của Vương Nhất Bác này thì đừng nói công ty cả mạng cũng đừng hồng giữ.
Nói xong Vương Nhất Bác gọi điện cho ai đó.
•Vương Nhất Bác:Cậu mau chống mua lại hết cổ phần của Lâm thị cho tôi.
...
•Quách Thừa:Chú Vương,Chú Tiêu cháu xin lỗi tất cả là do cháu đã làm liên lụy cậu ấy.
•Tiêu Chiến:Không sao đâu cháu cứ ở đây chăm sóc A Tinh dùm bọn ta là được rồi. Bọn ta hiểu mà nếu là cháu trong tình huống đó,cháu cũng sẽ đở cho A Tinh đúng không
•Quách Thừa:Dạ...

4 tiếng đồng hồ trôi qua ca phẫu thuật cũng đã hoàn toàn thành công. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về công ty làm một số việc. Đám người còn lại thì kéo nhau đi về. Để lại Trịnh Phồn Tinh cho Quách Thừa trong coi.








Sáng hôm sau Lâm thị tuyên bố phá sản.
(Tui lỡ cho cô gái đó bốc hơi nhanh quá rồi :v)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 13
Mọi người vote và góp ý giúp mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro