Chương 22: Cảm xúc không đúng lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ngồi mới của Quách Thừa so với lúc trước cũng không khác là bao, nhưng dù vậy y lại không hề vui vẻ. Y không biết tại sao, nhưng mỗi lần quay sang trái, gương mặt thân thuộc của mọi ngày không còn nữa. Không phải y ghét hay có ác cảm gì với Khiết Băng cô nương, chỉ là không còn được thấy Phồn Tinh trong tầm mắt, y cảm thấy thiếu thiếu.

Nghĩ đoạn, y không kìm được mà quay xuống, đưa tầm mắt nhìn về phía cuối dãy xa xa. Đúng lúc thấy hắn cùng Lý Nam Văn đang nói chuyện gì đó, thậm chí còn cười rất vui vẻ, y lại chỉ có thể ngậm ngùi quay lên.

Chỗ ngồi đó hẳn Phồn Tinh đã mong ước từ lâu. Nhớ ngày đầu mới nhận lớp, hắn còn than thở với y rằng hắn chỉ thích ngồi bàn cuối mà thôi, hẳn là hắn rất ưng ý với sự sắp xếp hiện tại.

- Huynh có chuyện gì sao? Trông không được vui.

Một giọng nói ngọt ngào hơi có phần lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh kéo y ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Y ngẩng lên quay lại nhìn nàng, rất nhanh lại chuyển ánh nhìn xuống quyển sách đang mở trên mặt bàn, chầm chậm đáp:

- Không có gì.

Đương nhiên nàng không tin. Ban nãy khi y quay xuống, nàng cũng đã để ý, hướng mắt theo tầm mắt của y, thấy được những gì y đang thấy. Là vì Phồn Tinh không ngồi cạnh nên y cảm thấy không vui hay sao?

Nếu thật thế thì đây lại là chuyện tốt đó chứ. Phồn Tinh đơn phương Quách Thừa, chuyện này đã làm nàng mất ăn mất ngủ mấy ngày trời. Thứ nhất đây là lần đầu nàng gặp chuyện này, nhưng quan trọng hơn là nàng sợ Quách Thừa sẽ không chấp nhận đứa nhỏ này, thậm chí còn vì chuyện đó mà bắt nạt đệ ấy.

Nhưng nhìn tình cảnh này, xem ra tình cảm của đệ đệ nàng không phải từ một phía, vậy là yên tâm rồi.

- Huynh dường như không thích ngồi với ta nhỉ?

Thật ra nhìn thấy Quách Thừa tâm trạng hỗn độn phức tạm như vậy nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ nghĩ một lúc, nghĩ thế nào lại quyết định trêu chọc đứa em rể tương lai này một chút.

Lại không ngờ vì câu nói đùa của nàng mà tâm trạng của y lại trở nên căng thẳng. Y vội xua tay, lắc đầu:

- Không đâu, Trịnh cô nương rất tốt, là tài nữ nổi tiếng từ xưa, đương nhiên là ngồi cạnh cô ta cũng rất vui.

- Vậy sao? Sao ta thấy từ nãy đến giờ huynh cứ rầu rĩ mãi thế? Hay huynh thích ngồi với đệ đệ ta hơn.

Câu hỏi của nàng tính ra cũng chẳng có ý gì nhiều, đơn giản là vì trước khi nàng chuyển lên đây, rõ ràng người ngồi bên phải y vẫn luôn là Phồn Tinh. Nhưng chẳng hiểu sao y nghe xong lại có chút căng thẳng bồn chồn, miệng lưỡi trơn tru sẵn sàng đốp chát với mọi thế lực thù địch của mọi khi cũng bị làm cho lắp bắp.

- Không ... không phải như thế đâu.

Nhìn bộ dạng lúng túng hiếm thấy của Quách Thừa, xém chút nữa là nàng đã bị chọc cho phì cười rồi.

- Ta chỉ đùa mà thôi, không có ý gì đâu.

Và câu chuyện cũng kết thúc, vì ngay sau đó tiếng giảng bài đều đều của Cát tiên sinh đã vang lên. Bốn người hai góc lớp đều giữ trong lòng những suy nghĩ riêng.

Ngay sau tiết của Cát Kiến tiên sinh chính là tiết trận pháp của Diên Hỏa tiên sinh - nữ tiên sinh duy nhất của học viện Giám Sinh này.

Dưới góc nhìn của một đấng nam nhi mà nói, Phồn Tinh phải thừa vóc dáng của Diên Hỏa tiên sinh vô cùng nóng bóng, vòng nào ra vòng đấy, eo thon, chân dài, nhìn qua còn rất săn chắc. Không những thế cô lại có dung mạo xinh đẹp không phải dạng vừa. Đôi mắt một mí hơi xếch lên, làn da nhuốm màu nắng mạnh mẽ khỏe khoắn cùng chỏm tóc đuôi ngựa luôn được buộc cao. Từ trên xuống dưới toát lên khí chất của một nữ tướng quân, chính là tuổi trẻ tài cao, dù mới hai mươi lăm tuổi, hơn bọn họ không có bao nhiêu nhưng đã được xếp vào hàng tiên sinh.

Người giống như tên, bề ngoài là thế, tính cách cũng thế. Diên Hỏa vi sư dù là nữ vi sư nhưng không hiền, không hề hiền chút nào. Nếu trong giờ có ai không nghiêm túc là xác định luôn đấy, đến lúc đó hình phạt Cát Kiến tiên sinh đưa ra thậm chí sẽ chẳng có cửa để so với Diên Hỏa tiên sinh. Trong lớp đã có vài người vì mải ngắm dung mạo của Diên Hỏa vi sư mà không chú ý nghe giảng, đến khi thực hành sai hậu quả phải gánh hắn thật sự không dám nhớ lại.

Tiêu biểu chính là An Bắc Minh. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diên Hỏa vi sư, tên đó đã thẫn thờ một lúc thật lâu, còn không kìm được và quay sang cảm khái với hắn rằng vi sư trông thật đẹp. Xúi quẩy làm sao câu vừa dứt lại bị vi sư nghe thấy, thế là xong, hắn lập tức bị đem lên núi tìm đá lập trận cho mười lăm người.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến hắn liền cảm thấy có chút thương tiếc không đành. Bắc Minh - Diên Hỏa cũng là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì trong nguyên tác, có lẽ so với cặp đôi chính Quách Thừa - Khiết Băng còn có chút nhỉnh hơn, thế nhưng đoạn tình thầy trò này lại chẳng đi được đến đâu. Đến gần cuối, còn chưa kịp tỏ tình, Diên Hỏa đã bị Trịnh Phồn Tinh trong nguyên tác giết chết rồi.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Khi chính hắn là người đã chia rẽ uyên ương, là tác giả chết tiệt cho OTP người ta âm dương, giờ lại tỏ ra thương tiếc cái gì? Nhưng cái này đâu thể nói thế được, hắn cũng có cảm xúc mà, với cả ai bảo cặp đôi phụ còn nổi hơn cặp chính làm gì, dù sao OTP của hắn cũng là Thừa - Băng không phải Diên - Kiệt, hắn đâu thể để OTP của mình chịu thiệt được, dù sau đó hắn cũng đem về cho mình một lượng gạch đủ nhiều để xây thêm một cái biệt thự nữa,

- Các trò nghe rõ hết rồi chứ, giờ thì thực hành đi, ba người một nhóm nhé.

Giọng nói lanh lảnh bên trên của Diên Hỏa rất nhanh đã kéo hắn ra khỏi chút hồi tưởng không mấy vui vẻ.

Chưa gì đã thực hành rồi sao? Ban nãy hắn không chú tâm nên chẳng để ý, đương nhiên cũng chẳng nghe thấy vi sư hướng dẫn cái gì. Nhưng mà cũng chẳng sao, ba người một nhóm cơ mà, hắn chỉ cần lôi kéo Lý Nam Văn với Quách Thừa vào nhóm là được, dù sao ba người bọn họ trước giờ vẫn luôn là một nhóm.

Nhưng người tính đâu bằng người tính, tiết thực hành còn chưa kịp bắt đầu thì một học viên nữ chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã trẹo chân, đâm ra thiếu mất một người. Mà người đó trùng hợp làm sao lại chính là thành viên trong nhóm của tỷ tỷ hắn. Thiếu một người là thiếu một phần sức, dù hắn biết tỷ tỷ hắn đủ giỏi dù có làm một mình cũng không vấn đề , nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn có cảm giác không an tâm.

Nghĩ nghĩ một chút, hắn khẽ kéo ống tay áo Quách Thừa bên cạnh. Vì y cao hơn hắn một chút nên mỗi khi muốn thì thầm gì đó với y hắn đều phải kiễng chân một chút. Y cùng biết ý mà khẽ nghiêng người:

- Ờm ... chuyện là hay là huynh sang nhóm tỷ tỷ của ta đi.

Tự nhiên Phồn Tinh buông một câu không đầu không đuôi, khiến y chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể chau mày, tròn mắt nhìn hắn. Tại sao đột nhiên hắn lại đuổi y sang nhóm khác?

Hắn cũng biết tự nhiên đưa ra yêu cầu như thế thì cũng có chút không đúng, nhưng hắn thật sự không đành nhìn nhóm tỷ tỷ bị thiệt thòi, chỉ có thể lúng túng gãi đầu, lặp lại một lần nữa.

- Huynh, hay là huynh sang nhóm Khiết Băng tỷ tỷ của ta đi. Nhóm tỷ ấy vừa có một thành viên bị trẹo chân, thiếu mất một người.

Không biết hắn có nhìn nhầm không, nhưng khi ngẩng đầu lên hắn đã thấy ánh mắt tràn ngập thất vọng cũng như đau lòng của y. Nhưng lúc đó hắn không nghĩ gì nhiều, có lẽ tự nhiên kêu huynh ấy rời nhóm khiến huynh ấy tổn thương một chút nên mới thế.

Thật ra chỉ là thiếu một người mà thôi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nếu muốn bổ sung người hắn kêu Lý Nam Văn đi cũng được. Ban đầu hắn cũng có ý kêu Lý Nam Văn đi, nhưng rồi chợt nghĩ lại, Quách Thừa y giỏi như vậy, qua đó không những có thể bảo vệ tỷ tỷ của hắn, hơn nữa biết đâu cũng là cơ hội tốt để y và tỷ tỷ của hắn gần nhau hơn, bồi đắp tình cảm.

Bồi đắp tình cảm thì sẽ sớm thành đôi, vậy là hắn sẽ sớm được giải thoát, dù không thể quay về thế giới thực nhưng ít ra mạng của hắn cũng không bị treo tòng teng trên lưỡi hái tử thần như thế này. Đáng nhẽ ra hắn nên cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ đó như mọi khi mới đúng, nhưng hôm nay hắn lạ lắm, hắn không vui. Cứ như hắn vừa đánh mất thứ gì đó rất trân quý vậy. Có lẽ do hôm nay mới đổi chỗ nên tâm trạng của hắn không được ổn định chăng?

Quách Thừa nhìn hắn một hồi, chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ tách ra, tiến về phía Khiết Băng đang đứng. Hỏi cảm xúc của y bây giờ là gì? Y không biết. Nó có chút ngổn ngang, thậm chí còn có chút thất vọng nữa. Phồn Tinh là đang đuổi khéo y sao? Đệ ấy là muốn ở chung một chỗ với Lý huynh sao?

Thật ra không phải mỗi sáng hôm nay, từ đêm làm quen tại tửu lầu, y đã để ý thấy thái độ của Phồn Tinh với Lý Nam Văn rất không đúng, hoàn toàn không giống mới gặp một hai lần. Y để ý thấy họ quàng vai bá cổ nhau rất thân thiết, cũng vô cùng gần gũi tựa như tri kỉ vậy. Lúc đó y đã tự chấn an bản thân rằng có lẽ do hai người nói chuyện hợp nhau nên mới vậy, cho đến sáng nay khi y vô tình quay xuống thấy Phồn Tinh cùng Lý Nam Văn cười với nhau rất vui vẻ, chẳng hiểu cái suy nghĩ hai người họ có tình cảm trên mức bạn bè từ đâu chạy qua đầu y, ám y đến giờ. Nay Phồn Tinh thậm chí còn chủ động ngỏ lời muốn y ra chỗ khác, có lẽ suy nghĩ đó sắp thành sự thật rồi.

Kha Nguyệt

20/9/2022

___(⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)___

Chuyện học hành của các cô thế nào rồi, tôi còn chưa có kịp chỉnh sửa gì cả, chap này có thể không hay bằng mấy chap trước, mong các cô thông cảm nha.

An Kiệt - An Bắc Minh (hình ảnh mang tính chất minh họa, tại tui không tìm được ai cos tướng quân mà có phong thái đúng ý tui hết á, nên tui xin mượn tạm ảnh anh Nhậm)

Tuổi: 20

Giới tính: nam

Diên Hỏa

Tuổi: 25

Giới tính: nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro