Chương 21: Đổi chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết công pháp vừa kết thúc, Khiết Băng không tới bếp ăn cùng nhóm nữ sinh như mọi khi mà lẳng lặng về phòng. Sự việc hôm nay thực sự đã khiến nàng suy nghĩ rất nhiều.

Đương nhiên nàng biết Phồn Tinh là hoàn toàn oan ức, cũng biết đệ đệ mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nhìn xem, nàng đã làm được gì? Thân làm tỷ tỷ, chỉ vì sợ bản thân bị liên lụy, thay vì đứng lên nói sự thật nàng lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí ngay cả một câu an ủi đơn giản nàng cũng không có. So với một kẻ xa lạ như Quách Tiêu Phong mới chỉ quen biết Phồn Tinh có vài tháng nàng thậm chí còn kém xa, ấy vậy mà khi mới gặp nàng còn nghi ngờ y, buông những lời không hay với y, giờ xem ra nàng làm gì còn tư cách ấy.

Ngồi xuống cạnh cửa sổ, nàng muốn để những cơn gió giúp nàng xoa dịu cảm xúc của bản thân. Nếu đã không nghĩ đến Quách Tiêu Phong thì thôi, mỗi lần nghĩ đến nàng lại không nhịn được nhớ về buổi hôm ấy, cái hôm dư thi vào học viện Giám Sinh này.

Tối đó nhờ năm chữ "tại đệ thích huynh ấy" thốt ra từ miệng Phồn Tinh đã hại nàng mất ngủ cả đêm. Nhớ lúc ấy đệ đệ nàng đã nhắm tịt mắt lại, hai hàng chân mày chau sát vào nhau như để lấy hết dũng khí, sau khi hét xong thì gương mặt đỏ bừng lên, tay chân luống cuống hoảng loạn vừa như ngượng ngùng, lại vừa như muốn bào chữa gì đó vì sợ nàng kì thị. Có lẽ đệ đệ nàng thật sự biết yêu rồi.

Hơn nữa mắt nhìn người cũng không tệ. Nàng từng lo sợ rằng thứ tình cảm của đệ đệ nàng là chỉ đến từ một phía. Phồn Tinh ngốc lắm, hơn nữa từ bé đến lớn nó sống trong sự bảo bọc hoàn hảo của phụ vương và nàng, làm sao biết được thế gian hiểm ác, nhiều kẻ sở khanh. Nếu chỉ đơn thuần là đến từ một phía thôi thì cùng lắm đệ đệ nàng sẽ đau khổ trong một thời gian, rồi sau sẽ hết. Nhưng lỡ tên đó là loại đểu cáng, thì hậu quả khôn lường. Hắn có thể lợi dụng tình cảm của Phồn Tinh để làm việc gì đó gây hại với đệ ấy, nguy hiểm hơn là đối với toàn ma giới. 

Mà nàng nghi ngờ như thế cũng không thể trách nàng được, danh tiếng của con trai nhà Quách đại nhân vẫn luôn xấu từ trước đến giờ mà. Nhưng hôm nay, được tận mắt trông thấy y đứng ra bảo vệ đệ đệ nàng, dõng dạc nói trước các đồng môn rằng đệ đệ nàng quan trọng hơn lợi ích của y, vậy là nàng cũng yên tâm phần nào. Có lẽ trong lá thư sắp tới, nàng sẽ chân nhắc tâu chuyện này với phụ vương, để người chuẩn bị tinh thần, sẵn tiện chuẩn bị hôn sự luôn cũng tốt.

Một làn gió lại thổi qua, làm một vài sợi tóc đen tung bay, và cả những sợi tóc đã bạc trắng nữa. 

Cát Kiến tiên sinh bây giờ đã trở về phòng của mình ở kí túc dành cho giáo viên. Sự việc ngày hôm nay thật sự đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của ông. Đương nhiên với những lời nói đó của y ông không giận. Nó thậm chí còn làm bật lên chí khí nam nhi trong y, chứng minh cho ông thấy y là một người trọng tình trọng nghĩa, không e sợ cường quyền, rằng mắt nhìn người của ông không hề sai. Đây chắc chắn là một viên kim cương ẩn dưới lớp cát bụi.

Điều làm ông bận tâm chính là mối quan hệ giữa hai người Quách Thừa và Phồn Tinh bọn họ. Quách Thừa đã dám đối chất với tiên sinh, ắt hẳn vị trí của Phồn Tinh trong lòng y là không hề nhỏ. Cũng may sợi tơ hồng chưa có chuyển biến gì lớn, vẫn có thể thay đổi được, nhưng e rằng không thể sử dụng cách cũ nữa.

Ban đầu ông định sẽ hi sinh tương lai của Phồn Tinh, làm đứa nhỏ ấy bị đuổi học. Dù gì hắn càng tài giỏi, tai ương sẽ ập tới càng nhanh chóng, càng nặng nề, thế thì thà rằng để hắn bị đuổi học từ sớm, quay về ma giới an ổn làm một tiểu hoàng tử, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng e rằng bây giờ không thể dùng cách này được nữa rồi, thái độ của Quách Thừa đã quá rõ ràng, rằng nếu ông tiếp tục trừ điểm hắn thì y cũng sẽ làm tới cùng, điều đó như đồng nghĩa với việc nếu Phồn Tinh bị đuổi học, thì chắc chắn Quách Thừa sẽ không ở lại đây. Mà ông thì không muốn để mất một nhân tài như vậy.

Bây giờ phải làm sao đây, làm sao để vừa có thể cắt đứt sợi chỉ đỏ nghiệt duyên, vừa có thể giữ được Quách Thừa ở lại?

Khoan đã, hình như Quách Thừa không phải chỉ có một sợi dây nhỉ? Để làm mất sợi dây kia chỉ cần tăng độ đậm của sợi còn lại là được. Ý tưởng này không tồi đâu, tại sao ông không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ? Phải lên kế hoạch cụ thể mới được, không thể để nó đổ bể như lần trước.

Vậy nên sáng hôm sau khi đến lớp, bọn người Quách Thừa đã bị khung cảnh trước mặt hù cho hoảng sợ. Cái quái gì thế này? Bàn ghế của bọn họ bị làm sao vậy? Những cái bàn rộng hơn trước rất nhiều, phía sau mỗi cái bàn là hai cái ghế, không những thế số lượng bàn cũng giảm đi một nửa. Từ ba dãy bàn ban đầu giờ chỉ còn lại hay dãy.

Trịnh Phồn Tinh với Lý Nam Văn chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay sửng sốt, bởi bọn họ nhìn thoáng qua là biết đây là cái gì. Bàn đôi, loại bàn có hai chỗ ngồi dành cho học sinh thời hiện đại. Phải biết vào thể kỉ hai mốt Trung Quốc có dân cư hơn một tỷ người, Với số lượng cư dân đông như vậy, việc phải tiết kiệm diện tích đất đai là hoàn toàn dễ hiểu, hơn nữa cũng vì để tiết kiệm kinh phí làm bàn, nên học sinh hai người ngồi một bàn, thậm chí là ba người một bàn cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Nhưng ở đây là thế giới tiểu thuyết, hơn nữa còn là thế giới cổ đại huyền huyễn, vấn đề đất đai và tiền bạc đâu cần phải lo lắng đâu? Muốn bao nhiêu cái thì dùng thuật pháp làm ra, chỉ một thoáng chớp mắt là có bấy nhiêu cái, vậy thì sao bàn đôi vẫn được đưa vào sử dụng cơ chứ? Kì lạ hơn ngoài hai người bọn họ ra chẳng lẽ còn có người thứ ba xuyên không vào đây hay sao? Nếu không tại sao người đó lại biết đến bàn đôi?

Phồn Tinh không biết. Thế là hắn liền quay sang nhìn Nam Văn. Đúng lúc Lý Nam Văn cũng quay sang nhìn hắn. Nhìn ánh mắt kia là hắn biết Lý Nam Văn với hắn đang có cùng một khúc mắc rồi, hỏi cũng như không mà thôi.

Nhưng mà bọn họ cũng không phải ngồi chờ lâu, rất nhanh sau đó, Cát Kiến tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau, tách đám đông trước cửa phòng học ra làm hai để lấy lối bước vào. Khi đã đường đường chính chính đứng giữa phòng, ông mới dõng dạc lên tiếng:

- Đây là loại bàn mới mà ta đã nghĩ ra. Vì muốn tăng tinh thần đoàn kết cho các học viên, ta đã nghĩ ra ý tưởng này. Từ nay chúng ta sẽ hai người một bàn, chỗ ngồi sẽ do ta sắp xếp, các trò không được tự ý đổi chỗ, nếu ta phát hiện trò nào tự ý đổi chỗ, sẽ bị trừ mười điểm ý thức. Được rồi, bây giờ ta sẽ đọc tên, các trò hãy theo thứ tự mà ngồi vào chỗ ta chỉ định.

Lớp chỉ có mười lăm người, vậy nên chuyện sắp chỗ không lâu lắm, tầm một nén nhang là đã xong xuôi rồi. 

Hắn giờ đang yên vị tại chỗ ngồi mới, với người bạn cùng bàn mới, mà thật ra cũng không mới lắm. Trùng hợp sao hắn lại ngồi cạnh Lý Nam Văn, cũng tốt, ngồi với người quen bao giờ cũng đỡ phiền phức hơn mà. Nhưng có chuyện tốt hơn đây, chỗ ngồi hiện tại của hắn chính là bàn cuối cùng, là bàn cuối cùng đấy. Sao nào ghen tỵ chưa? Đời học sinh ai mà chưa tận hưởng niềm hạnh phúc của đám bàn cuối thì đúng là thiệt thòi. Giờ lãnh địa này là của hắn, hắn có thể thoải mái lộng hành rồi. Ây, vẫn chưa chắc được, mắt Cát Kiến tiên sinh tinh lắm, nhưng dù sao vẫn tốt hơn ngồi bàn đầu giống Quách Thừa và tỷ tỷ của hắn vậy.

Quách Thừa và Khiết Băng tỷ tỷ ngồi cạnh nhau, và ngồi ngay trước mặt giáo viên luôn mới đau chứ. Nhưng hai người bọn họ giỏi mà, hơn nữa tỷ tỷ của hắn còn là học viên ưu tú, từ khi nhập học đến giờ chưa bị trừ một điểm ý thức nào. chắc hắn cũng không cần lo lắng quá đâu ha. 

Chỉ là, giờ ngồi cách một khoảng xa như thế này làm hắn cũng có chút hụt hẫng. Trước kia y và hắn ngồi cạnh nhau, sau mỗi lần bị Cát Kiến tiên sinh bắt lỗi, ôm trong mình một bụng tức, chỉ cần khẽ nghiêng qua trái một chút liền có thể nghe được giọng Quách Thừa, y sẽ nói với hắn vài câu dỗ dành, khiến hắn bật cười, quên ngay chuyện không vui. Nhưng giờ hắn ngồi bàn cuối dãy bên này, y lại ngồi bàn đầu dãy bên kia, chính là hai cái bàn cách nhau vô cùng xa. Xem ra chuyên tươi đẹp trước kia chẳng còn tiếp diễn được nữa.

- Mày làm gì mà mặt buồn hiu vậy? Ngồi cạnh một người đẹp trai học giỏi như tao mày không thấy hãnh diện à?

Không kìm được mà Phồn Tinh phải quay sang lườm tên kia một cái vì sự tự luyến một cách ngang ngược của hắn, rồi thân thiện nở nụ cười kiểu Anya, đáp:

- Mày ảo cũng ảo vừa thôi. Mày mà đẹp trai học giỏi ý hả, tao cười vào.

Rồi hắn cũng chẳng buồn đôi co thêm, khoanh tay gục xuống bàn. Dù gì tiết này Cát Kiến tiên sinh dùng để sắp chỗ nên không học, hắn ngủ một chút cũng không tính là phạm quy.

Thật ra từ khi ngồi xuống ghế, Lý Nam Văn đã luôn để ý thái độ khác thường của Phồn Tinh. Đương nhiên, việc hắn luôn hướng ánh mắt về phía y cũng không thể che dấu được gã. Chà chà, xem ra thuyền của gã đang chuẩn bị ra khơi rồi đây.

Kha Nguyệt

12/8/2022

___ ヾ(˙❥˙)ノ___

Chuyện Khiết Băng cố tình lơ đi việc Phồn Tinh bị soi mói, bắt lỗi vốn không có lệch nguyên tác (do Trịnh Phồn Tinh viết ban đầu) đâu nhé. Dù nàng rất thương đệ đệ, nhưng khi Phồn Tinh bị phạt, nàng lại cho rằng đó là do đệ đệ mình làm sai. Một phần lý do nữa là nếu cả hai cùng bị đuổi học, mặt mũi của Ma Vương thật sự sẽ không biết để đi đâu, thân là công chúa, đương nhiên nàng không để nó xảy ra rồi.

Nhân vật ooc ở đây là Cát Kiến tiên sinh đó. Trong nguyên tác ổng không đến nỗi quá quắt vậy đâu (bởi vì thế nàng mới cho rằng là do Phồn Tinh làm sai phải chịu phạt). Trong nguyên tác vốn không có sợi chỉ đó giữa tay của Quách Thừa với Phồn Tinh. Nhưng khi Phồn Tinh xuyên vào thì sợi chỉ đỏ lại xuất hiện, chính sợi chỉ đỏ đó đã làm tính cách của Cát Kiến tiên sinh bị lệch nguyên tác á.

Chả biết tại sao tui lại giải thích cái này nữa, hehe, nhưng mà tui cảm thấy mình cần viết đoạn giải thích này, nên cứ viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro