nhận ra điều gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong's pov

Cũng đã 3 tháng kể từ ngày em rời đi, tôi cũng đưa Meen về ở cùng tại chính căn nhà mà chúng  mình chung sống trước đây, tôi vẫn vài lần quen miệng mà vô thức gọi tên em khi vừa ngủ dậy hay cả lúc đi làm về, rồi lại trầm ngâm nhìn xung quanh và nhận ra chúng mình không còn bên nhau nữa sao tôi lại như vậy

Thời gian đầu tôi còn cảm thấy khó ngủ vì không quen hơi, người nằm cạnh tôi mỗi đêm không còn là em mà là 1 người con gái khác, có những đêm thức trắng tôi chỉ biết đứng ngoài ban công  nghĩ ngợi linh tinh

em ơi, tôi là người bỏ rơi em, tổn thương em...

Việc em rời đi như thể tôi đánh mất 1 thứ gì đó quan trọng vậy, tôi dần cảm thấy nhung nhớ em mỗi ngày, tình cảm tôi dành cho Meen cũng dần ít đi, ngay cả chính cô ấy cũng chẳng yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, vẫn mờ ám dây dưa qua lại với 1 vài người, nhưng tôi không ngăn cản được Meen.

đúng là khi mất đi 1 thứ gì đó thì bản thân mới biết trân trọng ..

Thời gian tôi ở nhà, hầu hết chỉ toàn một mình, tôi bắt đầu thấy hối hận vì quyết định ngu xuẩn của mình, vì sự khốn nạn mà tôi làm với em, nhưng tôi cũng rất nhớ cảm giác được em tận tình chăm sóc, yêu thương , nhớ cậu bé nhỏ ngày nào cũng chờ tôi về mỗi tối với bữa cơm, mỗi sáng đều ân cần gọi tôi dậy, thắt cà vạt cho tôi, nấu bữa sáng cho tôi. Có những ngày thì nhõng nhẽo  cựa quậy trong lòng tôi như 1 con mèo lấy lòng chủ nó. Tôi nhung nhớ hương thơm nhẹ nhàng của em làm tôi cảm thấy dễ chịu, nhớ cả hình ảnh có 1 con mèo chui rúc vào lòng tôi mà nghịch ngợm...

Liệu em có tin? rằng tôi nhận ra 1 điều.. rằng tôi đã lỡ yêu em lúc nào không hay

Đúng thật là khi em còn bên cạnh tôi, yêu tôi thì tôi lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với em, đến khi em đã rời khỏi cuộc sống của tôi như những gì tôi muốn trước đó thì bản thân mới cảm thấy ân hận tới mức nào. Meen không yêu tôi mà cô ấy thực sự chỉ đơn giản coi tôi như 1 cái bến đỗ không người, muốn đến thì đến muốn đi thì đi,tôi chỉ là nơi để cô ấy giải toả lúc cần rồi đến lúc chán lại tìm đến nơi khác ngay.

Tôi lại nhận ra nữa.. hoá ra tình cảm của tôi dành cho Meen hoá ra cũng chả to lớn như tôi tưởng,tưởng chừng như cảm xúc nhất thời vậy, sự lạnh nhạt và cách đối xử của cô ấy đã làm cho thứ tình cảm ấy ngày 1 phai mòn rồi, có lẽ giờ tôi nhận ra những điều ấy thì đã muộn rồi nhỉ?

cứ dần lại 2 tháng nữa, vậy là tôi đã xa em 5 tháng rồi

Meen lại gây chuyện với tôi cô ấy lại muốn rời bỏ tôi nữa, nhưng lần này tôi chẳng níu kéo cô ấy nữa, tôi tự biết đã đến lúc cô ấy chán rồi, sẽ nhanh chóng tìm 1 nơi mới. Còn bản thân tôi thì có nơi để nương tựa thì lại tự đạp đổ nó 

Tôi phải tự sữa chữa sai lầm thôi.. tôi không thể để mọi chuyện như thế nữa, phải lấy em lại về bên mình thôi

Chờ tôi nhé Dunk, tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ đến và sửa chữa những gì mình đã làm, sẽ chữa lành lại tình cảm của chúng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#joongdunk