nói buông là buông được hay sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk's pov

Đã 2 tuần kể từ ngaỳ hôm đó

em đã chuyển về nhà ba mẹ ở rồi, nỗi nhớ anh trong trong lòng vẫn mãi không nguôi mà còn nhiều thêm.

Không biết anh sống thế nào, có nhớ em như cách em ngày đêm nhung nhớ anh đến bật khóc không, chắc không đâu nhỉ, giờ đây chắc anh đang hạnh phúc bên tình yêu của mình rồi anh nhỉ?

Cuộc sống của em vẫn vạy nhưng lại vô vị, lạnh lẽo đến lạ, chắc do thiếu đi hơi ấm của anh, em vẫn mãi không buông được đoạn tình cảm này, nói buông là buông được hay sao?

Em đã dành cho anh quá nhiều tình yêu của mình đến mức chả thể tìm được lối thoát cho bản thân, anh ơi đến cả 1 tia sáng hy vọng giúp em đi ra khỏi cũng chảng có lấy anh à, cứ đêm xuống em lại tự ôm lấy bản thân mình mà bật khóc, âm thầm nhớ nhung anh, cố gắng bằng mọi cách dứt khỏi thứ tình cảm dày vò này

Bản thân em bây giờ xơ xác lắm rồi, em chả ăn được gì, ngủ chả đủ giấc, đầu óc chả lúc nào tỉnh táo nổi, việc gì cũng làm chả lên hồn nữa. Chán thật trông em thế này bị anh bỏ, không được anh yêu là phải rồi.

Kỉ niệm của 2 chúng ta suốt thời gian qua rải rắc khắp mọi nơi, kể cả 1 quán kem trên lề phố đã đủ làm em nhớ anh đến phát điên rồi. Em muốn anh được hạnh phúc nhưng đổi lại bản thân em lại sống trong sự day dứt đau đớn

Tìm được hạnh phúc thật sự quá khó, em dành hết tấm chân tình cho anh rồi thì chẳng dễ dàng để từ bỏ được. Em đã từng nghe 1 câu 

" người ta có thể chỉ mất 1 giây để thích, để yêu 1 người, nhưng lại mất cả 1 đời để quên đi 1 người"

Là đang chỉ vào em anh nhỉ, em từng nghĩ biết đâu 1 ngày nào đó em sẽ tìm được cách để không yêu anh nữa, nhưng mày mò được nó khó khăn quá, có lẽ em phải kiên trì, nỗ lực hơn. Dù vậy cũng không thể nói yêu anh là việc ngu ngốc nhất mà em từng làm được, vì sao em cũng chả rõ nữa, vì nếu thời gian có quay trở lại em vẫn chọn dành trọn tình yêu cho anh.... 1 lần nữa.....

     mat anh dau lam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk