Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

Cơn gió thấm lạnh, theo rèm che khẽ bay của con thuyền nhỏ mà thổi vào, bọt nước theo mặt hồ bị rẽ ra mà bắn lên, vỗ nhẹ lên thân thuyền, làm con thuyền hơi hơi lay động, lay tỉnh người trong mui thuyền.

Động...... động đất?!

Long Bá Thiên đột nhiên mở mắt, muốn ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể không thể cử động, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện là Phó Ly Sênh giữ hắn lại.

"Thư sinh thối! Mau buông ông đây ra!" Hắn thô lỗ kéo tay Phó Ly Sênh ra, đẩy y ra một bên gầm nhẹ.

Bất ngờ là, Phó Ly Sênh không như bình thường, cười khanh khách mà ngả ngớn đùa cợt Long Bá Thiên, ngược lại sắc mặt tái nhợt kệ hắn đẩy mình ra, ngã sang một bên suy yếu thở dốc.

Nhìn một bộ dạng như vậy của y, Long Bá Thiên lại không có ý gì, vốn muốn chất vấn Phó Ly Sênh muốn đưa hắn đi đâu, giờ bị y dọa như vậy, nào còn hỏi được ra miệng?

Tay chân luống cuống kéo Phó Ly Sênh, vỗ nhẹ hai má tái nhợt của y mà lo lắng hỏi: "Thư sinh thối? Thư sinh thối? Ngươi, ngươi không sao chứ? Ông đây chỉ đẩy ngươi một cái, không cần phải bày một bộ sắp chết thế chứ?"

"Nương tử...... thật khó chịu......" Phó Ly Sênh nhíu mày liễu, cực kỳ khó chịu mà nắm chặt vạt áo Long Bá Thiên, đáng thương hề hề nỉ non.

Người này...... thì ra là say tàu, hại đại gia hắn lo sợ một hồi, chậc! Long Bá Thiên nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười lạnh: "Hừ! Không ngờ tên thư sinh thối ngươi cũng có ngày hôm nay! Cũng đừng có đổ cho ông đây lợi dụng lúc người gặp nạn, là bản thân ngươi xui xẻo!"

"Nương tử...... ngươi muốn đánh ta sao?" Phó Ly Sênh miễn cưỡng mở đổi mắt phượng như nước, đau thương nhìn về phía Long Bá Thiên đang muốn nhân cơ hội trả thù, giọng nói vốn mềm mại dễ nghe, giờ lại càng chọc người thương xót.

Hai tai Long Bá Thiên đột nhiên đỏ bừng, khuôn mặt hung dữ thay đổi liên tục, "Ngươi, ngươi nhìn ông đây như vậy làm gì? Ông đây mới không mềm lòng! Ai bảo ngươi chỉnh ông đến trong ngoài không phải người, ông không chém ngươi một đao là may mắn cho ngươi rồi!"

Đáng giận! Y còn nhìn! Đừng tưởng dùng đôi mắt ngập nước kia nhìn hắn, đại gia hắn sẽ mềm lòng! Tuy là nghĩ thế, nhưng nắm tay cứng rắn vốn định đánh xuống của hắn, vẫn chậm rãi rụt về.

"Nương tử...... ta thật lạnh......" Phó Ly Sênh nói xong, nhắm thẳng vào lòng ngực ấm nóng của Long Bá Thiên, khuôn mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười xảo trá kẻ khác khó phát hiện được.

"Tên thư sinh thối này!" Hai tai Long Bá Thiên đỏ lên, thấp giọng mắng, vẻ mặt không cam lòng mặc kệ Phó Ly Sênh ôm mình. "Ông đây cũng không nói sẽ tha cho ngươi, chờ ngươi tốt lên, ông vẫn chém ngươi không thiếu đâu!"

Chậc! Quản y bệnh hay không bệnh làm gì? Hẳn là phải đánh mấy cái trước cho nguôi giận mới đúng! Nhưng thư sinh thối này lấy đôi mắt xinh đẹp kia nhìn hắn, hại đại gia hắn không ra tay được, đáng giận! Đường đường trại chủ sơn trại Thương Sơn hắn, chuyện xấu gì chưa làm qua, giờ lại mềm lòng với thư sinh thối? Nói ra ngoài, chẳng phải sẽ bị đám nhân sĩ giang hồ sẽ cười nhe răng sao?

Nhìn sườn mặt Long Bá Thiên ảo không thôi, Phó Ly Sênh không khỏi im lặng nở nụ cười, ôm chặt hắn nhẹ giọng nói: "Nương tử...... hôn hôn ta được không?"

Long Bá Thiên trừng lớn mắt, khuôn mặt hung dữ tối sầm, hung ác mắng: "Ngươi it được một tấc lại tiến một thước đi!"

Đột nhiên nhớ mình hai ngày liên tiếp đều bị Phó Ly Sênh hôn qua, sắc mặt hắn càng xanh mét.

"Vậy...... để ta hôn hôn nương tử đi." Phó Ly Sênh cười ngẩng đầu nhẹ chạm lên môi Long Bá Thiên, lúc rời ra còn liếm xuống, khiến người đang ôm y giận đến đen mặt.

"Thối, thư, sinh! Ngươi dám giả bệnh chiếm tiện nghi ông! Ông không thể không làm thịt ngươi!" Biết mình bị đùa giỡn, Long Bá Thiên giận dữ gào thét bắt lấy kim đao bên cạnh, chém về phía Phó Ly Sênh vừa nhảy ra khỏi lòng hắn.

Thoáng chốc, mui trên thuyền bị đao chém bay, người chèo thuyền đang chèo ở một bên, cũng sợ tới nhảy xuống sông. Chốc lát sau, mấy con thuyền tới gần thuyền hai người trên mặt sông, không cái nào không bị ảnh hưởng, tiếng kêu thảm thiết...... cao cao thấp thấp, quanh quẩn bên bờ sông thật lâu không tiêu tan.

Một đám hóng chuyện trong thành, đều vây quanh bờ sông, nhìn ngó trên mặt sông, muốn xem xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện thảm khốc gì, nhưng bên bờ sông, chợt lộ ra cánh tay cầm kim đao, mọi người sợ tới mức hít sâu kinh ngạc vội vàng rút lui.

Ngay sau đó, một cái bóng xanh nhạt đầy xuân ý, thản nhiên nhẹ nhàng đạp nước tới, lên bờ rồi, còn dẫm lên cái tay đang bò lên bờ kia, khiến người nọ đau đến chửi to.

"Thư sinh thối! Ngươi có gan thì đứng yên đó đừng nhúc nhích, chờ ông đây lên, ông lập tức làm thịt ngươi!"

Vẻ mặt Phó Ly Sênh kinh ngạc quay người lại lại dẫm lên, thật vô tội mà nhìn xung quanh hỏi: "Nương tử? Là ngươi sao? Ngươi đang ở đâu vậy?"

"Ông đây chém ngươi!" Long Bá Thiên tức giận nhảy lên bờ, nâng cái tay còn dính dấu chân Phó Ly Sênh, phẫn nộ rống lên chém.

Thư sinh chết tiệt! Thư sinh thối! Dám đạp đại gia hắn xuống sông, cũng không nghĩ xem là y chiếm lợi hắn trước, hắn một đao cũng chưa chém y, thấy sắc mặt y không khỏe, còn mềm lòng không nỡ đánh y, ai ngờ...... ai ngờ...... đáng giận! Lần sau đại gia hắn mà có được cơ hội, nhất định phải lột sống thối tiên sinh chết tiệt này trước!

"Nương tử chớ giận, tức giận không tốt cho thân thể đâu!" Phó Ly Sênh nhún chân một cái, cười khanh khách phi thân rời khỏi, nhanh chóng điểm mấy huyệt của Long Bá Thiên, đem hắn đang nổi giận đứng yên tại chỗ không thể động đậy.

Mọi người một bên nhìn thấy, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại càng khiến Long Bá Thiên phẫn uất rống giận.

"Hô cái gì! Còn hô nữa ông đây giải huyệt rồi, làm thịt hết một đám các ngươi!"

Phó Ly Sênh cười lắc lắc đầu giải huyệt cho Long Bá Thiên, kéo hắn vẫn đang nổi giận vào một khách điếm trong thành, đặt một gian phòng, một bàn đồ ăn sáng với chưởng quầy đang ngẩn người nhìn y, rồi kéo Long Bá Thiên vẫn đan nổi nóng vào phòng.

Vừa bước vào phòng, Long Bá Thiên lập tức hất tay Phó Ly Sênh ra, lỗ mãng hỏi: "Ngươi mang ông đây tới chỗ này làm gì? Ông phải về núi!"

"Đêm qua...... ta nghĩ đi nghĩ lại, tự biết không thể tiếp tục trì hoãn việc nên làm nữa, nhưng trong đầu lại không bỏ được nương tử ngươi, đành phải mang ngươi đến đây."

Lời này Phó Ly Sênh nói cũng không giả, y quả thật có chuyện quan trọng cần làm, trong lòng cũng luyến tiếc Long Bá Thiên, đêm qua vốn muốn đi tìm hắn muốn hắn đi cùng, nào biết, tiểu nương tử thân ái của y dám trốn y chuyển núi, thầm tức giận, y đơn giản tương kế tựu kế mà thả bọn họ rời đi, rồi trên đường ép hắn đi cùng mình, chặt đứt ý định đối nghịch với mình trong đầu hắn, nhưng...... nương tử y hình như không biết cái gì gọi là nghe lời, làm y thật tức giận!

"Ngươi luyến tiếc ông đây, ông đây lại hận không thể cách ngươi thật xa, đỡ cho ông mỗi ngày thấy thôi thư sinh ngươi lại bị khinh bỉ!" Long Bá Thiên khó tiêu giận mà mắng chửi, một lòng thầm muốn làm Phó Ly Sênh giận sôi lên, tức chết là tốt nhất!

Ngh vậy, Phó Ly Sênh không khỏi mím môi, không còn nụ cười ôn hòa điềm đạm nữa, thay vào đó, là lạnh lẽo Long Bá Thiên chưa từng thấy qua.

"Ngươi chỉ nói đùa thôi phải không? Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao?" Y hỏi thật dịu dàng, mềm mại đến khiến người lo sợ run rẩy.

Thối, thư sinh thối rốt cuộc làm sao vậy? Lần này không chỉ hành động thật kỳ quái, lại còn dính thật chặt đến hắn, chỉ có lúc chỉnh hắn thì vẫn không chút lưu tình nào, nhưng lại đối đãi với hắn khác những người khác, y cực kỳ không bình thường, nhất là hiện tại!

Long Bá Thiên theo bản năng lùi từng bước ra sau, lại bị Phó Ly Sênh tiến lên ôm chặt, chặt đến mức hắn suýt chút tắt thở.

"Nương tử thật xấu xa, nên phạt......" Phó Ly Sênh bỗng cười khẽ chạm lên môi Long Bá Thiên, thừa dịp hắn đang đứng hình, hôn hắn thật sâu.

Như là để trả thù, y hôn vừa điên cuồng vừa vội vã, thô bạo cắn lên môi Long Bá Thiên, đến khi môi hắn đau đớn sưng lên, y mới tạm ngưng bạo ngược mà hôn, đem lưỡi thâm nhập vào miệng hắn tinh tế liếm bên trong.

"Ô......" Long Bá Thiên liều mạng muốn tách người ra, thở dốc một hơi, nhưng lại bị Phó Ly Sênh tiến lên hôn tiếp, hại hắn suýt chút nữa bị hôn đến ngất, mới cảm nhận được đôi môi mềm mại kia nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn.

Thư sinh thối này...... tự dưng phát điên cái gì chứ! Hắn không ngừng thở phì phò mà suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy hình như mình làm sai gì đó, hắn cùng lắm chỉ nói mấy câu muốn chọc giận thư sinh thối thôi, vậy cũng là sai sao? Ngờ vực.

"Nương tử...... đêm nay ở cùng một chỗ với vi phu đi." Phó Ly Sênh thỏa mãn nở nụ cười quen thuộc, thì thầm bên tai Long Bá Thiên.

"Không đi được không?" Long Bá Thiên thở hồng hộc, như hết hơi hỏi. Miệng hắn...... đau quá đi! Tên thư sinh thối chết tiệt này! Không thể cắn nhẹ một chút sao?

"Nương tử thấy sao?" Phó Ly Sênh nâng tay, cười đến thật lạnh lẽo hỏi lại.

Long Bá Thiên ngẩn ra, không biết thế nào, trong đầu lại không tự chủ hiện lên hình ảnh Phó Ly Sênh chỉnh hắn đến chết đi sống lại, khiến cả người hắn run lên, lão đại rất không cam lòng mà nhỏ giọng chửi. "Xem như ngươi lợi hại! Ông đây một ngày nào đó sẽ đòi lại hết!"

Phó Ly Sênh đáp lại, là đem Long Bá Thiên hôn đến không thở nổi, kích lửa giận của hắn vọt lên, cầm kim đao đuổi bắt y trong phòng.

Đến đêm, y lôi kéo Long Bá Thiên mặt thối, lẻn vào thế gia nổi tiếng giang hồ –– Thúy Yên sơn trang.

Hai người nhẹ nhàng nhảy lên cây, từ phía trên nhìn vào trong sơn trang, trong lòng không khỏi tán thưởng sơn trang này tao nhã phi thường, tiểu đình lương hồ, biệt uyển tiểu cư, lớn đến người người thèm muốn, hoa mỹ nhưng không quá mức xa xỉ dung tục, thực khiến Lo mở rộng tầm mắt.

Những ngày hắn cùng sư phụ bước chân vào giang hồ, cũng chưa từng thấy trang viên lớn và đẹp như vậy, nhớ lại, hắn cùng sư phụ cũng chỉ ở trên giang hồ tìm nhân sĩ giang hồ khắp nơi, ít đến những đại môn đại phái, cho đến một ngày, sư phụ chán ghét đánh đánh giết giết trên giang hồ, liền mang hắn tới núi Thương Nham làm sơn tặc, sau này sư phụ đi rồi, sơn trại thành duy nhất của hắn, hắn cũng cực ít khi rời khỏi núi Thương Nham nửa bước, nếu không phải thư sinh thối này lôi hắn tới, chỉ sợ cả đời này của hắn, đều trải qua trên núi Thương Sơn.

Nhìn vẻ mặt Long Bá Thiên mới lạ nhìn sơn trang kia, Phó Ly Sênh không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt giải thích: "Đây là một trong tam đại thế gia võ lâm, Thúy Yên sơn trang, các đệ tử nơi này giỏi dùng kiếm, cũng có một số thích dùng ám khí, nghe nói...... bọn họ có một bộ kiếm pháp gọi là 'Nhất vũ thúy liễu thanh phong nhiễu', chiêu đó không phải là chiêu thức mà là thân pháp, lúc thi triển, giống như cành liễu nhẹ nhàng đung đưa, như cơn gió nhẹ nhàng quanh quẩn khó có thể bắt lấy, rất nhiều cao thủ võ lâm gặp phải chiêu này, cũng không thể không nhận thua."

(*) Nhất vũ thúy liễu thanh phong nhiễu: quẩn quanh như cơn gió, như cành liễu nhảy múa đong đưa (tui đoán bừa đó)

"Ngươi không phải là tới đây trộm bí tịch chứ?" Long Bá Thiên nhìn y tả cái chiêu thức đong đến đong đi gì đó kia đến lợi hại như thế, xác định là có ý nghĩ xấu xa với cái chiêu thức đó, chẳng trách thư sinh thối này muốn kéo hắn đến, chín phần mười là muốn hắn cùng y đi trộm bí tịch nhà người ta!

Phó Ly Sênh cũng không phản bác, vẫn như bình thường nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Đi theo ta."

Y nhẹ nhàng nhảy, phiêu nhiên đáp xuống đất, vừa chạm đất, bóng người y lại lập tức nhảy lên, nhẹ nhàng xuyên qua sơn trang sâm nghiêm đề phòng khắp nơi, như phi tiên không mất chút sức nào.

"Thư sinh thối này! Cũng không phải không biết khinh công ông đây kém, chạy nhanh như vậy là muốn ông đuổi không kịp sao?" Long Bá Thiên thấp giọng làu bàu, dùng khinh công miễn cưỡng theo đuôi cái bóng xanh nhạt đằng trước, trên đường, còn phải trốn trốn tránh tránh, sợ bị hơn mười đệ tử cầm đèn tuần tra của Thúy Yên sơn trang phát hiện.

Quái? Là hắn nghĩ nhiều, hay là sơn trang này vốn phòng bị sâm nghiêm? Hắn nâng mắt, thấy sẽ mất dấu Phó Ly Sênh, đành phải quăng nghi hoặc, chạy nhanh đuổi theo.

Phó Ly Sênh yên lặng đi tới cạnh cửa sổ một biệt uyển, lúc Long Bá Thiên đến bên cạnh y, chợt đẩy cánh cửa sổ, cười cười ý muốn bảo hắn vào trước.

Long Bá Thiên bất mãn trừng mắt liếc y một cái, không cam tâm tình nguyện mà thò người vào phòng nhìn nhìn, xác nhận không có người xong, mới đi vào qua cửa sổ.

Bước vào trong phòng, Phó Ly Sênh phía sau đã đi tới bên cạnh hắn, nhanh đến hắn căn bản không biết y rốt cuộc tiến vào như thế nào. Bà nội nó! Thư sinh thối này quả nhiên y như quỷ, đến không tiếng động đi cũng phát âm thanh, muốn hù chết người cũng không phải hù như vậy nha!

"Nương tử, đợi lát nữa sẽ cần ngươi giúp đỡ." Phó Ly Sênh như chưa nhận ra suy nghĩ của Long Bá Thiên, nhàn nhạt cười nói với hắn.

"Ngươi không phải muốn đi trộm bí tịch thật đấy chứ? Ông cũng không biết thứ đó đặt ở đâu, sao giúp ngươi được?" Long Bá Thiên nắm chặt tay, tâm trạng buồn chán nói.

"Ngươi chỉ cần nằm trên cái giường kia, cho dù người đến, ngươi cũng đừng lên tiếng, còn lại giao cho vi phu là được." Phó Ly Sênh cười đến thật dịu dàng, khóe mắt hơi hơi cong lên, che lại tính toán vừa chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất.

Không đúng! Cực kỳ không đúng! Hắn cũng không tin thư sinh thối mình đầy ý xấu này là kẻ sẽ để hắn làm chuyện nhẹ nhàng như vậy. Hắn khẳng định còn có sau đó!

Long Bá Thiên hoài nghi nhìn Phó Ly Sênh trương ra khuôn mặt tươi cười, đang muốn từ chối, bên ngoài lại truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, tựa như tiếng then cửa bị khều mở.

"Có người đến đây, mau lên giường đi." Phó Ly Sênh thoáng thu lại nụ cười, kéo Long Bá Thiên còn chưa kịp phản ứng, đưa hắn đẩy lên giường, bản thân phi người nhảy lên xà nhà.

Bà nội nó! Sao đại gia hắn phải làm cái loại chuyện này? Long Bá Thiên nghẹn một bụng hờn dỗi, giày cũng không cởi mà nằm lên cái giường mềm mại, túm chăn bao lấy mình mà tức giận nghĩ.

Trong mấy chốc, có người đi đến, thật cẩn thận đóng lại cửa xong, lén lút sờ tới bên giường, nở nụ cười dâm đãng vỗ về cái mông bị chăn phủ của Long Bá Thiên.

"Tiểu thư tiểu mỹ nhân của Thúy Yên sơn trang, hôm nay để ca ca yêu thương nàng đi!"

Nghe vậy, Long Bá Thiên không khỏi hé ra khuôn mặt hung dữ đen thui, thư sinh thối chết tiệt này! Y muốn bắt dâm tặc còn chưa tính, vậy mà...... vậy mà bắt đại gia hắn làm mồi nhử?! Hắn thà giúp y đi trộm cái bí tịch nhảy đến nhảy đi quái quỷ kia, cũng không muốn để một tên dâm tặc sờ sờ rồi nghe thằng cha đó nói cái loại câu YD này!

(*) YD: yindang tức damdang.

Người nọ thấy thân thể dưới chăn nhẹ nhàng run run, không khỏi kinh ngạc nói: "A? Vậy mà lại tỉnh sao? Đừng lo, tỉnh mới tốt, tỉnh mới có phản ứng, để ca ca cho nàng chút ngọt ngào nha, như thế mới không đau đâu."

Long Bá Thiên đang muốn tấn công, lại bị tên kia kéo chăn xuống, không biết thổi cái gì lên mặt hắn. Phó Ly Sênh đang ở trên xà nhà thấy, đánh một chưởng, đánh tan sương khói người nọ thổi về phía Long Bá Thiên, nhảy xuống muốn điểm huyệt người nọ.

"Cư nhiên có mai phục?" Người nọ phản ứng cực nhanh né người ra, thò tay rút ra một thanh loan đao quái dị giữ ở chân, nở nụ cười dâm đãng nói: "À...... ra là một đại mỹ nhân nha!"

"Không hổ là Diệu Phi Tiên mấy năm gần đây nổi danh giang hồ, võ công cũng không kém, ta nếu không nghiêm chỉnh chút thì không được rồi." Nói xong, Phó Ly Sênh cười nhàn nhạt nâng một tay, nhẹ nhàng vung lên, mấy kiếm khí sắc bén lập tức chém về phía Diệu Phi Tiên.

Diệu Phi Tiên né người chạy qua một bên, khiếp sợ nhìn xuống tay áo bị cắt qua một vết của mình. "Thư Sinh Kiếm?!"

"Nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của ta, thả ngươi đi cũng không phải không được." Thấy một bộ kinh hãi của gã, Phó Ly Sênh không khỏi cười khẽ nói.

Diệu Phi Tiên vừa nghe, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang đấu tranh dữ dội (?), người nhảy một cái, lại xuất hiện vài tên bộ dạng giống gã như đúc, cùng lúc tấn công Phó Ly Sênh.

Phó Ly Sênh sắc mặt không đổi, ý cười dào dạt khoanh tay đứng yên, thân chưa động, tay áo lại không ngừng phất lên, mấy kiếm khí chỉ có thể nghe không thấy được đột phát, những tên Diệu Phi Tiên đánh úp về phía y, thoáng chốc cùng phát ra tiếng kêu rên ngã xuống đất.

"Hay cho một chiêu cao minh, lấy mấy kính quang huyễn tạo ra ảo ảnh, khiến người ta không nhận ra được kẻ nào mới là người thật, ta lần đầu được thấy đấy!" Y cười nói.

"Còn chưa xong đâu!" Diệu Phi Tiên bò lên, đang muốn ra chiêu tiếp, lại bị người khác đạp một cước từ phía sau.

Long Bá Thiên đá lên thắt lưng Diệu Phi Tiên đang vồ ếch, phẫn nộ mà giẫm giẫm lên 'gốc con cái' của gã, "Các ngươi đánh thì đánh đi, bắn mảnh gương vỡ đâm vào mông ông làm gì? Đánh đi, ông cho các ngươi đánh tiếp!"

Diệu Phi Tiên phát ra một tiếng kêu đau đớn rung trời vô cùng thê thảm, "A a a –– Bảo bối của ta a ––"

"Nương tử......" Phó Ly Sênh cười đến cứng ngắc, nhẹ ấn lên vai Long Bá Thiên gọi.

"Làm gì? Ngươi cũng muốn để ông đây đạp sao?" Long Bá Thiên hung ác quay phắt lại, tức giận trừng Phó Ly Sênh quát.

Một trận tiếng bước chân rối loạn, đúng lúc lọt vào tai.

"Trong phòng đại tiểu thư có tiếng động, mau qua nhìn xem!"

"Chúng ta phải bắt được tên dâm tặc không biết tốt xấu kia, nhất định phải lăng trì xử tử gã!"

Chậc! Đại gia hắn còn chưa đánh đủ đâu!

"Nương tử, cần phải đi." Phó Ly Sênh ôm Long Bá Thiên còn chưa kịp phản ứng, bay ra khỏi nhã phòng tới biệt uyển từ cửa sổ.

Đột nhiên, bên cạnh đánh tới một tia sáng bạc, Phó Ly Sênh nghiêng người chợt lóe, kinh ngạc nhìn về bóng người quen thuộc, "Sư huynh?"

Sư huynh? Long Bá Thiên nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên nam tuấn mỹ so với Phó Ly Sênh còn nhỏ bé yếu ớt hơn, thấy gã ho khan vài tiếng, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy không chút huyết sắc, đôi môi đỏ mọng như máu kia, như đã dính chút máu đỏ đến dọa người.

"Còn muốn chạy...... khụ khụ...... còn phải bước qua cửa của ta nữa......" Người nam khép nửa mắt, nhấc lên cây bút hắc kim ngân dài áng chừng một cánh tay trong tay lên, ra tay cực nhanh đâm hướng Phó Ly Sênh.

Phó Ly Sênh phục hồi tinh thần lại túm lấy Long Bá Thiên, phi thân nhảy, cười khanh khách hỏi han: "Sư huynh...... huynh không ở núi Phù Ảnh trông người nọ, không sợ sư đệ đến giết hắn sao?"

"Trước hết ở đây...... khụ khụ khụ......Ta sẽ giết ngươi trước!" Người nam nói xong lại ho khan vài tiếng, sắc mặt lạnh lẽo, đầu bút lông vẽ thành chữ, giữa chữ đánh ra một sát chiêu về phía Phó Ly Sênh.

"Đúng rồi, sư huynh có từng nghe nói, nhân sĩ giang hồ gần đây...... có một bà vợ đưa tên [cua đồng] của người đó cho một người phụ nữ lên núi (*), có vẻ như muốn mượn tay người phụ nữ kia, giết người huynh yêu đó nha." Phó Ly Sênh vừa né vừa nói, quả nhiên, người nọ lập tức ngừng tấn công.

(*)送了名恰似那人 河蟹 妻子的女子上山: tui không hiểu!!! щ(дщ)

Gã bỗng ho sù sụ, như muốn ho hết tim phổi ra, quay người lại, vẻ mặt vội vã nhảy lên mái nhà lạnh nhạt nói: "Lần sau gặp lại, Diêm Vương Bút nhất định sẽ lấy mạng ngươi!"

"Không tiễn sư huynh." Phó Ly Sênh cũng nhảy lên mái nhà, túm chặt Long Bá Thiên vẻ mặt mờ mịt bay đi, nhanh chóng dời khỏi Thúy Yên sơn trang.

Đám đệ tử Thúy Yên sơn trang nghe tiếng chạy đến, chỉ thấy một cái bóng xanh nhạt cùng một cái bóng xám trắng khác, đều tách ra mỗi người một hướng, tốc độ cực nhanh, làm bọn họ không biết đuổi theo từ đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bình yên rời đi.

6,1��1�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam