Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

Không... không... hắn đường đường là một vua núi, thủ lĩnh một trại, nhưng lại vì bị một thư sinh thối hôn, mà bị dọa đến ngất, mặt mũi của hắn... tôn nghiêm đàn ông của hắn...... Mất, sạch, rồi!

Khi Long Bá Thiên mở mắt, hắn chưa bao giờ hy vọng mình vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại như vậy, nhất là khi thấy gương mặt nho nhã đang cười khanh khách trước mặt kia.

Thư sinh thối này...... căn bản là sinh ra để khắc hắn! Hắn khóc không ra nước mắt xoay người một cái, không nói gì úp mặt vào cái gối mềm mại vẫn còn vương lại hương thơm, không muốn thấy tên Phó Ly Sênh mỗi lần nhìn mặt lại khiến hắn tức phát điên nữa.

"Nương tử...... vi phu cũng không biết nương tử lại bị dọa đến như vậy, cùng lắm là mỗi lần trước khi hôn ngươi, vi phu sẽ hỏi trước một tiếng." Giọng nói ấm áp như cơn gió lướt qua kia của Phó Ly Sênh, cho dù là câu nói xong sẽ khiến kẻ khác rơi vào chán nản, vẫn có thể dễ dàng nghe thấy.

"Ngươi nếu dám đem cái mồm kia dán lên mặt ông, ông lập tức làm thịt tên thư sinh thối nhà ngươi!" Long Bá Thiên điên ruột quay người lại, túm lấy vạt áo Phó Ly Sênh rống. "Còn có! Ông đây không phải đàn bà, ít gọi ông nương tử nương tử đi!"

"Vậy...... Ta nên gọi ngươi thế nào mới được đây?" Phó Ly Sênh cười đến sung sướng, bàn tay trắng nõn như tuyết, không nhanh không chậm bắt lấy bàn tay to thô ráp của Long Bá Thiên, có chút khiêu khích mà vuốt ve, hỏi.

Hai tai nháy mắt đỏ lên, Long Bá Thiên lại tức giận rụt tay lại, "Ông đây cần gì ngươi gọi? Thư sinh thối!"

"Nếu không...... Ngươi gọi ta một tiếng Ly Sênh đi Bá Thiên, ta chỉ rất muốn đem ngươi trở thành người một nhà nha!" Phó Ly Sênh cười, vươn tay trêu đùa tai hắn.

Mỗi hành động của người trước mắt này, đúng là rất thô lỗ, nhưng lại đáng yêu đến khiến y muốn đùa giỡn, nhất là hai tai khi tức giận lại đỏ lựng của hắn, lúc chửi bới ông đây thế này ông đây thế nọ, lại khiến tật xấu bị chôn sâu dưới đáy lòng của y khơi gợi lên, thật muốn...... đem hắn ăn tươi nuốt sống!

Bị ánh mắt càng lúc càng kỳ dị của Phó Ly Sênh nhìn chòng chọc đến sợ, Long Bá Thiên không khỏi run lên, thầm cảm thấy không ổn muốn nhanh chóng bò xuống giường.

"Ông đột nhiên nhớ ra trong trại còn có việc gấp, hôm nay không chơi với ngươi...... A! Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng có kéo quần ông!" Hắn đột nhiên kêu thảm, vội bắt lại quần bị Phó Ly Sênh kéo, hô to.

"Bá Thiên tiểu nương tử, vi phu còn chưa chơi đủ, ngươi sao có thể bỏ đi như vậy chứ? Ít nhất...... để vi phu hôn cái đi." Phó Ly Sênh vừa nói vừa ôm cái eo rắn chắc của Long Bá Thiên, nụ cười dịu dàng lại càng cong lên.

"Đợi đã!" Dưới tình thế cấp bách, Long Bá Thiên chỉ có thể vội vã hô dừng, "Ngươi muốn hôn thì hôn, cởi quần áo ông đây làm gì!" Hắn thở hồng hộc túm chặt tay Phó Ly Sênh, ngăn y cởi quần áo mình, đôi mắt ưng trừng lớn.

"Gay thật... Giờ càng nhìn càng thấy ngươi giống hắn, nên sớm phát hiện ra mới đúng? Bởi vì ngươi căn bản chính là hắn nha......" Phó Ly Sênh cười nheo lại đôi mắt phượng, giờ phút này lại nóng cháy như muốn nuốt chửng người, nhìn chòng chọc đến khiến Long Bá Thiên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

"A?" Hắn nghe xong mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy Phó Ly Sênh tám phần là điên rồi, nếu không sao hắn không hiểu tên thư sinh thối này đang nghĩ gì?

Nhìn vẻ mặt ngớ người của Long Bá Thiên, Phó Ly Sênh không khỏi nở nụ cười, ngay cả bộ dạng giật mình, cũng giống y hệt, mang theo chút ngốc ngốc đần đần, cách nói năng cử chỉ, không gì không giống người mà y biết kia.

Nhớ lại, mấy lời hắn gào ầm lên chửi, cũng giống y như người nọ, chẳng trách sao y luôn không nhịn được mà muốn trêu hắn, hai mắt dán dính lấy hắn không dời, cho nên sau khi y đi theo Long Bá Thiên trở về sơn trại, y liền ngầm đi theo hắn, nhìn hắn tự cho ven hồ là nơi an toàn nhất, rồi lúc hắn chạy đi tìm người khác bàn bạc xem diệt trừ y thế nào, liền cảm thấy hắn thật đáng yêu, dù là bộ dáng đắc ý kia, hay là bộ dáng tự cho là đã thực hiện được gian kế, đều...... khiến y thật thích, thích đến...... muốn ăn sạch hắn!

"Bá Thiên...... Vi phu đột nhiên không muốn hôn ngươi nữa." Y bỗng nhiên nói.

Nghe vậy, Long Bá Thiên không khỏi thở phào một hơi, đang muốn mở miệng, lại thấy ánh mắt nóng cháy dọa người của Phó Ly Sênh, sợ tới mức hắn nuốt toàn bộ lời định nói trở lại bụng.

"Đêm còn rất dài, không bằng...... hai phu thê chúng ta ở trên giường "chơi" một chút đi." Phó Ly Sênh nhàn nhạt cười, đôi mắt phượng cong lên, đôi môi ửng đỏ như cánh hoa hé mở, lại phun ra một câu dọa chết người không đền mạng.

Má! Thư sinh thối này là uống nhầm thuốc sao? Sao lại nói ra cái loại lời này!? Long Bá Thiên mờ hồ cảm thấy Phó Ly Sênh đêm nay đặc biệt không bình thường, vẻ mặt sợ hãi như thấy quỷ: "Ngươi điên rồi sao? Mau, Mau thả ông ra!"

Hắn cố gắng dùng sức, thừa dịp Phó Ly Sênh buông tay, tay chân cuống cuồng vọt tới trước cửa, mở toang cửa, vẻ mặt kích động chạy ra ngoài.

Phó Ly Sênh nhìn, không khỏi than nhẹ, thả hai tay trống rỗng, thấp giọng lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Sao lại dọa hắn chạy mất chứ......"

Có lẽ...... Y nên chậm lại, nóng vội, sẽ dọa người chạy mất, nếu không tìm lại được, chẳng phải sẽ mệt sao? Dù sao...... Y đã tìm hắn rất lâu, rất lâu rồi!

Hôm sau ––

Gió buổi sớm mát mẻ dễ chịu, thấm đẫm mùi hương thuộc về rừng núi, mơn trớn từng phiến lá hoa, thổi tới khiến lòng người vui sướng.

Bỗng nhiên, một tiếng như sấm vang xé trời phá đất nổ ra, khiến chim chóc khắp núi sợ hãi bay đi, không dám quay đầu lại.

"Thư sinh thối! Ngươi đứng lại cho ông! Đứng lại ––" Long Bá Thiên xanh mặt, quần áo lộn xộn mang theo kim đao vừa đuổi vừa chém, dọc đường, mấy đồ vật không may bị dính vào đều không còn nguyên vẹn nữa, không phải vỡ nát, thì là bị hắn một chưởng đập tan, toàn bộ trên dưới đều bị tiếng gầm giận dữ của hắn rống cho bừng tỉnh từ trong mơ.

Phó Ly Sênh nhẹ nhàng nhảy, như người chim mà nhẹ nhàng bay lên mái nhà, nho sam màu xanh nhạt, đong đưa theo gió, phiên nhiên như tiên nhân hạ phàm. "Nương tử, vừa sáng sớm đã tràn đầy tinh lực (tinh thần và thể lực) như vậy, khiến vi phu thật mừng nha!"

"Ông phải làm thịt ngươi!" Long Bá Thiên càng nghe càng giận, hét lớn một tiếng nhảy lên mái nhà, trái một đao, phải một đao, chém xuống không chút do dự, thật sự muốn đem Phó Ly Sênh đang cười đến cực kỳ ngứa mắt trước mặt này chém thành hai nửa.

"Làm thịt vi phu, nương tử sẽ phải thủ tiết, vi phu không nữa đâu!" Phó Ly Sênh nghiêng người một cái, bóng kim đao không ngừng vung tới của Long Bá Thiên vụt qua, giọng nói không chút vội vã gấp gáp, nhưng lại khiến người trước mắt tức đến không thở nổi.

Mọi người bị âm thanh đánh thức, vừa ra khỏi phòng, liền thấy một mảnh bừa bãi bên ngoài, hai người trên mái quấn vào nhau đánh, không biết bao nhiêu mảnh ngói rơi xuống, suýt nữa đập trúng đám vô tội đứng xem bọn họ.

"Ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho ông!" Long Bá Thiên tức giận ngã về phía trước, nhưng hắn lại thực sự bắt được tên thư sinh thối cứ nhảy tới nhảy lui kia, có lẽ là quá ngạc nhiên, hắn quên mất phải chém một đao cho hả giận.

Phó Ly Sênh vẫn một bộ như thần tiên, cười cười ôm lấy Long Bá Thiên đang giật mình, đem cái mặt trắng nõn dán lên, hôn hắn một cái nói: "Nương tử, tuy ngươi yêu thương nhung nhớ là chuyện tốt, nhưng lần sau, đừng mang cả cây kim đao kia theo cùng, nhỡ chém trúng vi phu, nương tử sẽ phải thủ tiết đó."

"Ngươi bỏ con mẹ ra! Ông, ông......" Long Bá Thiên tức đến xanh mặt, một hơi thở hồng hộc.

"Nhìn ngươi này, mới sáng sớm đã đại hỷ đại nộ, không tốt cho cơ thể đâu, nhỡ giận đến hỏng người, vi phu sẽ không bỏ qua cho đâu nha!" Phó Ly Sênh nâng tay vuốt vuốt ngực Long Bá Thiên, một bộ ông chồng tốt dịu dàng nói.

"Nếu không phải thư sinh thối nhà ngươi......" Long Bá Thiên lại tiếp tục muốn chửi, nhưng quay qua nhìn một cái, phía dưới toàn một đám người bị hai người họ đánh thức, nếu nói ra chuyện sáng nay hắn bị thư sinh thối ăn đậu hủ, còn lộ chuyện thiếu chút nữa mất trinh tiết P đã chôn vùi ra, vậy mặt mũi đường đường Long đại gia hắn không phải mất hết sao?

Phó Ly Sênh sao lại không biết Long Bá Thiên nghĩ gì, như cố ý cao giọng nói: "Hay là...... nương tử giận chuyện sáng nay vi phu vào phòng ngươi, làm ngươi......"

Bà nội nó! Tên thư sinh thối này rõ ràng muốn hắn xấu mặt! Long Bá Thiên một tay che miệng Phó Ly Sênh, một tay kéo áo y thầm mắng.

"Ngươi nếu dám đem chuyện vừa rồi nói ra, ông sẽ không tha cho ngươi!"

Ai ngờ, bộ dáng giấu đầu hở đuổi kia của hắn, đã sớm khiến bọn sơn tặc ở dưới thở dài.

Đầu lĩnh, không ngờ tốt xấu gì cũng là một chúa núi như ngài, lại bị một tên thư sinh đoạn tụ ôm chặt, một đời anh danh của ngài...... bị hủy rồi!

"Nương tử đuổi cũng đuổi đủ rồi, giận cũng hết giận rồi, xem cả người ngươi đầy mồ hôi, để vi phu cùng nương tử đến chỗ hồ tắm đi!" Phó Ly Sênh khẽ kéo tay Long Bá Thiên, cầm ống tay áo, lau lau mồ hôi cho hắn cười nói.

Bên tai dần dần đỏ lên, Long Bá Thiên tức giận giật tay Phó Ly Sênh ra. "Ông đây thích cả người ướt mồ hôi như thế đấy, ngươi không thích, thì đừng có tới gần ông, ông còn mừng không kịp đấy!"

Hắn nói xong, liền nhảy xuống mái nhà, tức giận trừng mắt nhìn một đám sơn tặc xem kịch vui, phẫn nộ trở về phòng.

"Nương tử, đừng bỏ vi phu mà!" Phó Ly Sênh ở trên cười gọi Long Bá Thiên, rồi nhảy xuống mái nhà, theo đuôi hắn.

Để lại đám người đứng giữa đống nhà tan hoang mái ngói, vẻ mặt đau khổ nhìn nhau......

Liên tiếp mấy ngày, Phó Ly Sênh như uống nhầm thuốc, cả ngày chạy theo Long Bá Thiên không nói, còn trước nương tử sau nương tử mà gọi hắn, gọi so với trước kia còn thân thiết hơn không biết bao nhiêu lần, khiến đám sơn tặc phình cả não, cũng nhìn ra Phó gia nổi lên hứng thú "thật lớn" đối với trại chủ bọn họ, không biết cái hứng thú này là tốt hay xấu nữa.

Nhưng Long Bá Thiên lại không hề phát giác ra chuyện này, chỉ cần Phó Ly Sênh gọi là hắn lại phát điên, túm lấy kim đao, rồi lập tức đuổi theo y khắp trại, cả miệng toàn chửi "ông đây", vang không ngừng bên tai, đến lúc đó có thể lập tức thấy được, Phó gia cười đến cực kỳ sung sướng mà chạy để Long đại gia đuổi theo.

Đối với chuyện này, đám sơn tặc thấy nhưng không thể làm gì, thậm chí ngay cả đám vẫn luôn lo lắng cũng tĩnh ra, lúc nhóm hai vị lão đại một chạy một đuổi, bọn họ có thể thảnh thơi ngồi một bên vừa uống rượu vừa tán phét, đều tự ăn cơm.

Cho đến một đêm, Long đại gia bị Phó gia chọc tức đến lao ra khỏi phòng, lúc chạy đến chỗ bọn họ muốn ngủ cùng, trong lòng mọi người mơ hồ cảm thấy không đúng, rồi lại không biết không đúng chỗ nào, chỉ đành mặc kệ đầu lĩnh chiếm giường bọn họ.

Lúc tỉnh lại, trời còn chưa sáng, cái giường vốn ấm ấm áp áp lại thành quan tài cho người chết, bên tai còn truyền đến những tiếng kêu khóc sợ hãi của người khác.

Từ nay về sau, không còn kẻ nào khác dám cho đầu lĩnh tiếp cận giường bọn họ nữa, đám thủ hạ đáng thương bọn họ, chịu tủi thân mà không khóc được, từ chối đầu lĩnh thì bị đánh, bọn họ hai đầu khó xử, chỉ đành chấp nhận chạy ra chuồng heo ngủ, tặng giường cho đầu lĩnh, đỡ phải nửa đêm tỉnh dậy, không biết bản thân bị ném vào quan tài lúc nào, đến lúc đó còn thảm hơn.

Không đến hai ngày, liên quan tới đầu lĩnh, số người chạy ra chuồng heo ngủ ngày càng nhiều, nhiều đến mức heo cũng bị bọn họ đuổi ra để chiếm chỗ ngủ, một đám chen chúc trong chuồng heo.

Long Bá Thiên phát hiện chuyện này, lại tức giận đuổi đánh Phó Ly Sênh, rất hiển nhiên, hắn vẫn bị đánh bại, còn bị Phó Ly Sênh điểm huyệt, bị trói y như bó giò heo ném vào hang dơi trong núi, hại hắn bị mấy trăm con dơi cắn đến cả người toàn vết thương, mới được tên đầu sỏ cứu ra ngoài.

Trên người đầy vết cắn, tới hiện tại, mới chỉ khỏi một nửa, đám còn lại..... đến giờ vẫn còn rất đau!

"Đau chết ông rồi," Long Bá Thiên cởi trần ngồi trên cỏ, cố gắng bôi thuốc lên vết thương trên người, nhưng lại xé miệng vết thương của chính mình.

Đám sơn tặc đang lõa thân trong hồ, không tên nào đủ can đảm dám lên nhận thuốc trong tay Long Bá Thiên, giúp đầu lĩnh bọn họ bôi thuốc cho đỡ đau, chỉ sợ Phó Ly Sênh đến vô ảnh đi vô tung kia lại đột nhiên nhảy ra chỉnh một đám bọn họ đến sống dở chết dở.

"Trại chủ, để tôi đi." Lão tổng quản không biết đến từ lúc nào, lấy thuốc trong tay Long Bá Thiên, thở dài thay hắn bôi thuốc.

Long Bá Thiên liếc ông một cái, lại nhìn một đám thủ hạ đang ở dưới nước giả tắm rửa, "Các ngươi sao lại chạy hết ra đây? Muốn nói gì thì nói đi! Ông đây cũng sẽ không chém các ngươi." Hắn chậc lưỡi nói.

"Đầu lĩnh......" Một tên sơn tặc trong đó đang muốn mở miệng, rồi lại như đang sợ cái gì mà nhìn trái nhìn phải, mới nói: "Chúng tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Còn để Phó gia chỉnh như vậy nữa, mọi người không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng nha!"

"Đúng vậy đầu lĩnh, còn thảm hơn thế nữa, lần trước chúng tôi thay đầu lĩnh ngài tặng tiểu thiếp cho Phó gia, kết quả Phó gia ép chúng tôi mỗi người cưới một tiểu thiếp trong đám đó, giờ trong nhà lại thêm một "bà" vợ già, nếu chỉ nuôi trong nhà thì thôi đi, trước đó vài ngày...... Phó gia còn ép chúng tôi phải sinh hoạt vợ chồng với vợ, chúng tôi rốt cuộc chịu không nổi rồi!" Nói xong, đám sơn tặc ngày ấy bị ép phải cưới nhóm tiểu thiếp hoa tàn ít bướm kia, khóc đến thương tâm.

"Tiểu Ngưu nhà tui còn bị thối thứ sinh kia hớp hồn, hu hu hu, Tiểu Ngưu nhà tui còn bé như vầy, lại bị tên thư sinh đoạn tụ đó chơi thành như thế......" Cha Ngưu nhớ tới con nhà mình, không khỏi đau lòng khóc lóc kể lể theo.

"Ngày ấy bị Phó gia chọt một đao vào mông, đến giờ vẫn còn đau nè!"

"Hu hu hu, yêm mấy ngày nay cả đêm gặp mấy cái ác mộng, mơ mình tỉnh dậy trong quan tài, thật khủng khiếp!"

Thoáng chốc, đám sơn tặc trong hồ khóc hết một lũ, không ngừng kêu khổ, Long Bá Thiên gần như bị nhấn chìm trong đó.

"Trại chủ......" Lão tổng quản nhìn, cũng không khỏi chảy nước mắt, đang muốn nói gì đó, lại bị Long Bá Thiên ngắt lời.

Hắn xanh mặt kỳ quái hỏi: "Tổng quản...... ông không phải cũng bị thư sinh thối kia bắt nạt chứ?"

Lão tổng quản kinh ngạc, gạt nước mắt nói: "Thật ra không có, Phó gia tốt với tôi lắm, chỉ là thấy các vị huynh đệ bị bắt nạt đến thê thảm như vậy, trong lòng có chút thương cảm thôi."

Mọi người vừa nghe, đồng loạt ngừng khóc, từng tên đều là mặt tức giận trừng lão tổng quản vẻ mặt vô tội.

"Được rồi, được rồi, ông đây quyết định, chúng ta chuyển núi đi!" Long Bá Thiên đứng lên, nói với mọi người.

"Chuyển núi?"

"Mọi người về dọn dẹp một chút, chờ đến đêm, rồi để lão tổng quản dẫn đám người già phụ nữ trẻ em trong trại dời đi, đám còn lại đi theo ông, đến lúc đó gặp lại ở dưới chân tòa núi khác." Long Bá Thiên suy nghĩ lại, sợ là mang một đám người rời đi hết, thư sinh thối kia nhất định sẽ thấy khả nghi, liền phân thành hai nhóm, y tất nhiên sẽ không nhận ra, hừ hừ! Cho dù không trừng trị được thư sinh thối kia, có thể thoát khỏi y cũng không tồi.

"Đầu lĩnh anh minh!"

Mọi người vui vẻ nhanh chóng ra khỏi hồ, sau khi tự mặc quần áo xong, liền vội vàng chạy về sơn trại thu thập gia sản.

"Nhưng mà trại chủ à, cho dù ta cùng những người khác đi được, chỗ Phó gia cũng không dễ đối phó, y thấy trại trống không cũng sẽ nghi ngờ đi?" Lão quản gia lo lắng hỏi han.

"Ông đây tự có cách đối phó y, ông cứ về trước chuẩn bị đi!" Khuôn mặt hung ác của Long Bá Thiên lộ ra nụ cười lạnh, vỗ vỗ vai lão quản gia, rồi rời đi.

Trở về trại, chỉ thấy cái bóng xanh nhạt quen thuộc kia nhàn hạ đứng quay lưng về phía hắn trong phòng, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Nương tử...... vi phu ở đây cũng đã khá lâu rồi, cũng đến lúc phải rời đi."

Long Bá Thiên đang nghĩ ngợi nên ám toán Phó Ly Sênh như thế nào, chợt nghe y nói vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, "Vậy sao...... vậy đi đường cẩn thận, ông đây không tiễn ngươi."

Phó Ly Sênh cũng không biết làm sao, lại không đùa giỡn lại hắn như trước, nhích người một cái, nhảy ra khỏi cửa sổ, cứ như vậy rời đi.

Nhìn rõ ràng y rời đi như thế, Long Bá Thiên ngược lại ngớ người, chạy đến trước cửa sổ hô: "Thư sinh thối? Ngươi......"

Hắn chợt ngừng hô, thay đổi vẻ mặt xoay người, lắc mạnh đầu. Chậc! Thư sinh thối kia đi không chút lưu luyến nào, chỉnh một đám bọn họ đến kêu cha gọi mẹ xong liền rời đi, đúng là quá hời cho y! Ngày nào đó Long đại gia hắn có cơ hội, không làm cho y sống dở chết dở, hắn liền thực sự theo họ y!

Trong lòng không biết vì sao nổi lên ngọn lửa, Long Bá Thiên không khỏi tức giận bắt đầu thu dọn đồ đạc, đến lúc dọn xong món cuối cùng, hắn vác bọc đồ nghiêm mặt ra khỏi phòng.

Bọn sơn tặc đợi hồi lâu bên ngoài, mặt lộ vẻ vui mừng hỏi thằng: "Đầu lĩnh đầu lĩnh, ngài xử lý xong Phó gia rồi nha?"

Nghe vậy, Long Bá Thiên lại một bụng hỏa không biết từ đâu ra, tức giận trừng mắt nhìn tên không biết sống chết kia một cái nói: "Ngươi quản nhiều thế làm gì? Còn không mau đi!"

Không hiểu sao bị mắng, tên sơn tặc thật tủi thân gục đầu xuống, ngoan ngoãn cùng mọi người người theo đuôi Long Bá Thiên rời khỏi sơn trại.

Đi được một đoạn, nhóm lão quản gia vốn nên chờ ở dưới chân một tòa núi khác, toàn bộ lại đứng im ở phía trước không động đậy.

"Xảy ra chuyện gì? Ngươi! Tới đằng trước xem thử!" Long Bá Thiên liếc mắt nhìn thủ hạ, túm bừa một tên, đẩy hắn lên trước ra lệnh.

Sơn tặc run sợ, lúc bị ánh mắt hung ác của Long Bá Thiên đảo qua, vội vàng chạy lên trước hỏi: "Lão quản gia? Mọi người sao còn ở đây? Không phải đầu lĩnh nói......"

Gã kinh ngạc ngừng nói, hai mắt trừng lớn, xoay người muốn chạy, lại bị một cánh tay trắng nõn không chút tì vết đè vai lại, cả người không thể động đậy.

"Quỷ!" Bọn sơn tặc chỉ thấy một bàn tay xanh xao, toàn bộ loạn thành một cục gào rú lung tung.

"Quỷ cái đầu ngươi! Ít gào quỷ lung tung cho ông!" Long Bá Thiên bắt lấy mấy tên sơn tặc sợ tới mức chân run bần bật, cho mỗi tên một đấm để họ tỉnh táo lại chút.

Phút chốc, mọi người im lặng, hơn mười cặp mắt toàn bộ trừng lớn nhìn về phía sau Long Bá Thiên, ngón tay run rẩy chỉ chỉ phía sau hắn: "Đầu đầu đầu đầu đầu lĩnh...... đằng đằng đằng sau ngài......"

Long Bá Thiên hừ một tiếng nhướng mày, "Sao? Các ngươi không định nói phía sau ông đây có quỷ chứ? Phi! Nhìn cái bộ dạng bị dọa thành thế này, ông đây thật muốn xem xem con quỷ này dọa người thế nào."

Đám sơn tặc gấp đến sắp khóc, muốn đầu lĩnh đừng quay đầu lại, cũng đã không kịp nữa rồi.

"Nương tử, không cần đi đường đêm, gặp phải quỷ cũng không phải chuyện tốt nha!" Phó Ly Sênh cười đến thoải mái nói.

Long Bá Thiên nhất thời bị dọa đến lùi một bước, chỉ vào y sợ hãi hỏi: "Ngươi, không phải ngươi đã đi rồi sao? Sao lại trở lại?"

"Vi phu không bỏ được nương tử nha, thấy nương tử cũng nhớ ta như vậy, ta liền trở lại." Phó Ly Sênh nheo mắt cười đi lên trước, "Ai ngờ, nương tử lại nhẫn tâm bỏ núi trốn đi, may mắn ta phát hiện sớm, nếu không nương tử một đi không trở lại, ta tìm ai đòi nương tử đây?"

"Ngươi... ông..." Long Bá Thiên bị dọa đến không biết nói gì mới tốt, lắp bắp một lúc lâu, vẫn là mấy từ kia quanh quẩn trên lưỡi.

Phó Ly Sênh chuyển mắt, nhìn về phía những người khác dịu dàng nói: "Xem như vì nương tử, ta sẽ không giết các ngươi, mang theo những người khác đi đi!"

Nghĩa là, bọn họ phải nhẫn tâm bỏ Long Bá Thiên, thì có thể bình yên rời đi.

Bọn sơn tặc nghe xong, không khỏi bi thương lùi lại, còn nói với Long Bá Thiên đang phát ngốc: "Đầu lĩnh...... vì chúng tôi, ngài đi đi! Chúng tôi...... chúng tôi sẽ đốt nhiều hương cho ngài ––"

Âm cuối còn chưa tán, đám sơn tặc tên này so với tên kia còn nhanh hơn mà chạy mất, trong mấy chốc, ngay cả bóng người cũng không thấy.

"Đám phản đồ chết tiệt các ngươi!" Long Bá Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần rống to.

"Nương tử......" Phó Ly Sênh bỗng từ phía sau phủ lên vai Long Bá Thiên, giọng nói dịu dàng, giờ nghe rất dọa người.

Người Long Bá Thiên cừng còng, nhắm mắt một cái, đơn giản liều mạng chạy bằng bất cứ giá nào, chạy đến không kịp thở, lúc hắn mở mắt ra, mới phát hiện bản thân vẫn còn đang đạp chân tại chỗ cũ, trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não.

"Đáng giận, ông đây liều mạng với ngươi!"

Hắn tức giận xoay người, người không đánh được, lại bị thư sinh thối kia ôm vào lòng.

"Đúng là thích cậy mạnh......" Phó Ly Sênh cười ôm chặt Long Bá Thiên không ngừng giãy dụa, tiến lên hôn lấy cái miệng không ngừng mắng chửi của hắn, ngăn lại từng câu chửi.

Long Bá Thiên sợ tới mức miệng cũng không kịp khép lại, liền bị Phó Ly Sênh hôn đến đầu óc choáng váng, cứ vậy ngất đi.

a01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam