Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Choco

"Đầu lĩnh...... Ngài không sao chứ?"

Tên sơn tặc hỏi cái câu ngu xuẩn này, một con mắt lập tức bị nắm đấm cứng rắn đấm cho đen thui, cong lưng ôm mắt rên rỉ.

"Đầu lĩnh đầu lĩnh, Tiểu Ngưu của nhà thím Ngưu đêm qua không biết ăn phải cái gì, thải ra cả một thùng phân, kết quả cái thùng phân kia lại bị người ta trộm mất!" Lại một tên sơn tặc không biết chết, vui vẻ chạy vào hô to, còn tự cho là buồn cười mà cười hắc hắc.

Nghe vậy, khuôn mặt hung dữ của Long Bá Thiên nhất thời lại đen thêm vài phần, vươn tay túm lấy tên sơn tặc đần độn kia tới, tiện tay đập một trận, "Cười! Ông cho bây cười! Mất một thùng phân có gì mà cười!" Hắn ồm ồm rống lên chửi.

"Đầu lĩnh!" Một tên sơn tặc nổi tiếng khác vẻ mặt hấp tấp chạy vào, thấy hai tên sơn tặc nằm trên đất không ngừng hừ hừ a a kêu đau, gã vội vàng dừng chân, sau khi đảm bảo sẽ không dính dáng gì đến mình, mới sợ hãi run rẩy nói: "Đầu lĩnh...... thư sinh kia... thư sinh kia muốn ngài...... nhanh chóng đi làm việc......"

"Làm việc!?" Giọng nói hung hãn của Long Bá Thiên cao lên, đôi mắt đầy lệ khí trừng tới, dọa người sợ tới mức chân mềm nhũn.

Long đại gia hắn... từ lúc nào thành tiểu tốt sai vặt của kẻ khác rồi? Tên thư sinh thối kia dám yêu cầu hắn đi làm việc! Hắn còn chưa tính chuyện y ném hắn vào túi thối đâu! Nghĩ liền tức, tức đến hắn thật muốn đánh người!

"Thư sinh kia còn nói, đầu lĩnh nếu theo họ y, tất nhiên phải thay y làm việc, đây là việc nàng dâu phải làm, còn muốn đầu lĩnh tiện mang vài tiểu thiếp thông mĩnh khéo léo về hầu hạ cho y......" người nọ càng nói càng nhỏ.

Long Bá Thiên ngồi trên giường càng nghe mặt càng đen, tay vỗ mạnh xuống, trụ giường vỡ vụn trong tay hắn, "Vợ!? Ông đây gả cho tên thư sinh thối kia lúc nào? Đáng giận! Ông đây không thể không làm thịt y!" Hắn giận căm căm đứng lên, cái giường vừa ngồi lập tức đổ trái ngã phải sụp thành một đống.

"Đừng mà đầu lĩnh! Ngài cũng đã chịu qua thủ đoạn của thư sinh kia, võ công y quá lợi hại, ngài đánh với y, căn bản không có phần thắng á!" Sơn tặc vội vàng bò lên người hắn, giữ Long Bá Thiên đang giận đùng đùng lại, nói.

Long Bá Thiên tất nhiên biết võ công Phó Ly Sênh cao hơn mình không biết bao nhiêu, nhưng Long đại gia hắn cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn không tin mình không bắt được tên thư sinh thối đó! "Ông đây liều mạng với y, không tin không đánh lại được tên thư sinh thối kia!"

"Đầu lĩnh à! Đánh rồi ám toán rồi, chúng ta thử không biết bao nhiêu lần, nào biết... thư sinh kia lại lợi hại như vậy, giờ mười mấy huynh đệ chúng ta, còn đang nằm dưỡng thương trên giường không dậy nổi đó!" Nhớ tới mấy huynh đệ muốn thay đầu lĩnh xả giận kia, lúc trở về bộ dạng thê thảm trên mông đều bị chọt một đao, khiến tên sơn tặc không khỏi dùng hết sức mà ôm chặt thắt lưng Long Bá Thiên, khuyên nhủ nói.

"Chính vì thế nên mới càng muốn đánh!" Long Bá Thiên tha theo tên sơn tặc trên lưng, đi trên hành lang gấp khúc rống to.

"Không được đâu! Giờ mọi người trong trại, không ai không sợ tên thư sinh kia, suy nghĩ vì sơn trại của chúng ta, đầu lĩnh, ngài trước nhận nhịn cơn giận này đi, bắt đại mấy tên đối phó đi! Ai u!" Nói xong, tên sơn tặc bị Long Bá Thiên quăng xuống đất kêu đau một tiếng.

Chỉ thấy khuôn mặt hung dữ của Long Bá Thiên lúc đen lúc xanh, sắc mặt đổi lại đổi, mới ồm ồm nói: "Đi lấy kim đao của ông ra đây, bảo các huynh đệ có thể hoạt động chuẩn bị xuất phát đi!"

"Đầu lĩnh anh minh!" Tên sơn tặc nghe thấy, vạn phần cảm động mà cúi người, xoay người chạy đi truyền lời của Long Bá Thiên.

Long Bá Thiên mím môi cười lạnh, muốn tiểu thiếp hầu hạ? Vậy Long đại gia hắn sẽ tìm vài "tiểu thiếp" hầu hạ tên thư sinh thối Phó Ly Sênh kia! Chờ xem!

"Đầu lĩnh...... cứ vậy được chứ?"

Nhìn các huynh đệ phía sau khiêng một đống hàng hóa, chậm rãi đi vào sơn trại như một thôn trang nhỏ, tên sơn tặc kia bỗng cảm thấy bất an.

Long Bá Thiên hừ hừ cười lạnh ra tiếng, khuôn mặt âm ngoan càng lộ vẻ lạnh lẽo đáng sợ, nâng tay vỗ vỗ tên sơn tặc sống chết khuyên can hắn đi làm việc nói: "Thư sinh thối kia chỉ nói muốn tiểu thiếp, cũng không nói không được là nam sủng, nhanh! Thay ông đây đưa đám "tiểu thiếp" kia cho tên thư sinh thối đó, nói là ông đây hiếu kính y."

Nói xong, hắn sung sướng mà ư hử điệu dân gian, xoay người trở về phòng ngủ ngon, đêm này hắn còn chuyện lớn phải làm, không nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt sao được?

Sơn tặc nhìn bóng dáng Long Bá Thiên, lại quay đầu nhìn đám "tiểu thiếp" đang khóc đến kêu cha gọi mẹ, đáy lòng không khỏi thầm than, nhận mệnh phái vài tên huynh đệ cùng gã đi gặp Phó Ly Sênh.

Dẫn người đi vào trong đại sảnh, liền nghe thấy bên trong truyền ra chút tiếng cười, lại đi về hướng đó, bên cạnh đồ trang trí hầu như đều là bằng gỗ, nổi bật nhất, là tấm thảm da bạch hổ ở giữa, cùng với cái bóng màu xanh nhạt ngồi ngay ngắn trên cái ghế dựa lớn bằng gỗ hồng sam.

"Ca ca mặt mềm mềm, hai mắt thật đẹp, giống như tiên nữ vậy." Một đôi tay nhỏ bé sờ lên khuôn mặt nho nhã kinh vi thiên nhân trước mặt, ngây thơ cười.

Nhóm người lôi kéo đám tiểu thiếp đi vào đại sảnh, chỉ thấy một đứa nhỏ, nằm trong vòng tay của nam tử xanh nhạt, cười khanh khách khen ngợi thư sinh cũng đang mỉm cười.

"Tiểu Ngưu!" Một gã sơn tặc trong đó quát một tiếng đau thấu tâm, muốn xông lên bắt con nhà mình về, lại bị những người khác ngăn cản lại.

"Cha Ngưu...... suy nghĩ vì đại cục, ngươi...... nén bi thương!" Gã sơn tặc cầm đầu vỗ vỗ thân hình không ngừng run rẩy của cha Ngưu, không đành lòng tiếp tục nhìn vẻ mặt đau xót của hắn mà nói.

Cha Ngưu tất nhiên biết Phó Ly Sênh lợi hại, nhưng nghĩ đến Tiểu Ngưu ngây thơ đáng yêu nhà mình, vậy mà lại rơi vào tay tên thư sinh đoạn tụ kia, trong lòng đau đớn từng trận!

Phó Ly Sênh như chưa tự giác được, cười thân thiện ôm Tiểu Ngưu đứng lên trên đùi mình, sờ sờ hai má mềm mềm của bé nói: "Tiểu Ngưu cũng khiến người yêu thương nha."

Mặt Tiểu Ngưu ửng hồng, ngượng ngùng chui vào cái ôm của Phó Ly Sênh, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Một đám người, cứ như vậy nhìn một lớn một nhỏ, ở đó khanh khanh ta ta, đến khi Phó Ly Sênh chơi xong rồi, mới thả Tiểu Ngưu xuống.

Cha Ngưu vừa thấy, lập tức chạy lên, ôm lấy Tiểu Ngưu còn muốn dính bên cạnh Phó Ly Sênh, chớp mắt đã chạy không thấy bóng người, như là sợ Phó Ly Sênh sẽ đòi con với hắn.

Không tiếng động nở nụ cười, nhóm người này thật thú vị, chả trách lúc rời đi, sư phụ lại bảo y đừng vội tiêu diệt sơn trại núi Thương Nham, còn cho y chơi đùa cho đã nữa, vậy y... tất nhiên phải chơi một phen cho vui rồi.

Mắt nhìn lại, Phó Ly Sênh liếc đám sơn tặc đần đần trước mắt, nhưng lại không thấy tên Long Bá Thiên. "Sao lại không thấy Phó trại chủ? Không phải là... về phòng ngủ chứ?" Y cười hỏi đến dịu dàng hòa nhã, dịu dàng đến mức đám sơn tặc không khỏi cảm thấy cả người phát lạnh.

"Đầu lĩnh ngài ấy... quả thật trở về phòng ngủ, nhưng, nhưng mà...... đầu lĩnh có phân phó cho chúng ta, đem mấy tiểu thiếp này giao cho ngài......" Nói xong, gã sơn tặc kia thật sự không dám tránh người sang bên, để Phó Ly Sênh nhìn thấy đám "tiểu thiếp" kia.

"Ồ?" Phó Ly Sênh nhẹ nhướng mày liễu, không ngờ theo tính tình ương ngạnh của tên Long Bá Thiên kia, lại ngoan ngoãn bắt tiểu thiếp về hầu hạ y, đúng là ngoài dự tính của y. Bất quá, theo sắc mặt mang đầy bất an của đám sơn tặc, mấy "tiểu thiếp" kia, hẳn là khó coi đến không lọt nổi mắt đi?

Suy nghĩ một chút, y không khỏi mím môi cười nhẹ, chân dẫm nhẹ, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, như thiên tiên hạ phàm, nhẹ nhàng đến trước đám tiểu thiếp, điệu cười...... lại càng mê người.

Chỉ thấy nhóm "tiểu thiếp" tuổi tác không tính nhỏ, từng người trợn trừng mắt nhìn Phó Ly Sênh như thần tiên, lại thấy y cười, dù là người già như cây nến sắp tàn, thì hai mắt vẫn say mê vì nụ cười kia.

"Phó Phó Phó gia...... nếu ngài không vừa lòng, chúng tôi có thể đi cướp tiếp, cướp tiếp......" Bọn sơn sặc cực kỳ sợ hãi rút hết về một góc, sợ ma trảo của Phó Ly Sênh sắp vươn đến chỗ mình, bị ăn đậu hũ non là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn đó!

"Không, mấy "tiểu thiếp" này, chính là do Phó trại chủ vì tại hạ mà bắt về, tại hạ nào có thể phá hỏng ý tốt của hắn?" Phó Ly Sênh cười nói nhẹ nhàng xoay người lại, mắt phượng vì cười mà nheo lại, thoạt nhìn giống y như cái mặt hồ ly đang cười khi nghĩ ra cái ý xấu gì đó. "Nhưng các người cũng biết, tại hạ chỉ có ý với Phó trại chủ, phần quà này nhận cũng khó mà không nhận cũng khó, ai...... Làm thế nào mới tốt đây?" Y thở dài.

Bị Phó Ly Sênh nói như vậy, đám sơn tặc không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng biết nếu bọn họ có can đảm dám phá kế hoạch của Long Bá Thiên, không phải là bị Phó Ly Sênh trị đến chết đi sống lại, thì chính là bị Long Bá Thiên đập nhừ một trận, hai bên đều không phải người mà! "Đây......"

"Không bằng thế này đi! Mấy tên tiểu thiếp này, sẽ đưa cho các ngươi, các ngươi vất vả vì sơn trại đến tận giờ, tại hạ đem tiểu thiếp phân tặng cho mọi người, Phó trại chủ hẳn sẽ không để ý đâu, để tại hạ tìm một ngày tốt, cho mọi người nhanh chóng lập gia đình đi!" Phó Ly Sênh nói đến như thể tất nhiên phải vậy, trong khi đám sơn tặc sợ đến mặt xanh mét, y như bị sét đánh.

Bọn họ cứng cổ nhìn về phía đám tiểu thiếp "hoa tàn ít bướm", không khỏi buồn nôn, nếu Phó Ly Sênh thật sự bắt bọn họ mỗi người cưới một, còn không bằng hiện tại làm thịt họ luôn đi.

"Phó gia à... Tha cho chúng tôi đi, ý này là của đầu lĩnh mà, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi!" Nhóm sơn tặc đều quỳ xuống khẩn cầu, so với nửa đời phải sống với một bà vợ là một gã đàn ông già khú, còn không bằng bán đứng đầu lĩnh, bị đập một trận cũng không sao, da bọn họ rất dày, nhưng bắt bọn họ đi cưới một bà vợ già...... thật sự có chết cũng không muốn!

Phó Ly Sênh lại coi như không nghe thấy, cúi đầu trầm ngâm một lát, mới vỗ tay cười ngẩng đầu nói với đám sơn tặc: "Hôm nay là vừa đúng là ngày tốt, hỉ sự không nên bỏ lỡ, mau mau mau, dập đầu bái đường động phòng thôi!"

Đám sơn tặc không biết, Phó Ly Sênh là ai chứ, sao có thể dễ dàng tốt bụng mà từ bỏ ý định, xoay người muốn trốn, liền bị y điểm huyệt, ép thẳng lên đại sảnh bái đường thành thân.

Thoáng chốc, đám sơn tặc nội tâm đau đớn khóc vang, vang vọng cả tòa sơn trại, vậy mà, Long Bá Thiên từ lúc trở về liền nằm trong phòng ngủ vù vù, lại không hề phát hiện chuyện này......

Ban đêm, một cái bóng một thân đồ đen, bay nhanh trong rừng, cao thấp chuyển động, thỉnh thoảng, còn chậm chân lại, trái phải xem xem có người bám đuôi hay không, xác nhận không có xong, mới an tâm tiếp tục chạy.

Qua một ngọn núi, Long Bá Thiên vừa cúi người liếc mắt một cái, nhảy xuống cây cởi quần áo, tới khi chỉ còn mặc tiết khố mới chui về trong khe suối. Sau khi bơi một lúc, mới trồi người lên, bơi về phía ba người đang nấp dưới bóng cây kia.

"Long lão đệ, ngươi đã tới rồi!" Một gã thô hán trong đó lặng lẽ cười, lê tiếng gọi Long Bá Thiên.

"Khâu lão huynh, ngươi gọi sai rồi, Long lão đệ người ta đã sớm đổi họ Long thành họ Phó rồi, ha ha ha!" Một đại hán cơ thể cường tráng khác cười nhạo nói.

"Sáng nay nha...... còn nghe nói "Phó lão đệ" bị người ta bắt vào trong túi, treo ở trong thành mặc người xâu xé đấy!" Một gã đại hán cuối cùng nói, ba người cùng cười to.

Long Bá Thiên không chút khách khí đấm mỗi người một quả, ba người không kịp né, hai mắt đều một vòng đen, kêu đau ra tiếng.

"Ông cho các người cười! Còn cười nữa thì đến răng cũng bay sạch!" Hắn rống to, khuôn mặt hung dữ cũng xanh mét.

Ba người vừa nghe, vội vàng che miệng lại, biết Long Bá Thiên nói được làm được, sợ tới mức không dám trêu chọc tên ác sát này nữa.

"Ông nếu đánh thắng được tên thư sinh thối kia, đã sớm tẩn hắn đến răng rơi đầy đất rồi, nào để y giương oai trong trại của ông." Long Bá Thiên tức thì tức, nhưng sự thật đúng là vậy, hắn có thể làm gì tên thư sinh thối kia chứ? Kế sách hiện tại, là liên kết với mấy trại chủ có chút danh tiếng ở mấy núi gần đây, bàn bạc xem làm thế nào để xử lý thư sinh thối kia, hắn không tin không ai trị được tên thư sinh thối đó!

"Ngay cả ngươi cũng đánh không lại, ba người chúng ta có biện pháp gì chứ? Nói đến người này, thư sinh kia... thật sự lợi hại thế sao?" Đại hán họ Khâu tò mò hỏi.

"Hừ! Cũng không biết y dùng yêu pháp gì, ông đây thế nào cũng không đánh lại, mai phục, ám toán, gian kế, có thể dùng cũng đã dùng hết, thủ hạ cũng mấy lần bị y dạy dỗ, nhưng y vẫn chẳng sao hết, các ngươi nói coi, thư sinh thối kia tà hay không?" Nghĩ đến thân pháp xuất quỷ nhập thần của Phó Ly Sênh, Long Bá Thiên liền tức, võ công cao cường cũng có giới hạn chứ, tên kia...... đúng là thành tiên rồi! Bay nhanh hơn chạy, đánh cũng đánh không tới, hừ!

"Nói như vậy, đúng là phiền rồi...... Bọn ta không so được với lão đệ ngươi, sức thì có, võ công sao...... tất nhiên là yếu hơn nhiều, nếu không dùng một biện pháp y thế nào cũng không ngờ được, rồi... làm thịt y, thế nào?" Một gã đại hán trong đó nâng tay làm động tác cắt ngang cổ, cười hắc hắc nói.

"Thư sinh thối kia chỉnh ông đây nhiều như vậy, chết thì quá lợi cho y, các ngươi có cách nào khiến y sống không bằng chết không?" Long Bá Thiên nhíu mày, suy đi nghĩ lại vẫn thấy quá lợi cho tên thư sinh thối đó.

Một đại hán khác sờ sờ mép áo, như là vuốt thấy cái gì, thần bí cười cười nói: "Có!" Hắn lấy ra một bình sứ.

"Đây là nhất phẩm hương ta cướp được từ kỹ viện trong thành, vẩy một ít ở trước cửa, thư sinh đó mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị dính bột phấn, đến lúc đó...... hắc hắc hắc, cả người phát nhiệt phát nóng lên, hận không thể bắt một tên đến "làm" mình đến chết, sau khi xong việc, lão đệ không ra tay, thì chính y cũng sẽ tự mình kết liễu."

"Ta phun! Mệt ngươi còn nghĩ ra cái loại phương pháp này, theo ta nói...... còn không bằng lấy dược hôn mê y, lại lấy quần áo y nhúng mật, vứt y ngoài chỗ hoang vu, cho y hưởng cảm giác bị kiến cắn một phen, hừ hừ! Cam đoan y sống không bằng chết!" Thô hán họ Khâu xấu xa cười nói.

"Không, phải cắt đống thịt trắng nõn kia của y, rắc muối, rồi ném y vào thùng dấm ướp tám ngày mười ngày, đảm bảo y ngày ngày đau đến kêu cha gọi mẹ." Một đại hán khác lại tàn nhẫn nói.

Cái đám này... đúng là tốt! Long đại gia hắn sao lại không nghĩ ra mấy cách này chứ? Long Bá Thiên cũng lộ ra một mạt cười tà, đang nghĩ nên chọn cách của người nào, chợt thấy một cái bóng màu xanh nhạt, lặng lẽ xuất hiện phía sau ba người.

"Bốn vị tán gẫu thật vui vẻ, sao không để tại hạ cũng được hưởng chút vui nhỉ?" Mới vừa ở trên cây nghe một lát, nội tâm không khỏi cảm thán, cướp đúng là cướp, cũng chỉ nghĩ được mấy cái chiêu hèn kia, nghe cũng phát mệt, nhưng mà Long trại chủ kia của y, cái vẻ mặt như ngửi thấy mùi ngon, làm y cảm thấy cực kỳ thú vị.

"Ai!" Đại hán còn chưa kịp quay đầu lại, bình sứ trong tay đã bị người ta rút mất, mặt chợt lạnh, bị vẩy cả mặt đầy bột phấn.

Hai gã bên cạnh đại hán vừa thấy, vội vàng nghiêng người né tránh, liều mạng lao vào nước rửa sạch nơi có thể bị bột phấn dính vào, bọn chúng cũng không muốn bị người "làm" đến chết đi sống lại!

"Aaa! Mẹ ơi! Nhất phẩm hương của ta!" Đại hán bị vẩy đầy phấn đột nhiên ôm mặt kêu to, muốn lao vào nước rửa, lại bị người ta bắt lại.

Lại nghe thấy hai tiếng hét sợ hãi khác, hai người phía trước Long Bá Thiên cũng bị túm ra khỏi dùng suối, ném vào một cái túi lớn.

Nếu không chạy, bản thân cũng sẽ gặp phải tai ương, hắn vừa nghĩ, chân vừa xê dịch, cái bóng xanh nhạt khẽ nhúc nhích, lại tung ra một cuộn dây thừng, trói chặt hắn, hắn cũng như những người khác, bị Phó Ly Sênh cười khanh khách nhẹ nhàng kéo một cái, lôi ra khỏi dòng suối.

Trong nháy mắt, hắn không chỉ bị điểm huyệt, bị dây thừng trói chặt, chật vật lăn đến bụi cỏ một bên. "Thư sinh thối! Thả ông ra!"

"Cái này không được, ai bảo ngươi không ngoan, vi phu liền phạt ngươi ở đây suy nghĩ lại cho tốt, về phần ba người này...... đến mai ngươi sẽ biết." Phó Ly Sênh cười thần bí, dễ dàng tha cái túi to tướng đi, nhanh nhẹn nhảy lên cành cây rời đi.

"Thư sinh thối ngươi quay lại đây cho ông ––" Long Bá Thiên phẫn nộ rống, dọa chim chóc trong rừng bay đi, mà cái bóng xanh nhạt kia, đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

Ngày tiếp theo, hắn cả người còn mỗi cái khố, bị mấy nương nhi tới bờ suối giặt đồ phát hiện, các nàng vừa thấy hắn, một đám chạy trốn còn nhanh hơn bay, nếu không phải vì suốt đêm qua gào đến khàn giọng, hắn chắc chắn đã chửi đám nương nhi vô lương tâm kia vài câu.

Thật vất vả, đợi đến trưa, đám thủ hạ của hắn chạy đến tìm, mới cứu hắn về, mà tên thư sinh thối chết tiệt kia, lại còn ở trong phòng hắn uống trà chơi với Tiểu Ngưu, hắn tức đến xanh cả mặt.

Huyệt vừa giải, hắn lập tức túm lấy kim đao đuổi tên thư sinh thối đang cười khanh khách kia, cùng Tiểu Ngưu đang ở trong lòng y, ra khỏi phòng, đỡ làm hắn thấy liền tức.

Về phần ba huynh đệ tốt kia của hắn, có vẻ như bị thư sinh thối chỉnh đến không dám làm loạn nữa, cả ngày trốn trong núi không dám ra gặp người.

Hỏi đám thủ hạ của họ, mới biết là, đêm đó, đại hán bị thư sinh thối vẩy nhất phẩm hương đầy mặt kia, bị ném vào trong quan lâu, bị một gã ân khách say khướt làm P nở hoa, nghe nói đêm đó, trên dưới cả tòa quan lâu suốt một đêm chỉ nghe thấy tiếng kêu damdang (*) của hắn không ngừng nghỉ.

(*) Tiếng kêu damdang: thực ra chính xác là "jiao" (jiao thanh), tui tra bằng sạch các từ phát âm là "jiao", nhưng vẫn không biết được rốt cuộc từ gốc là gì, vậy nên chém đó. Tiện nói luôn, P là mông nha.

Mà Khâu lão đại lại càng thê thảm, bởi vì nói phải đổ mật lên quần áo thư sinh thối cho kiến cắn, chính hắn bị thư sinh thối đổ mật vào mông, nghe bên trong rỉ ra là còn trộn cả thuốc khiến gấu động dục, kết quả bị con gấu đực kia "làm" đến suốt ba tháng không xuống được giường.

Cuối cùng...... tên muốn ướp thư sinh thối vào dấm, bị thư sinh thối rạch mông, sát muối xong bỏ thuốc, vết thương vừa đau vừa ngứa, nghe nói, hắn vì không chịu được đau, đơn giản cắt thịt ở mông, cuối cùng mới có thể thở phào.

Câu chuyện khiến người nghe phải sợ hãi này truyền ra, truyền tới tất cả nhóm trại chủ sơn tặc cao thấp trên núi khắp vùng Giang Nam, vừa nghe đến ba chữ "Phó Ly Sênh", mỗi tên đều kinh hồn táng đảm, mà Long đại gia hắn, chính là thủ phạm trợ giúp cho uy phong của y......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam