Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & beta: Choco

Xuân về hoa nở, từng đóa hoa đầy đặn trắng như tuyết, nở đầy một tòa thành nhỏ, ngay cả cơn gió mát thổi tới cũng mang theo hương hoa nhàn nhạt kia tới, ngọt ngào đến thấm lòng người.

Thường Châu, nằm trong vùng Giang Nam, tuy không thể so với ba Châu phần thịnh Tô, Từ, Dương, nhưng cũng chứa hơi thở thư hương xuất sắc như thế, hễ là trà lâu, khách điếm, cũng có thể thấy nhóm văn nhân nhã sĩ tụ tập ngâm thơ làm phú, phẩm trà tán gẫu, rất vui vẻ.

Theo gió nhẹ thổi tới, một bóng người xanh nhạt mang đầy ý xuân, lặng yên bước qua con đường cổ xếp bằng hắc thạch, không gấp không vội, chầm chậm đi vào khách điếm.

Ánh nắng ấm áp, nghiêng nghiêng chiếu lên thân ảnh thon dài của người kia, gương mặt nho nhã trắng nõn như ngọc, trong trắng lộ hồng, mày mắt mũi môi, không gì không lộ sự tinh mỹ, mái tóc đen như mực, đơn giản búi lên bằng phát quan ngọc bích. Lại thêm bộ nho sam mỏng màu xanh nhạt trên người, kẻ khác khó có thể dùng bút miêu tả được dung mạo khí khái của y. Nói y đẹp, cũng không phải; nói y xuất trần thoát tục, cũng có chút thái quá; chỉ có thể nói... Kinh vi thiên nhân! (Tạm hiểu: Người trời khiến kẻ khác kinh ngạc... nghe thật thốn)

Như không nhận ra ánh mắt kinh diễm của mọi người, người nọ chuyển động nhẹ nhàng, nâng lên bàn tay ẩn trong tay áo dài, lộ ra bàn tay mềm mại thon dài trắng nõn không chút vết bẩn; trên mặt bàn trước mặt chưởng quỹ còn đang ngẩn ngơ trước mắt, thả một thỏi bạc.

"Đây là bồi thường cho chủ quán." Giọng nói trầm thấp nhu hòa như gió mát lướt qua, nói như vậy.

Chưởng quỹ đầu tiên giật mình, ngơ ngác đem hai mắt mình rời khỏi ngón tay trắng đến gần như phát sáng kia đi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt phượng đang nheo lại, cùng đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên nở nụ cười nhàn nhạt của người nọ, vẫn không thể lấy lại tinh thần.

Ngay tại lúc ấy, trong khách điếm bỗng nhảy ra bảy bóng người, không nói hai lời liền tấn công người vẫn đang mỉm cười nhàn nhạt.

Người bên ngoài không kịp kinh hô, chỉ thấy người nọ vẫn giữ nụ cười đó, tay trái giơ lên, bảy người liền kêu lên sợ hãi, không biết bị thứ gì đánh trúng, thân thể bảy người ngã về nơi ẩn thân.

Trong chớp mắt, cột trụ trong khách điếm sụp xuống, một mảnh hỗn độn, mọi người bất hạnh bị vạ lây, chật vật bò lên từ trong đống gỗ vụn dưới đất kêu đau, chưởng quỹ lại gật mình đến ngốc.

Người nọ thu tay lại, từ trong lòng lấy ra một cuộn giấy, thật tự nhiên lấy cây bút lông vẫn đang bị nâng lên một nửa trong tay chưởng quỹ, gạch dòng chữ "U quỷ thất sát" trong cuộn giấy, rồi buông bút xuống, như lúc đến mà lặng lẽ rời khỏi khách điếm.

Theo sau, trong khách điếm phát ra tiếng hét sợ hãi, người nọ như không nghe thấy, cúi đầu trầm ngâm nhìn cuộn giấy, "Tiếp theo... là mấy tên trộm trên núi Thương Nham sao?"

Thường Châu, phong cảnh vẫn mê người, bình lặng...... theo tiếng hét giết người chói tai vang lên, phá đến mất sạch......

Giữa ban ngày ban mặt, con đường núi lặng đến không chút tiếng động, cỏ lau bên đường cao bằng một người dày rậm, phảng phất như khẽ lay động, mấy cái mặt bôi đen thui lớn nhỏ khác nhau, từ bên trong lộ ra cặp mắt nhìn ngó bên ngoài.

Đám cướp rụt cổ lại, khom người chạy vào trong đám cỏ, nhỏ giọng nói với nam tử vẫn đang tức giận đâm thân cây.

"Đầu lĩnh, thương đội đang hướng về phía này, có muốn xông ra trước không?"

"Bà nội nó! Không thấy ông đây đang đau lòng vì đám nương nhi (*) sao? Còn cướp cái khỉ gì nữa! Ông đây muốn về trại!" Một tên mặc đồ võ, đầu bù xù mặt bẩn thỉu, dưới cằm đầy râu, trừng mắt, đám cướp lớn nhỏ đều bị ánh mắt hung ác cùng cực kia trừng đến nhũn chân.

(*) nương nhi: cách gọi chung các cô các bà các mẹ, chưa chồng lẫn có chồng, nhưng mà là kiểu gọi thô lỗ (tui đoán đó ;P)

Đầu lĩnh thực sự đang tức giận! Đám cướp trong lòng đồng thời nghĩ.

Nhớ tới chuyện này, liền không thể không nhắc tới cái dung nhan này của đầu lĩnh. Nói đầu lĩnh bộ dạng khó coi, thật ra cũng không phải, nhìn bọn họ một đám nam tử hán, bộ dạng đầu lĩnh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngập tràn khí khái, thì là ánh mắt hung hãn một chút, môi mỏng một chút, mắt híp một chút, môi mím lại, toàn bộ chim chóc bị đầu lĩnh dọa bay, là người thì toàn bộ nhũn chân, cho nên mới thường bắt về một ít nương nhi muốn làm dịu đi một chút, mấy nương nhi liền không chút khách khí kéo cao họng hết ầm lên, làm đầu lĩnh mấy lần chịu đả kích, mãi không tiêu tan.

Có lần, đầu lĩnh muốn để râu, có thể giấu đi chút lệ khí (lệ: tàn ác), kết quả hoàn toàn ngược lại, các nương nhi nhìn thấy không phải lập tức trợn mắt ngất xỉu, thì chính là mạng nhỏ bị dọa luôn.

Thế thì cũng thôi đi, không biết từ lúc nào, đám nương nhi bị bắt vào trại kia từng người từng người chạy mất; có một tên thư sinh, vô tình đụng phải đầu lĩnh bị bắt làm quân sư, dẫn nha hoàn Tiểu Thúy, hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của đầu lĩnh, chạy mất; mấy ngày trước đầu lĩnh lại đúng lúc tình cờ bắt gặp một tên thư sinh mặt trắng bị lạc trong núi, bắt về, đã lại bị tên đó lừa mất cô dâu sắp cưới vào trại; mới hại đầu lĩnh đau lòng vì đám nương nhi tới giờ, hận không thể khiến đám thư sinh trên đời này toàn bộ chết không toàn thây, khổ sở trong đó, thật khó nói hết!

"Đầu lĩnh, thì đúng lúc này đi trút giận, cướp trận này xong, ngài cũng thấy khá hơn chút đó!" Thấy đầu lĩnh hỏng hết mức này, đám thủ hạ bọn hắn cũng thấy đau lòng quá nha!

Nam tử trừng mắt nhìn đám cướp hồi lâu, thấy trong mắt bọn họ một mảnh chân thành, hắn mới miễn cưỡng rút cây kim đao bên cạnh ra, "Nói được lắm, trừ tiền, ông đây cái gì cũng không cướp!" Hắn thô thanh thô khí vác cây đao hô.

Đám cướp vừa nghe, thiếu mỗi lạy trời bái đất, đội ơn đầu lĩnh nhà bọn hắn một phen. Trời biết, sơn trại bọn họ to to nhỏ nhỏ không biết có biết bao nhiêu cái miệng cơm, còn chờ lần cướp này làm cho no bụng đấy! Đầu lĩnh nói không cướp, chẳng phải già trẻ nhà họ phải chịu đói sao?

Nhưng đúng lúc này, tiếng xe ngựa đi không ngừng vang lên, làm đám cướp toàn bộ ngậm miệng, nam tử bên cạnh cũng nheo đôi mắt ưng.

Đám cướp đầy chờ mong nhìn chòng chọc, thấy nam tử nhún một cái, bóng người cao to phút chốc nhảy ra từ trong bụi cỏ cao cao, nhấc kim đao vung lên nghênh diện xe ngựa. "Muốn mạng thì cút đi cho ông!"

Giọng nói như rồng gầm mang theo chút nội lực, con ngựa bị chặt đứt dây thừng sợ hãi, không ngừng bào móng hí vang, đám người xông ra cũng bị dọa không nhỏ.

Cơn tức của đầu lĩnh đúng là lớn nha! Lúc đám cướp xông ra từ bụi cỏ đồng thời đổ mồ hôi lạnh nghĩ.

"Là Long Bá Thiên! Chạy mau!" Không biết là ai hô, một đám người như nổ tung, bắt đầu bỏ chạy tán loạn, cả hàng hóa cũng không quan tâm.

Tiếng khóc, tiếng kêu sợ hãi, âm thanh loạn tùng phèo không ngừng vang lên, trước mắt loạn thành một cục, căn bản không phân rõ ai là ai.

Sau một lúc lâu, trên con đường núi rộng thênh thang, còn dư lại mỗi mấy cái xe ngựa chuyên chở hàng, cùng với đống bụi đất bay mù mịt, không còn thấy bóng người nào khác.

"Đầu lĩnh tự mình ra tay, quả nhiên ảnh hưởng khác hẳn!" Lời vừa nói ra, đám sơn tặc còn lại lập tức cười vang hưởng ứng.

Long Bá Thiên nhìn cảnh này đã quen, đứng yên nhìn quanh, vung kim đao khiêng lên vai nói, "Xì! Đám gian thương này vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, đám hộ vệ mời về này vẫn vô dụng như vậy, toàn bộ chạy như gặp quỷ, thật vô vị!"

Tuy rằng không được đánh một hồi thống thống khoái khoái, nhưng một tiếng rống kia, lại làm tâm tình hắn thoải mái hơn. Vung tay lên, ý bảo đám cướp đem hàng về sơn trại.

Mọi người thấy, vội vàng đi tới dọn sạch hàng, lúc đang đi vào bụi cỏ, một tiếng than nhẹ ung dung truyền tới, khiến mọi người người đều ném hàng xuống, phòng bị mà rút đại đao nhìn xung quanh, rồi trừng về phía cái bóng màu xanh nhạt không biết đã đứng phía trước từ khi nào.

"Đầu lĩnh, ở đây còn có người!"

Nghe vậy, Long Bá Thiên không khỏi nhướng mày, không ngờ được lại có người gan lớn như vậy, nghe đại danh Long đại gia hắn rồi mà còn chưa chạy trốn, xem ra tên kia không phải cao thủ mà là tên ngốc!

"Thật vất vả mới có người trông vừa mắt, lại bị dọa chạy mất......" Nói xong, người nọ lại thở dài, coi như không biết phía sau có đám sơn tặc đang rút đao về phía mình.

"Tên thối tha từ đâu tới!" một gã sơn tặc trong đó lớn tiếng quát, xông lên muốn túm vai người kia.

Nào biết, thân hình người kia chưa động, một tiếng vút nhỏ vang lên, gã sơn tặc xông lên cứng ngắc một chỗ không thể động đậy, tay trái vươn ra, muốn chạm không chạm được, thoạt nhìn rất buồn cười.

Long Bá Thiên đứng một bên nhìn, không khỏi nhíu mày, còn chưa kịp ngăn đám sơn tặc lại, bọn họ đã hô lớn xông lên, vung đao chém về phía người nọ.

Keng keng keng! Bên tai chỉ vang lên tiếng binh khí va chạm, cũng không thấy tên quái dị kia di chuyển, hai mươi tên sơn tặc nổi tiếng vậy mà ngã xuống đất không dậy nổi, bộ dạng cứng còng, giống y như tên đầu tiên, toàn bộ bị người ta điểm huyệt.

Đột nhiên, tay áo xanh nhạt đung đưa, trong chớp mắt, đã đứng trước mặt Long Bá Thiên, không phát ra chút tiếng động nào. "Sơn tặc đúng là sơn tặc, cơ thể luyện đến cứng như đá, vẻ ngoài chẳng tên nào nhìn được, hại tại hạ còn tha thiết trông mong tìm được tên nào hợp ý triệu tiểu bảo đám này, xem ra... tìm không ra rồi."

Long Bá Thiên không đoán được người nọ làm sao có thể đến gần như vậy, vội vàng lui lại mấy bước, trừng mắt, lửa giận không khỏi bùng lên điên cuồng. Lại một tên thư sinh thối mặt trắng!

Hắn vừa thấy thư sinh trong lòng liền không thoải mái, khó chịu nhanh muốn đánh người, kẻ muốn đánh tất nhiên là tên thư sinh thối không hay ho gây chú ý trước mặt này, ai bảo y sinh ra cái mặt bạch kiểm đó, đừng trách Long đại gia hắn! "Thư sinh thối! Gặp phải ông đây là người xui rồi, đang một bụng bực mình không chỗ phát tiết, ngươi lại tự đưa lên cửa, vậy đừng trách ông đây đánh tên thư sinh thối ngươi cho hả giận!"

"Tại hạ có cùng huynh đài kết oán sao?" Người nọ cừa nói vừa nhẹ thổi hơi bên tai Long Bá Thiên, khuôn mặt nho nhã trắng nõn như ngọc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại không biết y từ lúc nào đã tới phía sau Long Bá Thiên.

Bà nội nó! Tên thư sinh thối này là quỷ sao? Long Bá Thiên chật vật che tai, vội vàng xoay người vung đao chém xuống, lập tức cảm thấy mông đại gia hắn bị người ta nhéo một cái, khích hắn lập tức chửi ầm lên.

"Bà nội nó tên thư sinh thối! Mông ông đây mày cũng dám bóp! Ông không đem mày chặt thành mười tám khúc, ông cùng họ với mày!"

"Huynh đài nói vậy, không phải là để tại hạ chiếm được lợi sao?" Người nọ cười đến thật mờ ám, ngón tay trắng nõn như tuyết nhẹ nhàng nâng cái cằm đầy râu của Long Bá Thiên lên, cử chỉ cực độ ngả ngớn.

Đám sơn tặc nằm trên đất, nội tâm không ngừng sợ hãi gào thét, đầu lĩnh của bọn họ...... lại bị một tên thư sinh đùa giỡn!?

Long Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi nắm chặt kim đao, tức giận lật người chém thắng về phía tên thư sinh kia, chiêu thức võ công toàn bộ dùng hết, ngay cả tuyệt kỹ giấu kín cũng lôi ra luôn, nhưng lại không chém được tên thư sinh thối đang cười khanh khách kia.

Kỳ quái! Đại gia hắn sở dĩ có thể uy chấn khắn đại châu Giang Nam, cũng không phải chỉ dựa vào gương mặt hung ác mà hành tẩu thiên hạ, nếu không phải có võ công thực, người sơn trại đã sớm bị quan phủ đập tan rồi, sao có thể thảnh thơi thoải mái như vậy? Nói tốt nói xấu, hắn coi như là một cao thủ, vậy mà lại không chém được tên thư sinh yếu ớt, nếu truyền ra ngoài, đầu lĩnh sơn trại núi Thương Nham hắn, còn mặt để nói với kẻ khác sao?

Càng nghĩ càng không cam lòng, hắn không tin mình không đánh được tên thư sinh thối này! Dồn sức, chém tiếp!

Đầu lĩnh đầu lĩnh bên phải bên phải, a a a! Lại chạy về trái, đằng sau đằng sau, đầu lĩnh đằng sau đó! Đám sơn tặc thầm chảy mồ hôi lạnh mà hô lên trong lòng, thế nhưng, thư sinh lợi hại đến đáng sợ, trong uy lực sinh phong của Long Bá Thiên, một chiêu tàn nhẫn đủ để chém bay một đàn trâu, lại vẫn có thể tự nhiên né tránh, nói chuyện cười đùa, chẳng những vuốt má cái người khiến ai ai cũng sợ hãi, mà còn mấy lần nhéo cái mông cong của Long đại gia, khiến Long đại gia vừa chém vừa chửi, có thể nói là kẻ trước nay chưa từng có!

"A! Râu của ông! Tên thư sinh thối chết tiệt nhà ngươi!" Đột nhiên, Long Bá Thiên cảm thấy dưới cằm chợt lạnh, bộ râu theo hắn năm năm cứ như thế rụng mấy mảnh, vốn là khuôn mặt hung ác cùng cực, hiện tại thoạt nhìn lại vừa hung vừa xấu, hắn giận đến ném đao, trực tiếp chạy lên bắt người.

Người nọ nghiêng người cười, tay giơ lên, chặn đứng thế của Long Bá Thiên, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo của hắn, ôm hắn đang không thể động đậy dịu dàng cười nói: "Đúng là nhìn không ra, thân hình Long trại chủ...... hoàn toàn không khó coi, so cùng một chỗ đám sơn tặc bị thịt kia, đúng là tốt hơn nhiều lắm."

Sắc mặt Long Bá Thiên xanh mét, lệ khí tràn ngập trong cặp mắt ưng, chỉ thiếu phun ra lửa, hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên khuôn mặt trước mắt kia. Hai vạt áo bị người xé mở, lộ ra mảng ngực màu lúa mạch, trên đó còn có một bàn tay trắng nõn vuốt nha vuốt, làm hắn không chịu nổi muốn điên cuồng tẩn cho tên thư sinh thối kia mấy quyền.

A a a! Đầu lĩnh...... anh danh một đời của đầu lĩnh, giết tên thư sinh đoạn tụ đó! Nhóm sơn tặc lại kêu gào trong lòng.

"Long trại chủ, như lời vừa rồi nói, ngài nên theo họ của tại hạ đi!" Người nọ tươi cười ân cần nói: "Tại hạ Phó Ly Sênh, sau này còn mong Phó trại chủ ngài chăm sóc nhiều hơn." Y... lời mang hai nghĩa.

Giọng nói dịu dàng như gió mát mơn trớn, giờ phút này nghe tới, như sấm bên tai, không chỉ nhóm sơn tặc, Long Bá Thiên vẫn bị ôm eo, sắc mặt lập tức đen thui, lườm một cái, lại bị tức giận đến hôn mê.

Trong đêm khuya, rừng cây cao ngất, che lấp hơn nửa ánh trăng, con cú đậu trên cây, chớp cặp mắt sắc bén, vỗ cánh nhập vào bầu trời đêm.

Dưới tàng cây, hồ nước phản chiếu ánh trăng, nửa cái đầu trồi lên mặt nước phá nát ánh trăng. Tiếp sau cái đầu đó, lại có liên tiếp bốn cái đầu khác lộ ra khỏi mặt hồ, bốn cặp mắt nhìn trái phải trước sau, mới gật đầu một cái với cái đầu trồi lên lúc trước.

"Đầu lĩnh, thư sinh kia không theo tới, hẳn vẫn ở trong trại để tổng quản hầu hạ." Một người trong đó trồi hẳn lên nói.

Long Bá Thiên hừ một tiếng, cả người cũng rời khỏi hồ. Râu dưới cằm đông thiếu tây ít, không biết từ lúc nào bị hắn cạo cho sạch bóng, mặt bị bôi bẩn cũng bị nước hồ rửa cho sạch sẽ, lộ ra diện mạo vốn có. Mày kiếm đen dày rậm, đôi mắt ưng hung ác tàn bạo, cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng luôn mím lại, mặc dù không xấu, lại cứ là một bộ tàn khốc không dễ chọc.

"Thư sinh thối đáng chết! Ông đây thế nào cũng phải làm thịt hắn!" Nhớ tới những chỗ bị thư sinh thối kia sờ qua, hắn không khỏi rùng mình một cái, vốc nước lên vừa liều mạng lau rửa bản thân vừa chửi.

"Làm sao giờ đầu lĩnh? Thư sinh kia... sẽ không phải... với đầu lĩnh ngài muốn... khụ khụ......" Nói đến người này, một đám đại hán vừa nhô đầu lên, mặt đen thui không khỏi hồng lên.

"Ông đây cũng không tin không bắt được y, các ngươi! Nói xem có cách nào trị được tên thư sinh thối kia không!" Long Bá Thiên tức đến bùng nổ, đâu thèm quan tâm tên thư sinh thối kia có tà niềm với hắn hay không, một lòng chỉ muốn làm tên thư sinh thối kia mất mặt.

"Thả mê dược vào trà của y, thừa dịp y ngủ không kịp chuẩn bị, bỏ vào túi ném đi." Một người trong đó cười hắc hắc nói.

"Ném thì quá lợi cho tên thư sinh đó, coi y sáng nay đối xử với đầu lĩnh chúng ta, chúng ta tất nhiên phải đáp lễ thật tốt." Lại một người khác nói.

Bên kia một người phụ họa: "Đúng! Hôn mê y xong, lột hết quần áo y, ném vào trong túi đầy phân heo, đó mới thống khoái nha!"

"Thống khoái cái đầu! Ném y vào túi thối chưa đủ, còn phải mang cái túi đó, treo cao trên con phố đông người, bên cạnh còn phải dựng một tấm bảng viết, thư sinh thối này, mặc người đánh đập trút giận, ha! Coi xem tên thư sinh đó còn dám trêu trọc sơn tặc núi Thương Nham chúng ta nữa không." Cuối cùng một người còn ác độc hơn nói.

Nghe vậy, Long Bá Thiên một bên cuối cùng cũng có phản ứng, khuôn mặt hung ác hiện lên một tia tàn nhẫn, lầm bầm hừ lạnh cười ra tiếng. "Cứ vậy đi, đêm nay...... ông đây sẽ cho tên thư sinh thối đó một đêm khó quên!"

Dừng câu chuyện hung ác lại, hắn ném ánh mắt muốn tốc độ mọi người nhanh lên, bản thân tùy ý rửa sạch phía dưới, liền cầm trang phục màu đen trên bờ mặc vào.

Còn lại bốn người vui vẻ ở dưới nước tắm rửa, một chút cũng chưa nhận ra hiểm họa sắp tới.

Bỗng nhiên, một cái bóng màu xanh nhạt rất quen mắt bay xuống, bàn tay mềm mại ôm lấy thắt lưng Long Bá Thiên, vô cùng thân thiết nói bên tai hắn: "Sao? Phó trại chủ tới ven hồ tắm rửa, cũng không gọi tại hạ một tiếng, là muốn gạt ta bàn bạc chuyện gì vậy?"

Gặp quỷ! Long Bá Thiên bị dọa không nhẹ, suýt thì nhảy dựng lên, tức giận trừng Phó Ly Sênh, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Sáng nay chỉ lo đánh mà không để ý, không ngờ tên thư sinh thối này lại cao hơn mình, may mắn... dáng người cao nhưng mảnh khảnh y như đám nương nhi, chẳng có gì đáng xem!

Như ngửi được mùi gì, Phó Ly Sênh đem mặt hướng về phía Long Bá Thiên ngửi ngửi, mùi rất quen thuộc!

"Bà nội ngươi tên thư sinh thối! Cách ông đây xa một chút!"

Hắn sống chết vừa kéo vừa đẩy cái tay trên eo ra, quay đầu nhìn về phía nhóm cướp đúng ra sớm nên chạy đến hộ chủ, lại chỉ thấy bốn cái túi không ngừng giãy dụa bị treo trên cây cao. Đáng chết! Lời bọn họ nói không phải tên thư sinh thối kia nghe thấy hết đấy chứ?

"Đáng tiếc, trại chủ vừa mới tắm sạch xong......" Phó Ly Sênh tập trung lại, khuôn mặt nho nhã vẫn chưng ra nụ cười nhàn nhạt khiến kẻ khác không đoán được tâm tư y, rút tay lại nhẹ nói.

Tên thư sinh biến thái này! Long Bá Thiên còn muốn mắng, chỉ thấy Phó Ly Sênh đang cười khanh khách trước mắt, không biết từ chỗ nào lấy ra thùng phân, nhẹ nhàng hắt về phía hắn, khiến hắn một thân đầy phân, sau đó trước mắt tối sầm, Long đại gia hắn đường đường là trại chủ núi Thương Nham, lại bị một tên thư sinh thối nhét vào túi cùng với phân thối.

"Phó trại chủ, đợi ngài trở về rồi, nên nói một tiếng với tại hạ, tại hạ ở ven hồ chờ ngài nha!" Giọng nói dễ nghe như gió mát thổi qua của Phó Ly Sênh rõ ràng mà truyền vào trong túi.

"Thư sinh thối! Mau thả ông đây ra!"

Long Bá Thiên càng không ngừng giãy dụa, bỗng cảm thấy túi bị người nhấc lên, lúc lên lúc xuống, tám phần là bị tên thư sinh thối kia vác chạy đi khắp nơi, Long đại gia tức giận đến mặt phát xanh, âm thầm thề dưới đáy lòng, không trị tên thư sinh thối kia thành phế nhân, Long Bá Thiên hắn thề không làm người!

Hôm sau, một cái túi mùi thối nồng nặc, bị người treo cao trên con phố đông, bên cạnh, còn có tấm bảng viết: "Trại chủ sơn trại núi Thương Nham Long Bá Thiên ở đây, ai có thâm cừu đại hận, mời tùy ý dùng đại đao binh khí, muốn đánh muốn đập, xin cứ tự nhiên, kính mời."

"Phó Ly Sênh! Tên thư sinh thối đáng chết ngàn đao nhà ngươi, ông đây lát lập tức làm thịt ngươi nấu nồi thịt dê!"

Tiếng rống kinh thiên hung hãn, dọa đám người vây xem vốn định tới thử chạy trối chết, từ nay về sau, ba chữ Phó Ly Sênh, nổi danh khắp Giang Nam.

5kZXJz/'1�k5�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam