Chap 15 : Tỉnh tò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng, Nàng bắt đầu đếm.

[Học Tỷ Phương] : - 1...2...3

*Bùm* tiếng pháo giấy vang lên rơi lả tả, Cô từ từ mở mắt, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.

[Cả lớp] : - Bất ngờ chưa ạ >< Chúc mừng cô ngày nhà giáo Việt Nam ạaaaa :3

Trước mắt Cô là cả lớp 36 người học sinh bao gồm Nàng cùng hô to chúc mừng Cô, lớp trưởng trên tay cầm 1 cái bánh kem, lớp phó thì cầm bó hoa. Đôi mắt Cô rưng rưng, tay che miệng hết nhìn cả lớp lại nhìn Nàng. Nàng như hiểu được ý Cô liền tiến tới ôm lấy Cô, thì thầm vỗ về an ủi.

"Bình tĩnh lại nào, yêu nhắm :3..."

Cô mỉm cười vì lời vỗ về, ôm lại Nàng rồi cảm ơn cả lớp.

[Cô giáo Thư] : - Cô cảm ơn cả lớp nhé...chúng ta mới gặp nhau mà cả lớp...làm điều ý nghĩa cho cô quá...cô bất ngờ nên là...

Cô lại nghẹn ngào khiến cả lớp cũng xúc động theo. Nàng cất giọng phá vỡ bầu không khí.

[Học Tỷ Phương] : - Thoi được ròi, hôm nay ngày vui mà trời, k có được khóc nhen ~ Giờ thì nhập tiệc thôi chứ nhởooo :3

Cả lớp liền hưởng ứng theo, lớp trưởng với lớp phó k quên trao cho Cô cái bánh kem & bó hoa kèm những lời chúc tốt đẹp nhất rồi cùng nhau nhập tiệc. Bỗng lớp trưởng đứng lên phát biểu hỏi dò ý kiến của Cô.

[Lớp trưởng Trang Trần] : - Dạ thì thưa cô, thưa các bạn, em/tớ có điều này muốn nói. Thì hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt, rất vui, tụi em cũng lớn rồi nhưng mà vẫn có cô là người lớn ở đây nên tụi em muốn xin phép cô là...cô cho tụi em nhậu...hơi say say được k ạ >< ???

Cô bật cười vì lời xin phép ngây ngô nhưng cũng đầy sự tha thiết & chờ đợi được thoải mái này nên Cô khẽ gật đầu & nói.

[Cô giáo Thư] : - Được rồi, hôm nay vui nên cô cho xõa đấy nhá nhưng mà vừa vừa thôi k là cô bị làm sao là cô dỗi đấy nhá ~ Đứng lên dzô 1 cái nào ! 

Nàng bất ngờ vì sự hùng hổ nhưng đậm sự cute ấy của Cô. Ngồi bên cạnh rồi nhưng mà vẫn k ngừng nhìn sang để ngắm sự đáng yêu xinh đẹp ấy.

~~~~~~~~~~

Tiệc tan. Cô cùng lũ bạn của Nàng ngà ngà say rồi, có mỗi Nàng là tỉnh táo. Nàng nhìn xung quanh 1 lúc vừa lắc đầu vừa ngán ngẩm.

[Học Tỷ Phương] : - Ây gù, trông nát quá mấy ông mấy bà ơi -.- riết rồi k biết cái này bữa tiệc dành cho cô hay tụi bây tự tổ chức ăn nhậu nữa...mà thế còn đòi đi tăng 2, chịu nổi k trời...

Còn Cô thì với khuôn mặt đỏ bừng liên tục ngả người vào vai, lòng Nàng. Nàng còn biết làm gì ngoài việc ôm lấy Cô đâu. May mắn là 2 đứa bạn thân của Nàng cũng k say nên giúp Nàng dọn dẹp bữa tiệc.

[Dương Mỹ Linh] : - Thôi m đưa cô về đi, lũ này chắc k dám đi tăng 2 đâu, mà có thì để tụi t lo, m cứ lo cho cô đi !

[Jennifer Phạm] : - Đúng đấy, cứ về đi, để bọn t xử lý nốt nhá ~

[Học Tỷ Phương] : - Ừ...vậy có gì nhờ tụi m nốt nghe, t về nha, ngủ ngon <3

[Dương Mỹ Linh + Jennifer Phạm] : - Uki, m cũng vậy nha :3

Nàng gật đầu & đứng dậy đưa Cô về. Nhưng việc đưa người say về chưa bao giờ là dễ cả, kể cả họ có ngà ngà hay quá say, lại còn càng khó với người lần đầu như Nàng nữa chứ =)))

Trường hợp ngà ngà say thì thật ra cũng dễ điều khiển hơn những người đang rất say, nhưng mà...cái sự ngà ngà say của Cô gái này thì nó lạ lắm (?) Cô xiêu vẹo, liêu xiêu tí nữa thì khiến Nàng ngã cùng, haiz đứng còn k vững huống chi là đi :> Sau 1 lúc chật vật mãi k ra được tới cửa thì cuối cùng Nàng cũng phải sử dụng biện pháp mạnh nhất, hết sức mình có thể làm nhất là...cõng Cô về. May thay Cô cũng khá gầy nên Nàng k phải gặp khó khăn gì cả, chỉ là đôi khi Cô hơi nhoi, mém ọe khiến Nàng bị dọa xíu nữa thì ngã cùng nhau ngay tại chỗ thôi =))) À, tới đây thì chắc mn thắc mắc thế còn cái xe đâu. Đứng còn k nổi huống chi ngồi mấy má, nằm trên lưng con nhà người ta còn lắc nhoi tưng tưng tưng tưng thì sao mà bắt ngồi lên xe chở về được, có mà ngã rớt xuống xe lúc nào k biết ấy, kiểu này chỉ có cho nằm trên giường mới yên thôi =)))

~~~~~~~~~~

Sau 30 phút lăn lê bò toài...à k tới mức đó 😌 nhoi nhoi tưng tưng như vào bar của Cô trên lưng Nàng & sự cố gắng hết sức bình sinh để cõng con người "NGÀ NGÀ" say muốn vẹo cả cột sống, thoát vị địa đệm của Nàng về này thì cuối cùng cả 2 cũng đã về tới nhà...Nàng :> (Trời đấc quơi hơi đâu mà về nhà Cô mấy má ơi, nhà Nàng là gần nhà hàng nhất rồi =))))

Nàng lại tiếp tục chật vật mở cửa & nhẹ nhàng đặt Cô xuống giường. Yên tâm rồi mới chạy ra mở tủ lạnh lấy ra 1 chai nước dừa, rót ra cốc & mang ra, dựng Cô dậy uống, cho Cô uống 1 chút rồi mới cho Cô nằm xuống. Nàng k ngừng lẩm bẩm trách Cô.

"Trời ơi người gì đâu say k biết trời đất gì luôn...tửu lượng thấp mà k biết, cứ tu ừng ực thoi..."

Trách thì cứ trách vậy thôi chứ thực ra Nàng là người luôn tay luôn chân từ nãy tới giờ, nào là đi lấy khăn rửa với nước lạnh lau cho Cô khỏi nóng, rồi thì đi lấy nước lọc cho Cô, k quên đi lấy xô để nhỡ đêm Cô có dậy thì có chỗ ói. Bây giờ thì đang định đi nấu cháo nhưng đột nhiên 1 bàn tay kéo Nàng lại, k ngừng thì thầm.

[Cô giáo Thư] : - Đừng...hức *đang nấc*...có đi đâu nữa mà...ở đây...hức...với chị đi mà...

Thì ra trong cơn say lúc tỉnh lúc mê, Cô vẫn nhận ra bóng dáng Nàng "bé con" ấy liên tục đi lại lo lắng, chăm sóc cho Cô mà k chịu ngồi yên nên Cô mới gắng ngồi dậy, kéo tay Nàng ra hiệu hãy ở bên Cô. Nàng mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống đáp lại Cô.

[Học Tỷ Phương] : - Dạ, em đây...em đây mà...*nắm lấy tay Cô + ôm Cô*

Bỗng Cô chợt nhào tới, bó gối ngồi gọn trong lòng Nàng, ôm chặt lấy Nàng k rời. Bình thường Nàng thấp hơn Cô nên khi đứng hay kể cả ngồi với Cô, nhìn Nàng vẫn nhỏ hơn Cô nhưng k hiểu sao lúc này, chính Cô mới là người nhỏ hơn Nàng. Cô nằm gọn hơ, lọt thỏm như 1 embe trong lòng Nàng. Đầu liên tục dúi vào người Nàng tìm hơi ấm.

[Cô giáo Thư] : - *thở dốc* Ưm...đừng rời xa chị...đừng bỏ chị...chị sợ lắm... 

Nàng ban đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng sau khi nghe lời nói thì thầm mong manh của Cô rồi thì ôm Cô chặt hơn - cả 2 ôm lấy nhau như hòa vào làm 1. Nàng nở 1 nụ cười mỉm, nhìn Cô đắm đuối & bất giác đưa tay lên xoa đầu Cô, vén tóc cho Cô. Rồi...từ từ...từ từ...bàn tay đang ở trên tóc, bắt đầu đưa xuống 2 má hồng hào...và...chạm lên bờ môi tô son đỏ vẫn còn đậm của Cô. Nàng mớn trớn bờ môi Cô...& thì thầm.

[Học Tỷ Phương] : - Cô giáo ah, em thích cô lắm đó ~ Em...em yêu cô rồi...thật sự yêu cô...& tin chắc rằng...mình muốn trong tương lai được ở bên cô rồi...

Suýt nữa thì Nàng k kìm được mà cúi xuống hôn lấy bờ môi ấy...nhưng Nàng đã kịp giật mình tỉnh lại...

"Phew...chút nữa thì...ưm...c...cô...chị..."

Nàng đang thầm thì thì đột nhiên Cô ngước lên, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại dễ dàng đặt bờ môi của mình lên bờ môi Nàng...Cô hôn ngấu nghiến đôi môi ấy như muốn làm nhòe đi vết son của cả 2, k để cho Nàng kịp định hình chuyện gì đang xảy ra...Nàng bất ngờ, có chút ngơ ngẩn vì rõ ràng nếu hôn thì Nàng sẽ là người hôn chứ k phải Cô, rõ ràng người đang ở thế chủ động là Nàng mà đột nhiên Nàng lại bị sang thế bị động...Nhưng mà giờ k phải là điều cần quan tâm nhất lúc này...điều cần quan tâm nhất là giờ Nàng dần dần k thở được nữa rồi...nhưng Cô vẫn k hề biết mà vẫn ngấu nghiến hôn...Mùi bia phả ra nồng nặc khiến Nàng có chút khó chịu...

Một phút rồi...Cô vẫn ôm lấy Nàng, hôn môi Nàng...Nàng cố gắng cựa quậy để Cô biết ý mà bỏ ra...mãi 1 lúc sau Cô mới buông ra...Cô & Nàng cùng thở dốc...rồi Cô thiếp đi vì đã thấm mệt, Cô ngả vào lòng Nàng & lại ôm Nàng mà ngủ...Đôi môi của cả 2 nhòe đi vết son, vết son k còn rõ nữa mà nhợt nhạt, thậm chí còn nhòe sang 2 bên vành môi...Nàng quay sang nhìn Cô rồi từ từ đưa tay lên lau đi vết son nhòe & suy nghĩ thẫn thờ về những gì vừa trải qua...Cô & Nàng đã hôn nhau rồi ư ?...Nàng mất nụ hôn đầu rồi sao ?...Bây giờ cảm xúc của Nàng vô cùng hỗn loạn, vừa lo mà vừa hạnh phúc.

Nàng lo khi Nàng đã bị mất nụ hôn đầu, nhưng có lẽ là hạnh phúc hơn khi người làm Nàng mất nụ hôn đầu lại là người mà Nàng yêu, cũng là người yêu Nàng...Nàng lại quay sang nhìn Cô nở 1 nụ cười, rồi từ từ đặt lên trán Cô 1 nụ hôn.

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé "chị giáo" của em <3"

Nói xong Nàng cũng tựa đầu mình vào đầu Cô & thiếp ngủ.

Một đêm nữa nhưng có niềm hạnh phúc nhân đôi lại bình yên trôi qua...

____________________

Aaaaaa, e viết rồi e đọc lại mà e high e cười quá cười mn ạ, mãi iu OTPPPPP <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro