Chap 14 : Tỉnh tò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây thôi mà đã gần hết tháng 11 rồi. Cũng phải hơn 2 tháng cả 2 quen nhau, tìm hiểu về nhau & nảy sinh tình cảm rồi. Nhưng buồn thay 1 trong 2 vẫn chưa ai ngỏ lời.

Hôm nay là ngày 20/11. Lớp Nàng muốn tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ dành tặng Cô. Nàng đương nhiên là người hào hứng hơn cả rồi, nhưng mà mọi thứ nó vẫn chưa rõ ràng nên Nàng vẫn phải e ấp, phải giấu cảm xúc rất nhiều. Giấu cảm xúc thì cứ giấu vậy chứ hành động thì k nha >< Nàng vô cùng nhiệt tình hỗ trợ các bạn trong lớp, thậm chí còn recommend ý tưởng làm bữa tiệc.

Chẳng mấy chốc sự chuẩn bị bữa tiệc trong mấy ngày trời của lớp Nàng nói chung & Nàng nói riêng dành tặng Cô cũng đã xong. Cả lớp Nàng cũng đã đặt bàn để ăn liên hoan tại nhà hàng của gia đình lớp trưởng & ngoài ra còn được tài trợ "tăng 2" là vô quán karaoke của gia đình lớp phó.

[Lớp trưởng Trang Trần] : - Chu choa mạ ưi, lớp phó chịu chơi dữ, bảo ba mẹ cho con bao nguyên quán cho cả lớp luông ><

[Lớp phó Nguyễn Thị Huyền] : - M thì cũng ít có ghê ha, cũng nịnh nọt này nọ với bố mẹ chứ có khác gì =)))

[Lớp trưởng Trang Trần] : - Hề hề, thì t với m huề nhau :>

[Lớp phó Nguyễn Thị Huyền] : - Mà với cả cô cũng là GVCN lớp mình, phải chịu chơi 1 tý cho cô thấy lớp mình quý cô dư lào chứ...nhờ :>

Cô k huých tay nhìn lớp trưởng mà lại huých tay nhìn Nàng khiến Nàng giật mình, ấp úng đáp lại.

[Học Tỷ Phương] : - À...ừ, đúng rồi...điều đó là điều đương nhiên mà :3

Nàng nói xong thấy ngượng ngùng nên cúi mặt xuống cười nhẹ. Cả lớp cùng 2 nhỏ có chức vụ trên cơ gài bẫy Nàng cũng huých nhau cười khúc khích. Thật ra là biết hết chuyện rồi, k ai là k biết về mối quan hệ "trên tình thầy trò, dưới tình yêu" của 2 con người này cả. Căn bản tất cả cũng muốn bảo vệ, tránh việc rò rỉ thông tin khiến 2 người này bị làm sao nên nếu chỉ biết với nhau thì trêu vẫn cứ trêu, nhưng lúc bên ngoài cần bảo vệ thì vẫn bảo vệ. Nhưng có những lúc k bảo vệ nổi vì suốt ngày phải ở trong cái bầu không khí mập mờ mà phải làm như k biết thì có hơi khó chịu =)))

~~~~~~~~~~

Cả lớp phân công cho Nàng trọng trách rước Cô tới địa điểm nên Nàng liền nhắn tin báo cho Cô.

[Học Tỷ Phương]

"Chị giáo" ơi, tối nay chị có rảnh k >< ?

[Cô giáo Thư]

Chị rảnh. Bé con có chuyện gì thế ?

[Học Tỷ Phương]

Dạ...em muốn đi ăn cùng chị, chị k thấy phiền chứ ạ ?

[Cô giáo Thư]

Đương nhiên là k phiền rồi

Được đi ăn với em mà còn là em mời, "chị giáo" này vui lắm ><

Vậy tối nay lúc mấy giờ ? Chị qua đón em nhé ~

[Học Tỷ Phương]

Tối nay lúc 7 giờ nha ~

À mà chị để em qua đón, em mời chị đi ăn mà chị qua đón em thấy...hơi kì ><

Chị nhắn cho e xin cái địa chỉ nhà nha ~

[Cô giáo Thư]

Ừ ha, nhà chị ở...

Được rồi, hẹn bé con tối nay nha <3

[Học Tỷ Phương]

Dạ <3

Nhắn tin với nhau xong, cả 2 vô thức cùng đặt điện thoại xuống & mỉm cười.

~~~~~~~~~~

Đã đến giờ hẹn. Cả 2 đã chuẩn bị xong xuôi. Nàng leo lên xe vội phóng tới nhà Cô.

Tới nơi, Nàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn căn nhà của Cô. Căn nhà của Cô có màu trắng, nhìn từ xa như 1 tòa lâu đài đồ sộ có khi phải rộng tới 50 m vuông. Cổng trước nhà Cô được làm bằng vàng.

"Bồ ra gố ??? Nhà "chị giáo" đỉnh quá vại ><..." - Nàng xuýt xoa.

Vừa lúc đó Cô bước ra. Hôm nay OOTD của Cô là full đỏ - 1 chiếc đầm đỏ trễ vai, đôi môi tô son đỏ, túi xách đỏ & đôi cao gót cũng đỏ. Nổi bật lên sự sang trọng những cũng vô cùng quyến rũ. Điều này lại làm Nàng đứng hình mất 5s, mắt chữ A mồm chữ O thêm 1 lần nữa & đôi mắt cứ dán chặt vô Cô mà xuýt xoa.

"Ôi mẹ ơi, cíu con...chị xinh quá..."

Cô nhìn thấy vậy bật cười vì độ đáng yêu của Nàng liền tiến tới véo má Nàng để "đánh thức" Nàng.

[Cô giáo Thư] : - Mình đi được chưa nhờ :>

[Học Tỷ Phương] : - A chị...dạ đi...đi liền ạ ><

Nói xong Nàng liền lấy mũ bảo hiểm, cẩn thận đội lên & cài quan cho Cô.

Thế nhưng phải mất khoảng 2 phút rồi, Nàng vẫn chưa đi. Cô thấy làm lạ liền ngồi tiến lên gần Nàng 1 chút, đặt cằm lên vai Nàng & nghe thấy mấy lời Nàng lẩm bẩm.

"Cái nhà to dzị mấy người ở mới hết trời...mà nãy chị xinh xỉu...làm tim mình loạn hết cả lên rồi"

Cô bật cười vì cái sự đáng yêu ấy. Nàng cũng vì nghe thấy tiếng cười ấy mà giật mình, quay trở về thực tại.

[Cô giáo Thư] : - Nào, cảm thán xong chưa ? Đi được chưa hay lại để muộn giờ đây :>>>

[Học Tỷ Phương] : - À, dạ để e đi liền ><

Nàng ngượng ngùng, cứ thỉnh thoảng lại cúi xuống. Còn Cô thì vẫn cứ tủm tỉm vì sự đáng yêu của Nàng, đôi lúc lại quay sang nhìn Nàng 1 cái & tự nhủ "Con bé này...đáng yêu quá mức vậy đó <3..."

~~~~~~~~~~

Đã đến nơi rồi. Cô có phần bất ngờ, cứ nhìn sang Nàng như muốn nói "Sao cái nhà hàng này nó sang còn hơn nhà hàng cô đưa em đi ăn lần trước vậy ?..." Nàng hiểu ý của Cô, hiểu sự hoang mang nhẹ này nhưng chỉ nở 1 nụ cười nhẹ với Cô.

[Học Tỷ Phương] : - Chị...mình vô nha ~

Cô có sự ấp úng nhẹ. Căn bản nhà hàng này sang hơn k hẳn là ý chính trong suy nghĩ của Cô, còn 1 điều nữa là...nhà hàng đang tắt đèn tối thui chứ k có mở đèn =)))

[Cô giáo Thư] : - Ừ...nhưng mà...em có chắc là nhà hàng này k ? Chị thấy nó còn sang hơn nhà hàng lần trước chị đưa e đi á...với cả...nhà hàng hình như đang đóng cửa í...

Nàng bật cười, vừa nói vừa nắm tay Cô & kéo Cô đi.

 [Học Tỷ Phương] : - Hì...xíu nữa chị sẽ hiểu lý do, giờ thì đi vô đi nào, em đói nhắm rùi :3

Cô gật đầu đáp lại & cùng Nàng đi vô trong...

Ánh đèn dần được bật lên. Cô & Nàng đi tới đâu, ánh đèn lại sáng lên theo nhìn vô cùng lung linh. Nàng cũng từ từ dẫn vô vào 1 căn phòng. Đột nhiên Nàng đi ra đằng sau Cô & nói.

[Học Tỷ Phương] : - Bây giờ em bịt mắt chị, chị k được ti hí đâu nha. khi nào em đếm tới 3 thì mở mắt nha ~

[Cô giáo Thư] : - Dạ <3

*Còn tiếp...

____________________

Huhu sr mn ạ, đang trong hè nhưng mà tui vẫn phải đi học nên vẫn phải chạy dealine bận quá nên giờ mới ra tiếp được. Mn thông cảm cho tui & vẫn ủng hộ truyện cho tui nha, cảm ơn mn nhiều ạ 🥲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro