Chap 12 : Một chút khoảng lặng để rồi bình yên quay trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát hôm nay đã là Thứ 5. Bao nhiêu chuyện đều đã xảy ra. Từ việc hiểu nhầm nhau, cho đến việc Nàng nghỉ học khiến bạn & Cô lo lắng, vì Nàng mà Cô đổ bệnh phải nhập viện.

Nàng quyết định hôm nay sẽ đi học, tiện nói chuyện lại cùng với 2 cô bạn của mình. Còn Cô, vì Nàng vẫn lo nên đã bắt Cô phải ở viện để theo dõi thêm. Cô vì cũng k muốn Nàng lo thêm nên cũng nghe theo.

Trước khi đi học, Nàng ghé qua viện vào phòng bệnh hỏi thăm Cô để biết Cô ổn rồi thì mình mới yên tâm đi học được.

[Học Tỷ Phương] : - Àn nhon ~ cô sao òi, cô vẫn ổn chứ ạ ?

Cô vẫn đang say giấc nồng chưa tỉnh. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ấy, miệng nở nụ cười. Nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh của Cô, vén chăn lên đắp cho Cô, xuýt xoa sự xinh đẹp ấy và cúi xuống vén tóc, hôn nhẹ lên má của Cô.

[Học Tỷ Phương] : - Haiz, sao lại có người ngủ cũng xinh như này thế nhỉ 😆 Thôi em đi học đây, cần gì thì gọi em nhé, em sẽ về liền...

Không biết Cô có vẫn đang ngủ hay k nhưng mà trong cơn mơ màng, dường như Cô cảm giác như Nàng đang bên mình nên Cô gật đầu đáp lại.

[Cô giáo Thư] : - Ưm...dạ...

Nàng nghe xong thì bất ngờ vô cùng, nhưng sau đó cũng bật cười vì sự đáng yêu, "ngoan ngoãn" ấy. Một lúc sau Nàng mới rời đi, nhưng vẫn k quên ngoái lại nhìn Cô 1 cái rồi mới đi tiếp.

~~~~~~~~~~

Nàng tới lớp. Khi cả lớp nhìn thấy Nàng, đặc biệt là 2 cô bạn thì mừng vô cùng.

[Lớp trưởng Trang Trần] : - Chào mừng Học Tỷ đã quay trở lại lớp nhó, nhớ cá đi mất 👉👈

[Dương Mỹ Linh] : - Hi bà, nhớ xỉu...*nói nhỏ* cho tui xin lỗi nha =(((

[Jennifer Phạm] : - Quay lại là tốt gòi, có gì tụi mình nói chuyện sau nhen :3

[Học Tỷ Phương] : - Tui cũng nhớ cả lớp lắm mà tại có chuyện á nhưng mà giờ xong rồi. Mà giờ vào lớp đã xíu nữa tan chúng mình nói chuyện nhé Linh...

[Dương Mỹ Linh] : - Ừ *mỉm cười nhìn Nàng*...

~~~~~~~~~~

Cuối giờ học Nàng cùng 2 cô bạn ở lại để nói chuyện. Cả 3 ra hành lang đứng. Không khí trở nê im lặng 1 cách lạ thường. Dương Mỹ Linh vì từ hôm nọ tới giờ vẫn cảm thấy có lỗi với bạn nên thỉnh thoảng cô chỉ dám quay sang nhìn Nàng rồi bị Nàng phát hiện liền quay đi mà k dám lên tiếng. Nàng thì có lẽ ít nhiều vẫn cảm thấy bị tổn thương nên cũng k muốn nói gì nhắc tới nó nữa. Thấy vậy Jennifer Phạm liền lên tiếng dùm.

[Jennifer Phạm] : - Nào 2 đứa tụi bây, hẹn gặp nhau mà k có nói gì là sao ? Giải quyết 1 lần cho nhanh cho gọn đi để còn chơi với nhau tiếp nè chứ thấy tụi bây căng thẳng vậy t...k biết sao luôn á...

Nói rồi cô ngước nhìn sang Linh ra hiệu. Linh nhìn Jennifer cũng hiểu ý nên đã hắng giọng 1 cái lấy bình tĩnh rồi nói.

[Dương Mỹ Linh] : - Ừm...Phương à...thật ra hôm đó t k có cố ý làm như thế...chỉ là t đang lo cho m nên mới có những lời lẽ hơi quá đáng như vậy...thực sự là t lo cho m thật. T k cố ý ngăn cản m nhưng mà t chỉ sợ m dấn thân vô nhiều m sẽ...có những cái suy nghĩ kiểu...nó ảnh hưởng tới tâm lý của m ấy...có thể m yêu cô í, thế nhưng mà nếu nhỡ cô í k có tình cảm với m thì m sẽ thất vọng, Hoặc nếu cả 2 có tình cảm đi...thì liệu nó có bền vững k ? Nó sẽ ảnh hưởng tới m rất nhiều ấy...

[Học Tỷ Phương] : - T hiểu, t cũng từng nghĩ như m...nhưng mà m biết k ? Sự thật là hôm qua cô í vì t mà đổ bệnh nhập viện nên hôm nay mới k đi dạy...sau đó t với cô í cũng nói chuyện rồi nên t cũng yên tâm phần nào...t biết m lo cho t nhưng có lẽ đúng thật là m quan tâm t hơi quá khiến t nghe được cũng hơi buồn, cảm giác bị tổn thương ấy...nên là có gì thì cứ nói thẳng với t, đừng như thế nữa nhé...

Vậy là cuối cùng cả 2 cũng đã hiểu nhau được phần nào, gỡ bỏ sự khúc mắc, sự lo lắng quá cho nhau. Họ đã có thể ôm nhau, nở 1 nụ cười thật tươi & coi như đây là câu chuyện giúp họ hiểu nhau hơn & bắt đầu lại tình bạn này thêm 1 lần nữa...

[Dương Mỹ Linh] : - Nhưng mà nếu...gia đình m biết thì sẽ k sao chứ ?

[Học Tỷ Phương] : - T nghĩ sẽ k sao đâu...bố mẹ t hiểu t mà...

[Dương Mỹ Linh] : - Ừ, t cũng mong là vậy, có gì thì gọi tụi t nhe...À mà...chuyện cô í bảo với m...t k có ý gì đâu nhưng mà m nghĩ có đáng tin k ? Có...thật sự ổn, mang đến cho m cảm giác an toàn k ?

[Học Tỷ Phương] : - Thực ra...t chưa sẵn sàng nên t từ chối...t bảo cô í hãy đợi t & cô ấy đồng ý...t cũng cảm giác ổn khi bên cô ấy & t có niềm tin ở cô nên tụi m đừng lo nha...t k sao đâu...

[Dương Mỹ Linh] : - Ừ, m nói vậy thì t cũng yên tâm rồi...nhưng mà có gì thì vẫn phải gọi nghe :3 

[Học Tỷ Phương] : - Bít ròi mà <3

[Jennifer Phạm] : - Vậy là huề nghen ~ Giờ đi coffee xong vào viện thăm cô nha. đi thoiiiii !

[Đồng thanh] : - Điiiii !!!

Vậy là mọi khúc mắc đã được giải quyết, mọi lỗi lầm đã được tha thứ & mọi chuyện lại được trở về như vị trí ban đầu của nó...2 chữ "Bình yên" lại được lập lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro