Hồi 76: Thiên hạ vô song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ không hai

Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, nhưng sớm và đêm trên trấn nhỏ vẫn rất lạnh. Mấy ngày nay liên tục mưa, trên mặt đất từ sớm đến tối đều phủ tầng ẩm ướt, hô hấp cũng mang theo lạnh lẽo ẩm ướt.

Bởi Triển Chiêu có thuốc của Mai Đạt để lại, vết thương khỏi không quá chậm, nhưng không thể nói là nhanh.

Khoảng thời gian ngắn ban đầu ăn uống đều phải có người chăm, Bạch Ngọc Đường cũng không nhờ người đến giúp, toàn bộ quá trình tự mình phục vụ, rửa mặt chải đầu, thay đồ lau người, cái nào cũng không muốn kẻ khác giúp.

Mỗi lần tiểu nhị kia bưng thuốc đã sắc xong đến, đều có thể thấy hai nam nhân trong phòng tranh đến kéo đi, chỉ là người sắc mặt tái nhợt có chút yếu ớt, khi nói chuyện tiếng rất thấp, kẻ bá đạo không nói lý lẽ, mặt mày đầy sốt ruột.

"Chỗ, chỗ này không cần lau!"

"Vậy sao được? Mấy ngày nay ngươi cũng không thể chạm nước..."

"Ta tự làm là được rồi."

"Ngươi có thể động sao? Ngươi động một cái ta xem xem? Đã lúc này rồi còn thể hiện cái gì?!"

Tiểu nhị yên lặng mà đặt chén thuốc lên bàn, lại yên lặng mà chuồn ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường thật vất vả lau thân thể Triển Chiêu xong, Miêu Nhi kia đã đỏ hết người như vớt từ nước sôi ra.

Hắn vắt khăn lên thành chậu, sau đó đứng dậy đi bưng chén thuốc.

"Uống thuốc."

Triển Chiêu vừa gian nan thắt xong đai lưng, vừa nhấc người muốn nhận, Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng người tránh, dùng một bàn tay nâng thắt lưng Triển Chiêu lên trước, chèn gối ở sau, xác định y ngồi thoải mái cũng không làm tổn thương vết thương, lúc này mới đưa bát đến bên miệng y.

Triển Chiêu nâng mắt, chỉ thấy đôi mắt trông mong của Chuột Bạch nhìn mình, tay nâng lên rõ ràng muốn nhận bát, lại đành phải từ từ buông xuống, tùy hắn đổ từng chút thuốc vào miệng mình.

Thuốc đắng dã tật, thuốc tốt càng đắng, mấy lần Triển Chiêu suýt phun ra, xanh mặt ép mình nuốt xuống.

Bạch Ngọc Đường nhìn mà lòng đau đớn, xoay người lấy một viên ô mai trong khay đã chuẩn bị sẵn từ lâu nhét vào miệng Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường gần như đã quen bắt đầu mỗi ngày như thế, chăm sóc Triển Chiêu xong rồi, chính hắn mới ăn sáng, cơm trưa hai người còn phải giành một lát, Triển Chiêu khẳng định mình có thể tự bê bát rồi, nhưng Bạch Ngọc Đường sống chết không cho. Tiếp đó lại là một chén thuốc đắng chết người, buổi chiều Triển Chiêu không phải ngủ thì là yên bình nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, lúc cơm tối lại giành một lượt, sau đó lại là một chén thuốc.

Mọi chuyện Bạch Ngọc Đường một mình làm chủ, Triển Chiêu cảm động thì cảm động, nhưng có lúc vô cùng không tiện, tỷ như... vào nhà xí.

Để giảm bớt tần suất bản thân giải quyết tam cấp*, y uống nước rất ít, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Ngọc Đường cứ bưng trà đưa nước cho y, một hồi thì trà dưỡng sinh, một lát thì trà điều trị...

* Ba điều cấp bách của con người.

Trước kia sao y không biết Bạch Ngọc Đường lại thích trà như vậy?

Nhưng dù sao người ta có lòng tốt, Bạch Ngọc Đường bưng tới, y cũng đành phải từ từ uống từng ngụm.

Lúc đi nhà xí liền xấu hổ, Triển Chiêu đứng ở bên cửa sống chết không cho Bạch Ngọc Đường vào.

Bạch Ngọc Đường lại không dám lôi y, nhỡ làm tổn thương vết thương thì sao? Hắn chỉ kéo Triển Chiêu cánh tay, đôi mắt khiến người động lòng liền cứ bình tĩnh nhìn Triển Chiêu như vậy.

"Ta lo lắng."

Một câu liền khiến toàn bộ cớ của Triển Chiêu nghẹn ở cổ, lên không được, xuống không xong.

Lúc trước y từng nghe Ngải Hổ nói phản ứng của Bạch Ngọc Đường khi mình gặp nguy hiểm, những cảm xúc này chính y cũng chưa từng thấy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu Bạch Ngọc Đường đổi vị trí với mình, có lẽ mình cũng mất hết năng lực suy xét, nghĩ vậy, khi nhìn Bạch Ngọc Đường lần nữa, trong lòng không khỏi đều là tự trách.

Sinh mạng mỗi người chỉ có một lần, nếu tùy tiện mạo hiểm mất mạng, đau đớn lại là lòng người quan tâm.

Loại tự trách cùng áy náy này khiến y nhắm một mắt mở một mắt với rất nhiều hành vi của Bạch Ngọc Đường, nhưng vào nhà xí...

Y lui một bước: "Vậy, vậy ta không đóng cửa, ngươi, ngươi quay lưng về phía ta không được nhìn."

Bạch Ngọc Đường thấy thân thể y suy yếu, "Ngươi dựa vào ta, ta giúp ngươi."

Triển Chiêu liền trừng mắt, "Không được!"

"Có vấn đề gì?" Bạch Ngọc Đường nhíu hai hàng lông mày tuyệt đẹp lại, cho dù là không hài lòng cũng tao nhã vô song, "Thứ chỗ đó bắn ra ta còn chưa thấy chắc?"

Nếu lúc này Triển Chiêu có thể động, có lẽ đã rút kiếm đâm tới rồi, nhưng lúc này y không thể động, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi.

"Giữa ban ngày ban mặt ngươi..."

"Không muốn ta lắm lời, thì làm theo ý ta." Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, kéo Triển Chiêu xoay người, để thân thể y dựa vào lòng mình làm giá đỡ, sau đó hai tay vòng qua bên thắt lưng y đến trước người, bắt đầu nhanh nhẹn cởi quần lót.

Triển Chiêu gấp đến độ viền mắt cũng đỏ rồi, ai nào ngờ đường đường Nam Hiệp lại sẽ có lúc xấu hổ bối rối như vậy.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu thấy mặt đỏ của y, lông mi dài cong khẽ rung, thân thể nóng lên, tóc đen vì trời nóng ướt mồ hôi mà dính bên tai.

Hắn động động yết hầu, rốt cục bằng lòng lui sau một bước, quay đầu nói: "Ta không nhìn, được rồi chứ?"

Triển Chiêu sững sờ, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy quả nhiên Chuột Bạch quay mặt đi chỗ khác, chỉ ngón tay còn đang động.

"Ta thề ta không nhìn." Bạch Ngọc Đường nói.

Lúc này Triển Chiêu mới không nói gì nữa, một bàn tay theo bản năng nắm cánh tay Bạch Ngọc Đường.

Sau khi ra khỏi nhà xí, hai người múc nước rửa tay, Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu về phòng, mới vừa đóng cửa, hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng Triển Chiêu từ sau.

"Giận rồi?"

Triển Chiêu thở dài, "Ta biết ơn còn không kịp, sao lại có thể giận."

Bạch Ngọc Đường không vui, "Gì mà biết ơn hay không, nếu biết ơn ta thì mau khỏe lên chút."

Triển Chiêu gật đầu, chữ ừ còn chưa ra khỏi miệng, bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoay người lại đối diện nhau.

"Thưởng chút đi." Bạch Ngọc Đường liếm liếm khóe miệng, "Những thứ khác không thể làm, việc này vẫn có thể."

Trải qua chuyện vừa rồi, Triển Chiêu gần như tê dại, lúc này chỉ hôn một cái, đã không khiến y hơi chút đỏ mặt nữa.

Y nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, Bạch Ngọc Đường tự động hôn tới.

Bởi vì ôm không dám dùng sức, hai tay của hắn chỉ nhẹ nhàng ôm bên thắt lưng, nụ hôn của hai người nhẹ nhàng dây dưa, khác với trước kia, như đều nén tính mình thừa nhận nhau.

Lưỡi Bạch Ngọc Đường tô vẽ hình dạng môi Triển Chiêu, cảm giác sự mềm mại của y, sau đó tiến vào miệng, miệng lưỡi dây dưa, khi thì truy đuổi, khi thì triền miên.

Không có nhiệt tình như lửa, nhưng dần dần khiến hô hấp hai người dồn dập, có một loại cảm tình không sao miêu tả tràn ra từ trong ngực, truyền tới toàn thân.

Mãi đến khi tiểu nhị gõ cửa đưa nước, rốt cục hai người mới tách ra. Môi Triển Chiêu sưng đỏ, Bạch Ngọc Đường không nhịn được lại cúi đầu chạm nhẹ, một mặt đỡ y đi về phía giường.

"Vào đi." Giọng hắn cũng mang theo khàn khàn thu hút.

Tiểu nhị kia đẩy cửa ra, vừa đặt nước trà xuống, vừa lấy phong thư từ trong ngực ra.

"Gia, thư của ngươi."

Bạch Ngọc Đường nhét chăn dưới chân giúp Triển Chiêu xong, quay đầu lại thấy tên ký trên thư, hơi nhường mày, "Ai đưa cho ngươi?"

"Người đưa thư đưa tới." Tiểu nhị thành thật trả lời.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhận thư lại thưởng cho hắn vài đồng tiền.

Chờ tiểu nhị kia đi rồi, hắn mới mở thư ra ngồi bên bàn xem.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm nóc giường một hồi, đầu y hơi loạn, khắp đầu đều là nụ hôn dịu dàng ngọt ngào vừa rồi của hai người, khó khăn lắm khôi phục lại chút, mở miệng nói: "Thư của ai?"

"Nhan Sinh."

Triển Chiêu ngây người, "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"

"Đại ấn của hắn bị trộm rồi." Bạch Ngọc Đường xem xong thư, ngẩng đầu nói: "Ngải Hổ đã gặp hắn, còn dọn dẹp một đám ám sát giúp hắn, Tương Dương Vương dùng kế điệu hổ ly sơn trộm ấn tri phủ của Nhan Sinh, việc này nếu bị hoàng thượng biết chính là tội lớn."

Triển Chiêu nhíu mày, "Vậy phải làm sao?"

Bạch Ngọc Đường gấp thư nghĩ nghĩ, "Bọn Âu Dương Xuân hẳn đã đến phủ Khai Phong rồi, có lẽ Bao đại nhân sẽ có cách, chỉ là chúng ta cách Tương Dương gần hơn chút..."

Triển Chiêu hiểu rõ, "Nước xa không cứu được lửa gần, nếu ta không bị thương..."

Bạch Ngọc Đường nói: "Nhan Sinh cũng nhắc tới Xung Tiêu Lâu kia ở trong thư, Ngải Hổ từng thăm dò ban đêm một lần, nghe nói trong đó cơ quan rất dày, đúng là nơi thích hợp giấu đồ."

"Giấu đồ?" Triển Chiêu tỉnh ngộ, "Ngươi là nói, đại ấn ở bên trong?"

"Không chừng không chỉ đại ấn." Bạch Ngọc Đường đốt thư, nói: "Nếu chúng ta thật sự có thể chứng thực hắn cấu kết với Thổ Phiên mưu phản, lại lợi dụng hoàng tộc Đại Lý làm lá chắn khiến chúng ta không tra ra hắn đi đâu... Chỉ sợ trong Xung Tiêu Lâu kia còn có thư hắn lui tới với Thổ Phiên, Đại Lý."

"Hắn không biết đốt sao?" Triển Chiêu không dám khẳng định.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh, "Tên Tương Dương Vương này dè dặt cẩn thận, xem kế lớn này của hắn có lẽ đã âm mưu nhiều năm rồi, người cẩn thận như thế sẽ không mong để kẻ khác túm nhược điểm của mình, dù là đồ gì cũng phải cầm trong tay mới đảm bảo, lúc cần thiết cũng cho mình một đường lui."

Triển Chiêu nghĩ ra, "Bộ tộc Thổ Phiên đang tranh đoạt vương vị."

"Muốn liên thủ với Tương Dương Vương, tất nhiên là được cho thứ tốt, nếu một vương tử nào đó của Thổ Phiên... Có những chứng cớ này trong tay, Tương Dương Vương cũng có thể uy hiếp hắn."

Triển Chiêu gật đầu, "Không sai."

"Có lẽ chúng ta phải tới Tương Dương một chuyến." Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi tới bên cửa sổ, ánh mặt trời ngoài phòng đang đẹp, cây xanh tạo bóng mát, người trên đường không nhiều lắm, thoạt nhìn hòa thuận bình yên.

Đợi lâu ở đây, thậm chí có loại ảo giác lánh đời. Nhưng như vậy cũng chưa chắc không tốt.

Bạch Ngọc Đường nhớ tới trong khoảng thời gian ở chung với Miêu Nhi kia, hiển nhiên hai người ăn ý ngày qua ngày, ngọt ngào ngày mỗi ngày, cứ vậy ở đây đến già cũng chưa chắc không phải hạnh phúc.

Quan quyền, tiền tài gì đó, hắn còn muốn vứt hết chẳng quan tâm.

Nhưng nếu Tương Dương Vương thật sự mưu phản, Đại Tống sụp đổ, vậy sao còn nơi bình yên như thế nữa.

Hiển nhiên Triển Chiêu cũng cùng suy nghĩ với hắn, hai người lặng yên một hồi, y nói: "Ta sẽ mau chóng điều dưỡng thân thể cho tốt."

Không lâu sau, thư của Âu Dương Xuân cũng tới, bên trong quả nhiên có dặn dò của Bao Chửng, bảo bọn họ làm hết sức, nếu thân thể Triển Chiêu không khỏe cũng đừng cố ép, hắn sẽ báo việc này cho hoàng đế, đến lúc đó còn có cách khác.

Thế nhưng như thế cũng sẽ kéo dài thời gian, lựa chọn tốt nhất vẫn là hai người này đi một chuyến.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói: "Không bằng ngươi cứ chờ ở đây, ta đi trộm mấy thứ kia ra là được."

Triển Chiêu nhíu mày, "Không được, Ngải Hổ nói cơ quan bên trong rất dày, nhỡ làm không tốt..."

Chẳng biết tại sao, lúc này lời của Phạm đại nhân vang lên bên tai.

—— Làm không tốt chính là kết cục bỏ mình.

Trong lòng Triển Chiêu cứng lại, chẳng lẽ...

Bạch Ngọc Đường còn đang nói: "Mấy thứ cơ quan đó với ta mà nói đều là trò hề, ta cẩn thận chút là được."

"Không được!" Triển Chiêu quát lên, sau đó bắt đầu ho dữ dội.

Cứ thế dọa Bạch Ngọc Đường hết hồn, vội chạy đi bưng nước tới, lại ngồi ở bên giường vỗ lưng y.

"Sao vậy?"

Triển Chiêu giữ chặt tay áo hắn, lo lắng đầy mắt. Cơn ác mộng kia như thoáng cái ập đến, cảm giác y chỉ có thể thấy không thể làm gì tuyệt đối không muốn nếm thử một lần ở hiện thực.

"Ngươi tuyệt đối không thể đi." Triển Chiêu nhấn từng chữ: "Tuyệt đối, không thể."

Trong lòng Bạch Ngọc Đường chấn động, ánh mắt kia của Triển Chiêu như là rất khổ sở rất đau đớn... còn rất sợ hãi.

Hắn đặt trà xuống, một tay ôm lấy đối phương nhẹ nhàng trấn an, gật đầu nói: "Được, ta sẽ không đi một mình, ta đáp ứng ngươi."

Nhưng trên đời này luôn không như mong muốn.

Thổ Phiên tấn công Đại Tống, Bàng Thống đã bắt đầu đại chiến, không biết những kẻ đó dùng thuốc gì, nghe nói biên cương loạn cả đám, Bàng Thống lại rơi vào chiến đấu gian khổ.

Đủ mọi lời đồn không tốt khiến lòng người hoảng sợ.

Bên Tương Dương kia cũng truyền đến tin tức, tri phủ Nhan Tra Tán bị tra ra đứng giữa kiếm lợi riêng, hơn nữa mất đại ấn tri phủ giấu giếm không báo tội ngang khi quân.

Chiến tranh dường như thoáng cái bùng lên, men theo hướng kinh doanh tốt nhiều năm mà lên.

Tương Dương Vương xin hoàng đế tự mình tới biên cương đôn đốc tác chiến, đồng thời hạ lệnh giam Nhan Tra Tán vào lao tử hình, mà Bao Chửng tiến cử Nhan Tra Tán cũng bị liên lụy làm việc bất lợi, không biết nhìn người mà bị ép đóng cửa tự xét.

Thậm chí Tương Dương Vương bắt đầu chỉ huy quân binh của chính mình xuất phát tới các nơi biên giới Thổ Phiên, Đại Lý, lấy lý do để phòng nhỡ may, hoàng đế cách ngàn núi vạn không trong chốc lát không ngăn được.

Khi tất cả mọi người đang hoang mang vì chiến dịch biên cương, nếu trong hoàng tộc Đại Tống nội chiến, sẽ chỉ khiến giang sơn này càng không ổn thêm.

Bạch Ngọc Đường biết thời gian không chờ được nữa, lúc này vết thương của Triển Chiêu khôi phục hơn nửa, mặc dù có thể tự động, nhưng vẫn phải tránh vận động mạnh.

Chạy tới Tương Dương nhất định không còn kịp nữa, chứ nói gì là có thể chém giết với rất nhiều người trên đường.

"Ta đi xem tình hình trước." Bạch Ngọc Đường nói: "Ta sẽ không một mình vào Xung Tiêu Lâu."

Trong lòng Triển Chiêu không bình tĩnh nổi, dù sao cũng cứ cảm thấy lo sợ không yên sắp gặp chuyện không may, nhưng y cũng biết lúc này đã không phải lúc nhàn nhã dưỡng thân. Chính mình thì thôi đi, nhưng lại không thể kéo Bạch Ngọc Đường.

"Chuyện gì cũng nghĩ kỹ rồi mới làm." Triển Chiêu dặn, "Không được một mình lỗ mãng làm việc, nhất định phải nghĩ thật kỹ, không được xem thường, không được khinh địch."

Bạch Ngọc Đường cười khổ, "Ta không đáng tin vậy sao?"

Triển Chiêu hé hé miệng, trên mặt cũng là lo lắng không giấu được.

"Được, ta nhất định sẽ cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận." Bạch Ngọc Đường cúi người hôn trán Triển Chiêu, lại hôn lên môi, cọ đầu một lát, hắn mới đứng dậy cầm Nguyệt Luân, thu dọn bọc đồ đeo lên vai.

"Ta phải đi rồi."

Triển Chiêu gật đầu, "Ta sẽ mau chóng đuổi theo ngươi."

"Ngươi đừng cố ép." Bạch Ngọc Đường nói xong, hai người lại bình tĩnh nhìn một hồi. Bạch Ngọc Đường xuống lầu dắt ngựa, ra phố rồi, tung người lên ngựa ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu hai.

Triển Chiêu lại dặn một lần, "Nhất định phải cẩn thận!"

Bạch Ngọc Đường cười, nghênh đón ánh mặt trời như trên đời này chẳng ai có thể so được với một phần vạn của hắn nữa.

Mà lúc này quả thật Triển Chiêu cũng nghĩ vậy, y nhìn ngựa trắng người trắng kia biến mất khỏi tầm mắt rất nhanh, nói thầm: Trên đời này không còn Bạch Ngọc Đường thứ hai nữa.

* Tam cấp: ba điều cấp bách của con người. Có nhiều cách giải thích về tam cấp. Cách giải thích thứ nhất: Một ngày con người nhất định phải là niệu cấp (tiểu tiện), tiện cấp (đại tiện) và thí cấp (xì hơi). Cách giải thích thứ hai: Cả đời con người nhất định phải là nội cấp (quá mót, tức phải tới nhà xí gấp), tính cấp (gấp gáp, tức kết hôn vào động phòng gấp) và tâm cấp (nóng vội, tức đứng ngoài sốt ruột chờ vợ sinh con bên trong). Cách giải thích thứ ba: Nghĩa rộng, tam cấp là bất kỳ ai cũng khó có thể chịu được, giải quyết bất kể điều kiện là nội cấp (quá mót thì đại tiểu tiện ngay tại chỗ), ngạ cấp (quá đói thì ăn cả cây cỏ tàn hương), khốn cấp (quá mệt thì đứng cũng ngủ được).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro