Hồi 75: Giang hồ tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt giang hồ

Bạch Ngọc Đường điểm mấy đại huyệt của Triển Chiêu, nhưng lại chẳng có hiệu quả cầm máu mấy, Mai Đạt lấy một chai trắng nhỏ từ trong ngực ra, mở nắp gỗ lim, rắc rắc lên miệng vết thương của Triển Chiêu.

Dường như cảm giác gì đó, Triển Chiêu khẽ run run.

Bạch Ngọc Đường vô thức xiết chặt cổ tay y, nhìn về phía Mai Đạt nói: "Thuốc này là gì?"

"Có tác dụng gây tê." Mai Đạt vươn tay sờ sờ xương sườn bên phải của Triển Chiêu, ngón tay hắn ấn rất nhẹ, dừng lại tại chỗ hơi lõm xuống bên phải, "Gãy một xương sườn, nếu không nối sau này sẽ khó làm nữa."

Âu Dương Xuân ở bên cạnh nói: "Nên rút tên trước."

Khi nói lời này, mấy người đều vô thức run run.

Hình dạng tên nhọn nhất định khi rút ra chắc chắn sẽ kéo theo da và mạch máu, nói không chừng bị thương càng nặng. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tái nhợt đến mức còn dọa người hơn Triển Chiêu, ngón tay ôm Triển Chiêu gần như run rẩy.

Mai Đạt nói: "Cố ép tuyệt đối không được..." Hắn nói xong, giương mắt liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cắn răng bảo: "Có gì cứ nói!"

Mai Đạt do dự nói: "Thuốc tê này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, phạm vi gây tê cũng không lớn, các ngươi bẻ đầu thân tên này trước, mũi tên bên trong..." Hắn dừng một chút, lấy một cuộn vài dài từ trong bọc đồ, sau khi mở ra bên trong là bộ đồ khiến người kinh hãi.

Trong đó có kéo có kìm còn có một cuộn băng gạc lớn.

Bạch Ngọc Đường ý thức được gì đó, trừng mắt nói: "Ngươi muốn làm gì?!"

Mai Đạt liếm liếm môi, "Mũi tên phải lấy ra."

Ngay cả Ngải Hổ cũng ý thức được sắp sửa phát sinh chuyện gì, hắn hoảng sợ lui lại mấy bước, "Sẽ chết người đó!"

Vừa nghe đến chữ "chết", toàn thân Bạch Ngọc Đường đều căng thẳng, thậm chí bắp thịt trên lưng đau đớn từng hồi.

Mai Đạt khoát tay nói: "Hai con nai ta nuôi giúp Mai Đóa từng làm chuyện tương tự, nó chạy loạn trong rừng, không cẩn thận trúng tên của thợ săn. Yên tâm đi, không có việc gì."

Ngải Hổ lại hít sâu, "Sao người lại so với động vật?"

Mai Đạt nhíu mày, "Cũng như nhau."

Ngải Hổ quay đầu nhìn Âu Dương Xuân, Âu Dương Xuân cũng không có biện pháp, lại quay đầu nhìn Trí Hóa. Trí Hóa suy nghĩ nói: "Ta từng nghe loại phương pháp này, nghe nói thần y Mẫn Tử Thiên cũng có thể giúp người..." Hắn tìm không được từ thích hợp để hình dung.

Mai Đạt vẫn bắt mạch của Triển Chiêu, lo lắng nói: "Mau quyết định, hắn không được rồi."

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cả đời này cũng chưa từng dằn vặt lo lắng thế này, như tim bị ném vào đống lửa, lại như bị đàn kiến cắn xé, cái cảm giác thương ở thân ngươi đau ở tim ta này hắn lần đầu lĩnh hội triệt để như thế.

"Chỉ được thành công!" Giọng hắn khàn khàn mà mở miệng, bộ dáng công tử phóng khoáng thường ngày đã không còn từ lâu, hai mắt đỏ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay nắm chặt cổ tay Triển Chiêu, thậm chí mu bàn tay nổi gân xanh.

Màu đỏ trên đồ tuyết trắng của hắn chói mắt lại kỳ dị trong bóng tối, càng làm hắn như bóng quỷ trả thù.

Mai Đạt gật đầu, một mặt đỡ Triển Chiêu từ từ ngồi dậy, để lộ thân tên sau lưng.

"Làm đi."

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cầm đuôi tên, hơi dùng nội lực, thân tên theo tiếng mà đứt.

Đoạn còn lại có thể thấy rõ ràng cắm trong thịt. Máu thịt lẫn lộn.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy ngực nổi lên sát khí động trời, đồng thời vừa đau đến chết tâm. Hắn tình nguyện mũi tên này bắn, trên người mình, cũng tốt hơn hiện giờ nhiều.

Thế nhưng nghĩ, nếu đổi là mình, có lẽ Triển Chiêu cũng là cảm giác như mình lúc này. Cảm giác này khó chịu như thế, hắn tuyệt đối sẽ không để Triển Chiêu phải cảm nhận một lần!

Mai Đạt đỡ sườn Triển Chiêu nằm xuống, đầu kia Ngải Hổ đã tìm củi gỗ đốt, ánh lửa sáng lên chút, chiếu sáng một vùng.

Ngải Hổ không dám nhìn, trốn đến một bên, dù Âu Dương Xuân cao lớn thô kệch, cũng cảm thấy đau đến sợ, quay đầu đi canh giữ xung quanh.

Hắc Yêu Hồ xem như ổn, theo bên cạnh giúp đỡ. Bạch Ngọc Đường không đành lòng nhìn, nhưng lại không muốn rời đi, một bàn tay vẫn nắm chặt tay Triển Chiêu.

Đây là đêm Bạch Ngọc Đường từ sinh ra đã lâu, lần đầu cảm thấy gian nan nhất.

Mặt nghiêng của Mai Đạt, khi đống lửa bùng cháy phát ra tiếng roẹt roẹt, tiếng gió, trong rừng không biết động vật gì phát ra tiếng u u.

Có lẽ khuôn mặt không có cảm giác gì của Triển Chiêu là vui mừng duy nhất trong giờ phút này của hắn, ít nhất thấy cảnh tượng đáng sợ đó, không cần tưởng tượng giờ phút này y đau đớn bao nhiêu.

Thời gian trôi qua từng chút, mãi đến khi chân trời hơi xám, bình minh tới gần, rốt cục Mai Đạt thở phào nhẹ nhõm, lấy nguyên vẹn mũi tên ra.

Trí Hóa chỉ cảm thấy bản thân thở phào một hơi thật dài, lau đầu mới phát hiện cả trán toàn là mồ hôi lạnh. Lại nhìn Mai Đạt, trên khuôn mặt thật thà cũng là nhẹ nhàng thở phào, nhưng dường như bình tĩnh hơn mình nhiều.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy nửa người mình đã ngồi đến mất cảm giác, lúc này mới cảm thấy chân được Triển Chiêu dựa vào tê đau.

Mai Đạt lại vẩy một đống thuốc trị thương, thuốc cầm máu, sau đó quấn băng gạc thật dày, lại đặt dưới sườn bên phải của Triển Chiêu mấy gậy gỗ nhỏ tìm được, cố định để nối xương sườn, lại quấn băng gạc.

Chờ làm xong toàn bộ, ngày đã sáng hoàn toàn.

Âu Dương Xuân bắt vài con thỏ hoang về làm bữa sáng, Ngải Hổ tỉnh ngủ dưới cây bên cạnh, dụi dụi mắt, đầu tiên là ngây người một lúc, sau đó nhảy dựng lên, "Triển đại ca sao rồi?"

Nó ngồi chút liền không biết ngủ lúc nào.

Mai Đạt gật gật đầu với hai người, Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu nằm xong, lúc này mới bóp bóp chân mình, đứng dậy nghiêm túc mà đứng đắn hành lễ với Mai Đạt, "Lần này đa tạ ngươi giúp đỡ."

Nếu không hắn thật sự không biết phải làm sao cho phải.

Mai Đạt vội xua tay, "Người một nhà đừng nói lời khách khí!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, sắc mặt hiện vẻ mỏi mệt, Âu Dương Xuân tự nướng xong thỏ rừng đưa tới, lại đưa tiếp túi nước, "Ăn một chút trước, chuyện thì sau đó tính tiếp."

Sau đó tốc độ đi đường của mấy người chậm không ít, phải cẩn thận không thể di chuyển Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cõng y cả đường, đi đến ổn định không chút xóc nảy, nhưng còn đi chưa được bao xa, lại mồ hôi đầm đìa cả người.

Đến giữa trưa, mấy người mới tìm được một trấn nhỏ, Ngải Hổ đi hàng quần áo mua đồ mới về, Trí Hóa cùng Âu Dương Xuân đi hỏi thăm tin tức, Bạch Ngọc Đường cùng Mai Đạt vào khách điếm duy nhất trên trấn, gọi nước ấm tắm rửa, lại gọi cơm trưa.

Chờ đến khi Bạch Ngọc Đường tắm rửa sạch sẽ mệt nhọc cả người, lại đổi đồ sạch sẽ —— Tiểu tử Ngải Hổ này rất có tâm, mua bộ đồ thường ngày thuần một màu trắng, cũng mua bộ đồ màu lam cho Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên thấy toàn thân Triển Chiêu lại dưới tình huống như vậy, hắn dùng khăn ướt lau khô thân thể Triển Chiêu một chút, lại tự mình mặc đồ cho y.

Lại nhìn sắc mặt Triển Chiêu, đã tốt hơn nhiều so với nhợt nhạt lúc trước.

"Khi nào thì hắn sẽ tỉnh?"

"Điều này khó nói, có thể tối nay, cũng có thể ngày mai." Mai Đạt và miếng cơm ăn miếng thịt, than thở nói.

Bạch Ngọc Đường ăn chẳng trôi, vội vàng và vài miếng đi tới ngồi bên mép giường. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc, xúc cảm da thịt lòng ngón tay hơi lạnh.

Hắn lại dịch dịch góc chăn, cứ vậy tựa bên thành giường không nhúc nhích nhìn người.

Mai Đạt ăn no rồi, lau miệng nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, ánh mắt chuyển động qua lại giữa hai người, đột nhiên nói: "Tình cảm của các ngươi thật tốt."

Bạch Ngọc Đường sững sờ, nếu là trước kia, lúc này hẳn Triển Chiêu không được tự nhiên, mà mình nhất định nhân cơ hội này mặt dày trêu chọc một hồi.

Nhưng hôm nay lại chỉ có thể cười khổ.

Mai Đạt lại nói: "Ta đi tìm một hiệu thuốc lấy chút thuốc."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Làm phiền ngươi rồi."

Mai Đạt khoát tay, sau đó đứng lên ra cửa.

Chờ trong phòng yên tĩnh lại, Bạch Ngọc Đường giận dữ nói: "Con mèo ngươi, luôn khiến ta nơm nớp lo sợ."

Nhưng trong phòng không ai đáp lại hắn, Triển Chiêu yên lặng, trên gương mặt ôn hòa đã không còn nụ cười thản nhiên ấm áp, chỉ khiến lòng người thít chặt.

Bạch Ngọc Đường cúi người hôn, nửa ngày mới khàn giọng nói: "Về sau sẽ không cho người đi trước ta nữa, dù là chuyện gì, cũng không cho nữa."

Hắn không muốn nhìn thấy y bị thương trước mặt mình nữa, dù ngã cũng không được.

Cũng may vào đêm Triển Chiêu liền tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, Bạch Ngọc Đường lo lắng liền sát tới trước mặt.

"Miêu Nhi? Thấy ta chứ? Nghe được chứ?"

Triển Chiêu thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, trong lòng xúc động, lấy sức từ từ nói: "Nhìn được, nghe được."

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới thở phào, sau đó là ham muốn được ngủ ùn ùn kéo đến. Thần kinh thắt chặt rốt cục thả lỏng, mệt nhọc cùng rã rời đều tiến đến.

Mai Đạt lại bắt mạch, "Không còn chuyện gì nữa, chỉ cần điều dưỡng cho tốt."

Thời gian điều dưỡng vết thương gân mạch xương cốt không ngắn, huống chi Triển Chiêu cả xương lẫn gân đều bị thương không nhẹ.

Mai Đạt lấy ra viên thuốc màu đỏ cho Triển Chiêu uống, lại đưa nước, nói: "Đây là phương thuốc gia truyền của bọn ta, rất khó để luyện ra một viên, sẽ khiến tốc độ phục hồi thân thể ngươi như cũ nhanh hơn chút."

"Cám ơn." Triển Chiêu cảm kích, trừ bỏ nói lời cảm tạ cũng không còn cách khác nữa.

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói: "Một viên đáng bao nhiêu tiền? Ta trả gấp đôi."

Mai Đạt buồn cười, "Đừng khách khí như vậy, tuy thuốc này khó luyện, nhưng lúc rảnh rỗi ta luyện rất nhiều ở trong trại."

Hắn nói xong lấy một bình thuốc đỏ đậm từ trong ngực ra, "Lọ này đều là nó đó."

Ngải Hổ ở bên cạnh không giấu nổi ngạc nhiên, "Đây là tru tâm hoàn đi? Mỗi viên là thuốc bổ tốt nhất, cũng có lợi cho luyện công tăng nội lực, thêm một loại thuốc khác thì là kịch độc, trên đời không thể giải."

Bạch Ngọc Đường biết Mai Đạt lấy ra chắc chắn là thứ tốt, thế nhưng vẫn ngạc nhiên nói: "Một viên này có thể trị giá bao nhiêu tiền?"

Ngải Hổ nói: "Nghe nói một viên khó cầu, bởi vì thời gian luyện chế rất lâu còn không chắc sẽ thành công. Mỗi viên đòi ngươi ngàn vạn lượng vàng cũng còn ít!"

Nháy mắt mọi người đều đưa mắt chuyển qua cái bình trong tay Mai Đạt.

Nhưng ở đó lại là cả một bình?!

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy thân phận Ngũ gia đảo Hãm Không của mình căn bản chỉ là mây bay trước mặt Mai Đạt. Nếu Mai Đạt bằng lòng bán bình thuốc này ra, hắn sẽ là người giàu nhất trên đời này.

Mai Đạt lại chỉ cười ngốc nói: "Tiền cầm thì có tác dụng gì? Thuốc này của ta có thể cải tử hoàn sinh, vàng có thể sao?"

Ngải Hổ ngập ngừng nói: "Vàng nhiều hơn quốc khó, chỉ sợ sẽ hù chết người, sau khi hù chết lại dọa sống lại."

Âu Dương Xuân đánh bộp lên đầu Ngải Hổ, "Không lớn không nhỏ!"

Ngải Hổ mếu máo, Mai Đạt lại cười: "Bình thuốc này ta không bán, nên để chúng dùng ở nơi thực sự có ích." Nói xong hắn còn chỉ chỉ Triển Chiêu, "Xem, dùng ở đây."

Bạch Ngọc Đường đã rất tâm phục Mai Đạt rồi, Triển Chiêu cũng xem hắn là ân nhân, quan hệ ba người liền không như trước kia, đương nhiên về sau ba người còn có thể thực sự trở thành người một nhà, việc này nói sau.

Cái gọi là đại nạn không chết tất có phúc về sau, Âu Dương Xuân cùng Trí Hóa tiếp tục về Khai Phong báo tin.

Vì dời tầm mắt Tương Dương Vương, Ngải Hổ cùng bọn họ phân công nhau hành động, hắn chạy một chiếc xe ngựa trống, lại để vài người cải trang cách ăn mặc thành mấy người Âu Dương Xuân, sau đó một mạch vội vã đi về phía Tương Dương.

Mai Đạt vẫn đi tới biên giới Thổ Phiên tìm Mẫn Châu như cũ, thuận tiện báo tin cho Bàng Thống, Công Tôn Sách.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thì ở lại trấn nhỏ này dưỡng thương.

Mấy người mỗi người một ngả, giục ngựa tung bụi, tạm biệt giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro