Hồi 61: Lưỡng cá án tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vụ án

Bởi nam nhân hôn mê bất tỉnh, muốn hỏi gì cũng không thể hỏi. Nhưng có liên hệ với Quách Hòe, lại có lệnh bài trong cung, nhìn thế nào cũng đáng nghi.

Công Tôn Sách chuyển mắt lên người đứa nhỏ, hỏi: "Cha ngươi gọi là gì?"

"Hà Bị Chí."

Công Tôn Sách quay đầu nhìn Bàng Thống, Bàng Thống lắc đầu, hiển nhiên là không biết.

Công Tôn Sách lại hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Hà Thường Hỉ."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ nói: "Ngươi biết một người tên Quách Hòe không?"

Hà Thường Hỉ nghĩ nghĩ, "Có một người họ Quách từng đến nhà, nhưng không biết có phải tên này không."

Dường như Bàng Thống đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng khó nói trước mặt đứa nhỏ, vì thế hắn ra hiệu cho mọi người bằng mắt, đầu khẽ hất.

Mấy người đi ra ngoài hiệu thuốc, Bàng Thống quay đầu lại thấy đứa nhỏ đi chăm sóc phụ thân rồi, hắn mới nói: "Có lẽ, Quách Hòe đến nhà hắn để tuyển cung nhân."

Công Tôn Sách còn chưa rõ, Triển Chiêu kịp phản ứng, "Ngươi là nói, Hà Bị Chí muốn bán con mình đi?"

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu rõ, "Vào cung làm thái giám sao?"

Bàng Thống nói: "Tuổi Hà Thường Hỉ vừa lúc vào cung, hơn nữa cũng hiểu chuyện, sẽ không gây ra phiền toái gì. Cha nó đã là dân cờ bạc, nếu không có tiền rất có thể..."

Sắc mặt Công Tôn Sách rất phức tạp, "Cho nên lệnh bài này là.."

"Hẳn là Quách Hòe cho hắn, bảo hắn dẫn người vào cung, có lệnh bài mới có thể ra vào cửa cung, đây là quy củ." Bàng Thống nói: "Có thể không nghĩ tới hắn xoay người lại đi bài bạc, kết quả còn để bản thân đền bên trong."

Công Tôn Sách nhìn nhìn đứa nhỏ xa xa, có chút không đành lòng, "Chỉ có biện pháp này sao?"

Bàng Thống nói: "Mỗi người có cuộc sống của mình, ngươi cứu được một người, những thứ khác ngươi cũng không quản được."

Nói xong, hắn nói: "Nếu nhất định phải tiến cung, nói không chừng còn có thể giúp chuyện."

Triển Chiêu nhíu mày, "Một đứa bé nhỏ như vậy, có thể giúp gì?"

"Nếu là người Quách Hòe đến yêu cầu, có lẽ là bên cạnh hắn thiếu người." Bàng Thống có ẩn ý.

Chưa nói tới có thể điều người từ chỗ khác tới không, cho dù điều được, lại không kịp gây dựng lên tín nhiệm của mình.

"Hiện giờ thế lực trong cung phân chia rất rõ, Trần Lâm cùng Quách Hòe nhìn nhau không vừa mắt, Quách Hòe vẫn muốn lật đổ Trần Lâm."

Trần Lâm hầu hạ hai vị hoàng đế, tiên hoàng cùng Nhân Tông hiện nay, địa vị của hắn ở hậu cung phải cao hơn Quách Hòe, nhưng Quách Hòe có hậu thuẫn của thái hậu, hiển nhiên địa vị có chút ảo diệu sâu xa.

Triển Chiêu nói: "Cho dù tới bên người Quách Hòe, cũng chưa chắc có thể giúp việc." Dù sao cũng là một đứa nhỏ, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm gì hậu quả khó lường.

Công Tôn Sách cũng nói: "Một khi lộ tẩy, chính là đả thảo kinh xà."

Bàng Thống hé hé miệng, nhưng cũng không có biện pháp khác tốt hơn, đành phải ngậm miệng.

Mấy người trở về nha môn, Triển Chiêu vội lấy khăn ra, đưa cho Công Tôn, "Tiên sinh xem thử những thứ này là thuốc gì, có độc không?"

Công Tôn Sách cầm lấy, nhìn nhìn, lại bọc lại, "Vậy ta về phòng trước, có tin gì sẽ nói cho ngươi biết."

Triển Chiêu gật đầu, Công Tôn Sách xoay người liền đi, Bàng Thống muốn đi theo, Công Tôn Sách quay đầu lại nhìn hắn, "Ngươi theo làm gì?"

"Cùng xem." Bàng Thống liếc bình lọ trong lòng hắn.

"Ngươi xem hiểu sao?" Công Tôn Sách tức cười, sau đó phất tay áo rời sân. Bàng Thống còn muốn nói thêm, đầu kia Bao Chửng đúng lúc vòng qua hành lang tới.

"Triển hộ vệ..."

Hắn liếc thấy Bạch Ngọc Đường, ngẩn người, "Bạch đại hiệp đã trở lại?"

Bạch Ngọc Đường chắp tay hành lễ, "Bao đại nhân."

"Không cần đa lễ." Trên khuôn mặt đen sì của Bao Chửng mang theo nụ cười, "Giờ đúng là náo nhiệt, mọi người đều đủ cả rồi."

Bạch Ngọc Đường đã nghe Triển Chiêu nói qua chuyện Lý phi, đương nhiên biết Bao Chửng đang nói gì.

Hắn nói: "Có gì có thể giúp, Bạch mỗ đương nhiên hết sức."

Hiển nhiên Bao Chửng vui không ngừng, loại thời điểm này, có càng nhiều người có thể làm nên chuyện đương nhiên là càng tốt.

Hắn lại nhìn Bàng Thống, "Trung Châu Vương, bản phủ đang muốn tới chỗ Bát vương gia, ngươi có thể cùng đi?"

Kỳ thật Bàng Thống chẳng muốn đi, nhưng thấy ánh mắt kia của Bao Chửng hiển nhiên là có lời muốn nói, đành phải lại ra ngoài, "Cung kính không bằng tuân lệnh."

"Ấy." Tiếng Bao Chửng dần xa, còn cười nói: "Ta nào dám bảo Vương gia tuân lệnh."

Chờ người đi hết, Triển Chiêu mới phát hiện lại chỉ còn hai người mình và Bạch Ngọc Đường.

Hành lang đầu kia có tiểu nha hoàn bưng khay gỗ đi qua, thấy hai người đứng ngây trong sân, một người toàn thân trắng, một người toàn thân đỏ, bộ dáng là anh tuấn, không nhịn được trên đường nhìn mấy lần.

Triển Chiêu hoàn hồn, nói: "Tới viện ta ngồi chút?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người sóng vai đi, vào sân, Triển Chiêu đi rót trà, ở cửa có một con gà mái béo cực lớn nhảy phành phạch vào.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Đây chẳng phải là..."

Triển Chiêu thoáng nhìn, cười ra tiếng, "Còn chẳng phải là con gà mái cứu mạng kia của Triệu Hổ sao, phòng bếp mấy lần muốn động đao đều bị Triệu Hổ ngăn cản, giờ càng nuôi càng lớn, hơn nữa cũng không sợ người."

Đang nói, con gà mái kia đã phạch phạch phạch phạch tới, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, lại xoay quanh ghế đá.

"Nó đang làm gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

"Kiếm ăn đi." Triển Chiêu vén áo ngồi xuống, đưa trà cho Bạch Ngọc Đường, chính mình cũng bưng một chén, "Hiện giờ ngươi tính sao?"

Lúc này Bạch Ngọc Đường mới dời ánh mắt khỏi con gà mái to béo, nói: "Tìm được Mẫn Châu, sau đó dẫn nàng về, còn có, báo thù cho bá phụ."

Triển Chiêu nói: "Ngươi định báo thù thế nào?"

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Hẳn ngươi sẽ không lại lấy luật pháp gì đó ra giảng đi?"

Triển Chiêu sững sờ, có chút không vui, "Chỉ hỏi một chút."

Đột nhiên trong không khí có chút xấu hổ, Bạch Ngọc Đường chỉ hỏi vô tâm. Nhưng hiện tại nghĩ lại, hai người từ quen biết đến sau khi quen thuộc, Triển Chiêu vẫn quen dùng quy định luật pháp ra chèn ép Bạch Ngọc Đường, kỳ thật trong lòng người giang hồ, vốn triều đình giang hồ không phải một nhà, bản thân muốn làm gì thì làm, đặt tới chỗ Triển Chiêu, lại có chút khó chịu. Chính y nửa người giang hồ, nửa người triều đình, thi thoảng tự mâu thuẫn cũng là một chuyện phiền toái, lại nói tới những thứ giết hay không, chết hay không này, dù sao vẫn hình thành một loại vết nứt khó hiểu giữa hai người.

Trở lại lúc hai người vừa mới quen, không chừng Bạch Ngọc Đường sẽ châm chọc một hồi, nhưng giờ hắn lại chủ động lui về sau.

"Có thể giao cho quan phủ, đương nhiên để quan phủ nhận. Nhưng ta tin tưởng nhất vẫn là Bao đại nhân."

Trong lòng Triển Chiêu cũng không biết có nên cảm tạ giờ có một Bao đại nhân không, tốt xấu gì cũng có thể khiến người giang hồ tin tưởng chút.

"Chức quan của Nhan Tra Tán sẽ nhanh có." Đột nhiên y nhớ tới chuyện này, nói: "Hẳn là sau khi vào xuân nhậm chức."

Bạch Ngọc Đường tò mò, "Phải đến đâu?"

"Điều này còn chưa biết, nhưng đại nhân chắc chắn biết."

Nhan Sinh dễ dàng đạt được danh hiệu trạng nguyên trong kỳ thi dưới trời đông giá rét, thân là ba người đứng đầu, đương nhiên quan phẩm sẽ không quá thấp, nếu thả ra ngoài, hẳn cũng sẽ không phải nơi quá tồi.

Hai người nói chuyện câu được câu không, mắt thấy trời dần dần hạ về tây, Triển Chiêu hỏi: "Ngươi tạm thời ở tại Bạch phủ sao?"

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Ta muốn ở cùng ngươi hơn."

Triển Chiêu cực kỳ lưu loát nói: "Phòng ta hơi nhỏ."

Bạch Ngọc Đường cũng nghiêm túc, "Vậy ngươi dọn tới ở Bạch phủ ta."

Hai người không nói, đều tự nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, Triển Chiêu đột nhiên rút kiếm, "Ai thắng nghe người đó."

Bạch Ngọc Đường đứng phắt lên, xoay tay một cái đao sau lưng chắn trước người, "Ta sẽ không nhường."

Đến khi xung quanh treo đèn, Bao Hưng tới gọi hai người ăn cơm, vừa vào cửa liền thấy một bóng trắng vụt qua.

"Oa!" Bao Hưng giật mình, tưởng là thấy bóng quỷ, đứng tại chỗ một lát lại nghe được tiếng Triển Chiêu.

"Triển đại nhân?" Hắn chạy vào, trong viện lại không có ai, đột nhiên gió lạnh từ sau lưng quét đến, hắn vừa quay đầu lại, lại thấy trên nóc nhà có hai người đứng.

Triển Chiêu đang đâm kiếm tới, Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh, đầu ngón tay búng trên thân kiếm, trong không khí có tiếng vù vù rất nhỏ, Triển Chiêu nhíu mày, sau đó mũi chân vội lùi về sau một chút.

Nhưng Bạch Ngọc Đường đã không buông không tha ép đến, áo dài màu trắng bị gió thổi tung, tóc đen bay cao. Hắn lách mình tới phía sau Triển Chiêu, khóe miệng liền cong, đùa giỡn thổi hơi nóng, tai Triển Chiêu thoắt cái hồng, liền thoáng cái dao động, thắt lưng đã bị ngón tay Bạch Ngọc Đường chọc nhẹ.

Bạch Ngọc Đường chỉ chọc một cái liền rút tay, nhưng nếu là đồ sắc bén, Triển Chiêu đã thua từ lâu.

Hai người xoay người xuống khỏi nóc nhà, Triển Chiêu tức không chịu được, "Đê tiện*!"

* Thật ra định để là hèn hạ, bỉ ổi,... nhưng nghe nó "..." quá nên...

Bạch Ngọc Đường cười, "Nếu ngươi có ý chí kiên định, sao ta có thể lập mưu ngươi?"

Lời này nói ra ngược lại như là lòng Triển Chiêu không hề thuần khiết.

Tai Triển Chiêu cũng đỏ lên, Cự Khuyết soạt một tiếng vào vỏ, không tình không nguyện nói: "Nguyện thua cược."

Bạch Ngọc Đường thảnh thơi nói: "Ta ở chỗ này của ngươi."

Triển Chiêu bĩu môi, nhưng cũng không tranh luận nữa, nhìn về phía Bao Hưng đầu kia còn thất thần, "Giúp ta ôm thêm một cái chăn tới."

"Được..."

Bao Hưng đáp lời, mới nhớ tới mình đến để làm gì, vội nói: "Tiền thính* đã xong cơm nước, chỉ chờ hai vị."

* Tiền: trước, thính: phòng, tiền thính kiểu nhà trên, còn chỗ ở là viện sau.

Chờ vào tiền thính, chỉ có Công Tôn cùng bốn người Vương Mã Trương Triệu. Đoán chừng Bao Chửng bị Bát vương gia giữ lại chiêu đãi rồi.

Vương Triều Mã Hán cùng Bạch Ngọc Đường lễ chào, mấy người nói nói cười cười náo nhiệt rất nhanh.

Công Tôn Sách nói: "Thứ lúc trước ngươi bảo ta xem, đó chỉ là thuốc chữa thương bình thường, cũng không có độc."

Triển Chiêu nhíu mày, "Chỉ là thuốc bình thường?"

Công Tôn Sách khoát tay, "Ta là nói những thuốc bột kia, để ở trong bình sứ cũng là thứ hiếm lạ. Các dạng thuốc độc đều có, nhưng phần lớn không phải thuốc độc trung nguyên, mà là độc lạ Tây Vực."

Bạch Ngọc Đường nói: "Những thuốc đó có cách giải không?"

"Cách thì có." Công Tôn Sách gật đầu, "Mặc dù đều là độc lạ Tây Vực, nhưng cũng không phải độc nhất. Với chúng ta mà nói có thể hiếm gặp chút, nhưng ở Tây Vực, lại là thông thường."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hắn không phản đối, liền nói chuyện Mẫn Châu, cũng kể sơ lược chuyện Mẫn Tử Thiên.

Công Tôn Sách nhíu mày, "Mẫn thần y thực sự qua đời rồi? Lúc trước ta nghe đồn, còn tưởng là bịa đặt."

"Việc này gia huynh cấm thả tin tức ra, nhưng giấy không gói được lửa." Bạch Ngọc Đường nói.

Công Tôn Sách nói tiếng nén bi thương, sau đó lại hỏi: "Nhưng có dấu hiệu rõ ràng gì không?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Nằm trên giường không dậy được, nghe nói rất khó đi lại, nuốt cũng khó khăn."

Công Tôn Sách như có điều suy nghĩ, lại tiếc nuối nói: "Mẫn thần y là người tốt, đáng tiếc. Nếu có thể bắt được hung thủ, cũng xem như an ủi linh hồn ông trên trời."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, thấy Công Tôn Sách đưa khăn của Triển Chiêu qua, Triển Chiêu mới vừa vươn tay nhận nhận, Công Tôn Sách đột nhiên nói: "Khăn lụa này rất đẹp, sao bình thường không thấy ngươi dùng?"

Triển Chiêu sững người, lập tức sau gáy lạnh từng hồi, y nuốt nuốt, liếc trộm Bạch Ngọc Đường, lại thấy nam nhân đang nhìn y bí hiểm.

Triển Chiêu khô miệng nói lung tung, "Ừm... Là gần đây mới có..."

Triệu Hổ không thẹn danh hiệu kẻ lỗ mãng của hắn, đột nhiên nói: "Há há há, đây là con gái nhà Bát vương gia, Triệu Thị đó tặng."

Trong lòng Triển Chiêu thở dài một tiếng, mãi đến trước khi cơm nước xong xuôi, y cũng chưa nói thêm.

Tác giả có lời muốn nói: Công bố đáp án —— Khăn là Triệu Thị tặng, kỳ thật chỉ là bạn bè chào hỏi, có điều Triển Chiêu không muốn nói, bởi dấm của Chuột Bạch mạnh lại còn nhiều. Chỉ là biến khéo thành vụng. XDDDDDD

Hai vụ án tiến hành cùng lúc, lượng tin tức hơi lớn, ta cố gắng viết rõ ràng, cũng cố gắng phát triển JQ (gian tình)~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro