Hồi 60: Hoàn hoàn tương khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ chặt chẽ

Mặt Triển Chiêu đỏ như mới vớt từ nước sôi ra, ngay cả bên tai cổ cũng đều đỏ.

Y ư ư giãy giụa, lại sợ khiến những người khác chú ý, đôi mắt hoảng sợ đảo khắp nơi.

Hiển nhiên Bạch Ngọc Đường không hài lòng chuyện không chuyên tâm của y, tay túm cổ tay y gắng sức giữ chặt, Triển Chiêu đảo mắt lại, suýt thì đối mắt.

Bạch Ngọc Đường khẽ rời khỏi, thở gấp, nói: "Ngươi thì qua ngày rất thanh nhàn."

"?" Triển Chiêu chẳng hiểu gì. Lại cảm thấy được trên môi như lửa đốt, "Ngươi đang nói bậy gì đó?"

Hai tay Bạch Ngọc Đường chống trên tường sau đầu y, hai người chóp mũi kề chóp mũi, Bạch Ngọc Đường nói: "Nữ nhân kia là ai?"

Rốt cục Triển Chiêu hiểu được ánh mắt đằng đằng sát khí sau lưng dọc đường đến từ đâu, y giận dữ nói: "Ngươi hiểu lầm rồi."

Lập tức trong lòng lại cảm thấy buồn cười, nhìn bộ dáng Bạch Ngọc Đường như vậy, cũng nổi lên ý nghĩ muốn đùa.

"Nàng gọi Triệu Thị."

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Triệu?"

"Con gái Bát Hiền vương." Triển Chiêu cong khóe miệng, "Là một cô nương rất tốt."

Bạch Ngọc Đường lập tức kéo y đi, Triển Chiêu bị kéo ra ngoài vài bước, nói: "Ngươi làm gì?"

"Đi theo ta."

"Đi đâu?"

"Tùy, rời khỏi Khai Phong là được rồi."

Triển Chiêu vui vẻ, xoay tay cầm Cự Khuyết chọc sau lưng Bạch Ngọc Đường, "Đừng loạn nữa, sao ngươi đã trở lại rồi? Ngươi tới lúc nào?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đáy mắt mang theo băng lạnh, "Ai loạn với ngươi? Chức quan này làm hay không có gì khác nhau? Ngũ gia ta nuôi được ngươi."

Triển Chiêu buồn cười nhướng mày, "Ngũ gia, mấy tháng không gặp vẫn là tính tình cũ a."

Bạch Ngọc Đường dừng lại, biết y ám chỉ mình vẫn tính tình xúc động, nhất thời lại nhớ tới vốn định gặp mặt ôn ôn tồn tồn, lại không ngờ không như mong muốn, trong lòng vừa bực vừa... mùi vị phức tạp không nói rõ.

Hắn đành phải buông Triển Chiêu ra, tựa ở một bên nói: "Ta và ngươi xa cách bao nhiêu ngày, ta đã nhớ ngươi bấy nhiêu ngày."

Triển Chiêu sững sờ, dường như không ngờ tới hắn lại đột nhiên nói ra lời này. Lại nâng mắt nhìn, Trên khuôn mặt lạnh lẽo của Chuột Bạch lại hiện ra màu hồng kỳ lạ.

Y mím môi nhịn cười, kiềm chế vẻ mặt nói: "Cho nên mới tìm ta?"

"Không phải, là có chuyện..." Bạch Ngọc Đường nói đến đây, lại cảm thấy câu "Không phải" kia hình như không đúng lắm, dừng một chút lại sửa miệng, "Phải, nhưng cũng không phải..."

Rốt cuộc mình đang nói cái gì!

Rốt cục Triển Chiêu không nhịn được nữa, quay đầu vai rung dữ dội, tuy tiếng cười vẫn rất kiềm chế, nhưng có thể nghe ra phần cảm giác thoải mái kia.

Thế Bạch Ngọc Đường mới biết y đang chọc mình, mắt nhíu lại, "Rốt cuộc Triệu Thị kia có quan hệ gì với ngươi?"

"Không có quan hệ gì." Triển Chiêu cười nói: "Chỉ là bạn bè bình thường, con người nàng rất tốt."

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, "Ngươi với ai cũng là bạn, ai trong mắt ngươi cũng là người tốt."

Triển Chiêu lại gần, dùng Cự Khuyết gõ lưng Bạch Ngọc Đường: "Ngũ gia tới Khai Phong có chuyện gì?"

"Tìm Mẫn Châu." Bạch Ngọc Đường đẩy kiếm y ra, lại vươn tay bám vai Triển Chiêu, hai người khoác vai đi ra ngoài ngõ nhỏ, "Thời gian trước đại tẩu gửi thư cho nàng, mãi vẫn không thấy nàng, phái ta đến xem."

Triển Chiêu nhớ tới chuyện trong thư hắn nói, thu lại tươi cười nói: "Mẫn thần y quả thực..."

"Ừm." Bạch Ngọc Đường nói tới đây, sắc mặt vẫn không dễ nhìn.

Triển Chiêu dừng một chút, "Nén bi thương thuận theo thay đổi."

Bạch Ngọc Đường nói: "Việc này rất kỳ lạ, không biết Bao đại nhân có bằng lòng tự tra không."

"Nếu không có gì đặc biệt, việc này đừng để Bao đại nhân quản. Mỗi nơi đều có nha môn tri phủ mỗi nơi, cho dù là Bao đại nhân cũng không thể vượt quyền."

Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu lại nói: "Ta nhớ Mẫn cô nương đã không còn ở trong thành Khai Phong nữa rồi."

"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường sững sờ, "Nhưng chúng ta không nhận được tin của nàng."

Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: "Không bằng tới Bạch phủ hỏi một chút?"

Mẫn Châu vẫn luôn ở trong tòa nhà Bạch Ngọc Đường ở Khai Phong, ngày thường Triển Chiêu bận chuyện, cũng không có thời gian gặp mặt.

Dạo trước Mẫn Châu phái nha hoàn tới đưa tin, nói là phải về, hình như có việc gấp gì đó. Vốn Triển Chiêu định tiễn, lại bị từ chối khéo, đúng lúc lại gặp phải chuyện Lý phi, Triển Chiêu cũng không biết rốt cục nàng đi không.

Hai người cùng nhau tới Bạch phủ, đương nhiên hạ nhân Bạch phủ nhận ra chủ, vừa thấy mặt Bạch Ngọc Đường vội nói: "Ngũ gia, người đã trở lại rồi!"

Bạch Ngọc Đường nói: "Mẫn Châu đâu?"

"Mẫn cô nương đi rồi." Hạ nhân kia nói: "Đi nửa tháng rồi."

Triển Chiêu nghĩ thầm, thực sự đi rồi sao.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Nàng có để lại thư gì không?"

Hạ nhân kia hơi ngẩn người, nghĩ nghĩ lắc đầu, "Không."

"Vậy nàng có từng phái người đưa thư cho Dược Vương cốc không? Có nhận được thư của đại tẩu ta không?"

Bạch Ngọc Đường hỏi một loạt, Triển Chiêu cũng thấy trong này e là kỳ lạ. Hạ nhân kia lại không biết làm sao, thấy Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, mồ hôi lạnh đều toát ra.

Hắn cẩn thận nghĩ lại, sau đó nói: "Thư của Ngũ gia, Mẫn cô nương nhận được, thư kia hẳn còn đặt trong thư phòng. Nhưng Mẫn cô nương... hình như chưa gửi lại thư."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đi về phía thư phòng, Triển Chiêu đi theo, ở sau hỏi hạ nhân kia: "Khi nàng đi không dặn gì?"

"Không, chỉ nói trông coi Bạch phủ, đừng để Ngũ gia quay lại không tìm được phòng ở."

Triển Chiêu nghĩ thầm, nói chuyện thế là phong cách của Mẫn Châu, có thể thấy lúc nàng đi trong lòng không tồi, cũng không có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Duy nhất có thể chính là dựa vào thư của Lô đại tẩu, quay về Dược Vương cốc túc trực bên linh cữu.

Bạch Ngọc Đường nói: "Cả đường ta tới đây, cũng không gặp nàng. Không có khả năng để lỡ."

Triển Chiêu nói: "Thư của đại tẩu gửi lúc nào?"

"Trước khi Mẫn bá phụ đi mấy hôm thì gửi..." Bạch Ngọc Đường nói đến đây, cũng phát hiện không đúng, quay đầu lại nhìn hạ nhân kia, "Ngươi nói nửa tháng trước Mẫn Châu mới đi?"

"Đúng vậy." Hạ nhân kia rất khẳng định gật đầu, "Nửa tháng trước, tuyệt đối không sai."

"Thư tới bao lâu?"

"Việc này..." Hạ nhân kia cố gắng lục trí nhớ, "Không nhớ rõ nữa, là chuyện năm trước đi?"

Nói vậy thư cũng không lỡ, nhưng vì sao nàng mãi không lên đường?

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa thư phòng ra, mùi mực đập vào mặt. Trên bàn học cả chồng sách, còn có mấy quyển lẻ bị nát. Triển Chiêu lại gần nhìn, phát hiện đều là y thuật, còn có ít sách sâu độc các thứ rất hiếm thấy, mấy chữ trên sách còn là chữ ngoại quốc.

Triển Chiêu nói: "Thoạt nhìn Mẫn Châu vẫn luôn ở đây nghiên cứu thuốc độc kia."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dạo qua một vòng, phát hiện thư của Lô đại tẩu để trên tủ thấp mép giường. Thư đã bị mở ra rồi, trên giấy còn có vết cong do khô tự nhiên sau khi bị ướt.

Triển Chiêu thoáng nhìn, "Là nước mắt Mẫn cô nương đi."

Bạch Ngọc Đường nhét thư vào trong phong thư, nói: "Một khi đã vậy, sau nàng lại không lập tức lên đường về nhìn Mẫn bá phụ lần cuối?"

"Cho dù tức khắc lên đường cũng không kịp." Triển Chiêu nói: "Dược Vương cốc ở trong núi sâu, cho dù đoạn đường trước mệt chết ba con ngựa, đường vào núi cũng không cách nào gấp."

Bạch Ngọc Đường cũng biết, nhưng cho dù không kịp, cũng không đến mức nửa tháng trước mới lên đường a?

"Có lẽ là nàng đang tra cái gì đó." Triển Chiêu tìm ra một ngăn ngầm từ dưới bàn, bên trong đặt rất nhiều bình lọ, có thuốc bột nghiền nát, cũng có hoa cỏ chưa nghiền.

Triển Chiêu vươn tay muốn lấy, bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

"Không biết có phải thứ có độc không, trước tiên đừng đụng."

Triển Chiêu nói: "Không bằng lấy về cho Công Tôn tiên sinh xem." Y nói xong, lấy một mảnh khăn sạch từ trong ngực ra bọc lấy, gói những thuốc bột thực vật kia, lại cầm bình lọ nhét vào ngực.

Lực chú ý của Bạch Ngọc Đường bị chiếc khăn kia hấp dẫn, hỏi: "Cái này ở đâu? Trước kia chưa từng thấy ngươi dùng."

Triển Chiêu sững sờ, kỳ thật khăn trong tay là mới bắt đầu dùng gần đây. Màu trắng, góc thêu trúc xanh, cũng không còn gì khác, vô cùng mộc mạc trang nhã.

"Á..." Tròng mắt Triển Chiêu chuyển chuyển, "Là gần đây mới mua, Công Tôn tiên sinh mua mấy cái, tặng mỗi người một cái."

Bạch Ngọc Đường à một tiếng, lại nhìn đường thêu kia, "Rất tinh xảo."

Triển Chiêu cười gượng vài tiếng, vội lấy lại khăn nhét vào trong ngực.

Hai người lại ra ngoài lần nữa, cùng nhau đi về phía nha môn. Nửa đường gặp Bàng Thống, hắn đang giành giật gì đó cùng Công Tôn Sách.

Trong lòng Công Tôn Sách ôm một chồng sách, bên người còn có một đứa nhỏ, phía sau Bàng Thống là mấy hạ nhân theo như cũ, một đám khí vũ hiên ngang, Bàng Thống vẫn bộ dáng lạnh lùng ngang tàng, hiếm khi trên mặt lại có biểu cảm xuất hiện. Quả nhiên là không giận tự uy, khí thế áp người.

Triển Chiêu chào hỏi nói: "Vương gia, Công Tôn tiên sinh, các ngươi... đang làm gì?"

Kỳ thật trường hợp này gần đây Triển Chiêu đã quen rồi, Bàng Thống thường xuyên đến nha môn, nhưng mỗi lần gặp Công Tôn Sách sẽ cãi nhau. Đại khái bát tự hai người không hợp*, dịp nói chuyện thoải mái rất hiếm, tình cờ trông thấy, còn khiến người ta cho rằng đang mơ.

* Hiểu nôm na là mệnh không hợp, muốn tìm hiểu thêm về bát tự có thể tra gg.

Công Tôn Sách ngầm mỉa mai nói: "Trung Châu Vương giáo dục tốt, giật giây một đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi tới sòng bạc." Triển Chiêu sững sờ, Bàng Thống tức giận nói: "Đã nói chuyện không phải như vậy!"

Công Tôn Sách trừng mắt, "Cho dù có lý do, cũng không thể để một đứa nhỏ tới chỗ như vậy!"

Triển Chiêu vội can, để tránh lại ầm ĩ, hạ giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?"

Bàng Thống quay đầu, hít sâu vài hơi, cố gắng để bình tĩnh lại, mới nói: "Đứa nhỏ này vừa bị người bắt chẹt ở bên đường, hạ nhân của ta cứu nó, nó lại bám ta không tha."

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn đứa bé kia, cả người đứa nhỏ bẩn thỉu, mặc đồ rách rưới.

"Vì sao ngươi đi theo hắn?"

"Thoạt nhìn hắn có tiền, ta muốn bảo hắn cứu cha ta." Tiếng đứa nhỏ giòn giã, nói chuyện lại rõ ràng rành mạch.

Bàng Thống nói: "Ta hỏi cha nó ở đâu, nó nói ở trong sòng bạc, bởi vì thua sạch tiền, bị người giữ."

Triển Chiêu nhíu mày, "Việc này không dễ làm a..."

Vốn tụ tập đánh bạc là phạm pháp, nhưng nếu người này thua sạch, bị giam cũng là quy tắc trên phố (ý là không chính thức).

Bàng Thống nói: "Ta cũng cho là thế, cho nên cảm thấy để ta hay hạ nhân của ta đi đều không ổn, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, ngược lại sẽ hại phụ thân nó. Cho nên ta nói cho nó tiền, bảo tự nó vào."

Công Tôn Sách nói: "Ngươi có thể tìm người khác, tìm một tên ăn mày hay là người lưu lạc, cớ gì bảo đứa nhỏ vào loại nơi nguy hiểm đó? Ngộ nhỡ đối phương cầm tiền không thả người, quay đầu bán luôn đứa nhỏ thì sao?"

Bàng Thống ngừng lại, phương pháp này có lẽ cũng chưa ổn, nhưng... vốn hắn cũng từ ý tốt mà! Lại bị Công Tôn Sách này nói như chẳng phải người!

Bạch Ngọc Đường nói: "Không bằng bảo chủ sòng bạc tự ra lấy tiền, một tay giao tiền một tay giao người."

Công Tôn Sách nói: "Ý kiến hay!"

Vì thế Bàng Thống bảo hạ nhân đi tìm một người lưu lạc, cho hắn tiền, bảo hắn vào sòng bạc truyền tin. Mấy người lại tới chỗ xa yên lặng nhìn, qua một lát thì có kẻ bộ dáng hung ác đi ra, một tay còn kéo một nam nhân, nam nhân kia bị đánh cho nửa sống nửa chết, xem ra chỉ thở chẳng hít.

Công Tôn Sách suýt chút nữa thì xông ra, lại được Bàng Thống ngăn lại. Triển Chiêu thấy tên hung ác cầm tiền, ném nam nhân xoay người đi, lúc này mấy người mới đi ra.

Đứa nhỏ đi theo Công Tôn Sách, Công Tôn Sách bắt mạch cho nam nhân, nhíu mày, "Bị thương lục phủ ngũ tạng, việc này phải chữa trị thật tốt."

Bàng Thống liền tìm người kéo một xe đẩy gỗ tới, đặt nam nhân lên, kéo một mạch tới y quán.

Vốn Công Tôn Sách có y thuật tốt, đương nhiên người y quán cũng khâm phục. Sau khi sắp xếp nam nhân, Công Tôn Sách tự mình kê đơn dặn dò một chút, lại lấy tiền trong túi tiền của mình cho đứa bé.

"Số tiền này đủ chữa khỏi cha ngươi, cũng đủ ngươi ăn cơm. Ngươi tạm ở trong y quán, được không?" Đứa nhỏ gật đầu, toét miệng, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn cũng vô cùng đáng yêu chân thành.

"Cám ơn!"

Công Tôn Sách nhìn đau lòng, xoa xoa đầu nó, Triển Chiêu đột nhiên a một tiếng.

Mấy người đều nhìn về phía y, chỉ thấy Triển Chiêu đang kéo vạt áo nam nhân, nơi đó bởi bị kéo lúc trước mà rơi ra một thứ.

"Đây là..." Triển Chiêu nhìn về phía Bàng Thống.

Bàng Thống cũng nhận ra, "Đây là lệnh bài trong cung." Hắn tiến lên vài bước, cầm lấy nhìn kỹ, "Hạ nhân trong cung đều có lệnh bài của chính mình, người của phi tử hậu cung cũng có phân biệt theo màu sắc và chạm trổ khác nhau, lệnh bài này là.."

Hắn nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn Triển Chiêu, ý tứ sâu xa nói: "Hắn là người dưới quyền Quách Hòe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro