Hồi 11: Long Đồ phủ doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ doãn Long Đồ

Lại nói Bao Chửng tới trước cửa nhà viên ngoại kia rồi, Bao Hưng tiến lên gõ cửa, hạ nhân bên trong hỏi: "Ai?"

Bao Hưng nói: "Đến chữa bệnh cho tiểu thư nhà các ngươi."

Hạ nhân kia vội vàng mở cửa, phía sau lại có hạ nhân khác vội vàng chạy đi bẩm báo viên ngoại. Viên ngoại kia cùng phu nhân nghe nói dắt nhau ra, nhìn bộ dáng cũng tiều tụy tang thương, viền mắt phu nhân kia phiếm hồng, nhìn thấy Bao Chửng vội nói: "Các ngươi là đại phu?"

Bao Chửng vừa định lắc đầu, Bao Hưng lại giành nói trước: "Có phải đại phu hay không nhìn thì biết, tiên sinh chúng ta rất lợi hại."

Viên ngoại kia vội vàng cung kính đón chào, lại bảo hạ nhân dắt lừa của Bao Chửng ra sân sau, phu nhân cũng bảo nô tỳ nha hoàn dọn dẹp khách phòng, đợi hai người vào khách phòng, viên ngoại nói: "Chẳng hay lúc nào thì tiên sinh có thể khám bệnh cho tiểu nữ?"

Bao Hưng lại nói: "Chúng ta đi đường đã lâu, tạm thời muốn nghỉ ngơi một chút."

Viên ngoại vội gật đầu, "Phải phải, là tại hạ lỗ mãng. Hai vị mời nghỉ ngơi thật tốt, ta bảo phòng bếp đưa hai vị chút đồ ăn." Dứt lời nhanh chóng xoay người đi mất.

Chờ cửa phòng đóng lại, Bao Chửng giận dữ nói: "Thằng nhóc ngươi, học được gạt người từ bao giờ? Ta thành tiên sinh* từ lúc nào chứ?"

* Tiên sinh là một cách gọi khác của thầy thuốc.

Bao Hưng than thở, "Lão gia của ta, nếu ngươi trả lời không phải ở cửa, ngưỡng cửa này cũng sẽ không cho ngươi vào, ngươi làm sao khám bệnh cho tiểu thư kia chứ?"

Bao Chửng ngồi xuống bên cạnh bàn, vẫn không vui như cũ, "Ăn ngay nói thật cũng được."

"Nếu lão gia thực sự có bản lĩnh cứu sống tiểu thư, lại bởi không phải đại phu bị cự tuyệt ngoài cửa, chẳng phải là hại tiểu thư kia? Giờ ta gạt một chút, kết quả tốt thì được rồi, thái độ làm người của lão gia chính trực coi nhẹ mấy thứ nhỏ này, Bao Hưng ta làm thay là được, thực sự có chuyện gì, muốn trách thì trách ta thôi."

Bao Hưng nói thế, ngược lại Bao Chửng không còn lời nào để nói. Nghĩ cũng có lý, trong hợp lý vẫn áy náy. Nhưng nếu vào ở rồi, lúc này cũng chỉ có thể làm việc theo kế hoạch, Bao Chửng lắc đầu liên tục, lúc này ngoài cửa cũng đã đưa cơm tới, hai người nói tạ ơn ở trong phòng ăn ngon uống ngon, sau đó một đêm không nói chuyện.

Qua ngày hôm sau viên ngoại lại tới tìm, vẫn ở ngoài cửa cung kính nói như cũ: "Chẳng hay khi nào thì tiên sinh có thể chữa bệnh cho tiểu nữ?"

Bao Hưng hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi có triệu chứng gì, ngươi nói cặn kẽ ở đây."

Viên ngoại kia nói: "Tháng trước tiểu nữ vẫn rất khỏe, trước đó cũng chưa từng bị bệnh nặng gì, không biết tại sao đột nhiên một ngày liền té xỉu, sau đó ngủ không dậy. Đại phu ở đây đều đã từng khám, nói là trên người không có bệnh. Nhưng làm sao có người khỏe mạnh lại ngủ không dậy chứ? Cho nên tại hạ mới dán thông báo tìm thần y cứu mạng xung quanh."

Bao Hưng gật đầu, quay đầu nhìn Bao Chửng. Trong lòng Bao Chửng lại đang buồn bực, bệnh gì lại ngủ không tỉnh chứ? Trong sách chưa từng thấy.

"Đã vậy, cứ để ta đi xem thử đi." Bao Chửng đứng dậy, viên ngoại nhanh chóng dẫn đường. Hai người đi qua hoa viên, Bao Chửng liền cảm thấy trong hoa viên dày đặc âm khí, chẳng biết tại sao có cảm giác không thoải mái. Viên ngoại kia thấy hắn nhìn chằm chằm hoa viên, thì nói: "Ngày ấy tiểu nữ đã té xỉu ở chỗ này."

Bao Chửng như có điều suy nghĩ gật đầu, lại cùng viên ngoại vòng qua hoa viên đi qua hành lang dài, tới khuê phòng của nữ nhi. Cách tấm mành, nha hoàn kéo cổ tay tinh tế của tiểu thư ra, Bao Chửng nói tiếng: "Thứ tội." Sau đó vén áo ngồi trên ghế, dùng ba ngón tay đè nhẹ lên mạch tiểu thư bắt mạch.

Hắn nhắm mắt lại, xung quanh lặng yên không một tiếng động. Viên ngoại cùng phu nhân đều khẩn trương, đàn hương trong khuê phòng tản ra mang theo chút tĩnh lặng, rồi lại khiến người khác cảm thấy ngực buồn bực.

Bao Chửng nhíu mày, nửa ngày mở mắt ra, "Thân thể tiểu thư quả thật không gặp trở ngại, giống như ngủ bình thường."

Viên ngoại kia nói: "Chẳng lẽ tiên sinh cũng không có biện pháp?"

Bao Chửng lại nói: "Tuy có chút khó tin, nhưng không biết hai vị có thể nghe tại hạ nói chút không."

Viên ngoại kia vội nói: "Cứ nói đừng ngại!"

"Tại hạ từng xem chuyện lạ đây đó, bên trong từng có nhắc tới mê man bất tỉnh, trán lan xanh chính là dấu hiệu bị hồ ly mê hoặc. Ta thấy mạch tiểu thư vững vàng, mặc dù thân thể suy yếu cũng là do mê man quá lâu. Lại nhìn trán tiểu thư, thật sự có chút xanh mờ mờ, chỉ sợ đây không phải bệnh gì, mà là bị hồ ly mê hoặc."

Viên ngoại kia kinh hãi, phu nhân cũng che miệng vẻ mặt hoảng sợ. Tỳ nữ xung quanh đều trốn ra sau, dường như sợ hãi trên người tiểu thư nhà mình tỏa ra thứ gì đáng sợ.

Viên ngoại cũng không nghĩ ra biện pháp nào, dù sao cũng hết cách*, lúc này bèn hỏi: "Tiên sinh có cách cứu mạng?"

* Chính xác chỗ này là tử mã đương hoạt mã y, tức ngựa chết chữa ngựa sống, có nghĩa là biết chuyện đã không thể cứu nhưng vẫn ôm hy vong nhỡ đâu, tích cực cứu chữa, cũng chính là thử lần cuối.

"Có thì có, chẳng biết có thể dùng được không." Bao Chửng cũng trả lời thành thật, "Còn cần viên ngoại giúp chuẩn bị vài thứ."

Lại nói lúc này đám người Triển Chiêu du sơn ngoạn thủy ở thôn Ẩn Sĩ, khi câu cá từ ngoài thôn trở trở về khách điếm tiểu nhị vội vàng nói: "Mấy vị khách nhân, vị nào gọi Triển Chiêu?"

Triển Chiêu quay đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh như tiến thẳng vào lòng người. Y mỉm cười, mặt như ánh dương, "Ta đây."

Điếm tiểu nhị kia vội nói: "Vừa rồi nhà viên ngoại truyền tin tới, nói là nhờ ngươi đến hỗ trợ."

Triển Chiêu nhướng mày, biết là Bao Chửng bảo người tới liền đưa giỏ cá cho Triệu Hổ, vừa nói: "Ta đi xem thử."

Vương Triều nói: "Nếu cần hỗ trợ cứ bảo người đến tìm."

Triển Chiêu gật đầu, xoay người liền ra khỏi khách điếm đi theo hướng tiểu nhị chỉ dẫn. Y tới cửa nhà phiên ngoại, ở đó đã có tiểu tư lo lắng chờ từ lâu, Bao Chửng từng nói thân hình cách ăn mặc của Triển Chiêu, giờ hắn thấy Triển Chiêu đi tới từ xa xa, liền nói nhất định là y rồi!

Tiểu tư nghênh đón hỏi: "Là Triển công tử?"

Triển Chiêu gật đầu, tiểu tư kia liền dẫn y vào cửa nhà viên ngoại đi thẳng tới hoa viên mới dừng lại. Tiểu tư cung kính nói: "Mời công tử vào, tiên sinh lập đàn chờ ngươi ở bên trong."

Triển Chiêu buồn bực, lập đàn? Đàn gì? Sau khi vào mới kinh ngạc, trong hoa viên đúng là đặt đài cao, phía trên đèn nến giấy vàng kiếm gỗ đều được chuẩn bị. Bao Chửng kéo tay áo cắm nhang lên trên, Bao Hưng như tượng hộ pháp dưới đài.

Triển Chiêu nhịn cười không nổi, đi lên trước nói: "Bao huynh, giờ đang làm gì?"

Bao Chửng thấy y đến, xuống đài nói: "Nam Hiệp nghe ta từ từ nói."

Sau đó Bao Chửng nói chuyện trải qua cho Triển Chiêu, Triển Chiêu mở to mắt, "Điều này... thực sự có chuyện này ư?"

Bao Chửng nói: "Chẳng lẽ ta lại lừa người sao, biện pháp này ta cũng xem từ trong sách, có được hay không tạm thời thử rồi nói sau."

Triển Chiêu buồn cười: "Nếu Bao huynh thành, dứt khoát cân nhắc làm pháp sư đi?"

Bao Chửng cũng cười, hai người đang nói, viên ngoại cùng phu nhân đầu kia đã tới. Viên ngoại liếc mắt một cái thấy Triển Chiêu, trong lòng kinh hãi, thanh niên này thật là đẹp, lại thấy y cầm một thanh kiếm cổ đen nhánh trong tay, bèn nói: "Vị công tử này là..?"

Bao Hưng nói: "Đây là bằng hữu của tiên sinh chúng ta, người đời gọi Nam Hiệp Triển Chiêu!"

Viên ngoại kia liên tục gật đầu, "Nam Hiệp? Nói vậy nhất định là được người tôn kính!"

Bao Chửng lại nói với Triển Chiêu, "Lát nữa ngươi tới ngoài khuê phòng tiểu thư coi chừng, nếu có thứ gì ra, bất kể là cái gì cũng chém một kiếm."

Triển Chiêu lớn vậy vẫn là lần đầu trong lòng có chút không dám chắc, y nói: "Được không a? Nếu thật sự là yêu quái, kiếm bình thường của ta có thể gây tổn thương đến nó?"

Bao Chửng nói: "Nam Hiệp là người chính nghĩa, dương khí có đủ, không thành vấn đề!"

Triển Chiêu đành phải gật đầu, phu nhân liền dẫn y đi tới khuê phòng tiểu thư phía sau. Lại nói Bao Chửng lên đài cao, đốt giấy vàng trước lại cầm lấy kiếm gỗ miệng lầm bầm, đang nhớ lời trên sách dạy, lại đột nhiên cảm thấy trán nóng bừng, tay phải không kiềm chế được cầm lấy bút mực viết nhanh lên bùa vàng đặt bên cạnh.

Bao Hưng ở dưới lấy làm kỳ quái, thầm nghĩ: Lão gia nhà ta còn có chuyện như vậy. Nào hay Bao Chửng vừa mới viết xong, khuê phòng đầu kia liền truyền đến tiếng thét chói tai.

Bóng lam của Triển Chiêu vụt từ trong khuê phòng ra, một tay rút kiếm đen khỏi vỏ, chém về phía cái bóng mơ hồ. Chợt nghe cái bóng kia kêu thảm một tiếng, lại từ từ tản đi trong không khí.

Mà lúc này, tiểu thư ở trong giường phát ra tiếng mơ hồ, đúng là tỉnh lại! Phu nhân kia vui đến phát khóc, cùng vài nha hoàn tỳ nữ vọt vào trong phòng, mấy người đều ôm đầu khóc lóc.

Viên ngoại nghe thấy tiếng cũng vội qua, người một nhà vui đoàn viên tất nhiên là khỏi phải nói, Triển Chiêu đầu kia tra kiếm vào vỏ, còn có chút kinh ngạc. Y tới hoa viên nhìn Bao Chửng thu dọn các thứ, hỏi: "Trên đời này lại thật sự có thứ yêu ma này."

Bao Chửng nói: "Từ sau vụ án chậu đen kia, ta đã tin." Hắn lại hoài nghi nói: "Cũng chẳng biết vừa rồi đầu óc ta trống rỗng, tay viết cái gì..."

Mấy người nhìn lên tờ giấy nọ, lại thấy là một bài thơ. Sau khi Bao Chửng xem xong mặt đen lại dần hồng, Triển Chiêu cũng cười: "Hình như thơ này là nói nhân duyên a."

Bao Chửng nói: "Ta cũng chẳng biết sao lại viết ra thứ... thứ này."

Bao Hưng lại nói: "Lão gia, ta thấy nhà viên ngoại này không tồi, khẳng định tiểu thư cũng là cô nương tốt. Sao không liền theo lời thơ này, kết thành nhân duyên chứ?"

Bao Chửng vừa định nổi giận, lại nghe viên ngoại từ cửa hoa viên vào, sắc mặt vui mừng nói: "Rất đúng rất đúng! Ta thấy tiên sinh khí phách bất phàm, nếu không chê, thì kết hôn với tiểu nữ được không?"

Bao Chửng nhất thời không đáp nổi, đúng là xấu hổ hiếm thấy, rất lâu mới nói: "Tại hạ vốn là tri huyện huyện Đình Viễn, hiện giờ mới vừa bị cách chức, e rằng có lỗi với tiểu thư, hôn sự này vẫn là..."

Ai ngờ viên ngoại lại chẳng thèm để ý, chỉ khoát tay nói: "Nếu là chuyện huyện Đình Viễn, ta cũng từng nghe. Ngươi phá án kỳ lạ, thanh danh lan xa, chỉ là bị kẻ gian hãm hại, ngày sau nhất định có thành tựu. Ta nhìn người sẽ không sai, hiện tại ngươi không đáp ứng cũng không sao, đợi ngươi công thành danh toại lại tới rước con gái ta thế nào?"

Bao Chửng nghe hắn nói như vậy, cung kính nói: "Nếu vậy, cung kính không bằng tuân lệnh."

Một hồi này lại là nhân duyên tự có dây tơ hồng dắt, dù thế nào Bao Chửng cũng không nghĩ tới đến thôn Ẩn Sĩ một chuyến lại định ra chung thân đại sự. Sau đó bọn họ ở nhà viên ngoại mấy ngày nữa, liền tạm biệt rời khỏi. Triển Chiêu cùng bốn huynh đệ, và Bao Chửng trở về Khai Phong, về sau giống với lời viên ngoại kia, Bao Chửng đầu tiên được hòa thượng Đại Tướng Quốc Tự thu nhận, ở chùa miếu chưa đến mấy ngày, đã có người tìm tới chùa, thì ra là trong mộng đương kim hoàng thượng thấy một người, mặt đen sì cả người quan phục long đồ, người nọ chính trực a, khí phách phi phàm, bên cạnh cao thủ tập hợp, nghiệp lớn Đại Tống phồn vinh cả vùng.

Sau khi tỉnh giấc mộng này, hoàng đế liền phái người tìm người trong mộng khắp nơi. Việc này vốn làm khó quan viên, người mặt đen sì đi đâu mà tìm chứ? Chẳng phải chỉ là một giấc mộng bình thường thôi sao?

Lại không nghĩ tới một ngày, lại thực sự để người tìm được Bao Chửng, Bao Chửng được đưa vào hoàng cung, hoàng thượng biết được chuyện hắn phá án vô cùng vui mừng, lại thấy toàn thân hắn chính khí, bộ dáng uy nghiêm khỏi phải nói, liền để hắn làm phủ doãn Khai Phong, lại biết hắn có thể xét xử quỷ hồn, liền phong thêm hai chữ âm dương thành âm dương học sĩ.

Chuyện Bao Chửng tức thì truyền khắp kinh thành, còn nói hắn là thanh thiên đại lão gia, án oan án khổ đều đến. Nhất thời Bao Chửng bận như con quay, liền không thể tiếp đãi mấy người Triển Chiêu.

Cũng may mấy người Triển Chiêu đều là người rộng rãi, Bao Chửng có thể nhậm chức phủ doãn Khai Phong cũng khiến mọi người vui mừng. Triển Chiêu giới thiệu bốn huynh đệ với Bao Chửng, liền phong lục phẩm giáo úy làm việc bên cạnh Bao Chửng.

Nhất thời Triển Chiêu lại biến thành một mình, độc lai độc vãng rất tự tại hân hoan. Y chờ ở Khai Phong mấy ngày, thấy bốn huynh đệ từ từ thích ứng cuộc sống mới, bộ dáng mặc quan phục cũng nên hình nên dạng, y liền từ biệt chuẩn bị một mình rời đi.

Lại nói ngày hôm đó Triển Chiêu thu dọn hành lý chuẩn bị khởi hành, lại đụng phải một thư sinh văn nhược (nho nhã yếu đuối) đang nói chuyện gì đó với người khác ở khách điếm, người còn lại là một bà lão, mắt ngập nước hình như có lời khó nói.

Triển Chiêu tò mò nhìn thêm vài lần, lại bỗng phát hiện thư sinh kia chẳng phải là người cứu mạng mình đang tìm sao? Y vội lao xuống, "Tiên sinh! Ta tìm thấy ngươi rồi!"

Thư sinh kia kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu cũng nói: "Công tử hơi quen mặt, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu?"

Triển Chiêu nói: "Sao tiên sinh ngươi đã quên rồi!" Sau đó liền kể cẩn thận chuyện ngày đó, cuối cùng thư sinh kia rõ ràng, "Chẳng hay người ngươi muốn cứu thế nào rồi?"

Triển Chiêu cười nói: "Hiện giờ chính là Bao đại nhân mới nhậm chức phủ doãn Khai Phong đó!"

Thư sinh kia ngây người, lập tức nói: "Vậy thì tốt quá! Chỗ này của ta vừa lúc gặp một vụ án oan đây!"

Không biết chuyện sau đó ra sao, hồi sau sẽ rõ.

Tác giả có lời muốn nói: Thất hiệp ngũ nghĩa oai truyện, như đề, chính là oai truyện (oai: lệch, truyện không theo nguyên tác). Rất nhiều trình tự trong nguyên tác bị tôi làm xáo trộn. Chẳng hạn như sau khi Bao Chửng trừ yêu mới đỗ khoa cử, chứ không phải sau khi cách chức. Còn có bốn huynh đệ gặp Bao Chửng ở Thổ Long Cương sau khi bị cách chức, Bao Chửng bị bắt lầm, đúng lúc Triển Chiêu qua cứu.

Về quỷ thần, trong nguyên tác kỳ thật có rất nhiều thứ yêu ma linh tinh, Bao Chửng cũng có thể chặn án oan quỷ hồn các thứ. Trong văn này nói đến quỷ thần cũng không phải chủ yếu, gặp cái nào thì nói cái đó, chủ yếu đương nhiên là phát triển CP Thử Miêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro