Hồi 10: Tà mị quái bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tà ma quỷ quái

Cuối cùng thì đoàn người Triển Chiêu đã tới Thường Châu, Triển Chiêu trở về nhà, lão quản gia Triển Trung trong nhà nhận được tin từ trước đã chờ ở cổng.

Lại nói nhà Triển Chiêu vốn là gia đình bình thường, chỉ làm ít buôn bán ở Thường Châu, tính ra còn là một người làm ăn. Nhưng từ trước đến nay Triển Chiêu chẳng quản mấy thứ này, sau khi cha mẹ qua đời trông nom nhà cửa đều là Triển Trung lo. Triển Trung này có thể nói là tận tâm tận lực, từ nhỏ nhìn Triển Chiêu lớn lên, khi bà chủ qua đời chuẩn bị cho đời sau cũng là hắn cẩn thận sắp xếp.

Sau khi Triển Chiêu trở về đến sau núi thắp nén nhang cho cha mẹ trước tiên, Triển Trung vẫn lải nhà lải nhải, nói không ngoài mấy chuyện kế thừa gia nghiệp, thành thân các loại. Mặc dù trong lòng Triển Chiêu không vui, nhưng lại chẳng thể nói được gì. May có Triển Trung thu xếp mỗi ngày, trong nhà mới qua được từng ngày, Triển Chiêu cũng xem Triển Trung như người thân, lại là bề trên, càng không thể tranh luận.

Đám người Triệu Hổ đều được coi là khách mà tiếp đãi, Triển Trung còn hỏi: "Mấy vị hiệp sĩ không biết kết bạn với thiếu gia nhà ta khi nào? Chẳng hay trong lòng hắn có cô nương tốt nào không?"

Triệu Hổ phì một cái nở nụ cười, "Lão quản gia ngươi đừng nói nữa, Triển đại ca với cô nương nào mắt đi mày lại ta chưa thấy, trái lại thấy hắn cùng nam nhân khác vô cùng thân mật!"

Trương Long nhíu mày, trừng Triệu Hổ, "Sao lại nói lung tung? Những lời này để Triển đại ca nghe thấy thì sao?"

"Không sao." Lúc này Triển Chiêu lại đi từ phía sau ra, ngồi xuống ghế của chủ, nâng chén trà lên uống nói: "Ta cùng Ngọc Đường hợp nhau, mặc dù tính tình hắn nóng nảy chút, nhưng cũng là người tốt."

Triệu Hổ bĩu môi, hiển nhiên có chút không đồng ý cái chữ "người tốt" này. Nhưng ba huynh đệ khác đều trừng hắn, hắn liền không dám nói nhiều nữa. Triển Trung ở bên cạnh nói: "Giờ là nói ai? Gì mà Ngọc Đường với không Ngọc Đường đó?"

"Bạch Ngọc Đường." Vương Triều tốt bụng giải thích: "Cẩm Mao Thử một trong ngũ thử đảo Hãm Không, thanh danh trên giang hồ cũng lớn."

"Lại là giang hồ." Triển Trung có phần bất mãn nói: "Giang hồ đến giang hồ đi, tuy là hành hiệp trượng nghĩa nhưng cũng phải chăm sóc bản thân a, thiếu gia ngươi thật là, mau cưới một cô nương rồi sinh một đứa nhỏ, Triển gia đây có người kế thừa về sau, ta cũng có thể ăn nói trước mặt lão chủ nhân a."

Sắc mặt Triển Chiêu xấu hổ, "Gì mà lấy cô nương sinh đứa nhỏ, đâu phải nói là có?"

Triển Trung lại nói: "Nói thì không có, nhưng ngươi chạy tới chạy lui bên ngoài cũng không gặp à."

Triệu Hổ phì vừa cười, "Lão quản gia! Tính cách ngươi rất hợp ý ta! Nói chuyện là phải thẳng!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Được được, sau này ta sẽ chú ý hơn, vậy được chưa?"

"Lời này ngươi đã nói rất nhiều lần." Triển Trung nhìn về phía đám người Trương Long, "Không bằng bốn vị huynh đệ hỗ trợ coi một chút, xương ta đã già tuổi cũng lớn, đáng thương tâm sức này của ta."

Vương Triều nhịn cười nói: "Chúng ta hỗ trợ coi cũng được, lão nhân gia bớt lo chút sống lâu trăm tuổi."

Triển Chiêu lắc đầu, mấy người lại nói chuyện một hồi trong phòng, đến buổi tối Triển Trung chiêu đãi toàn là đồ ngon rượu ngon, khách phòng tắm rửa quần áo cũng đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, bốn huynh đệ khen không dứt miệng.

Cứ thế qua ba ngày, Triển Chiêu lại không nhàn nổi nữa. Vốn y trở về một chuyến là để xem mọi việc trong nhà, hiện giờ mọi thứ bình an, y lại muốn lên đường du lịch khắp nơi.

Y muốn đi, đương nhiên bốn huynh đệ đi theo, Triển Trung chuẩn bị ngân lượng quần áo mới bọc trong bọc, cùng đưa mấy người ra đường lớn, rốt cục mới dừng lại.

Mấy người lên ngựa rong ruổi, Triệu Hổ còn nói: "Triển huynh, lão nhân gia có tấm lòng, ngươi có một đứa nhỏ sớm, lão nhân gia nhà ngươi không cần ở một mình cũng xem như hiếu thuận."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Nhưng mấy chuyện yêu đương này đâu thể quyết định qua loa như thế chứ? Nếu ta vô tâm, chẳng phải phụ lòng cô nương nhà người ta?"

Mấy người này liền nói đến chuyện lấy chồng cưới vợ, cả đường tán gẫu du sơn ngoạn thủy rất tự tại.

Lại nói vốn trong nhà Mã Hán có quyết định việc hôn nhân, nói rõ hắn tới thi võ, một khi đỗ đạt liền cưới vợ về nhà. Nào hay lại rơi vào hoàn cảnh như này, chẳng còn mặt mũi về nhà, đành phải lưu lạc bên ngoài.

Còn nói đến Vương Triều vốn cũng có nữ tử hợp ý, nhưng đối phương bị người khác nhanh chân đến trước, chuyện sính lễ của mình còn chưa quyết định, đầu kia đã sáo trống vào nhà.

Triệu Hổ còn chưa từng động lòng, một anh chàng lỗ mãng ngơ ngơ, nghe mấy huynh trưởng nói, dù hâm mộ, nhưng lại không biết rốt cuộc mùi vị kia thế nào.

"Mấy cô nương này nhìn bé bé gầy gầy như cây gậy trúc, ta lo sẽ không cẩn thận một tay vỗ chết."

Trương Long dở khóc dở cười, "Ngươi nói gì đó! Nếu là không thích giống gậy trúc, tìm một người đầy đặn chút cũng được."

Triệu Hổ nhìn hắn, "Tam ca cũng có người hợp ý?"

"Ta không có." Trương Long nói: "Loại chuyện duyên phận này, sao nói đơn giản thế chứ?"

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Chuyện thành thân không phải nhỏ, ta cũng không muốn quyết định tùy tiện."

Vương Triều cười nói: "Triển đại ca quá tốt bụng, lo cô nương nhà người ta chịu ấm ức."

Triển Chiêu đỏ mặt, lại nói: "Lấy vợ về đương nhiên phải đối xử thật tốt, sao có thể để người ta chịu ấm ức chứ?"

Trương Long nói liên tục: "Đây chính là một người chồng tốt! Cô nương nào lọt vào mắt Triển huynh, hẳn là may mắn đã tu luyện mấy đời!"

Mấy người nói nói cười cười như vậy, tiền tới địa phương sau rất nhanh. Lại nói lúc này có lời đồn, nói tri huyện mới nhậm chức của huyện Định Viễn bị cách chức, còn nói tri huyện kia thực sự phá một kỳ án vân vân. Đám người Triển Chiêu nghe được ở quán trà, Triệu Hổ nói nhỏ: "Tri huyện huyện Định Viễn này... Chẳng phải là thanh quan ngươi nói?"

Triển Chiêu gật đầu, lập tức than tiếc, "Đáng tiếc, con đường làm quan không thuận a."

Trương Long nghe thuyết thư nọ rung đùi đắc ý nói một hồi lâu, mới nói: "Thế gian thực sự có loại chuyện này? Chậu cũng có thể bị quỷ hồn nương vào đến cáo quan?"

Vương Triều nói: "Nhưng tri huyện này cũng đích thực phá được vụ án, còn bắt được phạm nhân."

"Nói thế, chẳng phải người nọ rất lợi hại, chính là trong này có chút kỳ quái rồi." Trương Long quay đầu nhìn Triển Chiêu, "Triển huynh nghĩ sao?"

"Người ta biết ấy sẽ không định tội bậy bạ." Triển Chiêu nói: "Hẳn là thực sự có chuyện lạ."

Chuyện trấn nhỏ truyền ồn ào huyên náo là chuyện gì? Vậy thì phải nói từ lúc Bao Chửng tới nhậm chức tri huyện. Lại nói ngày đầu tiên Bao Chửng cùng Bao Hưng đến huyện Định Viễn liền gặp một vụ án, Bao Chửng mới nhậm chức liền dễ dàng bắt được phạm nhân, khiến cả huyện Định Viễn đều giật mình không nhỏ. Sau đó thỉnh thoảng Bao Chửng lại phá được nhiều kỳ án, một số là tranh chấp trong nhà, vốn không thể nói rõ ai đúng ai sai, nhưng Bao Chửng lại xét xử thỏa đáng từng vụ, càng về sau, thanh danh thanh thiên đại lão gia Bao Chửng dần dần truyền khỏi huyện Định Viễn.

Lại nói có một ngày, một cụ già cầm một cái chậu đen đến cáo trạng, nói là hắn nhặt được cái chậu, cái chậu kia lại có thể nói, nói là mình có chuyện oan, nhất định muốn ông cụ mang nó đến cáo quan.

Sóng gió này vừa đến liền to, nhiều người đến xem náo nhiệt, nghĩ ông cụ kia là kẻ điên. Nhưng ai biết, cái chậu đen kia lại có thể nói thực, Bao Chửng hỏi từng chuyện, cái chậu đen kia nói hết họ gì tên chi của mình, nhà ở đâu vì sao chết oan. Bao Chửng lại phái người đi thăm dò, nào biết đều là sự thật, vì thế đào thi thể ra kiểm tra thực hư, lại mang bị cáo vào hỏi.

Bị cáo kia vốn là một cặp vợ chồng, thi thể kia là một người làm ăn, một ngày về nhà muộn đường núi không dễ đi liền ở nhờ nhà hắn, nào biết hai vợ chồng này tham tài, lại bức hắn chết rồi cướp ngân lượng. Bao Chửng tách hai người ra thẩm vấn, dùng kế lừa gạt, hai người kia đều nhận tội.

Vụ án này cũng oanh động huyện Định Viễn, dân chúng kính yêu khỏi phải nói, không ngờ Bao Chửng lại vì vậy rước lấy sự đố kỵ của cấp trên, lại viện cớ người chồng kia chết trên đường chịu hình, liền gửi tấu chương vạch tội Bao Chửng, Bao Chửng bị cách chức mất quan, đành phải thu dọn hành trang rời đi.

Người kể chuyện lại nói Bao Chửng có thể nghe quỷ hồn cáo án, nhất định là tinh tú chuyển thế hạ phàm, sau này nhất định có thành tựu, thành công ra sao thì lại không thể nói rõ.

Triệu Hổ nghe được cười ha ha, "Người kể chuyện này thật là thú vị."

Đầu kia Trương Long nói: "Theo ta thấy, người gọi Bao Chửng kia mới thật sự là người lợi hại. Không biết hiện tại đã đi đâu, sau này có tính toán gì không?"

Mấy người vừa trò chuyện vừa cơm nước xong xuôi, sau đó trở về khách điếm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại xuất phát, Triển Chiêu cố ý đi về phía huyện Định Viễn, chỉ muốn thử vận số xem nửa đường có thể gặp bọn Bao Chửng không.

Một ngày mấy người tới thôn Ẩn Sĩ, đại khái còn ba bốn ngày đường nữa thì có thể đến huyện Định Viễn, mà hướng ngược lại thì có thể lên đường chính đến Khai Phong. Lúc nhóm Triển Chiêu nghỉ ngơi cho ngựa uống nước, lại thấy trên bảng thông báo đầu kia dán thứ gì đó, đằng trước rất nhiều người vây quanh.

Triệu Hổ đã chạy tới nhìn trước, lát sau quay lại nói: "Có một viên ngoại đang tìm đại phu chữa bệnh, tiền thưởng cho cũng nhiều!"

Triển Chiêu hỏi: "Trị bệnh cho ai? Mà bệnh gì chứ?"

"Nghe nói là con gái hắn hôn mê bất tỉnh, đại phu thôn Ẩn Sĩ đều không cứu nổi."

Triển Chiêu ngạc nhiên nói: "Không biết bệnh kỳ quái gì, đáng thương tấm lòng cha mẹ."

Đang nói, y lại nhìn thấy đằng trước có hai người một lừa đi tới, trên con lừa kia chở một người, da đen sì, khuôn mặt uy nghiêm. Đi ở phía dưới dắt lừa cũng là gương mặt quen thuộc, trên người còn đeo bọc hành lý.

Mắt Triển Chiêu mở to, hai người này không phải Bao Chửng cùng Bao Hưng thì là ai chứ! Khéo thật đúng là thật sự gặp!

Y đang định chào hỏi, lại thấy Bao Hưng dắt con lừa tới chỗ bảng thông báo, sau khi nhìn trái nhìn phải, quay đầu nói gì đó với người trên lừa. Triển Chiêu chỉ thấy trên mặt Bao Chửng lộ vẻ bất đắc dĩ, miệng giật giật, Bao Hưng liền chen vào đám người lấy tờ giấy trên bảng thông báo xuống.

Đầu này Trương Long nói: "Ế! Người nọ chẳng lẽ là đại phu hả? Xem ra chuẩn bị đi cứu người a."

Triệu Hổ cũng giật mình nói: "Người nọ đen thật!"

Triển Chiêu lại đứng dậy đi về phía hai người kia, bốn huynh đệ phía sau nhìn thấy bỗng kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ quen biết?

Chỉ thấy Triển Chiêu tới trước mặt hai người rồi, nâng tay chào, Bao Hưng quay đầu lại cũng mở to mắt, vẻ mặt hớn hở, Bao Chửng kia cũng vô cùng vui mừng.

"Triển huynh!" Bao Chửng từ trên lừa xuống, chắp tay nói: "Đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp!" Triển Chiêu cũng nói: "Các ngươi muốn đi trị bệnh cứu người? Ta còn không biết Bao huynh biết y thuật đó."

"Ai! Đừng nói nữa!" Bao Chửng nói: "Chúng ta đi một mạch, trên người không còn ngân lượng, Bao Hưng thấy viên ngoại kia ban cho nhiều tiền, liền đề nghị đi xem thử rồi nói tiếp."

Triển Chiêu giật mình nói: "Sao không còn ngân lượng?"

Bao Chửng nói: "Trên đường thấy mấy gia đình nghèo khổ, cầm chút chia cho bọn họ, lại không ngờ bản thân cũng hết dùng." Nói xong cười nói: "Thật sự là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn* a."

* Bồ Tát nặn bằng bùn qua sông sẽ bị ướt hỏng, ý chỉ những người đến mình cũng không bảo vệ nổi còn đi giúp người khác

Bao Hưng bĩu môi nói: "Còn không phải vậy sao, Nam Hiệp ngươi hãy nghe ta nói, lão gia nhà ta thật sự là không thể tưởng. Vốn ta khuyên mãi hắn cũng không nghe, giờ không có bạc mới biết được ngay cả ăn bữa cơm no cũng không được."

Triển Chiêu cười nói: "Làm khó ngươi rồi. Bao huynh cũng là xuất thân phú quý, nào chú ý tới ngân lượng nhiều thế, không thể so với ngươi."

Bao Hưng đắc ý nói: "Còn phải nói sao, giờ phải chịu khổ."

Bao Chửng xua tay, "Đừng nói nữa, đừng nói nữa."

Triển Chiêu thò tay lấy túi tiền, "Chỗ này các ngươi cầm dùng trước đi, cũng không biết Bao huynh chuẩn bị đi đâu?"

"Ta tính về Khai Phong trước." Bao Chửng nói: "Tạm thời cũng chưa có dự định gì." Nói xong vươn tay đẩy túi tiền của Triển Chiêu ra, "Tiền này cũng không thể lấy, không thể phiền Nam Hiệp."

"Sao lại nói vậy!" Triển Chiêu cười nói: "Nhìn thấy không, bên ta còn có mấy người huynh đệ mà, không thiếu chút ấy."

Bao Hưng kia thấy Bao Chửng lại sắp đẩy trả, vội vàng vươn tay túm lại, "Chỗ ta đây cám ơn Nam Hiệp, này là cứu mạng rồi!"

Bao Chửng có phần giận, "Bao Hưng!"

Bao Hưng le lưỡi, rồi lại nhìn thông báo cuộn trong ngực, "Cái này phải làm sao đây?"

Bao Chửng lại nói: "Đã bóc rồi, cứ đi xem đi. Ta cũng từng đọc ít sách thuốc, nếu có thể giúp thì tốt, không thể giúp thì nói lời xin lỗi đi."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Không hổ là Bao huynh, nếu vậy các ngươi đi trước, ta cùng mấy huynh đệ ở đây, có chuyện gì cứ tới tìm chúng ta."

Bao Chửng vội chắp tay, "Vậy thì đa tạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro