99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi liên quan đến tối hậu thư của Thiên Sát, Long tổ không thể không tiến hành cứu người sớm hơn kế hoạch, cho nên, ở tối 29, có rất nhiều bóng đen vô thanh vô tức lẻn vào các nơi, tiến hành cứu người.

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường nhận được một cuộc điện thoại, không ngờ, người gọi điện cho anh, lại là anh nuôi của Triển Chiêu, Tần Huyền Mạc.

"Tôi muốn nói chuyện về Tiểu Chiêu với cậu, chỉ tôi với cậu, hai người."

Chỉ bằng một câu nói kia, Bạch Ngọc Đường chính là không thể không đi!

Chuyện liên quan đến Triển Chiêu, anh có thể không đi sao?

Thấy Triển Chiêu nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Bạch Ngọc Đường nghiêng người nhẹ hôn lên môi anh, thấy người kia thoáng cái đỏ mặt, tâm tình không khỏi tốt lên.

"Chờ tôi về!"

Anh nói, sau đó dưới ánh mắt Triển Chiêu lái xe đi, tới nơi đã hẹn với Tần Huyền Mạc.

Đi gặp anh của Miêu Nhi, cũng không biết anh ấy sẽ nói cho anh biết những thứ gì...

Bạch Ngọc Đường không biết chính là, ngay khi anh đi chưa bao lâu, Triển Chiêu cũng rời đi.

Mục tiêu của Triển Chiêu rất rõ ràng, chính là tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Kình Thiên kia.

"Chỉ mong là tôi nghĩ nhiều!"

Cậu nghĩ thầm, môi lại nở nụ cười như vui như đau, "Cảm ơn anh, anh trai, nếu chỉ dựa vào thuốc mê, em thực sự không chắc giữ được con chuột bạch gian xảo kia..."

Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, khóe môi Triển Chiêu không tự chủ nở nụ cười ấm áp, nhưng lập tức liền thu lại, sắc mặt thành nghiêm túc.

Không cứu Triệu Linh về, Long tổ vẫn bó buộc, nếu kiếp này thật sự như bản sao kiếp trước, vậy, nơi có khả năng kết thúc nhất, chính là tòa Kình Thiên tương tự Trùng Tiêu này!

Bởi vậy, cậu giả thiết Triệu Linh đã bị giấu ở đó, không phải hoàn toàn không có căn cứ.

Tính ra cậu cùng Bạch Ngọc Đường đã tới đây hai lần, Ngọc Đường kiếp trước gặp nạn khi vào Trùng Tiêu, kiếp này...

Tim, lại thắt lại, Triển Chiêu cắn chặt khớp hàm.

Một khi đã vậy, cậu tuyệt đối sẽ không để Bạch Ngọc Đường xuất hiện trong tòa nhà này!

Tuyệt đối không!!

—————————— Cách —————————— Cách ——————————

Địa điểm Tần Huyền Mạc và Bạch Ngọc Đường đã hẹn, là trong một quán rượu. Anh đến trước đã đặt phòng, còn gọi chút rượu và đồ ăn.

Hai người cũng không phải người câu nệ , Bạch Ngọc Đường đến sau cũng không hỏi nhiều, mà rót một chén rượu thưởng thức trước. Rượu có thể lọt mắt Tần Huyền Mạc đương nhiên không phải là rượu thường, đều là Mao Đài lâu năm có tiền chưa chắc mua được trên thị trường.

Nếm Mao Đài trong tay, Bạch Ngọc Đường khẽ thán, trước đó không biết, hiện tại nếm thử, rượu thơm mát nữa, hình như vẫn kém nữ nhi hồng Tống triều.

Kiếp này, sợ là không còn cơ hội nếm nữa rồi...

"Không biết anh trai gọi em đến, là muốn nói gì?"

Rượu qua ba vòng, đồ ăn qua năm vị, Bạch Ngọc Đường mới không nhịn được mở miệng, mắt nhìn anh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường khó được khách khí.

Tần Huyền Mạc nghe vậy, buông xuống chén rượu trong tay, yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, mới nói:

"Cậu hẳn biết, tôi là con nuôi Triển gia."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chuyện này, Triển Chiêu từng nhắc với anh —— ở kiếp trước.

Trên mặt Tần Huyền Mạc xuất hiện vẻ hồi ức: "Năm ấy tôi còn nhỏ, chính là một đứa không bắt mắt nhất trong cô nhi viện, vì tuổi khá lớn, lại không muốn sửa họ, cho nên không ai muốn nhận nuôi tôi, mãi đến khi gặp Triển phu nhân cũng chính là mẹ nuôi đúng lúc đến đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro