100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lần trước, Kình Thiên vẫn yên lặng khiến người nghi ngờ.

Triển Chiêu đã suy nghĩ cẩn thận trên đường tới, với sự khôn khéo của Bao Chửng cùng Công Tôn Sách, không có khả năng lại bỏ qua không điều tra nơi này. Thế nhưng, trực giác nói cho cậu biết, nơi này nhất định có bí mật không muốn người biết.

Thậm chí, bí mật này vốn là về cậu!

Cẩn thận lẻn vào tòa nhà, từng có kinh nghiệm lần trước, Triển Chiêu cố gắng tránh hết chỗ giấu camera, dò xét từng chỗ có điểm khả nghi.

Ví dụ như mật thất, ngăn ngầm, thậm chí là cơ quan trí mạng.

Mấy nơi văn phòng các loại đều có khóa, với chuyện này Triển Chiêu đã có chuẩn bị từ trước, dùng công cụ mở khóa lúc trước mượn từ Long tổ để mở ra, lại yên lặng không một tiếng động lẻn vào. Hiện đại không thể như cổ đại, có rất nhiều thiết bị chống trộm khiến người khó mà đề phòng, toàn bộ Triển Chiêu dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước dò xét, cùng với thân thể nhanh nhẹn mới né qua hết được.

Đại đa số sắp xếp trong phòng đều rất đơn giản, khiến người ta vừa nhìn liền hiểu ngay, Triển Chiêu mở từng cánh cửa, nhìn dài, rộng, cao trong phòng, lại so sánh với bên ngoài, một mật thất có thể giấu người nhìn là rõ.

Cứ vậy lên vài tầng, vì để ngừa vạn nhất, Triển Chiêu cũng không đi thang máy hay thang lầu, trái lại dựa vào khinh công bản thân trèo từ cửa sổ lên.

Càng leo lên, bất an trong lòng cậu cũng liền càng ngày càng nặng.

"Kỳ lạ, cho dù là muốn bố trí nghi binh, trong tòa nhà này vẫn phải có gì đó mới phải. Sao mà đến hiện tại không có chút gì nguy hiểm, ngay cả cái báo động cũng không thấy! Chẳng lẽ Triệu Giác thật sự đã chuẩn bị cơ quan nào đó khiến hắn cảm thấy vạn vô nhất thất, cảm thấy đã đủ để ngăn cản mọi người rồi sao?"

Triển Chiêu không biết, lúc này tại nơi cách tòa nhà Kình Thiên không xa, Long tổ và Thiên Sát đều đã triển khai hành động phía mình, thậm chí bọn Triệu Trinh Bao Chửng dưới bảo vệ của bốn người Vương Triều chạy tới đây, chỉ để lại Công Tôn Sách tọa trấn ở tổng bộ. Đơn giản là vừa rồi, bọn họ nhận được một bức thư nặc danh, trong thư chỉ có một câu:

"Triệu Linh ở ngay tòa nhà Kình Thiên!"

Bất kể bức thư là thật hay giả, chung quy cũng là một manh mối, cho nên Triệu Trinh đã cắn răng đưa ra quyết định —— Đến xem thử!

—————Cách ———— Cách —————

Đồng thời, Tần Huyền Mạc cùng Bạch Ngọc Đường cũng nói về Triển Chiêu trong quán rượu.

"Cậu biết không? Tiểu Chiêu là huyết mạch duy nhất của Triển gia, cho nên lúc trước khi tôi biết các cậu ở cùng nhau, tôi mới phản đối mạnh mẽ, bởi vì tôi không muốn Triển gia cứ vậy tuyệt hậu."

Tần Huyền Mạc nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc này sắc mặt anh đúng là vô cùng trầm trọng.

Bạch Ngọc Đường không biết nên nói gì, anh hiểu được Tần Huyền Mạc muốn nói gì, nếu không anh ta đã không khách khí với mình như vậy.

"Nhưng tôi cũng biết, tính cách Tiểu Chiêu luôn quật cường, nếu em ấy xác định là cậu, tôi phản đối cũng chẳng tác dụng gì. Hơn nữa các cậu lại kể cái loại chuyện khiến người khó tin, tôi mới chính thức tiếp nhận cậu."

Nghe vậy, khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên nụ cười, tình cảm của anh cùng Miêu Nhi, tuyệt đối là chân thật khỏi cần nghi ngờ, anh có tự tin, mình có thể cho Triển Chiêu hạnh phúc.

Tần Huyền Mạc thấy nụ cười của Bạch Ngọc Đường, bỗng hít sâu một hơi, nghiêng người vỗ vai anh, nghiêm túc nhìn anh gật gật đầu: "Dù thế nào, sau này Tiểu Chiêu, phải nhờ cậu chăm sóc rồi!"

"Đương nhiên em biết!" Câu trả lời của Bạch Ngọc Đường không chút do dự.

Vì thế, Tần Huyền Mạc nở nụ cười.

"Nếu vậy, tôi kể ít chuyện lúc Triển Chiêu còn nhỏ cho cậu!"

...

Lại qua một thời gian ngắn, Bạch Ngọc Đường phát hiện, Tần Huyền Mạc ăn rất ít, ngược lại là liên tục rót rượu cho anh, trong lòng mơ hồ đã nhận thấy không bình thường.

Vì sao anh cứ cảm thấy, Tần Huyền Mạc hôm nay dài dòng rất khác thường?

"Cậu biết chứ? Năm Tiểu Chiêu mười lăm tuổi vốn đã có thể tham gia thi đại học, nhưng..." Anh vẫn đang nói, Bạch Ngọc Đường lại chẳng có lòng dạ nào nghe hết. Nghĩ đến lúc này Triển Chiêu ở nhà một mình, hận không thể lập tức sinh ra đôi cánh bay về!

Từ từ!

Triển Chiêu một mình?

Long tổ... Ngày mai... Tần Huyền Mạc bỗng nhiên đưa lời mời, sự khác thường hai ngày nay của Miêu Nhi...

Trong đầu chợt rõ, trong lòng Bạch Ngọc Đường không kìm được đưa ra một kết luận không ổn, anh đứng bật lên, một mắt hoa đào nheo lại trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn thẳng người đối diện:

"Anh. Hiện tại Triển Chiêu ở đâu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro