94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn về phía mình, sóng mắt lưu chuyển, loại ánh cười hiếm có này nhìn đến lòng anh nảy lên, đồng thời cũng buông tâm tư thắt chặt nãy giờ —— Giờ Mèo này vậy, hẳn là không giận mới đúng.

Tim vừa yên ổn, miệng liền không nhịn được trêu đùa:

"Miêu Nhi, có vẻ ly trà của cậu cũng chưa uống ha! Chỉ ngửi mùi liền biết vị trà rồi sao? Vừa rồi thấy cậu mãi chẳng nói chuyện, chắc không phải bị hương trà mê hoặc tâm hồn rồi đi?"

Con chuột thối miệng chẳng cố kỵ! Triển Chiêu lười quản Bạch Ngọc Đường, thấy Tô Hồng vẫn luôn dạt dào ý cười nhìn bọn họ, cũng nhàn nhã thổi trà trong tay mình, trong lòng không khỏi khẽ động, nói:

"Trà của Tô cô nương tất nhiên là không giống người thường, khiến môi lưỡi lưu hương, dư vị vô cùng. Có điều, cô bảo tôi cùng Ngọc Đường tới đây, chắc không chỉ là phẩm trà đi!"

Triển Chiêu biết Tô Hồng tuy là con gái, nhưng trước giờ rất có chủ kiến, tác phong làm việc cũng chưa bao giờ ngại, cho nên mở miệng liền vào thẳng chủ đề.

Tô Hồng thấy Triển Chiêu như thế, cũng không quanh co lòng vòng, nói:

"Không sai, Tô Hồng mời hai vị đến, đúng là có việc. Trên thực tế, tôi là được người nhờ vả, muốn đưa các vị đồ."

"Được người nhờ vả?" Hai người Chiêu Bạch nhìn nhau, bốn ánh mắt khó hiểu đồng thời hướng phía Tô Hồng.

Tô Hồng cũng không thừa nước đục thả câu, đứng dậy đi đến trước giá sách, lấy từ trên xuống hộp gấm to bằng bàn tay, cầm tới trước mặt hai người, ý bảo hai người mở ra.

Bạch Ngọc Đường thấy thế, theo lời vươn tay mở ra nắp hộp. Nhìn vào, trong hộp gấm kia đặt, chính là một túi gấm thêu viền kim tuyến. Miệng túi dùng niêm phong bằng kim tuyến, cũng không biết bên trong là gì. Nhìn kiểu dáng túi, giống như đồ của con gái.

Do dự một chút, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, liền gỡ miệng kim tuyến kia, mở bàn tay trái, lật ngược túi gấm, lập tức liền thấy từ đó rơi ra hai thứ hình tròn.

Nhìn kỹ, vật kia to bằng ngón cái, mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, mới nhìn có phần giống mã não ngọc bích, nhưng cầm trong tay lại mềm mềm không phải vàng chẳng phải ngọc. Dù Bạch Ngọc Đường đã xem nhiều đồ quý, cũng không nhận ra hai viên kia rốt cục là gì, mày kiếm không khỏi nhíu lại:

"Tô Hồng, đây là?"

"Đây là hạt bồ đề."

Tô Hồng cũng là lần đầu tiên thấy thứ trong túi gấm, có điều người đưa túi gấm cho cô trước đó đã nói với cô đây là gì, cho nên cô mới có thể trả lời được.

"Hạt bồ đề?" Dù là Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường cũng không biết thứ này có ích lợi gì, đành chịu, Triển Chiêu chỉ có thể tiếp tục hỏi:

"Tô cô nương, cô nói là được người nhờ vả, không biết là người nào bảo cô đưa hộp gấm kia cho chúng tôi? Hạt bồ đề này có tác dụng gì?"

Tô Hồng biết trước họ nhất định sẽ hỏi vậy, lập tức cũng không giấu giếm, nói:

"Người nọ tôi cũng không biết, có điều, cô ấy có nói, cô ấy tên Âu Dương Uẩn Nghi. Mà tác dụng của hạt bồ đề, chính là ở thời điểm mấu chốt có thể giúp hai vị. Có điều cụ thể sử dụng thế nào, tôi cũng không rõ lắm."

Âu Dương Uẩn Nghi?

Lời Tô Hồng vừa dứt, Bạch Ngọc Đường không khỏi nhíu mày, Triển Chiêu lại cười khổ —— Chuyện thật sự là càng ngày càng hỗn loạn, lại ngay cả cô ấy cũng rơi vào!

Vào giờ khắc này, hai người đều ngửi được mùi âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro