95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà Tô Hồng, Bạch Ngọc Đường lái xe (Hiu, loại phương tiện hiện đại hóa trong văn "Thử Miêu hiện đại" thời này có vẻ vô cùng hiếm thấy! Có điều với thân phận Ngũ gia, có xe hẳn hết sức bình thường...) về biệt thự của anh, mà Triển Chiêu vẫn luôn ngẩn người, trong tay tùy ý mân mê hạt bồ đề Âu Dương Uẩn Nghi tặng —— Thứ này anh với Bạch Ngọc Đường mỗi người một viên, tuy không biết phải dùng thế nào, nhưng là tiên gia tặng cho, có lẽ chắc chắn có công dụng thần kỳ không ai biết đi.

Mở cửa, hai người mới vừa vào nhà, Bạch Ngọc Đường liền thuận tay khóa trái cửa, sau đó ôm chầm lấy Triển Chiêu, đè trên tường ở huyền quan, môi liền ép cậu.

"Ư..."

Triển Chiêu mở to mắt, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại bất thình lình hôn cậu, hơn nữa còn gặm cắn rất không khách khí, mặc dù không đến mức thô bạo, nhưng cũng cọ đến môi cậu có chút đau.

Ngọc Đường... Anh ta sao vậy?

Hồi lâu, Bạch Ngọc Đường mới buông cậu ra, hai mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu: "Miêu Nhi, cậu vẫn còn thích Âu Dương Uẩn Nghi sao?" Anh trầm giọng hỏi.

"Ha?" Triển Chiêu bị đánh úp còn hơi choáng váng vẻ chẳng hiểu gì, hai mắt sương mù đối diện sâu thẳm của anh, hoàn toàn không biết bản thân giờ phút này có bao nhiêu mê người.

Thấy loại phản ứng này của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thầm rên một tiếng, kiềm chế không được lại hôn cậu.

Miêu Nhi không biết giả bộ, nhìn phản ứng lúc này của cậu, tất nhiên là không có quan hệ gì với tiên nữ kia...

Nụ hôn này không mạnh mẽ như vừa rồi, lại càng mê người hơn. Hôm nay Bạch Ngọc Đường đã nhiều lần bị con mèo kia hấp dẫn suýt không giữ nổi mình, lại vì hoàn cảnh không thể không nhịn. Lúc này rốt cục có cơ hội, anh đâu chịu nhịn nữa, đầy đầu nghĩ nhét người trước mặt vào cơ thể mình.

Trà của Tô Hồng quả là trà ngon, mãi đến hiện tại, trong miệng Triển Chiêu vẫn lưu lại hương trà nhàn nhạt. Lưỡi Bạch Ngọc Đường nếm từng chút trong miệng cậu, nhìn gò má phiếm hồng của cậu, mờ mịt mà nhu thuận, lại nghĩ tới lúc Miêu Nhi lúc trước ở chỗ Tô Hồng, nhịn không được cười nói:

"Quả nhiên là răng môi lưu hương, khiến người dư vị vô cùng a!"

Triển Chiêu nghe vậy, tức giận trừng anh: Con chuột chết này lại linh tinh rồi! Nhưng mà tại loại thời điểm này, cậu trừng chẳng những không có chút đe dọa nào, ngược lại càng khiến Bạch Ngọc Đường muốn ngừng mà không được.

"Chiêu, quả nhiên cậu sinh ra đã khiến tôi phát cuồng!"

Thì thào, lại lần nữa phủ lên đôi môi khiến anh lưu luyến không thôi kia, tay cũng chẳng khách khí mà cởi cúc áo người kia. Triển Chiêu hơi hoảng, vươn tay kéo tay anh lại:

"Đừng, Ngọc Đường..."

"Đừng bảo tôi nhịn, Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường khẽ nói, hai mắt nóng bỏng chưa từng rời khỏi cậu, dục vọng trong đó không thể che giấu, "Tôi muốn cậu, để tôi yêu cậu..."

Mặt Triển Chiêu đỏ lên: "Tôi... Tôi không phải... đừng ở chỗ này, tôi là nói, chúng ta... về phòng ngủ..."

Giờ Bạch Ngọc Đường mới hiểu được ý Triển Chiêu, cười tà mị:

"Được! Về phòng ngủ!"

Nói xong, anh ôm lấy người kia, vừa đi vừa hôn đá văng cửa phòng ngủ.

Mặt trời dần biến mất tại đường chân trời, màn đêm dần buông xuống, nghênh đón trăng tròn xán lạn.

Đêm, còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro