91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu tướng quân!"

Bao Chửng nhíu mày thấp giọng gọi một câu, Triệu Trinh giật mình, hít sâu một hơi, nhìn hai thanh niên một xanh một trắng xuất sắc trước mặt kia, tuổi bọn họ tương đương mình, nhưng từng trải hoàn toàn khác bản thân. Ngẫm lại chuyện này nếu đổi thành mình, hơn nửa đã sớm trở mặt tại trận rồi đi? Chuyện hôm nay, cũng hơn nửa đều nên trách bản thân...

Khẽ cười khổ một cái, anh lần thứ hai vươn tay day day mi tâm, nói với hai người:

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi! Hai vị, hôm nay ở đây, tôi chỉ có thể giải thích, nhận hay không tất nhiên là tùy vào hai vị. Không tin các cậu là tôi không phải, chỉ là, xin hai vị cẩn thận nghĩ lại, nếu đổi thành các vị, sẽ dễ dàng tin hai người không rõ lai lịch sao?"

Không rõ lai lịch? Hai người Chiêu Bạch đồng thời nhíu mày, đây tính là lý do gì?!

Triệu Trinh nói: "Mọi người không ngại nói trắng ra, tài liệu cùng sinh hoạt của hai vị, đương nhiên Long tổ đã tra. Thành thực mà nói, Triển Chiêu," Ánh mắt của anh ta chuyển hướng Triển Chiêu, "Trong tài liệu của cậu, lại không nhắc tới chuyện cậu có học võ, người biết cậu có võ công lại ít càng ít. Nhưng võ công của cậu lại cao vậy, cho nên công phu của cậu là sao mà có, vốn Long tổ hoàn toàn không biết."

Triển Chiêu nghe vậy chỉ cười ảm đạm, võ công của cậu là dựa theo kiếp trước mà luyện lại, tất nhiên là không cần bái sư, bây giờ nghĩ lại, loại nghi ngờ mình từ đâu có võ công này, sợ là đã tồn tại trong lòng mọi người lâu rồi.

Chỉ thấy Triệu Trinh lại chuyển về phía Bạch Ngọc Đường, nói: "Mà Bạch ngũ thiếu anh vốn không thuộc Long tổ, hơn nữa võ công cũng cao hơn tài liệu nhắc tới nhiều, điều này có thể khiến chúng tôi không sinh nghi? Tôi không định khai thác bí mật của hai vị, chỉ hy vọng các vị ít nhất có thể lý giải một chút lập trường của chúng tôi —— Nếu hai vị vẫn cảm giác bất mãn, tự mình có thể rời đi, Long tổ tuyệt đối không ngăn cản!"

Cứ vậy rời đi? Nói thật dễ nghe! Sắc mặt hai người Chiêu Bạch chẳng đổi, trong lòng đều rõ ràng, nếu ngay từ đầu bọn họ đã lăn lộn vào vũng nước đục này, hiện tại muốn rút ra cũng chẳng nổi nữa, cho nên bọn họ chỉ đứng yên, không nói cũng không động, chờ lời sau của Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng biết, muốn hóa giải khúc mắc trong lòng hai người chẳng dễ thế, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía Bao Chửng cầu cứu. Bao Chửng thở dài, ngược lại mặt hướng hai người, nói:

"Lại nói tiếp, chúng tôi cũng phải giải thích. Bạch ngũ thiếu, Triển Chiêu, lấy thông minh tài trí của hai vị, hẳn có thể hiểu dụng tâm Long tổ làm vậy mới phải. Hôm nay Triệu tướng quân nói ra mọi thứ, thứ nhất là hy vọng có thể được sự lượng thứ của hai vị, thứ hai, là hoàn toàn tin tưởng hai vị, cũng chân thành hy vọng hai vị có thể giúp chúng tôi."

Có lẽ ấn tượng kiếp trước vẫn lưu lại trong lòng, lời Bao Chửng nói đối với hai người hiển nhiên thuyết phục hơn so với Triệu Trinh. Bạch Ngọc Đường nhìn Bao Chửng hồi lâu, nhìn chính khí trong mắt ông không hề vì chuyển thế mà mất chút nào, anh bỗng nhíu mày, nói với Triển Chiêu:

"Miêu Nhi, cậu thấy thế nào?"

Triển Chiêu cũng đang nhìn Bao Chửng, khuôn mặt kia cậu không thể quen thuộc hơn nữa, ông với chính mình, từ trước đến nay như cha như anh, giờ người này đối diện nói chuyện với cậu như vậy, cho dù là có lời từ chối, sợ là cũng không nói nên lời đi.

"Tôi nghĩ," Cậu vươn tay nắm tay Bạch Ngọc Đường, "Bao đại ca, còn có, Triệu... tướng quân, chuyện Thiên Sát này nếu chúng tôi đã tham dự vào rồi, thì cắt cũng chẳng đứt nổi nữa. Tôi chỉ yêu cầu, chờ chuyện này xong, bất kể về sau có chuyện gì, xin đừng kéo tôi và Ngọc Đường vào nữa."

Nếu đã không phải ở Tống triều, cậu cũng đã không còn là Nam Hiệp, không còn là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ phải cẩn thận cả ngày như đi trên miếng băng mỏng, vậy để cậu vì người này tùy hứng một lần đi...

Ít nhất kiếp này, cậu muốn trở về làm bản thân, có thể không hề cố kỵ ở cùng Bạch Ngọc Đường.

Không hề có phân tranh, không hề có phủ Khai Phong, triều đình, không có hoàng đế, không có quan viên, không có Trùng Tiêu lâu.

Cũng không có...

Suy nghĩ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường há lại không biết? Anh quay đầu nhìn gương mặt ôn hòa của cậu, đúng lúc cậu cũng quay đầu lại cười cười với anh, mặt có chút hồng.

"Miêu Nhi a Miêu Nhi, bộ dáng này của cậu, sao có thể không khiến tôi yêu chết!"

Bạch Ngọc Đường thầm nói trong lòng, suýt thì không nhịn được trực tiếp vươn tay, ôm người nọ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro