90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà, hiện tại hai vị chẳng phải vẫn không việc gì sao?" Triệu Trinh nghe thấy lời của Bạch Ngọc Đường, lại không biết sống chết thêm một câu như vậy.

"Không việc gì?!"

Lúc này Bạch Ngọc Đường bùng phát, "Anh nói không việc gì thì không việc gì?! Anh có biết mỗi lần có nhiệm vụ Triển Chiêu đều mạo hiểm như thế nào không? Anh có biết cậu ấy trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng không? Ngay trước không lâu, tôi còn tận mắt thấy cậu ấy bị trúng độc đáng sợ cỡ nào, suýt nữa thì đi đời anh biết không? Anh thì hay rồi! Chỉ một câu 'không việc gì' đã đẩy hoàn toàn trách nhiệm, chẳng lẽ là muốn chúng tôi xảy ra chuyện gì rồi, mới thuận ý các người sao?!"

Từ kiếp trước, đối với vị hoàng đế Triệu Trinh này, Bạch Ngọc Đường đã không có ấn tượng tốt, lúc trước nếu không phải tính toán của anh ta, bản thân cũng sẽ không thành tứ phẩm đới đao hộ vệ gì đó, tuy nói bởi vậy đã gần với Triển Chiêu, nhưng lại phải vào công môn dơ bẩn kia. Huống chi, làm thiên tử, nhất cử nhất động của Triệu Trinh đều là tính toán lợi dụng người xung quanh, Triển Chiêu đã bị anh ta lợi dụng không ít!

Mà hiện tại, thay đổi thời không, hai người lại một lần nữa dưới tình huống không biết chuyện gì thành quân cờ trong tay người này, nghĩ đến Triển Chiêu bị trúng độc, hơn nữa một câu chỉ mấy chữ "lại bị thương" lúc trước trong lời Lam Lạc Hạc, anh liền tức không chỗ xả, nếu không có Bao Chửng ở đó, chuyện này lại liên quan tới bạn bè và người thân của mình, anh thật muốn buông tất cả, mang theo Triển Chiêu đi thật xa, không quản mấy thứ vớ vẩn này nữa!

Tính tình Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu là rõ ràng nhất, cậu thấy Triệu Trinh bị Bạch Ngọc Đường nói đến mặt lúc xanh lúc trắng, hai mắt lại lóe ánh bất định, ngay cả Bao Chửng cùng Công Tôn Sách cũng là sắc mặt xấu hổ, biết vẫn không nên làm mọi chuyện đến mức bế tắc, liền vươn tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Triệu Trinh:

"Triệu tiên sinh, Ngọc Đường nói chuyện có chút thẳng, hy vọng anh đừng để ý. Nói thật, không ai muốn bị người khác lợi dụng, huống chi là dưới tình huống không biết chuyện gì thành quân cờ của người khác? Về chuyện này, hành động của các anh, quả thật khiến chúng tôi có chút lạnh lòng."

Một câu "Triệu tiên sinh" gọi không thể tự nhiên hơn, tính tình Triển Chiêu cũng chẳng phải là hoàn toàn ôn hòa, ngạo khí người tập võ trong tim cậu không thua gì Bạch Ngọc Đường. Giống Bạch Ngọc Đường, cậu cũng cực kỳ ghét bị người lợi dụng, huống chi là người trước mặt này, đã từng...

"Nhưng tôi cũng suy nghĩ vì đại cục!" Triệu Trinh thoáng nhấn mạnh hai chữ "đại cục", giọng điệu cũng không hiển nhiên như lúc trước nữa, "Hai vị, đối với tổn thương tạo thành cho hai vị, tôi thật sự xin lỗi, chính là tại thời điểm đó..."

"Đừng tìm lý do cho hành động của mình, điều đó chỉ khiến người càng xem thường anh!" Bạch Ngọc Đường không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, "Mọi người chẳng phải kẻ ngốc, đừng xem chúng tôi như trẻ con mà đùa giỡn!! Kỳ thật tất cả những thứ này, nói trắng ra, chỉ là Long tổ các người không tin tôi cùng Triển Chiêu, đúng không?!"

Lời hết, anh khẽ híp mắt nhìn Triệu Trinh, như cười như không, mà Triển Chiêu cũng mặt trầm như nước, không nhìn ra vui giận.

"Chuyện này ——" Triệu Trinh vốn muốn phủ nhận, chỉ là, nhìn hai mắt Bạch Ngọc Đường lạnh như băng, lời nói dối kia lại vô luận thế nào cũng không nên lời. Phản ứng này khiến Bạch Ngọc Đường lại cười lạnh không ngừng,

"Thế nào, nói không nên lời? Được rồi! Ngũ gia nói thay anh cũng được! Triển Chiêu cậu ấy chỉ là thành viên bên ngoài của Long tổ, mà tôi cũng không thuộc Long tổ, chúng tôi đều là người tự do tùy thời có thể rời đi, anh là sợ thiếu hai món mồi nhử dễ dùng chúng tôi đây, mà không câu nổi cá lớn đi!"

"Đủ rồi!"

Nghe đến đây, rốt cuộc Triệu Trinh không kiềm chế được, đập mạnh bàn đứng lên, trên mặt là vẻ thẹn quá hóa giận khi có người vạch trần nội tâm.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có kẻ nói lời như vậy với anh ta?

Bạch Ngọc Đường này, thật sự quá càn rỡ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro