37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, trời lạnh như nước, sắc trăng sáng chói...

—— là không có khả năng...

Tuy đêm Bắc Kinh không dám nói là sáng như ban ngày, nhưng cũng đủ khiến sao trên trời thất sắc. Cho nên, tuy ánh trăng rất đẹp, cũng rất khó để thưởng thức.

Ngay tại đêm như vậy, hai bóng người như quỷ lặng yên không một tiếng động vượt qua tường rào điện của tập đoàn Kình Thiên, dừng ở trên cây trong sân.

Nhìn tòa nhà hình như phòng vệ quá lỏng, một trong bóng đen—— Triển Chiêu nhíu mày lại, thận trọng nói với người bên cạnh:

"Bạch huynh, với tác phong của tập đoàn Kình Thiên, hẳn không lơi lỏng như vậy mới phải a! Xem ra, sự tình không ổn rồi!"

"Mấy thứ này cần cậu nói!?" Bạch Ngọc Đường đã vào hoàn cảnh này vẫn không quên chọc Triển Chiêu, "Miêu Nhi, chắc không phải cậu sợ rồi chứ?!"

"Nực cười!"

Triển Chiêu tặng qua ánh mắt khinh thường, suýt nữa nói câu gì đó, cuối cùng nhớ tới quan hệ kiếp này của hai người, nuốt xuống.

Trong lòng vẫn không nhịn được nghĩ: Có người này bên cạnh, hình như bản thân luôn an tâm hơn nhiều.

Bạch Ngọc Đường, vẫn là người duy nhất cậu có thể không chút nghĩ ngợi giao phía sau lưng cho anh bảo vệ. Không hiểu sao, nhưng cậu biết, người này có thể hoàn toàn tin tưởng, cũng giống như mặt trời mỗi ngày đều mọc lên từ đằng đông.

Bỗng nhiên lại kinh hãi: Từ khi nào, tin tưởng người này thành hiển nhiên như vậy?

Nghiêng đầu thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, vì ẩn nấp, hai người tìm đều là nơi tương đối tối. Lúc này, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt anh, khiến khuôn mặt vốn đã như ngọc của Bạch Ngọc Đường lúc này nhìn như ẩn như hiện, tăng thêm vài phần mị hoặc, mày nhướng cao, nụ cười chẳng rõ bên môi... Một màn này lại khiến Triển Chiêu đã quen nhìn khuôn mặt anh không hiểu sao cảm thấy ——

Tim đập nhanh...

Bạch Ngọc Đường... Ngọc Đường...

Cảm thấy sự khác thường của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, vừa lúc bắt được ánh mắt chưa kịp thu hồi của Triển Chiêu. Tức thì, anh nhướng mày, cười nói:

"Miêu Nhi, thế nào? Nhìn Ngũ gia tôi đến ngẩn người? Chắc không phải yêu Ngũ gia rồi chứ?!"

"Khụ khụ..."

Triển Chiêu nghe vậy, suýt nữa bị sặc nước bọt. Nhìn chung lo lắng hoàn cảnh vị trí hiện tại của hai người không thể bùng phát, nhưng vẫn quăng ánh mắt vô cùng xem thường sang tên cuồng tự luyến nào đó.

"Được rồi! Bớt nhảm đi, Bạch huynh, chính sự quan trọng hơn!"

"Nhảm?" Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, "Miêu Nhi, Ngũ gia lại không cho đây là lời nhảm. Nếu cậu thật sự thích Ngũ gia, cứ nói thẳng! Ngũ gia sẽ không cười cậu!"

"Bạch Ngọc Đường!!" Triển Chiêu ảo não, thấp giọng quát nhẹ, liền nói tiếp:

"Tôi đi trước một bước!!! Nếu Bạch huynh muốn cùng đi thì cũng mau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro