36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu vẫn gọi Bao Chửng là đại ca, nhưng thấy cậu nghe lời Bao Chửng như vậy, vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lời nói ra cũng chẳng khách khí:

"Cậu nghĩ cậu là máy sao? Bên Kình Thiên kia có việc, liên quan đếch gì đến con mèo ngốc cậu?!"

"Bạch huynh..." Triển Chiêu há há miệng, rồi lại bị Bạch Ngọc Đường không chút khách khí ngắt lời:

"Cậu cứ nghe lời tên Bao hắc tử kia vậy?! Cậu có nghĩ tới bản thân không? Chuyện này vốn từ đầu tới cuối chẳng liên quan đến cậu, cậu làm việc không công cho anh ta vậy, chẳng may, chẳng may..."

Bạch Ngọc Đường thật sự có phần nóng nảy, không chút nghĩ ngợi liền nói ra lời trong lòng. Có điều, rất nhanh anh đã nhận ra sự không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại, chính là loại tình cảm quan tâm với Triển Chiêu, bộc lộ ngoài lời.

Quen anh lâu vậy, sao Triển Chiêu lại không biết Bạch Ngọc Đường đang lo lắng cho cậu? Lập tức, cậu khẽ thở dài, vươn tay phải đặt lên vai Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, nói:

"Bạch huynh, tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng mà..."

"Ít mơ! Sao Ngũ gia có thể quan tâm con mèo thối cậu?!"

Đột nhiên thấy nụ cười của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao rung động, khi tay Triển Chiêu đặt lên vai anh, hai tay anh giật giật, gần như sẽ...

Gặp quỷ!!! Rốt cuộc anh nghĩ gì?! Vì sao... Vì sao khi thấy nụ cười của Triển Chiêu vừa rồi, anh lại muốn... vươn tay... ôm lấy cậu ta??

Rốt cuộc anh gặp phải thứ quỷ gì?!

Cho nên, lời Triển Chiêu còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã lỗ mãng cắt đứt, có chút mệt mỏi day day mi tâm, mới nói sang chuyện khác:

"Cậu nói Kình Thiên có việc, Bao Chửng bảo cậu đi thăm dò, cậu định đi ngay bây giờ sao?"

Nói xong, anh thoáng nhìn sắc trời bên ngoài, khi anh tới đây, đã là khoảng 8 giờ tối. Trải qua vụ tranh đấu cùng hỗn loạn lúc trước, hiện tại đã 11 giờ.

"Đương nhiên không!" Triển Chiêu nói, "Dù thế nào cũng phải chờ sau 12 giờ. Thời điểm hiện tại, chắc chắn phòng ngự của Kình Thiên sẽ chưa lơi lỏng, đến lúc đó có lẽ có thể dễ lẻn vào hơn chút."

Nhắc đến chính sự, bất kể là kiếp trước hay kiếp này Triển Chiêu đều lập tức nghiêm túc lên. Ngược lại Bạch Ngọc Đường suy nghĩ chút, bỗng cười nói:

"Nếu vậy, Ngũ gia cũng không yên tâm con mèo hậu đậu cậu tự đi, nếu hiện tại Ngũ gia đã biết chuyện này, sẽ đi một chuyến với cậu!"

"Bạch huynh, anh..." Triển Chiêu thoáng ngây người.

"Được rồi! Mấy lời vớ vẩn ít nói thôi!" Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, không dấu vết kéo giãn khoảng cách với Triển Chiêu, cũng kéo giãn không khí có chút mờ ám kia giữa hai người, "Dù sao chuyện này không thoát khỏi quan hệ với tôi, Ngũ gia tôi đi là thiên kinh địa nghĩa. Tuyệt đối không phải vì lo cho con mèo cậu! Cậu đừng có mà lầm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro