12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chủ nhật, Bách Thần bị cuộc gọi từ Triển Chiêu đánh thức.

"Alo! Bách Thần à? Tôi là Triển Chiêu, mấy ngày nay xin nghỉ giúp tôi, cứ nói tôi bị bệnh, tạm thời không lên lớp được!"

"Này! Cậu!"

Bách Thần kêu to, nhưng Triển Chiêu đã cúp điện thoại, đáp lại hắn chỉ có một loạt tiếng báo bận.

"Làm trò gì chứ?!" Bách Thần nhìn chằm chằm di động trên tay —— Lần đầu tiên cậu thấy bộ dáng vội vàng như vậy của bạn tốt vẫn luôn dù trời sập cũng không biến sắc. Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cậu ấy khác thường như vậy?

Gãi gãi đầu, Bách Thần khó hiểu gập di động, trong lòng không nhịn được thầm nói: Tiểu tử này! Vội như vậy, có bệnh mới lạ! Nhất định có việc gì gấp muốn đi làm rồi! Cũng không báo cậu một tiếng thật không phải bạn bè!

Có điều phải nói, người bạn này của mình thần thần bí bí cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, cũng đâu phải ngày đầu biết cậu ta, xin nghỉ thì xin nghỉ thôi! Dù sao với thành tích của Triển Chiêu, cho dù trốn tất giáo viên cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt...

Ai! Đáng tiếc cho ngày chủ nhật! Vốn cậu định ngủ thật đã, hiện tại bị cuộc điện thoại này quậy, buồn ngủ đã chạy đi đâu không biết từ lâu! Thôi được! Chim dậy sớm có sâu ăn, hiện tại dậy, không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng —— Mặc dù chú chim này không nguyện dậy...

————— Cách ———— Cách —————

Cúp điện thoại, Triển Chiêu cả người tê liệt ngã xuống giường, bỗng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi từ tổng bộ tập đoàn Giang Ninh về, sau hồi mờ mịt thì tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên làm chính là gọi cuộc điện thoại này. Bởi cậu biết, trong khoảng thời gian này cậu tuyệt đối sẽ không có tâm tình đi học.

Cậu lúc này, chỉ muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một chút.

Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường...

Muốn lòng yên tĩnh, thế nhưng lúc này Triển Chiêu lại chỉ cảm thấy trong đầu hồn loạn, lý trí hạng nhất lấy làm tự hào vào giờ khắc này đều bị con chuột bạch kia gặm không còn một mảnh, trong đầu chỉ còn một loại cảm xúc ——

Loạn.

Triển Chiêu đã gặp Bao Chửng, đã gặp Công Tôn Sách, đã gặp Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ chuyển thế, cho nên cậu vẫn chắc chắn bản thân sẽ gặp được Bạch Ngọc Đường. Nhưng mà dự đoán nhiều tình huống gặp gỡ như vậy, Triển Chiêu cũng không sao ngờ tới, khi bọn họ thật sự gặp lại, lại là tình huống như này.

Càng buồn cười chính là, khi thấy rõ gương mặt Bạch Ngọc Đường, phản ứng đầu tiên của cậu, lại chính là bỏ chạy!

Chạy? Thật là buồn cười! Cậu đường đường Nam Hiệp, lại cũng có lúc chạy trối chết? Hơn nữa đối mặt, còn là con chuột bạch vừa là địch vừa là bạn với mình kia!!

Thật sự là... rất loạn!

Nhưng mà ——

"Bạch huynh, ngươi thật sự không sao! Ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, rõ ràng..."

Trong lòng bỗng sinh ra loại cảm giác vui sướng, như một tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất, khiến cậu cảm thấy được cả người thoải mái.

Kiếp này, ta và ngươi, còn may mắn làm bạn không?

Nghĩ đến đây, trên mặt Triển Chiêu dần lộ ra nụ cười đến chính cậu cũng không biết có bao nhiêu dịu dàng.

Qua hồi lâu, Triển Chiêu bỗng khẽ nhíu mày:

"Có điều, sao cứ cảm thấy hình như mình đã quên gì đó?"

Cậu nhẹ giọng tự nói, lại không thể nhớ được bản thân quên cái gì, trực tiếp lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ, xoay người đi đến trước máy tính, bắt đầu tra tài liệu có liên quan đến tập đoàn Giang Ninh.

Mà bên kia, Trương Long nhìn hai người ngồi trước mặt mình, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.

"Triển đại ca... Làm sao giờ? Tôi bị bắt... Rốt cuộc cậu ở đâu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro