11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, hai người đã giao đấu hơn mười hiệp, Bạch Ngọc Đường hiếm khi gặp đối thủ, đương nhiên không muốn bị người quấy rầy hứng thú; Triển Chiêu thì lại không muốn tiếng động quá lớn kéo người khác tới, cho nên tuy hai người chiến đấu kịch liệt, lại cùng nhất trí khống chế bản thân không gây ra tiếng động quá lớn, trong nhất thời, trên hành lang quyền chưởng bay tán loạn, lại kỳ lạ là chỉ có từng tiếng xé gió rất nhỏ.

Theo chiêu số giao thủ gia tăng, không chỉ Triển Chiêu, chính Bạch Ngọc Đường cũng nhận thấy cảm giác quen thuộc không hợp lẽ thường giữa hai người. Lúc này anh luôn cảm thấy thân thể không phải của mình, rõ ràng mắt thấy phải tóm chỗ yếu hiểm của người nọ, lại thân bất do kỷ thu tay lại, hoặc rõ ràng chiêu này của người nọ sẽ khống chế bản thân, với tu vi của bản thân hẳn không trốn nổi. Có điều thân thể bản thân lại không hiểu sao biết phải tránh thế nào, giống như... giống như đã từng diễn ra trăm ngàn lần rồi.

Thật sự là... gặp quỷ... Gần đây sao anh luôn gặp loại chuyện chẳng hợp logic này?

Đầu tiên là quái mộng khó hiểu, hiện tại lại là đối thủ khó hiểu trước mắt này, anh càng ngày càng muốn biết, đối phương rốt cục là ai.

Lúc này, ánh mắt anh nhắm tới cửa sổ lộ dưới ánh trăng bên cạnh, một ý tưởng nảy lên trong lòng, Bạch Ngọc Đường cười giảo hoạt, chậm một chiêu, quả nhiên người nọ như anh suy nghĩ, chẳng hề ham chiến, xoay người muốn rời đi, Bạch Ngọc Đường liền thừa dịp này, nhào mạnh về trước ——

Triển Chiêu đúng là muốn rời khỏi, thấy đối phương lộ ra sơ hở, mặc kệ là thật hay giả, cậu đều muốn rời xa người này trước. Nào ngờ đối phương lại thừa dịp cậu thả lỏng sử dụng cách đánh vô lại này —— Nhào lên người cậu! Điều này khiến Triển Chiêu trở tay không kịp, đứng không vững, lại cùng ngã nhào xuống đất với người nọ, càng không khéo, nơi bọn họ ngã xuống, có ánh trăng chiếu vào theo cửa sổ...

"Cuối cùng bắt được bay rồi!" Bạch Ngọc Đường ôm chặt Triển Chiêu cười to, "Tôi thật muốn nhìn, có thể đánh với với tôi thành vậy là thần thánh phương nào!"

Nói xong, anh cúi đầu, liền đối diện hai mắt trong suốt của Triển Chiêu.

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong, trong cửa sổ khuôn mặt hai người dưới ánh trăng bị đối phương nhìn không sót chút gì, nhất thời, hai người đều ngây ngẩn...

Triển... Chiêu...

Bạch Ngọc Đường?

...

Một giây, hai giây, ba giây...

Triển Chiêu bỗng dùng sức đẩy Bạch Ngọc Đường ra, bật người, đề khí, hai nhảy ba nhảy thoát khỏi tầm mắt Bạch Ngọc Đường, chỉ để lại Bạch Ngọc Đường đang kinh ngạc ngây người tại chỗ.

Đó là... Triển Chiêu? Triển Chiêu xuất hiện trong mộng của anh kia?

Thật hay giả? Người đó chẳng phải là người trong mộng sao?

Hay là, hiện tại anh cũng đang nằm mơ?

Bạch Ngọc Đường lấy tay nhéo mặt một cái, đau! Nói vậy, người nọ thật sự là Triển Chiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro