03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thần có mặt búp bê, tuy không trẻ con lắm, nhưng thoạt nhìn khiến cậu nhỏ hơn tuổi một chút. Nhưng mà người quen cậu ta cũng không dám xem thường cậu ta, một mặt là bởi vì tính tình cậu ta thay đổi thất thường, về phương diện khác, thì là bởi thân thủ cậu ta khiến người thán phục——

Đai đen Karatedo và Taekwondo.

Ít nhất đám người Vương Tam đã nếm thử sự lợi hại của nắm đấm Bách Thần.

Vốn ỷ vào phía bản thân nhiều người, Vương Tam định giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút, nào ngờ bị giáo huấn lại là bên mình. Vì thế, mấy người bọn chúng chỉ có thể xám xịt rời đi.

Đám ruồi nhặng cản trở chạy trốn, Bách Thần lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ vốn có, cười nói Triển Chiêu: "Tôi nói Tiểu Chiêu, cậu cũng quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đó! Cậu nói xem! Chúng ta quen đã ba năm, tôi đã thay cậu đánh đuổi bao nhiêu ruồi nhặng rồi?"

Triển Chiêu vẫn cười thản nhiên: "Sao bực quá vậy? Ăn mì đi nào!" Nhưng trong lòng bỗng nhớ ra điều gì, không khỏi có chút trống rỗng.

...

Sau khi tách khỏi Bách Thần, Triển Chiêu một mình về nhà, trên mặt vẫn là mỉm cười, nhưng lại thêm chút khó hiểu.

Thật là phiền toái mà! Quyền cước cũng được... Đao kiếm cũng tốt...

Nhưng vào lúc này, cậu mẫn cảm nhận thấy một chút không ổn, Triển Chiêu vừa nhìn phía trước, lại thấy mấy tên Vương Tam chắn trước mặt mình.

"Tôi đã đoán cậu sẽ đi qua đây. Quả nhiên! Chúng ta lại gặp mặt rồi!"

Lúc này trong lòng Vương Tam chính là vô cùng đắc ý, sau khi gặp tên tiểu tử thối Bách Thần kia, hắn "sáng suốt" lựa chọn tạm tránh (đánh chết hắn cũng sẽ không nói hắn sợ tên tiểu quỷ kia), cũng phái thủ hạ hỏi thăm rõ ràng con đường Triển Chiêu phải đi, sau đó——

Không ngoài hắn tính, quả nhiên Triển Chiêu đi qua nơi này, hơn nữa còn là một mình một người!

"Là bọn bay?" Triển Chiêu thấy những tên trên mặt viết rõ "tao không có ý tốt", đại khái đoán được nguyên nhân chúng xuất hiện ở đây.

Nghĩ đến lời Bách Thần từng nói, cậu nhịn không được đưa tay sờ sờ mặt, gương mặt này của bản thân đặc biệt vậy sao? Năm đó "tên kia" còn...

Lúc này Vương Tam cũng không tâm tình dài dòng. Vừa rồi vốn định từ từ lừa tóm mỹ nhân vẻ mặt vô hại này, nào ngờ nửa đường nhảy ra một sát tinh, đoàn người bản thân tự dưng bị đánh đau chưa nói, còn để cho kẻ khác chê cười. Vốn Vương Tam chẳng phải kẻ tính tình tốt có sự nhẫn nại, sau khi ở chỗ Bách Thần chịu nhục đương nhiên muốn đòi lại. Huống chi đặc biệt không muốn một mỹ nhân khó gặp như Triển Chiêu trốn mất.

Vì thế, hắn đưa ra một quyết định khiến sau đó hắn hối hận không thôi:

Trực tiếp bắt cóc —— hoặc nói là trói —— mỹ nhân!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro