02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chiêu, lại tới ăn mì? Bạn cậu đâu?" Thấy Triển Chiêu ngồi trước bàn, chủ quán mì không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Một chút nữa cậu ấy sẽ đến." Triển Chiêu tao nhã cười, "Ông chủ, hai bát mì."

"Được!" Ông chủ kia nói xong, xoay người liền đi nấu mì. Nhìn xưng hô cùng đối đáp giữa ông và Triển Chiêu, hiển nhiên, hai người này là người quen. Có điều cũng phải thôi, Triển Chiêu ở trường này ba năm, đã quen với ông chủ lâu rồi.

Một lát sau, ông chủ bưng mì lên, nói mấy câu với Triển Chiêu liền đi tiếp đón những người khác. Triển Chiêu mỉm cười nhìn ông chủ rời đi, nghĩ đến bản thân chờ người, không khỏi khẽ nhíu mày: "Tên kia! Hôm nay lại muộn vậy!"

Đang nghĩ, cậu bỗng cảm giác phía sau có mấy tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm trên lưng mình. Triển Chiêu theo dấu vết mà thoáng nhìn phía bên kia, liền thấy một tên mặt rỗ cùng một đám người rõ ràng là thiếu niên bất lương đang đi về phía mình.

"Tiểu tử, một mình cậu?"

Vương Tam suồng sã nhìn chằm chằm mặt Triển Chiêu, nước miếng lại chảy cả tảng lớn trong lòng —— Sao lại có đàn ông đẹp thế này chứ?! Cũng được! Nam thì nam! Vương Tam hắn cũng chẳng phải không chơi!

Nghe vậy, Triển Chiêu không khỏi nhíu màu: Lại nữa! Sao trên đời này cứ có nhiều kẻ không có mắt như vậy! Cậu bất động thanh sắc, chỉ cười nhạt nói:

"Tôi đang đợi bạn, vị tiên sinh này, chúng ta không quen đi!"

Nghe được lời Triển Chiêu, Vương Tam cười hà hà: "Chờ bạn? Bạn gái sao?"

"Không phải," Mặc dù không kiên nhẫn, tính khí tốt nhiều năm dưỡng thành khiến cậu mỉm cười như trước, nhưng trong lòng bỗng có cảm giác thiếu nữ đơn độc bị người trên phố trêu ghẹo. Gặp loại chuyện này, thật đúng là khiến cậu cảm thấy dở khóc dở cười.

Không phải bạn gái? Vương Tam mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hoàn toàn có thể gọi là "đáng khinh": "Vậy chúng ta thật đúng là có duyên mà! Đã thế, không bằng..."

"Thật ngại!" Bỗng nhiên, sau lưng Vương Tam truyền đến một giọng nói lạnh lùng, "Cậu ấy chờ là tôi! Nếu lão huynh anh không có chuyện gì, xin đừng quấy rầy bạn tôi!"

Tiểu tử này! Triển Chiêu quay đầu thấy người tới, bật cười lắc đầu: "Bách Thần, tôi còn tưởng cậu không định đến đó! Cậu xem! Vì chờ cậu, mì cũng thành tảng rồi!"

"Ha ha! Ngại quá!" Mới rồi Bách Thần còn mặt lạnh như băng ngay khi đối diện với Triển Chiêu lập tức hóa thành trời xuân, "Không còn cách nào! Chuyện đoàn thể nhiều quá! Bữa này tôi mời, coi như nhận lỗi được chưa?"

Thanh niên được Triển Chiêu gọi là "Bách Thần" này, chính là bạn thân quen duy nhất của Triển Chiêu trong ba năm này. Tiểu tử này thường ngày ôn ôn hòa hòa với mọi người, nhưng nếu tức giận, cũng là thuốc nổ. Tỷ như lúc này——

"Tiểu tử, mày là ai?"

Thấy tiểu tử này đột nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa mình và mỹ nhân, Vương Tam không nhịn được trừng mắt —— Tam gia hắn lăn lộn trên đường nhiều năm như vậy, sao có thể nhịn được chuyện bị một tiểu tử thối miệng còn hôi sữa cắt ngang chuyện?

Bách Thần quay đầu lại liếc hắn một cái, cười cười khinh miệt: "Tao là người thế nào, còn chưa tới phiên kẻ mặt mũi 'dữ tợn' như mày quản."

"Tiểu tử thối! Mày nói gì?!"

Vương Tam giận dữ, vô số mụn trên mặt cũng theo đó mà đỏ lên, vừa nhìn qua, cực giống một con cóc vô cùng lớn.

"Tiểu gia ta nói, cút!" Bách Thần mới còn cười cười nói nói với Triển Chiêu ngay khi đối mặt Vương Tam bỗng hạ sắc, "Nếu không đừng trách tao không khách khí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro