end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Rung lắc qua phút chốc, hầm thế nhưng cũng không sập, phía bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Phi Ly đứng thẳng người, ngơ ngẩn một hồi, chạm tay lên bức tường ngăn cách phía bên kia, run run giọng lên tiếng:

“ Bạch Ngọc Đường…!!!. Ngươi đừng dọa ta….Ngươi muốn Triển Chiêu ta sẽ đưa hắn trở về, ngươi lên tiếng trả lời ta được không ?.”

Tĩnh lặng.

“ Bạch Ngọc Đường…!!!. Ngươi không phải luôn nói muốn gặp Triển Chiêu sao ?. Ta sẽ để ngươi gặp hắn, ngươi mau lên tiếng đi.”

Vẫn là tĩnh lặng.

“ Ngọc Đường…”.

“ Ân, Miêu nhi…gọi thật dễ nghe.”

Một giọng nói phi thường quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, người cũng bị một đôi tay vòng qua ôm chặt từ đằng sau, trong lời nói nghe được cả tiếng cười.

Quay phắt người lại, mở mắt trừng trừng. Người nọ cười rất tiêu sái, hơi nghiêng đầu nói:

“ Mật thất này Ngũ gia ta xây dựng, đường thoát gì đó gia đương nhiên có không chỉ một. Bất quá nhìn thấy ngươi lo lắng như vậy, nguy hiểm một chút thật đáng giá.”

Bạch Ngọc Đường thấy nam tử trước mắt mình bắt đầu có xu hướng bạo phát muốn giết người, vội vàng thu lại vẻ mặt tươi cười của mình lại, cúi người nhặt ngọn đuốc trên đất, nhẹ nhàng nắm lấy hắn:

“ Ra nơi khác hảo hảo nói chuyện, ta cũng không phải lừa ngươi. Vừa nãy rất nguy hiểm, ta thực sự suýt chút nữa mất mạng.”

Không biết nói gì thở dài, gật đầu một cái để Bạch Ngọc Đường kéo đi.

Triển Chiêu nhìn bàn tay của hai người đan lại ở một chỗ, tâm tình phức tạp dõi theo nam nhân bạch y đi trước, khó xử lên tiếng hỏi:

“ Ngươi làm sao biết được…”

“ Lát nữa sẽ nói cho ngươi nghe, hiện tại chờ một chút, ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Cửa đá dưới ánh lửa soi rõ đồ đằng một thử một miêu đang ngoạn đùa vui vẻ, Bạch Ngọc Đường đơn giản đưa tay đẩy, không cần bất cứ cơ quan bí mật nào, cánh cửa ngay tức khắc mở rộng.

Châm ngọn đuốc xuống một rãnh đựng dầu ngay ở vách tường, lửa theo rãnh nhỏ bùng lên cháy rực một đường dài, vòng quanh khắp căn phòng, ánh sáng hắt lên các ngoại ngọc đá khảm trên vách, căn phòng phút chốc sáng trưng.

Tường, trần nhà, sàn đều được lát đá trắng muốt, đâu đâu cũng có đồ đằng thử miêu, còn chạm khắc vài bài thơ nhỏ, chính giữa là một chiếc quan tài cực lớn bằng đá cẩm xanh lam cực kì tinh mỹ.

“ Ngươi thích không ?.” Bạch Ngọc Đường cười cười hỏi. “ Nơi này vốn ta dành cho chính mình. Ta chờ đợi, nhưng ai biết ngươi có trở về hay không ?. Dù sao cũng là lăng mộ của ngươi, ta nghĩ nằm ở đây cũng rất hảo. Cuối cùng ngươi cũng trở về…….”. Những lời cuối cùng nghe chỉ như một lời than nhẹ rất nhẹ.

Triển Chiêu im lặng không đáp, tiếp tục nghe Bạch Ngọc Đường nói.

“ Lúc ngươi hôn mê ở trong rừng đêm vài ngày trước, ta ôm ngươi đứng dậy, vừa chạm vào người ngươi đã nhận ra một cảm giác rất quen thuộc. Ta có tháo mặt nạ của ngươi, bên trong là một gương mặt rất xa lạ, thật không nghĩ ngươi cẩn thận như vậy, đeo hai lớp mặt nạ liền không khó chịu sao ?.”

“ Ngươi đeo bao nhiêu lớp mặt nạ cũng đều vô dụng, ta không cần lột lớp mặt nạ còn lại cũng chắc chắn được ngươi là Miêu nhi. Nhớ lại ta thực rất ngu ngốc, ngươi cố tình chọc giận ta suốt mấy ngày, nếu không phân tâm, ta phải nhận ra người đứng bên cạnh dáng người rất giống ngươi, bóng lưng rất giống ngươi, ngay cả cách chọc người cũng vậy…”

“ Ngươi biết rõ ta không quên được, tại sao lại cố tình trả ngọc lại cho ta, cố tình ở trước mặt ta nói những lời như vậy, cố tình nói dối ta, cố tình làm ta đau ?. Còn đáng giận hơn nữa…” Bạch Ngọc Đường nộ khí nhìn Triển Chiêu, “ ngươi sao dám chỉ nhớ Cự Khuyết không nhớ gia, hử ?.”

Triển Chiêu có chút bất lực không biết làm sao để Bạch Ngọc Đường hiểu, cuối cùng lựa chọn kể lại chuyện đã trải qua.

“ Ta khi đó bị trọng thương rất nặng, bảo vệ được đám tiểu hài nhi rời đi đã rất cố sức rồi. Sương độc làm ta không còn một chút lực mà nâng kiếm nữa, ta sở dĩ giằng co với huynh đệ Tam Hùng bởi lẽ bọn họ đến cũng không phải chỉ có ba người. Bọn họ nhờ được hai người huấn luyện thú dữ tới cùng vây bắt ta, hơn nữa còn có bẫy độc, ta lúc đó thực sơ suất. Nhưng khi bắt đầu vì mất máu mà hôn mê, có người tới cứu. Người đó là sư phụ hiện nay của ta. Vị sư phụ này ta bái cũng rất bất đắc dĩ, nói đã cứu ta một mạng, ta bắt buộc phải nhận làm sư phụ, muốn hay không cũng không được. Sư phụ vừa chữa thương cho ta vừa dạy ta kiếm pháp. Loại kiếm pháp này được gọi là “Đoạn tình”…”

Triển Chiêu vừa nói đến đó, nhãn thần của Bạch Ngọc Đường mở lớn một chút, giận dữ mà mắng hắn:
“ Bổn miêu, ngươi biết rõ là loại kiếm pháp đó mà vẫn học ?.”

Triển Chiêu thần sắc không đổi giải thích, “ Cũng không phải là ta quyết định, sư phụ nói ta phải học ta liền phải học. Mỗi khi luyện thành một chiêu trong bộ kiếm pháp, ta bắt đầu quên đi một vài thứ. Lí trí rất rõ ràng, thế nhưng một vài kỉ niệm cứ vậy biến mất. Rồi đến một ngày, ta nhận ra không hề có cảm giác nhớ đến cha nương nữa, không có ý muốn quay lại quan trường, còn muốn quên ngươi đi thật nhanh.”

Bạch Ngọc Đường nhếch mép cười lạnh, Triển Chiêu lần này cũng cười nhẹ theo để hắn bớt giận, hỏi:

“ Tìm một nơi ngồi xuống được không ?.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ cứ đứng mãi nói chuyện cũng không được, nhìn quanh căn phòng, liếc một đường đến chiếc quan tài kia….

Triển Chiêu vừa ngồi lên quan tài, bàn tay lại bị Bạch Ngọc Đường bên cạnh nắm chặt lấy không buông, mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói.

“ Ta cứ nghĩ sẽ như vậy học xong bộ kiếm pháp, bất quá dường như có tâm ma, nếu cứ tiếp tục học sẽ quên ngươi, ta sau đó không học được một chiêu nào nữa. Sư phụ nói ta trở về đi, mang trả ngọc lại cho ngươi, đoạn tình rồi quay lại, ngoài ra…” vẻ mặt Triển Chiêu buồn bực “…ta thực sự muốn lấy lại Cự Khuyết, kiếm sư phụ đưa ta không thể sánh bằng.”

Tay cầm đao của Bạch Ngọc Đường siết chặt, thầm nghĩ hay là không trả kiếm cho hắn.

“ Ta ra ngoài, nghe được nhiều chuyện về mình, sư phụ ta có nói không giết huynh đệ Tam Hùng, chỉ đả thương bọn họ cùng hai người huấn luyện thú, khi biết được bọn họ bị giết, ta thực sự rất ngạc nhiên. Ta có đi qua Thường Châu nhưng cũng không hề gặp cha nương, ta nghĩ không cần thiết. Lúc đó ta cũng mới biết mình mất tích đã hơn hai năm rồi, đứng trước cửa nhà, cha nương ta chơi đùa cùng Vĩnh nhi rất vui vẻ, ta lập tức rời đi. A, thực chất ta đã qua Khai Phong, nhưng không ở lại. Sau đó ta đến Hãm Không Đảo, khi tới cửa viện vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ngươi với Thương cô nương…”

Triển Chiêu nghiêng đầu đối diện với Bạch Ngọc Đường, từng chữ từng bày tỏ cảm xúc trong lòng: “ Ta biến mất cũng không có gì là chuyện lớn, mọi người vẫn rất hảo, ngươi cũng vậy…Nếu không phải ngươi nhận ra có người đứng ở cửa viện là ta, vậy hẳn ta cũng đã rời đi rồi. Ai ngờ được dây dưa mãi đến tận bây giờ.”

Bạch Ngọc Đường cảm nhận được trong ngữ khí bình thản của hắn, dường như có rất nhiều chua xót. Mở miệng lắc đầu định nói không phải, Triển Chiêu đưa tay lên ngăn lại.

“ Ngọc Đường, ta thực sự không hề có ý định làm ngươi tổn thương, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta hiện giờ rất ổn. Hơn nữa…” Triển Chiêu đột nhiên bật cười vui vẻ. “…ta cũng không nói dối ngươi. Tâm ngươi quá loạn, ngươi chỉ biết ghen thôi, ngươi nghĩ một chút sẽ thấy những câu nói đó đều mang nghĩa khác. Ta nói Triển Chiêu chết rồi, này cũng không sai, lăng mộ ta không phải đã lập đây sao ?. Ta nói Triển Chiêu là của ta, đó là đương nhiên, ta không thuộc về mình chẳng lẽ thuộc về ngươi ?. Ta nói ta với Chiêu ngày đêm bên nhau, cái này chẳng lẽ không đúng ?. Ta nói chỉ có một người cướp sắc của ta, người đó ngươi biết rất rõ, người đó là ngươi a…..”

Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói đến á khẩu.

“ Ta thấy ngươi cứ mãi theo đuổi một Triển Chiêu không rõ như vậy, đã cố tình lên tiếng nhắc để ngươi nhận ra, nhưng ngươi không để ý.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, ý là không hề có. Triển Chiêu gật mạnh đầu một cái, rất chắc chắn, ý là ta thực sự đã làm như vậy. Bạch Ngọc Đường cố gắng nghĩ không ra, Triển Chiêu thở dài nhẹ một hơi giải thích.

“ ‘Kì thực ngươi không cần phải tìm Chiêu làm gì’….ý của câu này, ta đang ở trước mặt ngươi rồi, ngươi không cần phải tìm.  Ngươi nghe xong liền tức giận bỏ đi.”

Bạch Ngọc Đường trầm mặt im lặng nửa ngày, thực sự muốn tìm người đánh đánh vài cái được không, hắn có chút không thể bình tĩnh. “ Miêu….câu nói đó không hiểu như vậy được.”

Rồi bất chợt bắt được trọng điểm Triển Chiêu muốn nói, Bạch Ngọc Đường vui mừng gấp gáp nhưng đầy nghi hoặc khó hiểu hỏi.

“ Ngươi rõ ràng là đã có ý trở lại với ta, tại sao suốt một thời gian sau vẫn im lặng ?. Ngay cả vừa rồi nguy hiểm cũng không hề nói lên sự thật.”

Triển Chiêu lập tức bối rối, nhíu mày suy tính, khó xử thở hắt ra buông lời:

“ Ngọc Đường, tình cảm của ta đã thay đổi, không còn sâu đậm như trước nữa, ngươi có chấp nhận ?. Hơn nữa, ngươi đã khác trước rất nhiều, ngươi ở dưới địa đạo kia hành động tàn nhẫn không phải là ngươi mà ta biết, Bạch Ngọc Đường đó xa lạ khiến ta cảm thấy sợ hãi. Mà ta cũng thay đổi, không phải trở thành Phi Ly lãnh đạm xa cách đến mức Bạch Ngọc Đường cũng không thể nhận ra được hay sao?.”

“ Quan trọng hơn……..ngươi….động tâm rồi, tình cảm hóa ra cũng không phải là thứ lâu bền như vậy. Ta chỉ vì một bộ kiếm pháp cuối cùng gần như quên ngươi, mà Thương Ngọc Diệp kiên trì cũng có thể làm ngươi động lòng. Ta nhận ra, có lẽ tình cảm của ta với ngươi không sâu đến như vậy. Ngươi có hiểu không ?.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu chằm chằm, chậm rãi gật đầu. Triển Chiêu đầu tiên nghĩ hắn có thể rất đau khổ, nào ngờ trên miệng là nụ cười rất tươi. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng lí giải lí do vì sao nam tử trước mắt lại hành động như thế. Trọng điểm, Miêu nhi rõ ràng không phải là vẫn còn yêu hắn sao ?.

Siết chặt bàn tay người nọ, nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo…

“ Miêu nhi, ta hiểu, đương nhiên hiểu. Ta thừa nhận tính cách ta thay đổi, Bạch Ngọc Đường ngươi nhìn thấy ở địa đạo là một chút tính cách ác liệt của ta. Từ khi ngươi biến mất ta đã rất đau khổ, cách hành động cũng ngoan tuyệt hơn, ngươi chỉ cần trở về ta sẽ lại như cũ. Còn tâm của ta….tâm của ta… Ta thừa nhận ta có hảo cảm với nàng, nàng cười lên rất giống ngươi, nhưng động lòng hoàn toàn một chút cũng không có, ngươi đừng vội suy nghĩ lung tung được không ?. Mà nếu có, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy chấp nhận, bổn miêu ngươi không thể ghen một chút ?. Ngươi trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, như một tảng đá ta biết phải làm sao ?.”

“ Ngươi không cần lo chuyện tình cảm, ngươi ở bên cạnh đừng rời xa là được. Tình cảm có thể bồi dưỡng, kí ức ngươi quên ta cũng có thể nhắc lại cho ngươi nhớ. Kiếm pháp kia ngươi đừng học nữa, ngươi muốn trở lại như cũ ta cũng sẽ tìm cách. Ngươi thay đổi ta không quan tâm, ngươi là Triển Chiêu, vậy đủ rồi.”

Triển Chiêu sững người ngẩn một chút, khe khẽ cười: “ Ngươi nói thật ?.”

Mạnh mẽ gật đầu.

Triển Chiêu cười rạng rỡ, đưa tay tháo lớp mặt nạ xuống. Sau đó trước con mắt mong chờ của Bạch Ngọc Đường tiếp tục lột lớp da đang bám trên mặt, vứt sang một bên. Gương mặt ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ lập tức lộ ra. Đẹp, như ngọc tạc, nho nhã ôn hòa lại có phần lãnh đạm, gương mặt của người mà Bạch Ngọc Đường si mê khắc sâu cả vào tâm khảm.

Khóe mắt Bạch Ngọc Đường dường như hơi đỏ, hắn run run tay chạm vào gương mặt của người đối diện. Người kia cẩn thận lên tiếng hỏi hắn:

“ Ta trông như thế nào ?.”

“ Ân, ngươi trắng hơn một chút….”.

Tiến gần đến hơn, cảm thấy Triển Chiêu dường như có chút khẩn trương cứng ngắc, Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng: “ Ta cũng không làm gì đau ngươi, ngươi ngồi yên. Hôn ngươi một chút thôi.” Giữ chặt lấy vai hắn, Bạch Ngọc Đường sát vào, đến khi không còn một phân khoảng cách nào ngăn giữa hai người nữa.

.

Thương Ngọc Diệp sáng thức dậy sớm hơn thường ngày, nàng đêm qua không ngủ được. Ngoài sân viện có một người ngồi trên ghế đá đang uống trà, Thương Ngọc Diệp cảm thấy kì lạ, người này là ai a ?. Sao lại xuất hiện ở đây ?. Nơi này thuộc Bạch Phủ, còn là tiểu viện riêng biệt. Bạch Ngọc Đường có tiếp đãi bằng hữu cũng sẽ ở tụ nghĩa sảnh, không phải ở đây.

Nam nhân dáng người cao gầy, một thân lam y ôn dịu. Hắn ngồi ở đó yên lặng uống trà, phi thường hòa hợp với cảnh vật xung quanh, có cảm giác rất rất tĩnh lặng yên bình.

Nam nhân đột ngột quay đầu nhìn về phía nàng, nở nụ cười. “ Thương cô nương, dậy sớm như vậy.”

Thương Ngọc Diệp giật mình, người nam tử thật tuấn tú. Trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn sao lại biết nàng.

Nam nhân tiếp tục cười nhẹ. “ Thương cô nương, ta là Phi Ly.”

Thương Ngọc Diệp mở tròn mắt nửa ngày, không dám tin. Khí chất vô cùng khác, ngay cả giọng nói cũng không giống. Phi Ly luôn trầm trầm lãnh đạm, ít nói nụ cười lại luôn có vẻ lạnh nhạt coi thường trong khi người này cười một nụ tựa như gió xuân. Giọng nói Phi Ly luôn đặc biệt trầm cực khàn, không có chút biểu tình không cảm xúc, khi lên giọng lúc tức giận cũng khó nhận ra trong khi tiếng nói của người này rất trong trẻo, trầm ấm lại nhẹ nhàng…

Cơ bản là không thể cùng một người.

Triển Chiêu thấy nàng cứ đứng một chỗ tròn mắt nhìn chằm chằm thì có chút xấu hổ, khẽ ho một tiếng tìm vấn đề gì đó nói chuyện.

“ Bạch Mạc đã đi ra ngoài mua điểm tâm sáng, Ngọc Đường không ăn cùng, thương thế của hắn chuyển xấu, hắn đang nằm nghỉ dưỡng trong phòng.”

Thương Ngọc Diệp nghe đến việc Bạch Ngọc Đường bị thương liền lo lắng, đang có ý định chạy đến thăm thì bắt được ý lạ trong lời nói của Triển Chiêu. Người này vừa gọi Bạch ca nàng là Ngọc Đường cực độ thân thiết.

Chần chừ một chút, nàng bước đến ngồi xuống ghế đối diện. Triển Chiêu lập tức rót cho nàng một chén trà nóng đưa đến trước mặt.

“ Ngươi…ngươi sao đột nhiên bỏ mặt nạ. Ngươi thế này rất không quen.”

Triển Chiêu nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói.

“ Thương cô nương, ta nghĩ nên nói cho cô nương biết một việc.”

“ Hảo, ngươi nói đi.”

“ Ta là Triển Chiêu.”

Thương Ngọc Diệp đánh rơi chén trà đang cầm trên tay.

Một hồi lâu sau, cửa phòng Bạch Ngọc Đường bị đẩy mở vội vã.

Triển Chiêu lựa chọn im lặng uống trà, nghe tiếng khóc lớn từ trong phòng Bạch Ngọc Đường truyền ra. Nghĩ rằng, loại chuyện này lúc nào cũng khó chịu cùng khó xử như vậy.

Thương Ngọc Diệp nhốt mình trong phòng hai ngày, Bạch Ngọc Đường nói nàng tự quyết định được mọi chuyện. Nữ tử như nàng rất mạnh mẽ, sẽ không làm ra loại chuyện mất lí trí, để nàng một mình nàng hảo hảo suy nghĩ. Lúc Thương Ngọc Diệp trở ra, hành lí đã chuẩn bị rất tốt, ánh mắt buồn buồn thở dài nói với Bạch Ngọc Đường:

“ Muội nói nếu người đó trở về sẽ không bám lấy huynh, đương nhiên nói được sẽ làm được. Muội muốn trở về nhà, sau này có thể sẽ không gặp lại, huynh nhớ bảo trọng.”

Sau đó nhìn sang Triển Chiêu, oán hận nói: “ Ngươi sớm không trở về muộn không trở về, sao lại lựa chọn đúng thời điểm hôm đó. Thật đáng ghét. Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi.”

Sau đó lên xe ngựa, Triển Chiêu mắt mở to môi mấp máy không nói được điều gì.  Nữ nhân quả nhiên rất mạnh mẽ.

Thương Ngọc Diệp cẩn thận vén rèm sau của xe ngựa một chút, nhìn bóng Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu kéo vào nhà, ủy khuất vô hạn. Cuối cùng lại lần nữa không kiềm được mà bật khóc. Tâm tự nhắc chính mình, vài năm trôi qua rất nhanh, nàng sẽ sớm quên đi. Yêu được thì sẽ buông tay được, kể cả khi rời đi cũng phải để lại một hình tượng Thương Ngọc Diệp tốt trong tâm Bạch Ngọc Đường.

Nàng còn muốn nếu có thể gặp lại, có thể vui vẻ gọi một tiếng Bạch ca.

.

Triển Chiêu nhận lấy Cự Khuyết từ trong tay Bạch Ngọc Đường, thầm nhủ hắn phải trấn tĩnh. Dù người nọ thật sự đáng ghét, cái gì để Cự Khuyết trong lăng mộ đều là nói dối. Một đường từ Hãm Không đảo đến Thường Châu, Cự Khuyết của hắn luôn an ổn nằm trong xe ngựa. Dù sao nếu Bạch Ngọc Đường không lừa hắn, sẽ không có việc hắn trở lại như ngày hôm nay.

Vì vậy, không thể thử Cự Khuyết lên người Bạch Ngọc Đường, không thể…!!!.

“ Ngọc Đường…” Triển Chiêu nhìn kiếm, nhớ đến một việc rất quan trọng. “ Ta phải trở về gặp sư phụ. Lúc ta đi sư phụ rất không khỏe, ta nói sẽ chỉ đi trong hai tháng, đã quá thời gian nhiều rồi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu. “ Được, ta đi cùng ngươi.” Để mèo con của hắn trở về gặp lão nhân kia một mình rất nguy hiểm, lỡ lại bị dụ dỗ học cái gì đó nữa lúc đó Bạch Ngọc Đường hắn chống đỡ không nổi.

Vì vậy, nửa tháng sau, Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu đi qua một lối đi bị bao phủ bởi dây leo dại mà bước vào trong một thung lũng. Một ngôi nhà gỗ chắc chắn, một lão nhân giữa trời đông lạnh y phục đơn sơ đứng ở trong vườn hái thảo dược.

Lão nhân liếc mặt một cái lập tức nhận ra luôn Triển Chiêu không trở về một mình, trong lòng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nghiêm mặt nhìn hắn hỏi:

“ Ngươi không nghe lời sư phụ sao ?.”

Triển Chiêu cúi đầu không nói. Bạch Ngọc Đường cố gắng nhẫn, sư phụ của Miêu nhi không thể vô lễ không thể bạo phát không thể rút đao chém tùy ý…

Lão nhân quan sát Bạch Ngọc Đường một lượt, sau đó quay đầu đi thẳng vào nhà.

Hai người đứng ở bên ngoài ngẩn người, Triển Chiêu nhìn nhìn sang Bạch Ngọc Đường, muốn hỏi hắn tiếp theo nên làm gì ?. Lão nhân này là sư phụ hắn, nhưng hắn cũng mới chỉ ở cùng được thời gian không lâu. Lúc bị thương lão nhân đi qua đi lại chữa thương cho hắn cũng không thường xuyên nói câu nào, tùy ý đặt cho hắn một cái tên rồi cứ thế gọi. Sau khi thương thế lành, ngày ngày Triển Chiêu thức dậy luyện kiếm, nấu cơm, chăm thảo dược, lão nhân cũng chỉ ở trên giường nói bệnh nặng, bảo Triển Chiêu tập tốt kiếm pháp là được, không cần lo cho hắn. Hiện tại giận giữ như vậy, sẽ không sao chứ ?.

Triển Chiêu đứng ngoài cửa chần chừ không biết làm sao, cửa bật mở một cái. Lão nhân bước ra cầm theo tay nải, vung tay vứt cho Triển Chiêu một cuốn sổ nhỏ.

“ Ta đi thăm đại sư huynh ngươi, loại chuyện này lão tử gặp đến ngươi là lần thứ chín. Không có kẻ nào làm theo lời ta cả, đi ra ngoài trở về là mang thêm một người. Trong đó là nơi ở của tám huynh đệ tỉ tỉ của ngươi, có thời gian thì nhớ đi thăm. Nói tên sư phụ ra tức khắc bọn họ sẽ biết.”

Triển Chiêu giật mình ngạc nhiên lại đến kinh hỉ, sau cùng lo lắng hỏi:

“ Sư phụ, bệnh của người ?.”

“ Lão tử hoàn toàn khỏe, nói như vậy để ngươi tập kiếm mà thôi. Ta lần này ra ngoài sẽ tìm một đệ tử khác, nếu tìm được sẽ đem hắn tới gặp các ngươi. Không cần lo. Lão tử hiện tại đi trước.”

Trước mắt hai người, lão nhân lưu loát khép cửa, phi thân một cái biến mất không còn tung ảnh.

Triển Chiêu xác nhận hắn chính thức vừa bị lừa, có chút không nói nổi. Mà Bạch Ngọc Đường bên cạnh cảm xúc cũng không hơn gì. Lòng có chút tức giận, nhưng lão nhân dù sao cũng là người cứu mạng Triển Chiêu, nếu không nhờ lão nhân, Triển Chiêu có khi thực sự không còn trên thế gian nữa.

Bạch Ngọc Đường kéo tay người bên cạnh vẫn còn đang trầm mặt suy tính.

“ Miêu nhi, trở về nhà a. Như vậy là ổn thỏa rồi, sư phụ cũng không giận ngươi.”

Triển Chiêu để hắn kéo đi, miệng buồn bực lầm bầm: “ Ta như thế nào thay phiên nhau bị lừa ?. Ngươi lừa ta hai lần, sư phụ cũng lừa ta. Người thành thật sao lại có thể bị khi dễ…”

Bạch Ngọc Đường nhẫn cười, nghĩ nghĩ tốt nhất ngươi đừng biết chuyện ta lừa ngươi ở dưới lăng mộ đi. Biết rồi chắc chắn sẽ không khách khí lật bàn.


Một khoảng thời gian trước, trong nhà lao phủ Thường Châu.

Khôi Mãnh nhìn nam nhân đạp một lính canh bước vào, cầm chìa khóa cởi gông cùm cho hắn, thuận lợi một đường mang hắn ra ngoài. Bị nhốt trong nhà lao nhiều ngày còn bị tra tấn, Khôi Mãnh lúc này rất yếu, ho khan vài tiếng cố gắng nói:

“ Bạch Ngọc Đường…hắn…hạ dược ta..”

Người kia gật đầu, lấy từ trong ngực một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên dược để hắn nuốt xuống.

“ Dược ở đây.”

Khôi Mãnh nuốt viên dược, ngay tức khắc cảm thấy thứ áp bách mình trong ngực dần dần được cởi bỏ, không tin nhìn chằm chằm nam nhân.

“ Ngươi làm sao có thể có, ngươi căn bản không đánh thắng được Bạch Ngọc Đường.”

Nam nhân lắc lắc đầu ý không muốn nói, mang hắn đi trốn, trong đầu không tự chủ hiện lên tình cảnh ở dưới lăng mộ.

[ Bạch Ngọc Đường chậm rãi nhấc ngón tay lên ý bảo im lặng, sau đó dùng khẩu hình nói:

“ Ta biết bên người ngươi mang theo hỏa đạn, nếu không đánh thắng nổi ta sẽ cho nổ nơi này. Ta dù bị thương, nhưng chắc chắn ngươi không thể làm gì ta. Chuyện ngươi cứu hay không cứu kẻ ở trong tù kia ta không quan tâm, ta muốn cùng ngươi thương lượng, thế nào ?.”

Nam nhân ngẩn người, cuối cùng gật đầu.

“ Ta hiện tại cần ngươi đóng một màn kịch…”

Sau đó, hắn cứ làm theo như lời Bạch Ngọc Đường nói. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường lấy một loại hỏa đạn nhỏ từ trong ngực ra cho nổ, hắn đang hơi lo lắng, bên cạnh có tiếng giải thích.

“ Hỏa đạn gây khói thôi, uy lực không lớn. Mật thất rất chắc chắn, chỉ rung nhẹ không thể sập được.”

Sau đó, Bạch Ngọc Đường thu toàn bộ hỏa đạn của hắn, đưa hắn một lọ dược, thực sự để hắn an toàn rời khỏi mật thất. Hắn nghi ngại nhìn bóng áo trắng vội vàng quay trở lại đường cũ, mọi chuyện dễ dàng như vậy ?. Nhưng nghĩ một hồi, hỏa đạn cũng thu rồi, Bạch Ngọc Đường nếu muốn có thể giết hắn ngay lập tức, thả đến đây có lẽ là thật.

Lập tức rời khỏi đó đến nhà lao cứu Khôi Mãnh, lòng vẫn không thôi thắc mắc Bạch Ngọc Đường bày ra màn kịch đó để làm gì ?.


Triển phu nhân ngồi trên ghế trong sân, nhìn nhi tử nhỏ tuổi nhất của mình luyện kiếm. Hình ảnh đứa nhỏ khiến nàng nhớ đến một một người.

Sân viện không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một bóng lam một bóng trắng, nam tử nhấc đấu lạp ra để lộ khuôn mặt, hơi bối rối xấu hổ gọi nàng một tiếng: “ Nương….”

Đôi mắt Triển phu nhân lập tức nhòa lệ, có tiếng Vĩnh nhi reo lên trong cơn kích động: “ Đại ca..!!!.”

“ Ta đã nói con chưa chết mà, bọn họ còn không tin…”

Triển lão gia nghe tiếng gọi lớn từ hạ nhân chạy vội từ thư phòng, nhìn nam tử lam y bị mọi người vây quay, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Bước chân đến bên cạnh bạch y nhân đứng ở cửa viện, thấp giọng chân thành nói:

“ Cảm tạ…”

“ Bá phụ, khách khí rồi…”

“….”

“….”

“ Phải rồi, Khôi Mãnh một tháng trước đã được người cứu ra. Ngươi là người đả bại hắn, cẩn thận một chút hắn đến tìm ngươi trả thù.”

“ Ta sẽ để ý, bá phụ không cần lo.” Bạch Ngọc Đường đáp, cười một nụ cười cực kì rực rỡ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieu#thu