6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Phi Ly choàng tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh mình là sa trướng của giường ngủ, đầu nhoáng một cái nhớ đến tình cảnh ngất đi ngay bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tay vội vàng đưa lên mặt… Bàn tay chạm đến mặt trơn nhẵn lành lạnh của chiếc mặt nạ, tâm khẽ thả lỏng. Nhưng nghĩ nghĩ một chút thì lại lo lắng, vội vàng tung chăn ra bước xuống giường, vừa khoác áo vào bước ra khách phòng đã gặp một người đang ngồi ở ghế nhàn nhã uống trà.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn, nói: “ Đã tỉnh rồi ?. Ngươi ngủ cũng thật kĩ, một chút độc dược mà mất nguyên gần cả ngày. Cũng sắp đến giờ ăn cơm, để ta nói Bạch Phúc chuẩn bị nước cho ngươi tẩy rửa. Ba ngày nữa sẽ đến lăng mộ Miêu nhi.”

Phi Ly thấy hắn vẫn tỏ vẻ bình thường, nỗi lo với chiếc mặt nạ cũng bớt đi nhiều. Mà lúc chuẩn bị tắm hắn cũng phát hiện quần áo cũng là quần áo đêm qua còn chưa thay, Bạch Ngọc Đường đêm qua thực sự chỉ mang hắn về rồi vứt hắn lên giường sau đó không quan tâm đến nữa ?.

Trong bữa cơm, Phi Ly nhắc đến vụ án bắt cóc tiểu hài nhi, Bạch Ngọc Đường có tóm gọn cho hắn mấy lời. Đã điều tra ra một phần, nhóm bắt cóc tiểu hài nhi này đều là người của tà giáo, bọn chúng mới phân tách từ Tu La cung ra thành một cung riêng biệt, vì thế mà cần người. Tiểu hài nhi bắt cóc được, một số sẽ được nuôi dưỡng làm cung nhân, số còn lại chọn làm cho buổi tế lễ sắp tới.

“ Quan phủ đã báo sự việc này lên Khai Phong Phủ, có gì Bao đại nhân sẽ còn tra thêm. Ở đây hết việc của ta rồi, ta cũng không muốn quan tâm đến.”, Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, vô tâm mà nói.

.

Ba ngày sau đó, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn biến mất. Gần đến giờ Hợi, Phi Ly vẫn không thấy hắn trở về, trong lòng đầy thắc mắc. Hôm nay không phải đến lăng mộ sao ?.

Vừa mới tắt đèn lên giường đi ngủ, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên tiến đến gần, cửa phòng không khách khí bị người đạp tung, chăn cũng bị lật mở.

“ Mau thức dậy, cùng ta đến lăng mộ Miêu nhi.”

Phi Ly có chút xúc động muốn lật bàn, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa đứng dậy, mặc tốt quần áo đi theo Bạch Ngọc Đường. Tuy thế vẫn không kìm được mà hỏi:

“ Sao ngươi đi vào giờ này ?.”

Bạch Ngọc Đường nhấc chân qua bậc cửa, cười nhạt nhạt vô tâm ném về một câu:

“ Muốn đi giờ nào là việc của gia.”


Giờ Tí, gió đêm lạnh lại càng thêm lạnh….

Phi Ly ngước nhìn lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng muốt trang nhã, ánh mắt không hiểu sao rất phức tạp. Cửa vào bằng đá lớn rất nặng, Bạch Ngọc Đường đưa tay ấn một viên gạch lát trên vách tường, chiếc cửa kia cũng từ từ mở ra. Hai người bước vào. Lăng mộ cũng không có gì đặc biệt, chính xác là chẳng có gì, ngoài một chiếc quan tài lớn thật lớn.

Dùng loại biểu tình đặc biệt không tin tưởng mà nhìn Bạch Ngọc Đường, cơ quan, bẫy rập, ám khí linh tinh gì đó, một cái cũng không thấy. Nghĩ nghĩ lại liếc qua chiếc quan tài kia, không hiểu sao trái tim lại gia tốc đập mạnh. Trong chiếc quan tài đó…….

Chiếc quan tài làm bằng đá lớn rất nặng, Bạch Ngọc Đường bước đến bên cạnh, vận nội lực, vung tay một cái đẩy nó sang một bên….. Ngay bên dưới, xuất hiện một đường miệng hầm sâu tối. Quay đầu sang, Bạch Ngọc Đường nói với người vừa bước đến bên cạnh:

“ Ở dưới này..”.

Phi Ly cúi đầu xuống nhìn vào nơi tối đen kia, chần chừ, “ Ta hiện tại không có võ công.”

Bạch Ngọc Đường liền nói, “ Ta đỡ ngươi.”

Phi Ly nhìn nhìn nam nhân trước mắt, không hiểu sao cảm thấy rất lo lắng, mấp máy môi định nói điều gì: “ Ta….”  lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã vươn tay ôm ngang lấy hông hắn nhảy xuống…

Bên dưới cũng không tính là quá sâu, nhưng với người bình thường nhảy xuống quả thật là nguy hiểm. Phi Ly cảm thấy người đang ôm lấy mình chạm chân xuống trước, sau đó mới nhẹ nhàng để hắn đặt chân lên nền đất.

Hỏa tập trong tay Bạch Ngọc Đường bật sáng soi rõ xung quanh, hai người đang đứng giữa một căn phòng nhỏ có đến ba đường đi thông đến các nơi khác nhau. Bạch Ngọc Đường với tay lấy một ngọn đuốc cắm trên tường, đốt lên, lúc này mới quay sang nhìn nam tử vẫn ngơ ngác đứng đằng kia.

Phi Ly đang nhìn hắn chằm chằm đầy khó hiểu.

“ Ngươi có đi không ?.”, Bạch Ngọc Đường đứng trước một con đường, hỏi hắn.

Đương nhiên là có, Phi Ly thầm nói, bước chân đến. Chỉ là, cảm thấy có điều gì không đúng.

Bên trong con đường có bẫy rập, nhưng Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài đã cho ngừng hết các cơ quan nên một số nơi phải đi theo dấu chân cùng chỉ dẫn của hắn, còn lại đi như bình thường. Cứ cách sáu bảy bước chân lại có một ngọn đuốc, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ đốt những cây đuốc đó lên, dù sao còn phải trở về.

Phi Ly nhận ra mật thất này cũng không tính là rất lớn, nhưng dường như còn chưa hoàn thành.

“ Nơi này chưa hoàn thành sao ?.”

Lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng.

Bạch Ngọc Đường châm lửa đốt một ngọn đuốc trên tường, khẽ đáp lại. Không rõ là hắn nghe nhầm hay do Bạch Ngọc Đường nói nhỏ, nhưng giọng băng lãnh kia đột nhiên nghe rất ấm áp.

“ Lúc đó xây dựng rất vội vã, thời gian sau ta lại bận đi tìm Miêu nhi, vậy nên nhiều nơi còn chưa có hoàn thành, các loại cơ quan ta cũng chưa lắp đặt hoàn hảo. Thế nhưng cũng rất nguy hiểm, ta lo sẽ có người vào đây phá, ám tiễn phi tiêu ngầm nơi nơi đều có rất nhiều….”

Bạch Ngọc Đường còn đang nhắc nhở hắn bước chân cẩn thận thì đột nhiên kéo mạnh hắn tới bên cạnh, đưa chân đạp trên tường một gờ đất nhỏ…

Bức tường vốn bằng phẳng lách cách vài tiếng tách ra, bên trong là một hốc không lớn, độ rộng cho một người đứng thoải mái. Bạch Ngọc Đường vội kéo hắn đẩy vào bên trong rồi theo sau đi vào ngay lập tức, bức tường lách cách vài tiếng nữa lập tức đóng lại.

Bên trong hai người đứng rất chật, đuốc lửa Bạch Ngọc Đường để ở bên ngoài nên cũng rất tối. Tuy vậy, Phi Ly vẫn có thể cảm nhận rõ ràng gương mặt Bạch Ngọc Đường áp sát gần mình, hơi thở đều đặn phả vào bên cổ trái, có chút ngứa.

“ Ngươi làm gì vậy ?.” Phi Ly gấp gáp hỏi.

Một bàn tay đưa lên bịt miệng hắn lại, bên tai là tiếng Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng đáp:

“ Ngươi yên tĩnh một chút, lắng nghe…”

Phi Ly nghe lời hắn im lặng nghe ngóng, qua một chút, quả thật có tiếng bước chân vang vọng. Phi Ly ngẩn người khó hiểu, ai có thể ở đây ngoài hắn cùng Bạch Ngọc Đường ?.

Tiếng bước chân rõ dần, Phi Ly còn cảm nhận được người kia vừa bước qua bức tường che chắn hai người họ, đứng loanh quanh sau đó vội vã chạy về phía trước.

Nam nhân hắc y cao lớn mắt sắc lạnh quét qua khắp mật thất, hắn nhìn về phía trước, không hề có bóng dáng của Bạch Ngọc Đường cùng Phi Ly. Chiếc đuốc lửa nằm lặng lẽ ở giữa lối đi, hắn bước tới nhìn đuốc lửa, có một vệt kéo ngắn trên mặt đất vương theo tàn lửa, đuốc lửa là bị ném tới đây.

Tiếng lách cách vang lên ở ngay sau lưng, quay người lại, từ một nơi ẩn trong tường bước ra hai nam tử. Nam tử bạch y nhìn hắn lành lạnh.

Bạch Ngọc Đường xác định người trước mắt có thể cũng là người của tà phái gây ra vụ bắt cóc tiểu hài nhi, trang phục rất giống tên thủ lĩnh hắn đánh bại mấy ngày trước. Bạch Ngọc Đường biết có thể sẽ gây động cho những kẻ trong tà phái đó, lòng cũng không kiêng kị nhiều, đến đánh thì đánh, hắn không sợ. Chỉ là… không thể theo sau mà Bạch Ngọc Đường không biết, hẳn là đợi hai người xuống dưới mật thất, sau đó một đường tự tìm đường đến. Người này thế nhưng cũng am hiểu cơ quan, như vậy dùng cơ quan đối với hắn vô dụng.

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Phi Ly, nói nhỏ:

“ Ta có lẽ sẽ không đánh thắng được hắn. Mấy ngày trước khi đánh với tên thủ lĩnh bị trúng một chưởng, lúc đó ta không sao, nhưng tối về đã thổ huyết. Ta dưỡng thương vừa mới ổn, không thể vận nội công quá mức. Phải mang theo ngươi sẽ rất phiền hà, lát nữa ngươi theo sát ta, đưa ngươi vào vào đường mật thất an toàn ta sẽ toàn lực đánh với hắn.”

Phi Ly mắt mở lớn, nhớ đến việc Bạch Ngọc Đường đột nhiên mất tích không bóng dáng ba ngày, trong lòng lo lắng vội đưa cánh tay còn lại túm chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có thể cảm thấy người bên cạnh đang lo lắng, nghiêng đầu nhìn Phi Ly chăm chú.

Trong lúc hai người đang gấp gáp, kẻ kia lên tiếng cắt ngang:

“ Ngươi là người đả bại Khôi Mãnh ?.”

Bạch Ngọc Đường biết hắn nói với mình, mà người tên Khôi Mãnh kia là tên thủ lĩnh. Vì vậy đơn giản mà gật đầu một cái. Người kia tiếp tục nói, có vẻ cũng không muốn so đấu cùng Bạch Ngọc Đường.

“ Ngươi lợi hại thế nào ta đương nhiên biết, thực ra ta không hề muốn đánh cùng ngươi. Ngươi chỉ cần để ta giữ vị bằng hữu của ngươi bên cạnh một thời gian, cùng ta trở lên thả Khôi Mãnh ra, ta sẽ không giết hai ngươi.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt mang theo khinh bỉ:

“ Chỉ dựa vào ngươi ?.”

Người nọ không đáp, chỉ cười cười. Người này cũng dùng song kiếm, hắn vừa rút kiếm ra không nói hai lời đã lao đến tấn công Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng lập tức đẩy Phi Ly ra phía sau, rút đao nghênh chiến. Vừa đánh cùng hắn vừa âm thầm phán đoán. Người này tuy cũng dùng song kiếm, chiêu thức có vẻ đồng dạng, thế nhưng kém Khôi Mãnh một phần sắc bén, tuy vậy lại nhiều hơn một phần khó đoán, còn một điểm nữa, người này rất điềm tĩnh.

Kiểu người như vậy, dù võ công nội lực có kém một chút thì vẫn rất nguy hiểm. Hơn nữa lại là loại người nguy hiểm nhất, biết tính kế đối thủ, lúc bước vào đường cùng cũng chọn cách khôn ngoan liều chết nhất.

Nếu là vài ngày trước, Bạch Ngọc Đường chắc chắn không thể bị người này làm khó. Chính là, hiện tại không giống như vậy. Mà người kia đánh với hắn vài chiêu đã nhận ra hắn có lẽ đang thụ thương, chiêu thức tấn công cũng bắt đầu hiểm ác hơn rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường nghĩ xem chừng không ổn.

Né tránh mũi kiếm thẳng hướng tim mình, lại đỡ một chiêu kiếm khác lao tới, Bạch Ngọc Đường vung đao mang theo nội lực uy mãnh quét một đường ngang dài khiến người kia lùi xa tránh một đoạn. Hắn quay người, tiến tới ôm lấy Phi Ly sau đó……rất đường hoàng chạy trốn.

Người kia không ngờ Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại hành động như vậy, dù hiện tại có vẻ như đang bị vây vào thế yếu, nhưng đó chỉ là bề ngoài, Bạch Ngọc Đường vẫn đang ở thế mạnh hơn. Nhất thời ngẩn người, sau vội vàng mà đuổi theo.

“ Bạch Ngọc Đường, ngươi đưa ta giải dược. Ta có thể cùng hắn đấu.” Phi Ly bất ngờ bị kéo đi, nhíu mày vội vàng lên tiếng.

“ Ta quên mang rồi, ngươi yên lặng chút đi. Không để ngươi chết là được.” Bạch Ngọc Đường ôm hắn trở lại đường cũ, không quên cầm theo một ngọn đuốc đính ở trên tường, sau đó cũng không phải trở về đường xuống mật thất mà đột ngột rẽ sang bên. Là một đường đầy những gạch đá lớn chắn ngang, tường cũng không bằng phẳng mà nham nhở, rõ ràng là một trong những nơi chưa hề được xây dựng xong mà Bạch Ngọc Đường nói tới.

Phi Ly không hiểu hắn chạy vào đây làm gì.

Đến một ngõ cụt như đang được đào dở, Bạch Ngọc Đường vung tay ấn lên một viên gạch trên bức tường đất đá dựng dở dang. Ầm một tiếng nhỏ, một lối được mở ra. Bạch Ngọc Đường đưa hắn cầm ngọn đuốc rồi nhẹ cười đẩy hắn vào:

“ Nơi này chỉ là bẫy lừa nho nhỏ thôi, đây là đường an toàn duy nhất trong mật thất, ngươi cứ đi thẳng sẽ có đường ra. Trở về nói với Bạch Mạc, hắn sẽ đưa cho ngươi giải dược.”

Mắt thấy Bạch Ngọc Đường dường như có ý muốn để một mình hắn thoát, Phi Ly vươn tay túm chặt:

“ Ngươi không cùng đi ?.”

“ Ta sẽ phá cơ quan mở lối ra vào, nếu đi cùng ngươi không thể phá được, hắn sẽ lại đuổi theo. Không cần lo cho ta.” Nói xong mạnh mẽ đẩy Phi Ly bước vào, Phi Ly chưa kịp phản ứng lại cửa đã đóng sập từ trên xuống.

Bạch Ngọc Đường tiêu sái quay đầu, đối với người vừa chạy tới chậm rãi vươn ra một ngón tay. Người kia đứng lại nhìn hắn khó hiểu.

Phi Ly qua vài giây ngẩn người nhìn đá trước mắt đóng sập lại im lìm, mà phía sau nó không nghe thấy tiếng nói nào của Bạch Ngọc Đường, tiếng binh khí chạm nhau cũng không có. Trong lòng cực độ hoảng sợ, run tay vội vàng đập lên cửa.

“ Bạch Ngọc Đường…. Bạch Ngọc Đường….ngươi mau mở cửa…”

Hắn đang lo lắng như vậy, chợt nghe tiếng gầm đầy giận giữ của kẻ kia.

“ Bạch Ngọc Đường, ta cho ngươi một cơ hội cuối. Đưa Khôi Mãnh trả lại cho ta.”

Phi Ly không rõ Bạch Ngọc Đường có trả lời điều gì không, bởi lẽ một lời của Bạch Ngọc Đường hắn cũng nghe không ra, chính là…

Một tiếng “ầm” vang rất lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội, trần mật thất như sắp sập xuống, đất đá sỏi cát từ trên đỉnh đầu thi nhau lộp độp rơi xuống, bụi bám đầy bay loạn trong không khí…. Phi Ly dựa vào tường đứng vững, sắc mặt ngưng trọng, tiếng động kia hắn phi thường rõ, là tiếng hỏa đạn !!!.


Triển Chiêu đã phát thệ với sư phụ của mình, đời này vì trả ơn cứu mạng mà sẽ học bộ kiếm pháp sư phụ dạy, còn không bao giờ trở lại giang hồ nữa, không bao giờ chạm đến bất cứ tình cảm nào nữa.

Triển Chiêu học kiếm một đường trôi chảy, tâm tâm niệm niệm không thể chỉ vì một bộ kiếm pháp mà quên đi những thứ hắn trân trọng nhất. Thế nhưng cuối cùng vẫn quên. Tuy vậy hắn vẫn không quên được một chuyện.

Sư phụ nói ngươi có tâm ma, trở về đi. Trả ngọc lại rồi quay lại học tiếp. Không cần phải quyến luyến, bên ngoài ngươi đã chết, mọi người xung quanh bắt đầu quên ngươi rồi. Ngươi không tin cứ kiểm chứng, đi nhanh về nhanh.

Triển Chiêu không phải là không có tâm, chính xác là tâm hắn chưa cạn, hắn vẫn rung động. Hai tháng trước khi từ nơi ẩn cư của sư phụ rời đi, trong đầu hắn Bạch Ngọc Đường chỉ còn là một nam nhân tuấn mỹ, trong tim ẩn ẩn một cảm xúc nhẹ như thinh không khi nghĩ đến.

Đứng trước cửa viện nghe một đôi nam nữ nói chuyện yêu đương, lí trí nói cho hắn biết Bạch Ngọc Đường quên hắn rồi, tâm cũng chỉ nhói một chút lại trở về bình lặng.

Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đau khổ như vậy khi nghe tin báo mình tử, Triển Chiêu ngạc nhiên không hiểu tại sao người nọ đau lòng như vậy ?. Một đường đến Thường Châu, càng lúc càng nhận ra người kia thế nhưng không phải hoàn toàn quên hắn, có những lúc chợt động tâm muốn nói cho hắn biết. Chính là….Thương Ngọc Diệp thì giải thích như thế nào ?.

Dưới địa đạo, Bạch Ngọc Đường tàn nhẫn như vậy, Triển Chiêu nhắc nhở chính mình, ngươi thực sự có từng hiểu con người này. Suy nghĩ dừng lại thôi, này tình cảm hóa ra buông bỏ rất đơn giản, nhưng nghĩ vậy, kì thực tâm hắn lúc đó vốn đã không như hai tháng trước. Vừa nãy khi tưởng rằng Bạch Ngọc Đường mất mạng, hắn thừa nhận hắn có đau.

Tình cảm là thứ kì diệu, một bộ kiếm pháp sao có thể dễ dàng xóa mờ nó. Lí trí nói đã hết, tâm lại kêu gào ngươi không phải.

Triển Chiêu đau xót xác định một điều, mọi người xung quanh phải chăng đã bắt đầu quên hắn. Như lời sư phụ nói. Hắn trở về nhà, mọi người đang vui vẻ rất tốt. Hắn đến Khai Phong, tứ đại môn trụ cùng nhau uống rượu cười đùa như cũ, Bao đại nhân bên cạnh có một hộ vệ mới do Thánh Tông an bài, có vẻ là người tận lực với chức trách. Hắn tới Hãm Không Đảo, Bạch Ngọc Đường đang cười đùa cùng một cô nương… Một cuộc sống không hề có hắn trong đó, Triển Chiêu suy nghĩ suy nghĩ…. không nghĩ ra điều gì cả, chỉ có một cảm giác lạc lõng duy nhất.

Triển Chiêu bàng hoàng nhận ra, hắn không hề tồn tại.

Đã định rời đi, nhưng Bạch Ngọc Đường chợt lên tiếng gọi. Hắn lúc đó chỉ cần cất bước thêm vài bước nữa, sẽ là rời xa thực sự. Nhưng không hiểu sao lại quay lại, không hiểu sao đưa ngọc ra, không hiểu sao nói những lời làm Bạch Ngọc Đường đau lòng, không hiểu sao nhắc người kia về hắn.

Ai cũng quên ta rồi, ngươi đừng quên ta được không ?.

Triển Chiêu biết mình thật ích kỉ, hắn quên Bạch Ngọc Đường rồi, nhưng lại không muốn Bạch Ngọc Đường quên hắn. Hắn biết rất có thể lấy được kiếm hắn sẽ quay đầu đi ngay lập tức, thế nhưng trên đường vẫn không ngừng nói về chính mình để Bạch Ngọc Đường nghe.

Vì sao ích kỉ, chính hắn cũng không hiểu được.

Bạch Ngọc Đường đi đấu với tên thủ lĩnh không quay trở về, Triển Chiêu cực độ lo lắng đuổi theo. Mang đuốc đến gần muốn hỏi thăm hắn mấy câu, Bạch Ngọc Đường dùng ngữ khí chán ghét đáp lại. Triển Chiêu không nói gì ngồi xuống bên cạnh. Hắn bây giờ là Phi Ly, không phải là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đương nhiên không tốt với hắn.

Thương Ngọc Diệp nhắc nhở hắn một điều, tình cảm kể cả khi không có kiếm pháp ‘Đoạn tình’ cũng rất dễ phai mờ. Lời thề gì đó hắn sớm quên không thể nhớ, mà nhớ ra cũng chẳng có ích gì.

Nhưng Bạch Ngọc Đường phía bên kia cánh cửa không rõ sống chết, hắn run rẩy nói, trong lòng lại có thứ cảm giác kì lạ cào xé tâm can.

Triển Chiêu rất ích kỉ, hắn muốn Bạch Ngọc Đường sống, hắn không muốn như Bạch Ngọc Đường điên cuồng mà nhớ về một Triển Chiêu không rõ thực tại sống hay chết.

Vì vậy, Ngọc Đường….ngươi trả lời ta được không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieu#thu