4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Bạch Ngọc Đường không nghĩ nhanh như vậy hắn đã lại bước chân đến Thường Châu. Trong tâm cũng không phải là nói sẽ không bao giờ đến nữa, chỉ là không nghĩ sớm như vậy lại phải tới đây. Ít nhất hiện tại hắn ngàn vạn lần đều không muốn.

“ Bạch đại ca,…uy uy, huynh có nghe ta nói không ?.”.

Thương Ngọc Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng ngựa không chịu đi tiếp tại trước cửa thành Thường Châu thì buồn bực, tiến lên gọi hắn mấy tiếng, mãi sau Bạch Ngọc Đường mới quay sang nhìn nàng.

“ Huynh đứng lại làm gì a ?. Còn không mau đi ?.”.

Bạch Ngọc Đường không đáp lời nàng nhìn về phía trước Phi Ly đứng ở đằng xa, ngồi trên lưng ngựa im lặng quan sát hắn, có vẻ như đã chờ hắn một hồi lâu, thế nhưng nửa lời thúc giục cũng không có. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường vung dây cương phi ngựa vào cổng thành.

Thường Châu dạo gần đây xảy ra một sự kiện, đó là tiểu hài nhi bị bắt cóc rất nhiều. Điểm qua đã lên đến mười bảy rồi, thế nhưng nhóm người bắt cóc một chút cũng không có manh mối. Tiểu hài nhi bị bắt cóc cũng đủ mọi dạng, từ năm tuổi đến mười hai tuổi, con nhà thường dân cũng có mà cự phú cũng có. Quan trọng nhất là, nhà Triển gia cũng bị bắt mất một tiểu hài nhi.

Bạch Ngọc Đường ngồi ở một khách điếm uống trà một chút, đủ mọi thông tin đều có thể thu thập được. Hắn kêu một tiểu nhị lại hỏi về tiểu hài nhi nhà Triển gia bị bắt, vừa mới nghe tên tiểu hài nhi kia liền sững sờ.

Là đệ đệ thứ tư của Triển Chiêu, Triển Vĩnh, cũng là đệ đệ nhỏ nhất, tám tuổi.

Phi Ly từ đầu đều cuối nghe tin đều bất động thanh sắc, xem qua nhàn nhã uống trà vẫn là nhàn nhã uống trà. Bạch Ngọc Đường có chút khó nghĩ, thời gian trước vì mối quan hệ với Triển Chiêu, hắn với Triển gia đương nhiên rất thân thiết. Chỉ là, hiện tại đã khác trước, bây giờ đến lại có chút khó xử.

Cuối cùng, phân vân gì đó trong đầu đều vô dụng, ra khỏi quán trà hắn liền lập tức tới Triển gia. Phi Ly đi cùng hắn, Thương Ngọc Diệp cùng Bạch Mạc và tiểu đồng đến trạch viện của Bạch gia ở Thường Châu. Thương Ngọc Diệp đầu tiên lại là bộ dạng sống chết muốn theo, Bạch Ngọc Đường cũng không nhiều lời trừng nàng một cái, nàng lập tức uỷ khuất bỏ chạy về phòng. Bạch Ngọc Đường nhìn theo chỉ có thể thầm thở dài, nghĩ đến việc nếu tìm được Triển Chiêu, lúc đó đối với nàng xem ra khó tránh khỏi tiếng nam nhân vô tình.

Cửa nhà Triển gia đã ở trước mắt, chợt nghĩ đến một chuyện, Bạch Ngọc Đuờng quay sang hỏi Phi Ly: “ Ngươi đã tới gặp gia đình nhà hắn chưa ?.”.

Phi Ly lắc lắc đầu, đáp: “ Ta nghĩ không nên tới nữa.”.

Bạch Ngọc Đường nghe trả lời như vậy thì khó hiểu, Phi Ly cũng ngay lập tức giải đáp thắc mắc của hắn, “ Đến để báo cho cha nương Chiêu biết Chiêu đã tử, như vậy không phải là đâm thêm một nhát dao vào tim của họ hay sao ?. Nhẫn tâm như vậy ta không làm được.”.

Bàn tay cầm đao của hắn siết chặt, báo cho họ thì là nhẫn tâm, vậy còn hắn thì là không nhẫn tâm ?. Người này càng lúc càng đáng giết.

Bất quá như đã nói lúc trước, phải…”nhẫn” !.

Phụ mẫu Triển Chiêu nghe tin Bạch Ngọc Đường đến thăm thì cực kì sửng sốt, sau đó lại nhanh chóng cho người đưa hắn vào.

Mối quan hệ vốn thân thiết, đáng lẽ phải là hoan hoan hỉ hỉ gặp nhau, thế nhưng hiện tại chỉ có bối rối cùng khó xử.  Phụ mẫu Triển Chiêu thấy hắn đến còn mang theo một người lạ mặt diện vô biểu tình, nghe hắn giới thiệu là vị bằng hữu, sau đó cũng không để ý đến nữa. Bạch Ngọc Đường cũng không nhiều lời lòng vòng, sau lời thăm hỏi phụ mẫu Triển Chiêu thì nói tới việc chính.

“ Bá phụ, bá mẫu, ta vừa mới tới Thường Châu có nghe một tin, Vĩnh nhi bị bắt cóc, không rõ là đúng hay sai ?.”.

Trên gương mặt mĩ mạo của Triển phu nhân lập tức trở nên đau thương sầu muộn. Chiêu nhi mới mất một thời gian, nàng còn chưa hết đau buồn, nếu đến lượt Vĩnh nhi cũng biến mất, nàng thực sự sẽ ngã quỵ. Nỗi đau cũ liền với nỗi buồn mới, lệ cũng không nghe lời óng ánh ở khoé mắt.

Bạch Ngọc Đường trong lòng xác định lời tiểu nhị nói là sự thật, lên tiếng đảm bảo sẽ mang được Vĩnh nhi trở về, phụ thân Triển Chiêu gật đầu với hắn, tiễn hắn ra đến cửa thì nói vài lời.

“ Bạch thiếu hiệp…”, tiếng gọi cũng rất xa cách, Bạch Ngọc Đường nhìn vị tiền bối đáng kính ngưỡng trước mặt, chăm chú nghe, “…Việc xảy ra với Chiêu nhi, tất cả chúng ta đều đau buồn. Hắn là nhi tử của ta, thế nhưng mất đi ta không tìm được xác, ta sống cũng không thấy thanh thản. Việc của Vĩnh nhi nếu thấy gượng ép, động đến nỗi đau của ngươi thì không nên. Người của Triển gia ta đều đã cho đi tìm suốt một tuần nay, có đào cả Thường Châu lên cũng phải tìm ra nó. Nếu ngươi ra tay giúp đỡ ta đương nhiên cảm kích, chỉ là, như vậy làm khó ngươi rồi.”.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, “ Bá phụ, tính cách ta như thế nào bá phụ đương nhiên chắc hiểu một phần. Bạch Ngọc Đường sẽ không bao giờ tự làm khó mình, bá phụ yên tâm.”.

Phụ thân Triển Chiêu khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn. Ẩn tình trong cái vỗ vai đó, Bạch Ngọc Đường hiểu.

Từ khi các tiểu hài nhi bị bắt cóc, các lối ra khỏi thành đều bị kiểm soát gắt gao, bọn bắt cóc hẳn chưa đưa các tiểu hài tử đi được, nhưng các nơi quan binh đều đã cho lục soát, vẫn không rõ được bọn chúng ẩn nấp cùng nhốt các tiểu hài tử ở nơi nào.

Người ở Thường Châu Bạch Ngọc Đường quen biết khá nhiều, hắn đến gặp từng người nhờ giúp đỡ, một số là người giang hồ một số là thương buôn, những người này khả năng biết các thông tin khá cao, được Bạch Ngọc Đường lên tiếng nhờ đều gật đầu đáp ứng. Ngoài ra, Bạch Mạc còn ra ngoài tìm hiểu ở những nơi lưu manh tụ tập, dùng bạc cũng được uy hiếp cũng được, nói chung là phải tìm ra chút đầu mối.

Phi Ly thấy hắn bận rộn tới lui đến cuối ngày mới trở về trạch viện, vào đến tụ nghĩa sảnh một hơi uống hết chén trà lớn, chờ hắn ngồi xuống nghỉ một lát thì mở miệng nhàn nhạt hỏi.

“ Ngươi dốc sức tìm đứa trẻ đó như vậy là vì Chiêu ?.”.

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, không đáp. Phi Ly cũng là kiểu người tính tình nguội lạnh, bị hắn đối xử thờ ơ cũng chẳng tức giận, tiếp tục nói.

“ Ta vừa xem qua trạch viện, Bạch Mạc nói toàn bộ trạch viện đều là ngươi thiết kế, các căn phòng màu chủ đạo không phải trắng thì là lam….Ta có vào xem một căn phòng, rất đẹp, gần như đều là lam xen với trắng..”.

Bạch Ngọc Đường biết hắn nói đến căn phòng nào, là căn phòng hắn tốn tâm tư nhất ở trạch viện này, căn phòng lớn nhất cũng đẹp nhất…

“ Ngươi dường như thật sự yêu Chiêu, hơn nữa còn không quên được..”.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mất kiên nhẫn quay đầu nhìn thẳng vào Phi Ly, ý là, ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, nhắc lại mấy cái chuyện ai cũng biết này để làm gì.

“ Nhưng Chiêu thực sự đã chết rồi, đây là sự thật…”, Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một cái không phản ứng, “….ngươi yêu hắn cũng vô dụng. Kì thực, ngươi không cần phải đi tìm Chiêu làm gì.”.

Nói quanh co một hồi, ý cuối cùng là nói hắn không nên tìm Miêu nhi ?. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở chính mình sau này tốt nhất không nên ngồi nghe người này nói, chỉ khiến hắn tức giận thêm không có chút tác dụng nào. Trong người đã buồn bực sẵn, hắn đứng dậy bỏ đi.

Đến tối một chút tin tức cũng chưa có. Bạch Ngọc Đường tuy sốt ruột nhưng cũng không gấp gáp, mới tìm kiếm hơn nửa ngày, phải bình tĩnh, nếu không sẽ hỏng chuyện.

Phi Ly đi loanh quanh tìm Thương Ngọc Diệp, bữa tối cô nương này ăn một chút rồi đột nhiên bỏ đi, uổng công nàng chờ Bạch Ngọc Đường gần một canh giờ. Tâm tư nữ tử Phi Ly không hiểu, nhưng cũng đoán được nàng đang giận dỗi. Hắn cầm theo thực hạp đựng vài món điểm tâm theo lời Bạch Mạc nhờ mang đến cho nàng, lúc đầu đã đồng ý để nàng đi cùng, vậy phải chăm sóc nàng cho tốt.

Thương Ngọc Diệp bụng đầy uỷ khuất phiền muộn ngồi trong tiểu lâu nghỉ mát giữa hồ. Nếu là mùa hạ, nơi đây sẽ phủ đầy sen, chỉ tiếc hiện tại là mùa đông tuyết phủ, mặt hồ xơ xác lá khô, gió thổi lạnh buốt, đôi bàn tay phủ trong tay áo vẫn lạnh đến tái tê.

Một bàn tay từ phía sau vai nàng vươn ra đặt trên bàn gỗ một thực hạp, giọng nói trầm trầm đều đều vang lên: “ Thương cô nương, ngồi đây sẽ lạnh, không ăn no thì lại càng lạnh.”.

Thương Ngọc Diệp thoáng thất vọng khi nghe thấy tiếng nói ấy, nàng còn mong đó là Bạch Ngọc Đường. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Bạch Ngọc Đường với mình suốt chuyến đi, nhất là khi đến Thường Châu, Thương Ngọc Diệp rầu rĩ xụ mặt.

Phi Ly bước đến ngồi bên cạnh, cũng không làm gì cả chỉ nhìn nàng.

Thương Ngọc Diệp ngước lên nhìn lại, khẽ thở dài một tiếng buồn phiền hỏi: “ Triển đại nhân tốt đến như thế nào, Bạch đại ca lại yêu như vậy ?.”.

Phi Ly đạm cười, đáp: “ Ta không biết.”.

Thương Ngọc Diệp nhìn hắn nghi hoặc, tâm nói ngươi không biết, vậy sao ngươi đột nhiên xuất hiện còn mang cái dáng vẻ tình địch với Bạch đại ca ?. Thắc mắc vậy nhưng nàng cũng không hỏi, nàng hiện tại quan tâm đến vấn đề của mình hơn.

“ Ta nghe rất nhiều người nói, lúc Bạch đại ca nghe tin Triển đại nhân mất khuôn mặt vẫn rất lạnh, một chút biểu cảm đau khổ cũng không có. Ngày tang của Triển đại nhân, Bạch đại ca không đến, còn đang bận đi đâu đó…”.

“ Ngươi nghe ai nói vậy ?.”

“ Mọi người ở trong gia trang Hãm Không đảo, ta nghe từ các nha hoàn cùng người làm. Nói chung là từ đầu đến cuối không có gì là đau khổ, ta dò hỏi mãi ở chỗ Lô phu nhân, phu nhân chỉ nói đơn giản một câu: “ Hắn từ đầu đến cuối không rơi một giọt lệ.”, ngươi xem, như vậy thì có được gọi là yêu không ?.”

Phi Ly lại chậm chạp lắc đầu, “ Ta không biết.”.

Thương Ngọc Diệp nghe hai câu: ta không biết… của hắn thì tức giận, đứng dậy bỏ về phòng. Phi Ly cũng không đuổi theo, khoé miệng chỉ khẽ cười, có chút bất đắc dĩ.

Tiểu cô nương này tính còn rất ngây thơ, nhiều sự chưa hiểu, hắn cũng ngại giải thích ngại nói. Lời của Mẫn Tú Tú Lô phu nhân hắn nghe một lần đã minh bạch…

Đại ái vô ngân, cự bi vô lệ…(*)

Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Đường cũng rời nhà từ sáng sớm, Phi Ly đi cùng hắn tìm người, vất vả một ngày, đến tối muộn lại cũng không có chút thông tin gì. Hai người đang ngồi ở ghế uống trà nghỉ ngơi thì Bạch Mạc từ đâu chạy vội về, trên mặt là nét kinh hỉ không giấu diếm.

Vội vàng đi theo Bạch Mạc đến sài phòng trong trạch viện, nơi đây có nhốt một người.

Bạch Ngọc Đường nhìn tên tiểu lưu manh như khất cái mười sáu mười bảy tuổi trước mặt, quay sang chờ Bạch Mạc giải thích.

“ Ngũ gia, ta trên đường trở về, trong góc tối thấy tên này cầm một chiếc khăn nhỏ từ đằng sau đột nhiên bịt chặt miệng mũi của một tiểu cô nương, một lát sau tiểu cô nương đó liền ngất. Tiểu cô nương đó chừng mười tuổi, xem cách ăn mặc thì giống nha hoàn của nhà phú hộ. Ta nghĩ hắn hẳn có liên quan đến nhóm người bắt cóc, thế nên bắt về.”

Mọi người đồng loạt chú ý, khi nói đến nhóm người bắt cóc, tiểu lưu manh đang ngồi yên trên sàn bỗng bất giác ngẩng đầu lên, sau đó lại luống cuống cúi xuống. Như này, chín phần là hắn có biết, hoặc có liên quan.

“ Tiểu cô nương kia đâu ?.”. Phi Ly đầu tiên là quan tâm đến cái này.

“ Nga,…” Bạch Mạc gật đầu đáp, “…còn chưa có tỉnh lại, đã đưa đến cho Thương tiểu thư chăm sóc rồi.”.

Ba người cùng quay đầu lại quan sát tiểu lưu manh kia, khuôn mặt bẩn thỉu, mắt xếch, dù bị bắt vẫn tỏ vẻ không sợ hãi. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một hồi, không nói hai lời đưa chân lên đạp vào vai hắn một cái khiến hắn ngã ngửa ra sau.

“ Ô…..”, hắn bất ngờ bị đánh, vai đau tê rần, rên rỉ kêu lên.

Bạch Ngọc Đường bước đến một bước đạp tiếp lên ngực hắn để hắn không thể ngồi dậy, âm u lạnh lẽo cất lời: “ Gia không có thời gian với ngươi, biết được điều gì thì mau nói.”.

Tên lưu manh bị đánh đau, giờ lại thấy Bạch Ngọc Đường hung thần ác sát mà truy vấn hắn, khuôn mặt cũng trở nên tái xanh, thế nhưng vẫn do dự chưa nói.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nói với Bạch Mạc phía sau: “ Hỏi hắn đến câu thứ năm vẫn chưa nói được gì vẻ gãy tay trái, năm câu tiếp theo bẻ gãy tay phải, cứ như vậy..” rồi ung dung nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế mà Bạch Mạc đã chuẩn bị sẵn.

Tên lưu manh mở tròn mắt sợ hãi hết nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Bạch Mạc đang từ từ tiến đến, câu đều tiên Bạch Mạc nói với hắn:

“ Ngươi biết điều gì thì nên nói, Ngũ gia nhà ta thực sự không nói đùa.”

“ Ngươi chỉ cần nói ra, chúng ta sẽ thả ngươi, hơn nữa còn thưởng bạc, cũng không cần sợ bọn chúng biết, bắt được bọn chúng rồi ta mới thả ngươi ra, trong thời gian đó cũng không bạc đãi bỏ đói ngươi.”

Bạch Mạc vừa dụ dỗ vừa đe doạ hắn, hết câu thứ tư hắn đã ảo não khai ra hết.

Hắn là A Đỗ, cũng chỉ là một trên vô lại nhỏ nhỏ chuyên ăn trộm ăn cắp gây hoạ mà thôi. Chuyện về nhóm người chuyện bắt cóc kia hắn không rõ. Chỉ là trên hắn có một đại ca, tên này là lưu manh lớn nhất cũng đáng sợ nhất ở thành Thường Châu, thường xuyên mang người đi đến các cửa hiệu nhỏ đánh phá đe doạ để mỗi tháng nhận tiền. Một lần A Đỗ vừa đi trộm về khuya, đi qua phòng của tên đại ca kia bắt gặp được hắn đang nói chuyện với một người mặc hắc y che kín mặt. Tên đại ca nhận từ hắc y nhân nọ một túi tiền, rồi hắc y nhân kia mang theo một bao lớn dài không rõ đựng gì bước ra cửa, trước khi đi vươn tay về phía cửa sổ nơi A Đỗ đang nhìn lén nói một câu, “ Có kẻ nghe lén.” sau dùng khinh công biến mất.

Tên đại ca nghĩ người tới cái khu nhà rách nát này chỉ có đàn em của hắn, vì thế cũng không có vẻ đáng sợ gì gọi một câu: “ Vào đi.”. Hắn tính nếu cần thiết thì giết tên đàn em này cũng được, nếu để cái miệng lan truyền lung tung ra ngoài thì rất phiền phức, còn có thể mất mạng. Nhưng khi nhìn thấy A Đỗ thì ngẩn người, A Đỗ là đàn em hắn ưng ý nhất, biết giữ mồm miệng, gan cũng lớn. Hắn nói với A Đỗ một câu,

“ Ngươi biết chuyện lớn gì đang xảy ra ở thành rồi đấy. Ta giúp bọn chúng bắt người, mỗi người là năm mươi lượng bạc, bắt ai cũng được, nhưng tất cả đều phải là tiểu hài tử sáng sủa dễ nhìn. Ngươi không may biết chuyện này, đáng lẽ phải giết ngươi, nhưng ta biết tin tưởng ngươi được. Ngươi nghĩ thế nào..”. Hắn cũng không đe doạ, chỉ chờ xem phản ứng của A Đỗ.

A Đỗ không nghĩ ngợi, nhìn hắn cầu mong nói:

“ Đại ca, để ta giúp được không ?. Bạc chỉ cần đưa ta một chút thôi.”.

Tên đại ca cười rất vui vẻ, sau không giết A Đỗ, để hắn hằng ngày đi loanh quanh thành tìm mục tiêu, còn mình sẽ ra tay.

Hai lần trước đều như vậy, nhưng lần này tên đại ca bận đi uống rượu với chơi gái với huynh đệ thân thiết từ xa mới đến của hắn, mà hai ngày trước hắc y nhân kia nói phải nhanh chóng bắt được một tiểu hài nhi nữa, vì vậy tên đại ca giao phó cho A Đỗ làm việc. Mọi việc xảy ra như vậy, A Đỗ bị Bạch Mạc bắt gặp.

Hắn kể xong, Bạch Mạc quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường chờ xem hắn định làm gì tiếp theo. Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi hắn,

“  Nhà tên đại ca ngươi nói ở nơi nào ?.”.

“ Là ở khu đông, chúng ta sống trong phủ của Giang viên ngoại, năm năm trước bị cháy còn bị tặc đến giết rất nhiều người, rất đổ nát. Mọi người đều nói đất ở đó có ma quỷ không ai dám mua, đám lưu manh không nhà không cửa cùng khất cái rất nhiều đều đến đó ngủ. Dù sao có một cái mái che mưa che gió là được. Một vài khu sau vụ cháy còn nguyên vẹn, đại ca đến đó ở, khu nhà rách nát xung quanh cũng đều là cho đàn em, bọn khất cái bị đuổi đến nơi khác.”

Bạch Ngọc Đường chỉ cần biết thông tin như vậy lập tức đứng dậy rời đi. Trong lời nói của A Đỗ có nhắc đến một việc, đó là nhanh chóng cần có một tiểu hài nhi nữa, như vậy là bọn chúng sắp rời đi ?. Đêm nay hoặc mấy đêm tiếp theo hắc y nhân kia rất có thể sẽ tìm đến tên đại ca, tốt hơn hết là đến đó thám thính ngay lập tức.

Trong phòng chỉ còn lại Phi Ly cùng Bạch Mạc. Phi Ly từ đầu đến cuối đứng im lặng một bên, Bạch Ngọc Đường vừa biến mất, hắn khẽ thở dài vừa bước đến bên tên lưu manh vừa nói Bạch Phúc đi lấy thức ăn, chủ đích chính là đuổi Bạch Phúc đi mà thôi.

Phi Ly nhẹ nhàng đỡ tiểu lưu manh dậy, mở vạt áo của hắn ra xem vết thương, Bạch Ngọc Đường lực đá rất mạnh, trên vai hắn xuất hiện một vết sưng lớn bầm tím như bị người ta lấy gậy gỗ lớn đánh.

Lấy ra cao dược vừa giúp hắn xoa vừa hỏi, “ Ngươi bao nhiêu tuổi ?.”

Tiểu lưu manh bị hành động của Phi Ly làm cho kinh sợ đến mức không nói nổi, đến khi Phi Ly nhắc lại lần thứ hai mới ấp úng nói được mấy từ, “ Mười…mười lăm.”.

Phi Ly gật đầu, tiếp tục nói: “ Ngươi ngoan ngoãn ở đây mấy ngày, sẽ có người đưa thức ăn tới. Không cần phải sợ, hắn chỉ doạ một chút, sẽ không đánh ngươi.”

Phi Ly nói vậy, nhưng trong lòng cũng không hiểu Bạch Ngọc Đường chỉ là doạ hay có ý định đánh người thật, dù sao người này ngay cước đầu tiên đã mạnh như vậy.

Phi Ly bôi dược xong thì cài vạt áo lại cho hắn cẩn thận, chợt nhận ra áo trên người tiểu lưu manh thực sự rất mỏng, vì thế lập tức cởi áo khoác ngoài khoác lên cho hắn, còn nói:

“ Lát nữa ta sẽ nói Bạch Mạc mang đến cho ngươi một noãn lô cùng chăn đắp, sài phòng rất lạnh, cẩn thận bị cảm.”

Phi Ly đứng dậy định rời đi, lại bất chợt kinh ngạc nhìn tiểu lưu manh kia mắt đỏ hoe khóc, trong lòng bối rối không biết nên làm gì.

“ Ta cũng không muốn làm mấy chuyện không có tính người như thế…”, tiểu lưu manh nghẹn ngào đột nhiên giải thích, “…khi ta còn nhỏ, ngày ngày dắt theo ba đệ đệ cùng muội muội đi xin ăn, đám người y phục hoa lệ kia lúc nào cũng xua đuổi chúng ta, đến đâu cũng bị khinh ghét, ăn trộm được một cái bánh bao sẽ bị đòn rất thảm… Nếu ta không đi bắt nạt kẻ khác, ta sẽ bị thiệt. Mỗi lần giúp bắt được một tiểu hài nhi đại ca sẽ cho ta năm lượng bạc, nuôi sống hơn ba tháng cho bốn người chúng ta…..”

Phi Ly ngửa đầu thở dài, ngồi xuống vỗ vai tiểu lưu manh, giọng cực độ ôn nhu: “ Ta có thể hiểu, chỉ là…bước đường cùng thôi.”.

Tiểu lưu manh chưa từng được người nào đối xử tốt lại nói với hắn giọng nói ôn hoà như thế, ngây ngẩn cả người nhìn Phi Ly rời đi.

Phi Ly bước ra cửa, nhìn thẳng vào nam nhân bạch y đang dựa vào cột cũng đang nhìn hắn. Nam nhân kia khẽ cong khoé miệng cười bất minh, sau đó quay người. Phi Ly đuổi theo hắn, kiên quyết nói: “ Ta cũng muốn đi.”.

Bạch Ngọc Đường dừng bước, nhìn Phi Ly vừa chạy đến.

“ Ngươi không có võ công, đi theo làm gì ?.”

Phi Ly không trả lời, đôi mắt sau chiếc mặt nạ loé sáng, tàn bạo trừng người trước mặt. Bạch Ngọc Đường đón nhận ánh mắt của hắn, một hồi sau lấy từ trong ngực một lọ đựng dược đưa cho Phi Ly một viên.

“ Thứ này có thể phục hồi ba thành công lực của ngươi, chừng hai ngày hết tác dụng.”.

Phi Ly uống vào, sau đó cùng hắn đi đến khu nhà đổ nát kia.

(*) Đại ái vô ngân, cự bi vô lệ: Tình yêu bao la thì không có vết tích, nỗi đau khủng khiếp thì không có nước mắt.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieu#thu