3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Một đường đi thẳng đến Thường Châu, qua một ngày khi chiều tới, Bạch Ngọc Đường quyết định thuê một tiểu viện nhỏ nghỉ qua đêm.

Trên một bàn đầy mỹ thực, mỗi người lại có tâm tư riêng, chỉ duy nhất tiểu đồng cùng Bạch Mạc là đơn thuần ăn uống. Phi ly gắp một miếng cá kho đưa lên miệng, nuốt xong còn khẽ mỉm cười. Thương Ngọc Diệp nãy giờ đều chăm chú nhìn hắn, tò mò hỏi:

“ Ngươi thích ăn cá sao ?.”.

Phi Ly gật đầu một cái, khẽ liếc qua Bạch Ngọc Đường nói: “ Chiêu thích cá, ta đương nhiên cũng vậy.”. Lời này nói, có thể coi như là nói cho Bạch Ngọc Đường nghe.

Bạch Ngọc Đường âm thầm phát hoả trong lòng, từ đâu chui là một tên mở miệng ngậm miệng đều nói đến Triển Chiêu nghe còn thân thiết như vậy, thực đáng giận. “ Ngươi không cần nói Triển Chiêu thích cái gì ?. Sở thích của hắn ta hiểu rất rõ.”.

Phi ly cười cười không cho là đúng, “ Hắn mới thay đổi một số sở thích, ngươi hẳn là không biết ?. Triển Chiêu hiện tại cũng không còn giống như Triển Chiêu mà ngươi từng nhớ….” ngừng một chút chậm rãi nói tiếp, “ Ta khuyên ngươi thứ không thể có được thì nên buông tay, ta biết mục đích ngươi chấp nhận đi cùng ta lấy Cự Khuyết là gì ?. Ngươi mãi mãi không thể gặp lại Chiêu đâu.”.

Tâm Bạch Ngọc Đường cân nhắc, giết hay là không giết đây ?.

Mà Thương Ngọc Diệp không để ý đến sự im lặng đáng sợ của Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nói chuyện với Phi Ly, chủ đề chỉ có nói đến Triển Chiêu. Dù sao, nàng cũng rất muốn biết nam nhân như thế nào khiến cho Bạch Ngọc Đường yêu đến điên cuồng như vậy. Trong lòng nàng thực sự không dấu nổi ghen tị, nữ nhân thế gian không thiếu, vì cái gì cứ phải là một nam nhân ?.

“ Phi Ly, ngươi với Triển đại nhân rất thân thiết sao ?.”.

“ Ân, thực sự rất thân thiết. Ta với hắn ngày đêm đều bên nhau.”.

Bạch Ngọc Đường quyết định, không thể giết, giày vò hắn có gì tính sau.

Thương Ngọc Diệp cùng Phi Ly vẫn tiếp tục nói chuyện, Bạch Ngọc Đường chợt nhận ra, người này quả nhiên hiểu rất rõ về con mèo đó. Không lẽ, hai người họ thực sự….?. Uống cạn một chén rượu, tâm đau. Còn chưa đến hai năm, lẽ nào tình cảm lại dễ quên như vậy ?.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn Phi Ly bất hảo, hỏi một câu:

“ Ngươi không cảm thấy gì sao ?.”.

Phi Ly ngẩn người, im lặng qua một vài phút, con ngươi đen sau lớp mặt nạ phát ra giận giữ, tay vô thức nắm chặt lấy kiếm ở ngay bên cạnh. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, hảo tâm nhắc nhở:

“ Hẳn là thấy nội lực đang càng ngày càng biến mất ?. Ngươi muốn giữ mạng thì không nên vận nội công lúc này. Độc dược bỏ trong thức ăn, tất cả mọi người đều trúng. Tiểu Đông không có võ công lên không sao, nhưng bốn người chúng ta đều trúng độc.”.

Lại quay sang nói với Thương Ngọc Diệp và Bạch Mạc, “ Hai người lát qua phòng ta lấy giải độc.” rồi nói với Phi Ly, “ Còn ngươi, thành thật một chút. Độc dược là của đại tẩu, giải dược ngoài đại tẩu biết không có người thứ hai. Một tháng sau không có giải độc, ngươi sẽ chết, nga~~… chết cũng không thanh thản đâu.”.

“ Còn nữa…” Bạch Ngọc Đường cười cực kì cuồng ngạo, “….tìm được Miêu nhi hay không gia tự quyết, ngay cả hắn cũng không có quyền đó, nói gì đến ngươi.”.

Sau đó quay người trở về phòng của mình, bỏ lại một câu phân phó Tiểu Đông.

“ Tiểu Đông, gọi tiểu nhị chuẩn bị cho nước cho gia, gia muốn tắm.”.


Phi Ly tức đến mức đầu cũng phát đau, ngồi ở trên ghế trong sân lau kiếm, cố gắng tĩnh tâm. Bạch Ngọc Đường quá mức đáng giận. Sử dụng loại thủ đoạn này….

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, Phi Ly quay người, nhận ra đó là Thương Ngọc Diệp thì lên tiếng quan tâm hỏi : “ Thương cô nương, trời rất lạnh, cô nương còn ra ngoài ?.”.

Thương Ngọc Diệp kéo chiếc áo choàng kín người, nhìn nhìn nam nhân phía trước, đêm lạnh như nước, hắn thế nhưng ăn mặc rất đơn bạc.

“ Ngươi sao mặc như này ?. Không thấy lạnh sao ?.”

Phi Ly khẽ lắc đầu, lạnh một chút, không đáng ngại.

Thương Ngọc Diệp kéo một chiếc ghế đến bên cạnh ngồi xuống, dường như muốn nói chuyện. Phi Ly hiểu nàng muốn nói đến chuyện gì, nhưng cũng không mở lời trước. Cuối cùng, tiểu cô nương kia thực sự không nhịn được mà phải nói:

“ Ngươi…..kể một chút cho ta nghe về Triển đại nhân được không ?.”.

Phi Ly dừng lau kiếm, kiểm tra lại một lượt rồi tra vào vỏ, nghĩ nghĩ một lát mới bắt đầu kể.

Ngoài sân, hai người to nhỏ nói chuyện, trong căn phòng ngay gần đó, cửa sổ hé mở nhìn ra được một nam tử bạch y đang uống rượu, trên gương mặt cực tuấn là sầu muộn. Hai người ngoài sân nói điều gì, nam tử đều nghe rõ.

“…”

 “ Chiêu bị gọi dậy sớm sẽ buồn bực, hắn nói trước đây ở Phủ Khai Phong thường phải đi tuần, mỗi lần đều rất cố gắng mới có thể thức dậy được, cuối cùng thành ra quen….”.

Miêu nhi quả thật ghét dậy sớm, hắn là mèo ngủ lười.

“ Hắn mỗi đêm đều luyện công rất khuya, sau đó thích đi tắm…..”.

Đó là bởi vì hắn nói tiếng nước dội giữa đêm nghe rất đặc biệt, hơn nữa hắn khiết phích cũng chẳng kém gì ta, đương nhiên không thể mang một thân mồ hôi đi ngủ.

“ Hắn mặt ngoài là trầm tĩnh như nước, nhưng xuất thân vốn là người giang hồ, chủ ý xấu đầy mình. Chỉ là hắn nói, để Bao đại nhân biết sẽ không tốt, Bao đại nhân rất đáng sợ…”.

Con mèo kia đối với người khác chẳng bao giờ để lộ vuốt, trước mặt ta mới nhe răng nanh nhọn. Chủ ý xấu cái gì đó lúc nào cũng nói cho ta biết để ta thay hắn đi làm.

“ Hắn bất đắc dĩ mới phải vào quan trường, tranh tranh đấu đấu rất mệt mỏi, việc xấu xa thì nhiều vô kể, giang hồ giết người cũng không như mấy lão quan tham tìm mọi cách hạ bệ nhau trước mặt Nhân Tông…”.

Miêu ghét quan trường, tâm hắn luôn tại giang hồ, chỉ là rời đi không nỡ, lê dân bách tính còn có Bao đại nhân, Công Tôn Sách… Hắn cũng cực chán ghét tham quan, chủ ý xấu này nọ tất cả đều đổ lên mấy lão già cả người đầy bạc đó…

Bạch Ngọc Đường bóp nát chén ngọc trong tay, tất cả những thứ đó Bạch Ngọc Đường hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng trước đây luôn chỉ có một mình hắn biết, nay lại thêm một kẻ tên Phi Ly ?. Triển Chiêu không phải yêu thích ai đó sẽ không nói nhiều về mình như vậy cho người ta nghe. Quan hệ của Phi Ly với Triển Chiêu là thật, hay là giả đây ?.

Bạch Ngọc Đường tâm tình vạn phần buồn bực lại rối bời đứng dậy, phất tay một cái nến tắt, người ngoài kia nói hắn không muốn nghe thêm nữa, mệt mỏi đi ngủ.

Ngoài sân, Phi Ly nhìn ánh đèn trong phòng Bạch Ngọc Đường tắt, không hiểu sao đang nói lại im lặng, Thương Ngọc Diệp nghe vốn chăm chú thấy hắn như vậy thì khó hiểu nhìn. Phi Ly cười cười với nàng, cầm lấy kiếm nói:

“ Thương cô nương, muộn rồi, nên đi ngủ thôi.”.

Thương Ngọc Diệp không hiểu sao cảm thấy hắn dường như đang có gì vướng bận trong lòng, gương mặt sau lớp mặt nạ kia nàng không rõ, nhưng có lẽ đang rầu rĩ không vui. Nàng liếc qua căn phòng của Bạch Ngọc Đường, hỏi một câu khiến Phi Ly chấn động.

“ Triển đại nhân còn yêu Bạch đại ca không ?.”

Một khoảng lặng rất ngắn nhưng cũng dường như rất dài, Phi Ly nhìn nàng chăm chú, con mắt sau lớp mặt nạ không hiểu sao lại chợt ảm đạm đi mấy phần.

“ Chiêu nói, hắn không thể quên một người.”

Thương Ngọc Diệp nhìn nam tử hắc y bước đi trở về phòng, bóng đen đổ dài trên mặt tuyết, đột nhiên, nàng cảm thấy hắn rất……cô đơn.

Mà nam tử bạch y nằm trong căn phòng kia cũng rất cô đơn.

“Ta ở phương xa, mong nhớ đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau
Ta ở phương xa, tương tư khắc khoải, lệ ướt đẫm manh áo trắng
Ta ở phương xa, hoa rơi tâm tàn, sống chẳng có gì vui, chết cũng không thanh thản
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, chờ người đến tím ruột bầm gan…..”.

Đi liền mấy ngày như vậy, rất nhanh cũng đã sắp đến Thường Châu. Giờ Tuất (7 – 9 giờ tối) tại phụ cận Thường Châu, một cỗ xe ngựa cùng hai con bảo mã khác dừng chân tại một khách điếm xa hoa.

Phi Ly mấy ngày ngày nay đều chạy ngựa cả ngày, mặc dù vốn đã quen, tuy nhiên hiện tại hắn không có nội lực không võ công như người bình thường, đi suốt như vậy hắn đương nhiên mệt mỏi. Ăn qua loa bữa cơm tối xong liền về phòng gọi một dục dũng tắm rửa đi ngủ sớm. Mấy ngày nay vì tức giận với Bạch Ngọc Đường còn chưa có giảm, hắn trên đường cũng không có tinh thần đi nói mấy câu chọc giận Bạch Ngọc Đường, mà đến khách điếm ăn cùng tắm rửa xong sẽ lập tức đi ngủ, Thương Ngọc Diệp muốn cùng hắn nói chuyện cũng không được.

Lại nói đến Thương Ngọc Diệp, ngày đầu tiên đi theo còn nhìn thấy cảnh Phi Ly chọc giận Bạch Ngọc Đường, hắn cũng có tâm trạng nói chuyện cùng nàng. Giờ thì tốt rồi, Bạch Ngọc Đường ra tay quá nhanh, bữa cơm đầu tiên đã hạ độc dược làm hắn tức giận mấy ngày liền cũng chưa nguôi. Mặc dù hắn lúc nào cũng âm trầm ít cười, khuôn mặt sau lớp mặt nạ không có hỉ, nộ, ái, ố, nhưng nàng biết hắn đang phi thường, phi thường….tức giận. Hai nam nhân trong lòng lại chỉ hướng đến một người khác mà bỏ quên nàng, nàng vì thế cũng phi thường, phi thường…..buồn chán.

Ánh nến rọi sáng căn phòng sau lớp bình phong, trong dục dũng, một nam tử cầm một chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng cọ rửa thân thể, tóc đen dài bị ướt bám vào bên má, nam tử hơi cúi đầu, nhìn không rõ diện mạo….

Phi Ly dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nghe ngóng, dường như có tiếng ầm ĩ, lại có tiếng bước chân chạy rất vội vã… Một tiếng hét thảm giữa đêm vang khắp khách điếm, sau đó là tiếp hô la của tiểu nhị……..

Khách điếm bị cướp tấn công.

Phi Ly vội vàng đứng dậy bước ra khỏi dục dũng, y phục vừa kịp mặc được một nửa, đúng lúc ấy thì cửa bị đá mở tung…

Bạch Ngọc Đường đã sớm phát hiện ra những kẻ lén lút xung quanh khách điếm, ăn cơm xong ngồi trong phòng uống trà thì nhận ra có người chạy trên mái, hắn cũng không vội vàng, vẫn tiếp tục ung dung ngồi lau đao.

Khi nhóm người kia nhảy vào khách điếm, đầu tiên là trúng mấy chiếc bẫy sơ sài hắn mới bài trí, trong khách điếm cũng có bốn nhân sĩ giang hồ khách, thân thủ không tệ, nhóm cướp kia cũng không quá lợi hại, rất nhanh đã tóm được hết, chỉ là không may lỡ ra tay giết vài người. Thương Ngọc Diệp là nữ tử giang hồ, nàng lại đang buồn chán, vì vậy có gì không vui trút hết lên đám cướp kia, Bạch Ngọc Đường nhìn đường kiếm của nàng đoạn một tay của một tên cướp cũng không nhíu mi một cái, quay nhìn nơi khác.

“ Bạch đại ca, Phi Ly thì sao ?. Hắn hiện tại không có võ công…”. Thương Ngọc Diệp nhìn đám cướp đang bị những người kia khống chế, khái quát coi như ổn thì chợt nhớ đến người đồng hành cùng mình cũng có thể đang bị nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường liếc nàng một cái, nghĩ nghĩ một chút quyết định phi thân lên lầu hai, đến gần phòng của người nọ liền nhìn ngay ra đã có người đạp cửa xông vào. Bạch Ngọc Đường tuyệt nhiên không vội, miệng còn khẽ cười tiêu sái bước đến.

Trong phòng, một nam tử rút kiếm ra khỏi người của tên cướp, nghe tiếng bước chân lập tức quay đầu cố ý không để người mới tới nhìn rõ gương mặt mình…

Khi Bạch Ngọc Đường bước vào cửa, cảnh hắn nhìn thấy đó là: Phi Ly đang quay đầu lại, trên thân kiếm hắn cầm máu vẫn chảy, những giọt máu tròn nhỏ vung ra lúc hắn đột ngột xoay người. Hắn vội bước đến chiếc bàn gần dục dũng, vuốt ngược mái tóc ướt dài của mình ra sau, cầm lấy mặt nạ đeo vào. Tiếp đến là vén tóc sang một bên, cầm lên chiếc lý y khoác vào người.

Mái tóc vừa được vén lên, đập vào mắt là vết sẹo dài khoảng hai gang tay ở gần bả vai lưng trái, là vết đao kiếm nhưng đã được chữa tốt lắm, hơi mờ, hơn nữa không có vết lồi lên, có vẻ như là sẹo lâu năm.

Phi Ly cài xong dây áo lý y thì quay người lại, Bạch Ngọc Đường đang nhìn xác của tên cướp kia. Phi Ly nhíu nhíu mày nghĩ Bạch Ngọc Đường không phải vì lo lắng cho hắn mới đến đây xem xét đấy chứ ?. Hắn tuy hiện tại không có võ công nhưng thân thủ vẫn rất nhanh nhẹn, chiêu thức đương nhiên không quên, một tên cướp này làm sao có thể làm khó hắn được. Còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên cười cười đáng ghét nói: “ Một kiếm xuyên tim ?. Ra tay tàn nhẫn như vậy ?. Hắn không phải cướp sắc ngươi đấy chứ ?.”

Phi Ly cười tự giễu trong lòng, quả nhiên không có ý tốt. Miệng cũng nở nụ cười, nhàn nhạt đáp lại không chịu thua kém: “ Người cướp sắc ta từ trước đến nay chỉ có một, ngươi cũng biết rõ người đó. Ân, cũng có thể coi như ta cướp sắc hắn, hai bên không ai thiệt.”.

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường xấu đi không biết bao nhiều phần, Phi Ly khẽ hừ một tiếng rồi đi thu thập y phục các thứ, phải nói chưởng quỹ đổi phòng, mùi máu tanh nồng như này, đêm nay khẳng định không thể ngủ ngon.

Nha dịch rất nhanh liền đến bắt đám cướp mang đi cùng xử lí mấy cái xác, trong điếm không ai bị thương, đều là nhờ Bạch Ngọc Đường. Lúc một nha dịch như là đội trưởng nói với hắn cái gì phong thưởng, hắn phẩy tay một cái không quan tâm đáp: “ Ta chỉ tiện tay đánh người, không cần thưởng.” sau đó thì về phòng.

Hỗn loạn qua đi, khách điếm tĩnh lặng trở lại.

Phi Ly nằm xuống giường, trùm chăn gần như kín đầu, chiếc mặt nạ ngân bạc vẫn không tháo ra. Con ngươi đen sáng sau lớp mặt nạ nhìn lên trần giường một hồi, không biết suy nghĩ gì, cuối cùng từ từ nhắm lại.

….

Lảm nhảm: Lucthảo cô ơiiiii….cái H văn tôi mới viết được một nửa, ban đầu thì định cường một chút, mà giờ nó lại kiểu như hoa mỹ kinh điển rồi…O_O….Tôi cũng không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, giờ tôi đang viết theo kiểu như thế lày, đoạn đầu có H nhẹ, đoạn sau hai cháu nó giận dỗi nhau một chút, xa nhau một khoảng thời gian ngắn, và rồi “cửu biệt thắng tân hôn” – một đêm gặp gỡ sau ngày xa cách còn hơn cả đêm tân hôn….Nói chung là đoạn cuối Ngũ gia vẫn mần em nó tàn bạo. Thế nên từ 4-5 trang word nó dự tính phải lên 9-11 trang word. Khái quát cuối cùng……..Cô chờ tôi nhé, chắc đến nửa tháng quá * gục đầu xuống bàn phím *…..TT^TT….Iu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mieu#thu