Chapter 13: Bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắt xì!!!

Tôi đưa tay bụm miệng khi hắt hơi lần thứ ba liên tục. Chán thật, cảm mất rồi!!

- Ắt xì! - Vừa nghĩ, lại tiếp tục hắt hơi kèm theo mấy tiếng ho.

- Cô bé, em không sao chứ? Bệnh rồi à?

Anh cất tiếng hỏi, trong khi tay đang cầm cái máy game và nhìn tôi. Tôi trả lời, vừa lắc tay, vừa dùng tay còn lại vỗ ngực để ngăn lại mấy tiếng ho.

- Không sao, chắc cảm rồi!! - Dứt tiếng, tôi lại ho xồng xộc lên.

Tôi cứ ngồi trên ghế sôpha sau lưng anh vừa hắt hơi, vừa ho. Có lẽ vì vậy mà cuộc chơi của anh bị gián đoạn; anh tắt cái máy game, quay người lại nhìn tôi một hồi lâu.

- Anh! Ngồi đó đi, đừng lại gần em!! - Tôi phản đối ngay lập tức khi thấy anh đứng dậy bước đến bên tôi.

- Sao vậy? - Anh hỏi lại.

- Em sẽ lây bệnh cho anh mất! Ngồi yên đó đi!!

Mặc cho tôi có nói thế nào, anh cũng bước lại gần tôi, miệng cười nụ cười đắc thắng. Tay thì đưa lên nhéo mũi tôi một cách tinh nghịch.

- Em đúng là cô bé mà! Đi ngoài lạnh có một chút đã cảm rồi.

- Yà!! Đáng ghét thật! - Tôi quát, tay đánh mạnh vào tay anh đang cứ lắc cái mũi tôi, nó làm tôi cảm giác ngứa mũi. - Tại ai chứ? Trời lạnh như vậy còn đòi đi dạo.. Để bây giờ...

Nói chưa kịp dứt câu thì tôi lại hắt hơi thật mạnh, làm chiếc mũi dường như muốn văng ra.

- Anh lại kia ngồi đi, không là bị lây bệnh gáng chịu đó.

- Vậy sao? - Anh cười. - Nhưng mà bị bệnh cũng có người chăm sóc, cũng sướng mà em.

- Ai chăm sóc anh chứ? - Tôi nhăn mặt phản đối.

Anh lại cười, rồi ngồi phịch xuống ngay trước cái ghế tôi đang ngồi, tay chống cằm gác lên ghế, nghiêng đầu lên nhìn tôi đang khổ sở vì hắt hơi.

- Anh nghe lời em đi, lại đằng ghế kia ngồi. - Tôi đánh trống lãng khi nhận ra rằng anh nhìn mình chăm chú, nó khiến tôi hơi ngại.

- GaEul... - Anh lại kêu tôi, nhưng không phải là "cô bé".

- Ắt xì!!

Cái hắt hơi đánh bật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Vội lấy khăn lau mũi, tôi quay sang nhìn lại anh bằng một cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

- Anh... Anh mới kêu tên em hả?

Anh gật đầu, lại mỉm cười.

- Anh nhớ lại điều gì hả? - Tôi hỏi trong vui mừng.

- Ưm... chút chút thôi. - Anh chậm rãi trả lời.

- Cũng chỉ là loáng thoáng qua vài chuyện thôi.

Tôi thở dài, vẻ mặt hơi thất vọng. Mệt mõi, tôi ngã người ra sau để dựa vào lưng ghế. Anh cũng xếp hai tay lại để lên ghế, ngã đầu xuống rồi thì thào.

- GaEul... GaEul... GaEul... - Anh cứ như trẻ con tập đọc, cứ kêu tên tôi đều đều theo nhịp.

- Yi Jung này, sao anh cứ kêu tên em hoài vậy? - Tôi thắc mắc.

- Bởi vì.. - Anh mỉm cười. - Bây giờ anh thấy tên em rất đẹp, rất dịu dàng, rất ngọt ngào... giống em vậy đó.

Tôi bật cười trước những lời nói nịnh nọt. Một cách trẻ con, tôi bĩu môi liếc mắt nhìn anh.

- Anh xạo quá!

- Vậy em tin không?

Ngay lập tức, tôi ngã người sang bên phải để có thể áp lưng nằm xuống, và có thể nhìn thấy rõ mặt anh.

- Tin! - Tôi trả lời một cách chắc nịch làm anh bật cười.

*********

- Hồi tối, anh có hơi trằn trọc. Và anh nhớ lại một chuyện. - Anh ngập ngừng. - Về em.

Tôi khẽ đặt tay mình lên má anh, nhìn anh rồi mỉm cười.

- Chuyện gì?

- Anh cũng không rõ lắm.. Nhưng anh nhớ rõ nhất là lúc JanDi nghe điện thoại của em gọi, rồi cô ấy bảo anh đến rước em.

Tôi bắt đầu nhăn mặt mà suy nghĩ về hồi ức mà anh kể. Rồi trong đầu bắt đầu loé lên... Tôi nhớ rồi!!

- Thì ra là anh đến rước em. Hèn gì mà lâu thế!! - Tôi nheo mắt một cách nham hiểm, sẵn tay nhéo vào má anh một cái rõ đau.

- ĐAU!! - Anh hét toáng lên.

- Rồi rồi, em xin lỗi. - Tôi cười trừ, tay thì cứ gãi nhẹ lên chỗ nhéo lúc nãy. - Anh kể tiếp đi!

Giận dỗi, anh quay người lại, không thèm nói với tôi nữa, hình như miệng lầm bầm một câu gì đó, trong khi tay thì đang suýt xoa má.

- Yi Jung? Anh sao vậy? - Tôi lên tiếng.

- Không sao hết.

Anh nói to làm tôi chợt giật mình, biết anh đang giận lắm, tôi mới lên giọng năn nỉ.

- Em xin lỗi!!!

Anh vẫn yên lặng, không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần. Xem ra anh giận thật rồi, khó khăn rồi đây. Tôi thầm nhủ trong lòng; gắng chống tay ngồi dậy, tôi lết người lại gần anh, ôm chầm hai tay qua cổ anh từ phía sau, thủ thỉ vào tai anh.

- Yi Jung, em xin lỗi! Em sai rồi.

- Em còn biết xin lỗi anh sao? - Đến bây giờ, anh mới chịu quay lại nhìn tôi.

- Biết chứ!! - Tôi bật cười. - Em xin lỗi anh lần này là lần thứ 3 rồi đấy! Tha lỗi nhá?

Anh quay mặt lại nhìn tôi trong với thái độ vừa giận dữ vừa nghiêm chỉnh một hồi lâu. Còn tôi chỉ biết nhìn lại anh, và cười trừ. Cuối cùng rồi thì anh cũng mỉm cười, hôn lên má tôi một nụ hôn như cơn gió thoảng qua.

- Hỏi xem làm sao anh có thể giận em chứ?

- Anh giận nãy giờ đó. - Tôi chu môi ra mà trả lời.

- Giả bộ với em thôi. - Anh cười. - Giận em rồi thì ai chăm sóc anh đây?

Tôi cũng cười trước câu trả lời của anh rồi dựa hẳn đầu mình lên vai anh mà gục xuống. Căn bệnh trong người đã thật sự đánh bại tôi, nó làm con người tôi trở nên uể oải.

- Em sao vậy?

- Em chỉ buồn ngủ thôi... - Tôi cố gắng nhướn mắt mà trả lời.

- Có cần anh cho mượn vai để ngủ không? - Anh ranh mãnh hỏi tôi.

- Thôi khỏi. - Tôi quyết không chịu thua anh, cũng tinh nghịch trả lời lại. - Anh không cho mượn em cũng đã gục đầu lên rồi.

- Ừh nhỉ?

Anh gãi đầu khi nhận ra điều đó là sự thật. Ngay sau đó, anh nhướng người về trước làm tôi vuột tay, người ngã xuống nằm dài, một nửa trên ghế, một nửa dưới sàn nhà.

- Anh làm gì vậy? - Tôi tức giận hỏi khi cố gượng người dậy.

Anh lại không trả lời, quay người lại, rồi lại dùng tay đè đầu tôi xuống để nằm lên đùi anh, nhìn tôi mỉm cười:

- Em mà ngủ trong tư thế lúc nãy sẽ bị nhức cổ đấy! Như thế này tốt hơn không?

- Ưm.. Rất ấm, ngủ ngon rồi. - Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra được ý tốt của anh, tôi xoay đầu lại cho thoải mái rồi lại ngước lên nhìn anh.

- Cảm ơn anh.

- Về điều gì? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Về tất cả những gì anh làm cho em.

Anh lại cười lần nữa, rồi cúi người xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

- Chỉ cần em thích, anh làm gì cũng được.

- Có thật không? - Tôi nghiêng cái đầu hỏi lại, hai tay áp lên má anh.

- Nó tuỳ thuộc vào em thôi, cô bé ngốc à!!
Anh trả lời, miệng cười rồi lại hôn tôi...

- Anh này. - Tôi lên tiếng đề nghị. - Anh kể tiếp câu chuyện lúc nãy đi.

- Chuyện gì?

- Chuyện mà anh đã nhớ ra rồi đấy! - Tôi nhắc nhở.

Anh đắn đo suy nghĩ.

- Ừm.. - Anh gật đầu. - Anh nhớ lúc đó, JanDi chỉ nói em ở trung tâm mua sắm Shinwa. Mà trong Seoul này có tới 4 trung tâm nằm cách xa nay hơn nửa giờ đi đường.

- Anh vừa kể, vừa diễn tả. - Hôm đó may mắn là em ở khu trung tâm thứ 2 anh đến, nên mất hết một giờ đồng hồ tìm em.

- Thật sao? - Tôi có cảm giác ăn năn ghê lắm.

- Vậy mà lúc nãy...

- Không sao. - Anh cười. - Lúc gặp được em, anh mừng lắm. Không phải là vì lái xe, mà là anh sợ em lạnh. Lúc đó, em chỉ khoác có một cái áo mỏng thôi. Đã vậy em còn khó chịu, còn khóc mà chạy đi trong khi trời đang lạnh dần.

Tôi nghe anh kể, chỉ biết cười nhạt mỗi khi anh nhìn.

- Lúc em chạy đi, anh rối lắm. Chạy đi khắp nơi tìm em, rồi lại tìm được em ngay trong cái công viên trẻ em. Em không biết đâu, lúc đó em nóng lắm. - Anh đưa hai tay lên diễn tả lung linh. - Anh chỉ biết đưa em vào bệnh viện rồi gọi điện cho JanDi biết thôi.

- Rồi anh ở bên cạnh em suốt hả? - Tôi hỏi.

- Ừm. Anh túc trực suốt ba ngày không ngủ ngồi bên cạnh em. Đã vậy lúc tỉnh dậy, em còn nói sốc nữa chứ!

- Lúc đó anh có buồn không?

- Anh không buồn. - Anh vừa nói, tay vuốt nhẹ sóng mũi tôi. - Nhưng trong lòng anh rất đau.

- Em xin lỗi.

Tôi cũng chỉ biết nói một câu xin lỗi vào lúc này chứ không làm được, ngoại trừ cái thở dài đầy buồn rầu.

- Chuyện đã qua rồi, em đừng nhắc lại làm gì. - Anh an ủi tôi. - Bây giờ em nên ngủ đi!

Tôi nhìn anh như không muốn, nhưng anh thì gật đầu đề nghị tôi làm theo. Cười nhẹ một cái rồi tôi nhắm mắt lại, anh thì luồn những ngón tay vào mái tóc tôi, gãi gãi thật nhẹ, giống như đang dỗ một đứa bé.

- Em không phải trẻ con. - Tôi cố nói trong khi càng lúc càng buồn ngủ.

- Nhưng đối với anh, em là cô bé!

Tôi nghe anh cười, rồi cảm nhận được anh cúi xuống hôn vào tóc tôi.

- Ngủ ngon, anh yêu em nhiều lắm. Cô bé à!
Đó là những gì tôi cảm nhận được trước khi chìm vào giấc ngủ, bên cạnh anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro