Chapter 12: Bạn trai một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là card của cô. Chúc cô vui vẻ!

Người bán vé đưa cho tôi hai tấm card. Tôi thì gật đầu cảm ơn rồi hấp tấp chạy theo anh, anh đã hoà người vào dòng người đông đúc mất rồi!

- Cô bé, chơi trò này trước đi!

Anh đề nghị sau một hồi tìm kiếm trò chơi.

- Hửm?

- Cái đó đó!

Anh đưa tay lên chỉ, tôi thì nhìn theo. Ôi trời, nó cao ngút quá, nhìn lên thôi cũng mỏi cả cổ rồi. Huống chi mà leo lên ngồi cho nó xoay, sống lưng tôi đã bắt đầu lạnh.

- Anh thật sự muốn chơi hả? - Tôi hỏi cho chắc chắn trước khi quyết định.

- Ừm!!

- Nếu muốn thì cứ chơi. - Tôi đáp, trong khi đôi mắt vẫn còn tìm kiếm đỉnh của trò chơi này.

Ngay lập tức, anh chụp tay tôi chạy đi.

- Wow! Trên này đẹp thật!

Tôi lên tiếng trầm trồ khi vòng quay quay được 1/3 quãng đường. Ngồi ở đây có thể thấy được toàn khu vui chơi, nó đẹp đến nỗi tôi phải há hốc ra mà nhìn.

- Cô bé thích không? - Anh lên tiếng hỏi khi tôi quay lại nhìn.

- Thích chứ!

Tôi cười, trong khi anh chỉ nhìn tôi, gương mặt đang suy nghĩ điều gì đó.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Thấy lạ, tôi đứng lên bước lại gần anh, đặt hai tay lên vai anh mà hỏi.

- Hửm.. Gì thế? - Anh giật mình khi hai tay đặt lên vai anh.

- Anh đang suy nghĩ gì thế? Không sao chứ?

Anh cười, đầu lắc lắc, nhưng hình như anh đang giấu tôi điều gì đó. Không chịu thua, tôi quyết hỏi lại.

- Này! Có thể...

- Cô bé cho tôi hỏi một câu được không? - Tôi chưa kịp nói dứt câu thì anh ngước mặt lên nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

- Có phải tôi giống người cô bé yêu lắm phải không?...

***********

Câu hỏi của anh cứ đâu đó vang lên bên tai tôi một cách máy móc. Tôi trở nên ngập ngừng trước mặt anh, môi cứ run lên, không thể nói nên lời. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ xa xăm..

Trái tim tôi lại đập mạnh, nó lại nhói lên một cách đau đớn. Loạng choạng, tôi bước lùi vài bước để có thể ngồi xuống chiếc ghế. Càng lúc, nó càng đau, một cách không thể nào kìm chế được. Thói quen, tôi đặt hai tay mình lên ngực, nơi trái tim đang quặn lên, bóp chặt trong giây lát, mắt khẽ khép hờ để cơn đau qua đi. Cứ nghĩ cơn đau này sẽ không tái phát nữa khi tôi đã hơn một năm uống thuốc, nhưng rồi hôm nay nó lại quay trở lại, trở lại để hành hạ tôi.

- Cô bé? Chuyện gì vậy?

Hình như anh đã thấy hành động của tôi.

Ngay lập tức, anh phóng tới bên tôi, hai tay lay nhẹ vai tôi trong cơn hỗn loạn. Tôi không nói gì, chỉ biết đưa tay còn lại nắm lấy tà áo anh mà nghịt mạnh xuống, chờ đợi cơn đau đi qua.

Cuối cùng cơn đau cũng qua, tôi thở phào trong cơn nhẹ nhõm. Ngước lên nhìn anh, anh đang nhìn tôi trong gương mặt lo lắng.

- Cô bé, không sao chứ? Chuyện gì vậy?

- Không sao. - Tôi biện hộ. - Bệnh cũ tái phát thôi. Mà... tại sao anh hỏi vậy? - Nói một hồi tôi cũng lòng vòng lại cái chủ đề cũ.

Anh nhìn tôi, ngập ngừng. Cái nét trẻ con lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, để lại một gương mặt nghiêm nghị, một tính cách y hệt ngày trước, ngày anh còn là một playboy.

- Hôm qua, tôi có xem lại mấy cái quyển album cũ trong tủ.

- Rồi sao? - Tôi hỏi với nét mặt ngạc nhiên quá độ.

- Tôi thấy hình cô bé... chụp với một người con trai... giống hệt tôi. - Câu trả lời ngập ngừng của anh rồi cũng đến hồi kết thúc.

- Cái gì cơ?

Tôi có nghe lầm không? Hình của tôi chụp cùng anh? Hồi nào chứ? Tôi tự nghĩ trong đầu với nỗi ngạc nhiên đang tràn kín cả đầu.

- Tại sao anh nghĩ đó là tôi?

- Hình cô bé rất nhiều, dường như đầy cả quyển album. Ngay cả trong chiếc điện thoại cũ JiHoo đưa cho tôi cũng toàn là hình cô bé. Nếu cô bé không tin, cô bé có thể xem.

Anh vừa nói, tay đưa ra chiếc điện thoại. Tôi không thể tin vào tai mình nữa, đành đánh liều một lần. Tôi nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh, tay cứ dần dần đưa ra cầm lấy cái điện thoại...

Mắt tôi đã ngân ngấn nước mắt rồi, bây giờ cũng chỉ biết dùng tay còn lại đưa lên miệng mà ngăn tiếng nấc thôi. Tự hỏi rằng có phải khóc vì xúc động không, hình của tôi, không biết từ lúc nào đã đầy kín cả máy anh. Những tấm hình mang hình ảnh hằng ngày của tôi, không biết từ bao giờ, từ bao giờ...

Cuối cùng, tôi cũng không ngăn lại được tiếng nấc của mình, nước mắt cũng rơi.

- Yi Jung, anh ngốc lắm. Anh biết không? - Tôi thều thào trong xúc động và nỗi nhớ anh. Nó làm cho nước mắt tôi rơi một cách không tự chủ.

- Tất cả là sự thật phải không?

Anh hỏi, tôi thì khóc, khóc cho đến khi cảm giác muốn được yêu anh chiếm đầy tâm hồn thì mới ngước lên nhìn anh.

- Tôi ước rằng, tất cả điều này không phải là sự thật.

Tôi vừa nói, vừa chạy đến ôm chầm lấy anh.
Ôm lấy gương mặt của anh, ôm lấy tất cả, tất cả thuộc về anh.

- Nếu như có một điều ước, cô bé có ước tất cả điều này không phải là sự thật không? -
Anh cất tiếng hỏi khi không còn nghe tiếng nấc của tôi nữa.

- Có, bao nhiêu điều cũng ước rằng là có.

- Tại sao?

- Vì tất cả những điều này đều là thứ hạnh phúc bong bóng nước mỏng manh. - Tôi buông hai tay ra khỏi người anh, bước lùi lại một bước khỏi anh. - Thà không có còn hơn là có mà không giữ được nó, không giữ được người tôi yêu trong trái tim mình.

Rồi tôi bật cười một cách gượng gịu, quay mặt sang hướng khác. Giống như một lần nữa trốn tránh thứ hạnh phúc anh trao.

- Vậy tại sao, cô bé không giữ lại thứ tình yêu bong bóng nước này, trong ngày hôm nay? - Anh lên tiếng đề nghị.

- Tôi không thể.

- Tại sao?

- Bởi vì anh không hề yêu tôi, anh không phải là So Yi Jung yêu Chu GaEul này. - Tôi nói trong nỗi thất vọng.

- Đúng, tôi không phải là So Yi Jung hoàn hảo yêu Chu GaEul. - Anh nhìn tôi một cách yêu thương. - Nhưng tôi là một Yi Jung yêu cô gái luôn được tôi gọi bằng cái tên "cô bé".

Tôi quay sang nhìn anh, nhìn bằng một ánh mắt hoàn toàn khó hiểu. Ngạc nhiên? Hạnh phúc? Hay đang rung động trước lời nói của anh?

Nó làm người tôi như tan ra trong ngọt ngào. Nó là sự thật? Tôi tin được không? Nó có làm tôi đau khổ nữa không?

- Anh đang nói gì vậy? - Tôi lên tiếng phá huỷ cái không gian còn đầy ấp lời anh nói.

- Tôi yêu cô bé.

Anh cười, một nụ cười khiến tôi có cảm giác mặt mình đỏ cả lên. Không được! Tôi tự dùng hai tay bịt mắt mình lại để khiến trái tim mình không bị lỗi nhịp.

- Không tin!

Tôi nói to sau một hồi suy nghĩ, lời yêu đâu thể nói muốn nói là nói. Chắc chắn anh đang gạt tôi. Lườm anh rồi thì tôi bước đến gần, búng vào mũi anh một cái thật đau.

- Anh đang gạt ai thế? Gạt tôi thì chắc không thành công rồi! - Rồi tôi cười một cách tự hào.

Cười chưa hết nụ cười thì tôi có cảm giác bị ai đó kéo giật tay về phía trước. Trong tích tắc, tôi đã ngã gần như nguyên người vào lòng anh.

Quyết không tha cho tôi, anh ngay lập tức ôm lấy người tôi, tay còn lại dùng tay bịt mũi tôi.

- Vậy để tôi chứng minh cho cô bé thấy. - Anh cuối người xuống thì thào vào tai tôi.

- Ôi trời, buông tôi ra. - Tôi vùng vẫy một cách quyết liệt để thoát ra khỏi anh, nhưng hình như là vô vọng.

- Cô bé trả lời đi, rồi tôi buông ra.

- Được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Buông tôi ra. - Cuối cùng tôi cũng chịu thua trước anh.

Anh cười, bỏ tay ra khỏi mũi tôi. Còn tôi thì thở lấy thở để, cũng may là chưa chết ngộp.

- Này, sao không buông tay ra khỏi người tôi đi chứ? - tôi quát to khi anh cứ một mực ôm chặt lấy tôi.

- Nói cho cô bé nghe, tôi sẽ chứng minh cho cô bé thấy là tôi không nói dối . Và cô bé đã bảo muốn làm gì thì làm, vậy thì tôi sẽ làm...

- Anh nói một hồi rồi suy nghĩ, hình như anh cũng chưa biết nên phải làm gì. - Sẽ.. Ưm.. Sẽ làm bạn trai của cô bé trong vòng một ngày.

Nói rồi, anh mỉm cười, hai tay lại ôm chặt tôi vào lòng.

- Khoan! Tôi chưa... - Tôi tưng hửng nói to khi mình không hoàn toàn chấp nhận ý kiến đó.

- Suỵt!! Cô bé không có ý kiến phản đối! - Anh nói rồi cười một cách quyền lực trước mặt tôi.

Còn tôi? Tôi thở dài trong sự mệt mỏi.

- Cô bé, thay đổi cách xưng hô, được không?

- Anh đề nghị, trong khi tôi đang nhìn chăm chú khung cảnh xung quanh.

- Hả?

- Bây giờ cô bé phải gọi tôi bằng anh, tôi cũng phải gọi cô bé bằng em. - Anh đề nghị một cách trẻ con.

- Không! Nhất định là không! - Tôi chăm chỉ phản đối.

- Rất tiếc, cô bé không được quyền phản đối ý kiến của... anh. - Anh cười, cố gắng thay đổi mình. Tôi thì chỉ biết gật gù mà vâng lời thôi.

- Mà này. - Tôi lên tiếng hỏi khi trong đầu đột ngột có ý tưởng. - Anh học được mấy cái cách nói chuyện này ở đâu vậy?

- Trong chương trình tivi hôm qua í! - Anh thú nhận một cách trẻ con.

- Chương trình gì? - Tôi hỏi gặng lại.

- Hình như là... "Những trò tán gái của một Casanova". - Anh gãi đầu mà cố nhớ lại.

Hửm? "Những trò tán gái của một Casanova"? Trời ơi. Trong cơn ngạc nhiên, không hiểu vì sao cái tính người chăm sóc của tôi lại nổi lên. Tức giận, tôi đẩy anh về phía sau.

- Ai cho anh xem mấy cái chương trình tivi thế hả? Anh đã..

Tôi chưa nói dứt câu thì cái tiếng va chạm đâu đó vang lên. Giật mình, tôi tìm kiếm trong nỗi tò mò. Và câu trả lời của nó làm tôi hốt hoảng.

Là anh..

Là do tôi đẩy anh về phía sau, làm đầu anh va vào tấm kính dày.

- Yi Jung? Anh không sao chứ?

Tôi quýnh quáng hỏi anh, anh thì không trả lời, chỉ ngồi ôm chặt đầu. Nó càng làm tôi hoảng sợ hơn.

- Em xin lỗi, anh không sao chứ?

Tôi ngồi xuống trước mặt anh, tay cứ run run đặt lên mặt anh mà hỏi, sợ rằng chuyện gì không may sẽ đến với anh.

Bất ngờ, trong khi tôi đang còn loay hoay với cái đầu anh thì trong chốc lát, anh ngước mặt lên đặt lên môi tôi một nụ hôn..

- Đây cũng là một trò tán gái đó! - Anh cười tinh quái khi tôi cố đẩy anh ra.

Anh nói, nói xong thì lại cười, trong khi tôi đang hoàn toàn cứng cả người. Anh gạt tôi? Không hiểu sao ngọn lửa tức giận lại bùng nổ trong tôi, nó khiến tôi muốn quát lên, muốn đánh anh, thật nhiều.

- Yi Jung? Anh dám gạt em?

Anh không nói gì, chỉ cười lêu lêu tôi.

- Anh chết chắc!

Tôi định đánh anh, nhưng may mắn lúc đó thì vòng quay đã hết giờ, cánh cửa bật mở, và anh nhanh chóng phóng ra.

- Em giỏi thì đánh anh! - Anh vừa nói, vừa chạy đi.

- Yi Jung, anh đứng lại đó. Em mà bắt được anh thì anh đừng hòng sống với em!

Tôi thét lên sau lưng anh...

Cuối cùng thì màn đêm lạnh cũng buông xuống.

Sau một ngày mệt mỏi, tôi cùng anh ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Anh thì ngồi nhìn mọi người, trong khi tôi cứ lục mấy món đồ được miễn phí trong ngày hôm nay.

- Em kiếm gì thế?

- Ưm. Xem lại hôm nay đã được miễn phí những gì... - Tôi cười.

- Vậy sao. Đố em, hôm nay anh thích nhất món gì? - Anh đặt câu hỏi.

- Làm sao em biết chứ!

Tôi đáp, trong khi đang liếc anh trẻ con. Anh cười, tay thò vào túi, lấy ra một cái hộp nhỏ.
Làm tôi ngạc nhiên.
- Cái gì vậy?

Anh không nói gì, chỉ mở chiếc hộp ra trước mặt tôi. Là một món quà nhỏ, sáng lấp lánh trong màn đêm cùng những ánh đèn.

- Yi Jung?

- Em thích không?

Tôi bật cười. Là nhẫn, một cặp nhẫn đơn giản nhưng nó mang cho tôi cảm giác hạnh phúc.

- Cái này cho em này!

Anh lấy ra một chiếc, đeo vào ngón tay áp út của bàn tay trái cho tôi. Nó làm tôi há hốc ra vì ngạc nhiên.

- Đẹp không?

- Đẹp quá! - Tôi trầm trồ. - Vậy còn anh?
Anh không đeo hả?

Anh cười, tay chỉ vào sợi dây chuyền xích bạc trên cổ, chiếc nhẫn còn lại đã được luồn vào sợi dây từ lúc nào rồi.

- Anh không phải như em, không thể đeo nhẫn lung tung được.

- Vậy sao?

Tôi cười một cách hạnh phúc khi nhìn vào chiếc nhẫn trong ngón tay mình. Tự hỏi rằng, giấc mơ đẹp này có tồn tại mãi mãi không?

- Cô bé, suốt ngày hôm nay thì em đã tin anh chưa? - Anh lên tiếng hỏi, và tôi biết anh đang hỏi về vấn đề gì.

- Chút chút thui! - Tôi chu môi ra mà nhận xét.

Rồi tôi bật cười, làm anh cười theo.

Có điều gì đó trong cơn gió lạnh này khiến tôi đỏ mặt, hình như là do tay anh. Anh đưa tay thật nhẹ chạm vào mặt tôi, nó làm trái tim tôi đập mạnh. Khẽ ngước mặt xuống để thoát khỏi tay anh, nhưng tôi không thoát khỏi nụ hôn ấm áp của anh.

Anh hôn tôi, thật dịu dàng và ngọt ngào. Tôi cảm nhận được tay anh đang dần ôm chặt lấy người tôi, rồi trong vô thức, tay tôi cũng luồn vào tóc anh.

Tất cả diễn ra như trong giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào mà có lẽ cả đời này tôi không dám mơ đến...

Tặng: phuongminhsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro