CHƯƠNG 9: Đụng phải hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Số phận của bộ phận hành chính đã được quyết định trong một vài câu nói.

Trưởng phòng hành chính biết quyết định của chủ tịch sẽ không thay đổi nên bất lực, vẻ mặt chán nản.

Đóng vai nhân vật ba phải đã lâu, anh ta đã mất đi dũng khí mà quản lý cần có.

Samantha nhanh chóng hiểu được tâm lý của chủ tịch, quay về sẵn sàng soạn thảo kế hoạch chuyển đổi, nếu phương án khả thi thì tiếng nói phản đối sẽ nhỏ hơn.

Diệp Thu Đồng hộ tống hai trưởng phòng ra khỏi văn phòng, trưởng phòng bộ phận hành chính hoảng hốt, rời đi không chào hỏi.

Samantha không vội rời đi, cô còn có lời muốn nói với Diệp Thu Đồng.

Những người trong văn phòng bên cạnh vẫn bình tĩnh dỏng tai lên, nhưng tâm tình Diệp Thu Đồng lại khác, anh để bọn họ công khai hỏi thăm.

Samantha nói: "Chủ tịch Tần đã sớm muốn cắt bỏ bộ phận hành chính."

Diệp Thu Đồng gật đầu.

Cha của Tần Dịch, Tần Bang Thiên, xây dựng công ty từ doanh nghiệp nhà nước, cho nên cơ cấu tổ chức khó tránh khỏi có chút phức tạp, hiện nay quản lý phẳng đang thịnh hành, Tần Dịch thay đổi chủ ý cũng là điều dễ hiểu.

"Hôm nay cậu đã làm rất tốt. trước khi đến đây tôi không ngờ lại suôn sẻ như vậy." Samantha khen ngợi Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng cười không nói gì.

Cho dù không đến phòng hành chính làm những việc đó, Tần Dịch vẫn có thể tìm ra điểm đột phá, nhưng có anh, mọi chuyện sẽ phát triển nhanh hơn.

Tần Dịch từ lâu đã nhìn thấy vũng bùn ở bộ phận quản lý, hắn coi Diệp Thu Đồng như một viên sỏi ném xuống ao, chỉ để quấy đục ao bùn.

Diệp Thu Đồng đã trở thành công cụ của Tần Dịch, nhưng anh lại không nghĩ gì, ngược lại vô cùng ngưỡng mộ Tần Dịch.

Giống như vừa rồi trong văn phòng, tim anh đập nhanh vì cảm thấy Tần Dịch rất mạnh mẽ.

Vào lúc đó, Diệp Thu Đồng muốn trở thành con dao trong tay Tần Dịch, anh bằng lòng làm như vậy.

Diệp Thu Đồng cuối cùng cũng hiểu tại sao những người lãnh đạo giỏi lại được người khác đi theo, bởi vì mọi người đều biết rằng đi theo một ông chủ có năng lực sẽ dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Samantha bước vào thang máy, Diệp Thu Đồng vẫy tay chào cô ở bên ngoài.

Samantha đột nhiên nói: "Nói cho cậu hai bí mật."

"Một là khi cậu được điều động đến chỗ chủ tịch Tần làm thư ký. Lúc mới công bố, có người ở phòng hành chính báo cáo rằng cậu không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ này, nhưng họ không giải thích được vì sao, cho nên lại bị chủ tịch Tần đè xuống. Bây giờ tôi nghĩ lại, có thể vẫn là cô Kha Doanh kia."

Bây giờ Diệp Thu Đồng nghe được lời này, trong lòng anh không còn có bất kỳ dao động nào nữa.

Sau đó Samantha nói cho anh biết bí mật thứ hai của cô: "Thật ra, chủ tịch Tần chỉ nói chuyện mỉa mai trước mặt người của mình."

Cô nói xong, cửa thang máy đóng lại.

Diệp Thu Đồng: "..."

Cái tính cách khó ở, hay soi mói này còn muốn người ta tạ ơn sao?

Diệp Thu Đồng trở lại phòng làm việc của chủ tịch, Tần Dịch đứng dậy khỏi ghế sô pha, không ngừng đi lại xung quanh, vẻ mặt lo lắng bồn chồn.

Diệp Thu Đồng cho rằng hắn đang nghĩ đến việc điều chỉnh bộ phận nên nói: "Ngài Tần, anh có chỉ thị gì khác không?"

Vẻ mặt Tần Dịch âm trầm nói: "Mới vừa rồi có người tới quá nhiều, khiến tôi khó chịu, cần tìm người dọn dẹp."

Diệp Thu Đồng: "..."

Hóa ra đó là chứng bệnh sạch sẽ.

Tần Dịch quay đầu, dùng ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm Diệp Thu Đồng: "Trong lòng cậu lại đang mắng tôi."

Diệp Thu Đồng: "...Oan uổng quá." Nói bệnh sạch sẽ cũng gọi là mắng sao? Đây là sự thật mà. "Trong lòng tôi nghĩ, hôm nay anh rất đẹp trai."

Điều này cũng đúng, vừa rồi trong văn phòng, Tần Dịch trông vô cùng đẹp trai khi tuyên bố giải thể bộ phận hành chính.

Tần Dịch cười lạnh, lạnh lùng nhìn Diệp Thu Đồng nói: "Người trẻ tuổi, chỉ vì chuyện nhỏ này mà kích động."

Diệp Thu Đồng mỉm cười.

Đôi mắt Diệp Thu Đồng mấy ngày nay trông vô cùng mờ mịt, bây giờ mây đã tan, mưa tới làm nó trong trẻo, nhanh nhẹn như đá được nước rửa sạch dưới suối.

Tần Dịch nhìn anh, thầm nghĩ, khuôn mặt này thật đẹp, nhưng lại không che giấu được gì.

Diệp Thu Đồng đang nghĩ rằng chủ tịch chắc là không giận anh nữa.

Anh không hề nắm được vấn đề, nhìn cười vừa nhìn Tần Dịch.

Tần Dịch nhướng mày: "Sao còn chưa đi tìm người dọn dẹp?"

Diệp Thu Đồng lập tức đứng thẳng, hùng hồn trả lời: "Được rồi, chủ tịch Tần!"

Anh mở cửa đi ra ngoài gọi người dọn dẹp.

Tần Dịch nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Diệp Thu Đồng, mơ hồ nói: "Cậu đã chịu vất vả rồi."

Nói xong, hắn giơ tay sờ lên môi, cau mày, cảm thấy câu nói này không phải phong cách của mình.

Thế thôi, dù sao thì cũng không nghe thấy.

*

Tần Dịch không hề nói đùa, bộ phận hành chính lập tức bắt đầu giải tán.

Người gài bẫy Diệp Thu Đồng quả thực là Kha Doanh.

Kha Doanh ngay lập tức hoảng sợ khi nghe tin bộ phận giải tán, cô ta tự bào chữa bằng cách nói rằng cô ta chỉ muốn mọi người không thích Diệp Thu Đồng, cô ta không ngờ rằng Lý Phỉ Nhiên sẽ khiếu nại.

Lý Phỉ Nhiên thì bối rối và nói rằng việc khiếu nại là quyền chính đáng của cô với tư cách là một nhân viên.

nrh phòng chỉ nhìn hai người mà đau đầu rồi đập bàn bảo họ đừng cãi nhau nữa.

Bây giờ nói chuyện này có ích gì, chủ tịch quyết tâm cắt giảm các bộ phận, nếu không có khác thì sẽ bắt đầu từ nơi khác.

Chỉ là lần này bọn họ đụng vào Diệp Thu Đồng để đẩy nhanh quá trình mà thôi.

Ai nói với Thư ký Diệp rằng anh ta đã thất sủng, lời sai trái gây hoang mang cho dư luận!

Tiền thưởng của Kha Doanh bị trừ, cô bị công ty trừng phạt nội bộ, sau này cô không còn hy vọng thăng tiến, hơn nữa cũng là lúc phải tổ chức lại bộ phận, thấy mình không đi đến chỗ tốt nên cô ta chủ động xin từ chức. .

Diệp Thu Đồng không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, cơ cấu công ty gần đây đã được điều chỉnh, Tần Dịch bận rộn, Diệp Thu Đồng cũng bận rộn.

Cũng may Tần Dịch không còn thời gian trừng phạt anh nữa, cuộc sống của Diệp Thu Đồng dễ dàng hơn rất nhiều.

Bận rộn xong anh mới nhớ ra đã nhiều ngày không gặp Tạ Phi Triết.

"Xin lỗi, Phi Triết, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, em không thể đàng hoàng dành thời gian cho anh được." Diệp Thu Đồng gọi điện cho Tạ Phi Triết.

Tạ Phi Triết cũng không trách anh, mà là an ủi anh: "Em bận như vậy, anh không trách em. Chẳng phải ý của em là gần đây cấp trên đối với em đã thay đổi thái độ, sao em không nhanh thể hiện đi? "

Diệp Thu Đồng vẫn là cảm thấy có lỗi, nói: "Hôm nay em qua nhà anh nhé."

Tạ Phi Triết nói: "Không cần đâu. Hơn nữa, anh cũng bận, tối nay anh phải tăng ca để làm thí nghiệm."

Diệp Thu Đồng thất vọng nói: "Được rồi, chúng ta hẹn lúc khác nhé."

Tạ Phi Triết nói: "Được rồi, lúc rảnh rỗi anh sẽ gọi điện cho cậu. Đừng lo lắng, em cứ thong thả."

Diệp Thu Đồng cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn điện thoại.

Vì sao gần đây Tạ Phi Triết lại thoải mái như vậy, trước kia gặp phải tình huống như vậy, hắn hẳn là sẽ phàn nàn mấy lần.

Chuyện tình của họ giống như một mối quan hệ yêu xa vậy.

Diệp Thu Đồng nghĩ thầm, đôi ta không thể tiếp tục như vậy, hôm nay phải sớm hoàn thành xong công việc, buổi tối đi gặp Tạ Phi Triết, sau khi Tạ Phi Triết thí nghiệm xong, hai người vui vẻ tâm sự.

Diệp Thu Đồng hạ quyết tâm, hôm nay mình phải làm việc hiệu quả, đến giờ tan sở, anh nhìn về phía cửa phòng chủ tịch một cách khao khát, hy vọng Tần Dịch sẽ rời đi đúng giờ.

Lúc Tần Dịch đi ra, trực tiếp chạm vào ánh mắt của Diệp Thu Đồng.

Diệp Thu Đồng vội vàng cúi đầu.

Tần Dịch lạnh lùng nói: "Còn nhìn thì hôm nay tăng ca hai tiếng."

Diệp Thu Đồng: "..."

Cũng may Tần Dịch nói vậy thôi, cũng không có ra tay thực tế gì, liếc nhìn đỉnh đầu Diệp Thu Đồng rồi sải bước đi về phía thang máy.

Diệp Thu Đồng trong lòng lẩm bẩm nói, vợ tương lai của chủ tịch Tần nhất định phải khốn khổ.

Chồng là người nghiện công việc, lại thường xuyên vắng nhà.

*

Sau khi Diệp Thu Đồng rời công ty, đầu tiên anh đến siêu thị mua một ít đồ ăn mà Tạ Phi Triết thích, sau đó gọi điện cho Tạ Phi Triết.

Tạ Phi Triết không trả lời.

Diệp Thu Đồng tưởng rằng anh ta vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, sau khi suy nghĩ, anh quyết định đợi ở căn nhà mới thuê.

Tạ Phi Triết từ trước đến nay không thích Diệp Thu Đồng đến trường tìm người, có lẽ là sợ bị học sinh bắt gặp rồi trêu đùa.

Diệp Thu Đồng xách đồ đi trong gió thu, cảm thấy thư thái và vui vẻ.

Gần đây anh tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ thú vị.

Người đàn ông nào mà không muốn thành công và có sự nghiệp như Tần Dịch, anh có thể không đạt đến trình độ của Tần Dịch, nhưng anh ta vẫn có thể đạt được vị trí của Samantha.

Sự việc ở bộ phận hành chính khiến anh nhìn thấy khả năng nghề nghiệp của mình, làm sao anh có thể không hào hứng được.

Anh đã kìm nén rất nhiều lời, muốn chia sẻ với người khác, anh cảm thấy Tạ Phi Triết nhất định sẽ hiểu anh, dù sao Tạ Phi Triết cũng là người tham vọng, nếu không anh ta sẽ không vất vả làm thí nghiệm như vậy.

Diệp Thu Đồng đi xuống lầu đến nhà thuê của Tạ Phi Triết, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi quen thuộc không có ánh đèn.

Diệp Thu Đồng lên lầu gõ cửa phòng, quả nhiên không có người.

Anh nhập mật khẩu vào ổ khóa mật khẩu trên cửa và phát hiện mật khẩu sai.

Tạ Phi Triết đổi mật khẩu mở cửa.

Diệp Thu Đồng suy nghĩ một lúc rồi đặt ngón tay cái lên vùng dấu vân tay.

Lần trước anh đến một mình nên lần này chắc sẽ ổn thôi.

May mắn thay, lần trước đến, Diệp Thu Đồng có nhập dấu vân tay của mình, cửa liền mở ra.

Diệp Thu Đồng bật đèn lên, phát hiện trong nhà đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, cơ bản tất cả đồ đạc đều đã được chuyển tới đây, còn có dấu vết của sinh hoạt.

Diệp Thu Đồng cảm thấy có lỗi vì thậm chí anh còn không giúp Tạ Phi Triết chuyển đồ.

Anh bỏ đồ trong tay vào tủ lạnh, phát hiện trong tủ lạnh không chỉ đã cắm điện mà bên trong còn có rất nhiều nguyên liệu tươi.

Tạ Phi Triết không biết nấu ăn, trước đây hắn hay ăn ở căng tin, sao lại mua nhiều rau như vậy?

Diệp Thu Đồng không suy nghĩ nhiều, đi vòng quanh phòng.

Ngôi nhà không chỉ được dọn dẹp mà còn được trang trí rất nhiều, ở mọi ngóc ngách đều có rất nhiều đồ thủ công thời trang, chẳng hạn như bức điêu khắc kỳ lạ về nàng tiên cá lần trước vẫn còn ở trên bàn cạnh giường ngủ.

Diệp Thu Đồng nhìn chằm chằm vào chiếc giường đôi trong phòng ngủ, lâm vào trầm tư.

Anh đứng ngây người một lúc, đột nhiên điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn từ Tạ Phi Triết.

"Không cần tới, hôm nay anh không rảnh, ngoan ngoãn nhé, gặp lại sau."

Hai giờ sau, Tạ Phi Triết trả lời, bảo anh đừng đến.

Diệp Thu Đồng không tiếp tục trả lời mà đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.

Căn phòng trống vắng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ước chừng nửa giờ sau, đôi tai nhạy bén của Diệp Thu Đồng nghe thấy tiếng thang máy chạy ngoài cửa.

Trong đầu nảy ra một ý nghĩ, anh đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Không gian yên tĩnh và tối tăm, chỉ có tiếng bước chân ngoài cửa từng chút một vang lên.

Trộn lẫn với giọng nói.

Cửa mở ra, người ở cửa cũng không vội bật đèn, ngược lại cười nói: "Sao vội thế? Chúng ta còn có một đêm."

Đây là giọng nói của Tạ Phi Triết, sau đó lại có một giọng nói khác vang lên, mỏng manh mềm mại: "Em đã đợi anh rất lâu rồi."

Tạ Phi Triết nói: "Không có cách nào khác, còn phải làm thí nghiệm mà."

Giọng nói còn lại mang theo vẻ ngọt ngào quyến rũ: "Em sẽ nói với bố trực tiếp đánh giá dự án của anh xuất sắc. Anh có thể dừng làm thí nghiệm, rồi dành nhiều thời gian hơn cho em."

"Đừng nghịch mà." trong giọng nói của Tạ Phi Triết mang theo nụ cười cùng cảm giác thỏa mãn.

Sau đó hai người ôm nhau trong bóng tối, người đàn ông treo trên người Tạ Phi Triết, Tạ Phi Triết cúi đầu xuống.

Hai bóng đen gần nhau, âm thanh ghê tởm của vết nước kích thích màng nhĩ.

Một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào hai người, đèn flash liên tục lóe lên, ghi lại cảnh tượng ở cửa.

Tạ Phi Triết giật mình, hét lớn: "Bật đèn lên."

Ồ, hóa là một ngôi nhà thông minh.

Ngọn đèn lớn trong phòng khách bật lên, mọi thứ đều không chỗ che thân.

Tạ Phi Triết ôm một thiếu niên ở lối vào, còn Diệp Thu Đồng thì ngồi trên sô pha, giơ điện thoại di động lên, camera của điện thoại di động hướng về hai người ở cửa.

Nhờ công nghệ cao ngày nay, ngay cả trong bóng tối, có đèn flash, điện thoại di động vẫn có thể chụp được những bức ảnh rất rõ nét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro