CHƯƠNG 8: Thư ký Diệp là con dao trong tay chủ tịch Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Ngay khi Diệp Thu Đồng nhìn thấy Samantha, anh đã nhớ đến đống kinh nghiệm làm việc của cô, trong đó nêu rõ sở thích của từng khách hàng hợp tác và phương pháp đối phó với họ.

Diệp Thu Đồng không chỉ ghi điểm mấu chốt vào điện thoại di động, còn bị Tần Dịch ép phải chép tay, cho đến bây giờ anh vẫn còn bóng ma tâm lý.

Anh nghĩ Samantha thậm chí còn không muốn đến gặp riêng anh để cho anh chút thể diện, mà cô đã trực tiếp đứng trước mặt mọi người chất vấn anh.

Vì vậy Diệp Thu Đồng cũng làm ra vẻ mặt giải quyết công việc chung, nghiêm túc trả lời: "Tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì. Tôi không hề phạm sai lầm nào trong công việc."

Nghe xong, vẻ mặt Samantha không thay đổi, chỉ tiếp tục nói: "Bộ phận hành chính nói tổng cộng anh đã phạm phải hai sai lầm. Lần đầu tiên là văn bản phát cho bọn họ bị thiếu vài trang, lần thứ hai là tài liệu của các phòng ban khác bị lẫn lộn, khiến nhân viên xử lý sai số liệu gây ra hàng loạt hậu quả, bộ phận hành chính phải bố trí nhân lực để sửa lỗi, việc phải sắp xếp lại khiến họ gặp khó khăn nhiều rắc rối."

Diệp Thu Đồng kiên trì giải thích: "Không thể nào, tôi không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy."

Hai người đang nói chuyện như trên trước cửa văn phòng chủ tịch, nơi làm việc cách đó không xa, có rất nhiều người đang chú ý.

Nói đúng ra đây là chuyện rất nhỏ, nhỡ có vài văn bản sai sót thì sao, huống chi bộ phận hành chính vốn là nơi xử lý một số công việc nội bộ của công ty, chưa từng có ai đưa lên mạng.

Việc luận tội một thư ký mắc lỗi chỉ với vài mẩu giấy giống như một trò đùa.

Bây giờ trò đùa này đã trở thành sự thật, nó chỉ có thể giải thích một vấn đề: Thư ký Diệp không có ai đứng ra bảo vệ anh ta.

Diệp Thu Đồng đứng đó nhìn Samantha, phảng phất nghe thấy cuộc thảo luận trong khu vực công sở.

"Thư ký Diệp mới nhậm chức được hai tháng, đã bị người khác ghét bỏ."

"Thật sự là đáng sợ, bộ phận hành chính còn duỗi tay đến tận đây."

"Tôi nói cho cii biết, nếu không phải chủ tịch Tần đồng ý, những người khác cũng dám đụng vào người trong phòng chủ tịch?"

"Nói cho cùng, chính là Thư ký Diệp đắc tội chủ tịch Tần."

"Chậc chậc, chậc chậc, thật đáng thương, mới hai tháng đã bị đuổi."

Diệp Thu Đồng vô thức nhìn ra bên ngoài, thực ra không có ai nói chuyện, mọi người ở trạm làm việc đều đang đắm chìm trong công việc của mình, cả tầng đều rất yên tĩnh.

Thấy anh như vậy, Samantha chỉ cười nói: "Vậy phải làm sao đây? Anh phải chứng minh mình không sai."

Diệp Thu Đồng bình tĩnh nói: "Họa từ trên trời giáng xuống, tôi còn phải tự chứng minh sự trong sạch của mình, đâu ra chuyện như vậy."

Samantha nói: "Bộ phận hành chính có rất nhiều bất mãn, đối với vấn đề này mỗi người đều có ý kiến ​​khác nhau." Cô thành thật nói với Diệp Thu Đồng: "Rất có thể cuối cùng sẽ không gây ra sóng gió gì, nhưng trong cuộc đánh giá năm nay, chắc chắn cậu không có duyên với danh hiệu nhân viên xuất sắc."

Không phải ai cũng có thể trở thành một nhân viên xuất sắc, nhưng nếu Diệp Thu Đồng không làm rõ, vấn đề này sẽ trở thành chủ đề bàn tán, lâu lại lại bị đào lại.

Diệp Thu Đồng im lặng.

Không gian yên tĩnh một cách xấu hổ*.

* 今晚的康桥: được sử dụng như một cách hài hước để mô tả ai đó nói điều gì đó đáng xấu hổ hoặc không phù hợp, khiến tình huống trở nên im lặng và khó xử

Đúng lúc này, cửa phòng chủ tịch mở ra.

Tần Dịch xuất hiện ở cửa, uy nghiêm nhìn hai người, nói: "Hai người có thể nói to hơn nữa không?"

Diệp Thu Đồng và Samantha trao nhau ánh mắt ngầm hiểu ý.

Những câu hỏi tu từ của chủ tịch Tần không bao giờ vắng mặt.

Tần Dịch gọi hai người vào phòng làm việc, hắn ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, nhướng mi nhìn Samantha rồi nói: "Có vẻ như cô quản lý phòng nhân sự cũng nhàn rỗi, chuyện vài tờ giấy cũng đến trước văn phòng của tôi iếm chuyện.

Samantha hiển nhiên đã quen với thái độ của Tần Dịch, nói: "Không phải tôi muốn làm ầm ĩ, nếu người ta phàn nàn với tôi, tôi cũng phải cho họ một lời giải thích."

Tần Dịch lần lượt nhìn hai thư ký của mình, trong mắt như có một lớp sương mù dày đặc, nhìn không rõ cái gì.

Anh nói: "Gọi trưởng phòng hành chính lại đây."

Diệp Thu Đồng ngạc nhiên.

Khi trưởng phòng hành chính được gọi đến để đối chất, mọi chuyện lại khác.

Chẳng bao lâu, trưởng phòng hành chính đã đến văn phòng chủ tịch nước.

Trưởng phòng hành chính biết cách ứng xử với mọi người, sẽ không đắc tội ai, vừa bước lên liền nói: "Ồ, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, chuyện này là do một nhân viên của phòng chúng tôi làm, cô ấy phải làm thêm giờ vì những sai lầm của thư ký Diệp nên có chút bực bội."

Anh ta chỉ một câu giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc, đồng thời rũ sạch quan hệ, với tư cách là quản lý, anh ta không hề biết trước việc này, tất cả đều do nhân viên làm mà không được phép cho trước.

"Đó không phải là vấn đề lớn." Trưởng phòng hành chính xác định vấn đề, anh ta nhìn Diệp Thu Đồng và nói: "Thư ký Diệp, lần sau hãy chú ý hơn là được."

Trưởng phòng hành chính muốn hòa giải nhưng Diệp Thu Đồng không đồng ý.

Anh không muốn nhận lỗi nên hỏi quản lý bộ phận hành chính: "Là Lý Phỉ Nhiên sao?" .

Quản lý sửng sốt, Diệp Thu Đồng biết mình đã đoán đúng.

Thậm chí không cần phải đoán.

Diệp Thu Đồng nhìn hai trưởng phòng bên cạnh, lại nhìn Tần Dịch.

Tần Dịch luôn ngồi ở trên sô pha, xem mấy người biểu diễn như khán giả, tựa hồ có chút hờ hững.

Nhưng dưới tư thế có vẻ thoải mái, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi mím chặt đều ẩn chứa cảm giác dò xét và thăm dò.

Hắn đang cân nhắc xem cảnh này có nên tiếp tục hay không.

Hắn nhìn có vẻ là khán giả nhưng thực ra lại là người điều khiển, quyền sinh tử trên sân khấu nằm trong tay anh ta.

Diệp Thu Đồng nghĩ rằng mình phải mang đến cho chủ tịch một màn trình diễn tuyệt vời.

Sau đó Diệp Thu Đồng nói: "Tôi có thể chứng minh tôi không hề phạm sai lầm."

Hai trưởng phòng nhìn anh.

Diệp Thu Đồng lấy điện thoại di động ra và nề nếp nói: "Tôi chỉ có thể chứng minh sự vô tội của mình bằng những cách ngu ngốc này."

Khi phân phát tài liệu ngày hôm đó, anh đã ghi lại toàn bộ quá trình.

Camera độ phân giải cao của điện thoại di động của anh đã ghi lại quá trình kiểm tra từng trang, thậm chí số trang của tờ giấy cũng được ghi lại rõ ràng.

Diệp Thu Đồng làm một việc nhỏ như là phân phát tài liệu một cách nghiêm túc, đảm bảo rằng mười bốn bộ phận của Công nghệ Thời Duệ có thể nhận được tài liệu này từ Văn phòng Chủ tịch một cách chính xác.

Anh đóng gói từng tài liệu và cuối cùng niêm phong nó.

Diệp Thu Đồng đưa đoạn video cho Samantha và người quản lý bộ phận hành chính xem rồi nói: "Lần này tôi đã thay đổi con dấu."

Một con dấu độc nhất không thể bị làm giả.

Diệp Thu Đồng chậm rãi nói: "Tôi nghĩ túi tài liệu giao cho bộ phận hành chính hẳn là vẫn còn dán con dấu này."

Sự tồn tại của đoạn video và con dấu cho thấy tài liệu Diệp Thu Đồng gửi là chính xác, lỗi xảy ra sau khi túi đựng tài liệu được mở và giấy bên trong được lấy ra.

"Lần đầu tiên chứng minh không được, nhưng lần thứ hai tôi đã ghi lại." Diệp Thu Đồng rất bình tĩnh, chủ tịch đã sớm nhắc tới anh, anh mà còn chưa có chuẩn bị trước thì đúng là một kẻ ngu ngốc. "Hai lần tôi đều đưa tài liệu cho Kha Doanh."

Ai trong hai người Kha Doanh và Lý Phỉ Nhiêm đã bí mật thay đổi tài liệu và gài bẫy Diệp Thu Đồng vẫn cần được điều tra, nhưng Diệp Thu Đồng cho rằng đó sẽ không phải là Lý Phỉ Nhiên.

Rốt cuộc cô gái đó chính trực đến mức tỏ ra không ưa anh ra mặt.

"Xong rồi." Diệp Thu Đồng đưa ra kết luận.

Vẻ mặt Trưởng phòng hành chính cũng khó coi, lau mồ hôi nói: "Không ngờ lại như thế này, tôi đã trách lầm thư ký Diệp."

Anh ta cũng muốn làm lớn chuyện: "Ngay từ đầu việc đó không có gì to tát, chính là cấp dưới của tôi đã lỏng lẻo, khi trở về tôi sẽ phê bình họ."

Tần Dịch đột nhiên mở miệng hỏi: "Tại sao văn kiện của các phòng ban khác lại lẫn vào?"

Diệp Thu Đồng đã chia tài liệu lần lượt gửi đến mười bốn phòng ban, nhưng sau khi đi vòng vòng, những tài liệu đó lại được trả lại cho bộ phận hành chính, Kha Doanh có thể lấy và nhét vào túi tài liệu của họ.

Trưởng phòng hành chính lau mồ hôi trên trán và nói: "Bởi vì bộ phận của chúng tôi thường xuyên giúp đỡ bộ phận khác xử lý một số vấn đề."

Tần Dịch gật đầu, ẩn ý nói: "Việc khác phòng ban không muốn làm, liền giao cho anh."

Trong công ty ai mà không biết bộ phận hành chính có nhiệm vụ thu việc vặt vãnh.

Những nhiệm vụ không thể tạo ra hiệu suất sẽ được giao cho bộ phận quản lý.

Vị trưởng phòng hành chính không dám nói gì.

Tần Dịch nói: "Không cần có một bộ phận độc lập đi xử lý những việc thuộc phạm vi của bộ phận khác, vậy các bộ phận khác chắc không cần tồn tại nữa."

Tần Dịch nói từng chữ một: "Công ty không cần bộ phận chuyên đi lau mông cho người khác."

Trưởng phòng hành chính sửng sốt.

Diệp Thu Đồng cũng kinh ngạc nhìn Tần Dịch.

Tần Dịch thực sự đã nói những lời như vậy.

Rõ ràng chủ tịch không hề nói đùa, hắn ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh và điềm tĩnh, ít nhất là ở bề ngoài, nhưng khi nhìn về phía trưởng phòng hành chính, trong mắt hắn lại có vẻ trách móc.

Một bầu không khí phức tạp, lo lắng tràn ngập văn phòng rộng rãi và sáng sủa, người bình tĩnh duy nhất là Tần Dịch, đang kiểm soát mọi thứ.

Hắn chậm rãi nói: "Việc luân chuyển tài liệu qua lại trong công ty bản thân nó đã là một sự lãng phí tài nguyên và nhân lực. Sự tồn tại của bộ phận hành chính lại chỉ để giảm bớt mệt mỏi các bộ phận khác, tốt hơn hết là nên giải tán rồi thay đổi nhân sự nào hữu ích đi."

Trưởng phòng hành chính ngơ ngác.

Tần Dịch quay đầu hỏi Samantha: "Có thể bố trí nhân sự ở đó không?"

Samantha tự tin trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi sẽ sớm gửi kế hoạch chuyển tiếp để anh xem xét".

Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, họ thực sự bắt đầu thảo luận về cách phân chia số nhân viên hiện có ở bộ phận hành chính đi nơi khác.

Diệp Thu Đồng ở một bên lập tức hiểu ra.

Tại sao việc nhỏ như gửi văn bản lại bị phóng to lên đến mức báo động cho trưởng bộ phận cũng không đủ, còn phải gọi nhân sự vào, thậm chí còn đưa lên chủ tịch.

Tần Dịch chỉ là đang chờ cơ hội mà thôi.

Hắn đã sớm dự định giải tán bộ phận hành chính, đối với công ty mà nói, bộ phận hành chính chính là một khối rỉ sét dư thừa trên một cỗ máy khổng lồ, muốn loại bỏ vết rỉ sét, Tần Dịch cần người đưa dao cho hắn.

Diệp Thu Đồng rất vinh dự được làm người đưa dao.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào, Tần Dịch có lẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện này khi Diệp Thu Đồng lần đầu tiên đến phòng hành chính.

Diệp Thu Đồng liếc nhìn Samantha, thư ký cũ kiêm nhân sự này hôm nay không đến đây để điều tra công việc của anh mà là để hợp tác với chủ tịch.

Quả nhiên, Tần Dịch nói với Samantha: "Cần tổ chức một cuộc họp để bàn bạc chuyện này."

Samantha gật đầu: "Tôi hiểu rồi, chủ tịch Tần, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cuộc họp này."

Trưởng phòng hành chính như hóa đá.

Anh ta vẫn không hiểu tại sao phòng của mình lại sắp biến mất chỉ sau vài câu nói.

Anh ta mất một lúc để suy nghĩ rõ ràng.

Diệp Thu Đồng sẽ cẩn thận lấy điện thoại di động ra quay video, giống như người thực thi pháp luật, chỉ chờ trưởng phòng nhân sự lộ ra sơ hở.

E rằng tất cả những điều này là chỉ thị của chủ tịch Tần, người đã quyết tâm giải tán họ.

Người bên ngoài còn nói Thư ký Diệp đắc tội chủ tịch, mắt mù, nếu chủ tịch Tần không tin tưởng Thư ký Diệp thì sao lại để anh làm như vậy?

Thư ký Diệp là con dao của Chủ tịch Tần.

Diệp Thu Đồng đang nghĩ rằng việc mình bị vu khống có lẽ sẽ được coi là sự kiện quan trọng, mang lên bàn hội nghị làm bằng chứng cho thấy bộ phận hành chính vừa mục nát vừa vô dụng.

Từ đầu đến cuối, chủ tịch không bao giờ tập trung vào một vài tài liệu kia, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là cả bối cảnh lớn.

Đi một bước nhìn ba lần*.

*走一动三: nghĩa là khi đứng trước một quyết định phức tạp, trước tiên bạn phải sắp xếp suy nghĩ của mình thì cơ hội thành công sẽ cao hơn

Đúng là doanh nhân.

Diệp Thu Đồng cảnh giác nhìn Tần Dịch.

Vừa rồi anh cảm thấy Tần Dịch giống như một con sư tử, lười biếng uy nghiêm, quan sát vạn vật, giống như một vị vua đang ngủ yên.

Hiện tại anh cảm thấy Tần Dịch giống như một con chim ưng hung hãn, một khi ra tay, hắn sẽ không bao giờ thất bại.

Tần Dịch quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Diệp Thu Đồng.

"Sắp có cuộc họp, thư ký Diệp, chuẩn bị sẵn sàng đi."

Đây chính là câu nói ôn hòa nhã nhặn nhất Tần Dịch nói với anh mấy ngày nay.

Giọng nói trầm mang theo mệnh lệnh truyền đến tai Diệp Thu Đồng, Diệp Thu Đồng nhìn đôi mày sâu thẳm của Tần Dịch, tim đập điên cuồng không thể khống chế.

===================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro