11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurosawa mở tung cánh cửa sổ gần bàn làm việc để cơn gió lạnh buổi đêm mặc sức tung hoành trong gian phòng kín. Căn phòng của anh giờ đây được bao phủ bởi bóng tối mập mờ và thứ ánh sáng duy nhất bừng lên trong màn đêm là từ chiếc đèn cũ kĩ trên bàn. Từ tầng hai, ngọn gió ùa về mang theo hương vị của những miền xa xăm, nghe đâu thoang thoảng hương lavender ngào ngạt, hương thủy tiên thanh khiết và mùi cỏ non đã bắt đầu lấm tấm những giọt sương. Kurosawa nhìn lên bầu trời đêm tận hưởng cảm giác yên bình mà London 11 giờ khuya mang lại. Khu phố nơi anh ở im ắng đến độ có thể nghe được tiếng râm ran của côn trùng ở trong một bụi cây nào đó. Những ngôi nhà xung quanh đều đã tắt đèn, nhường chỗ cho thứ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng và những vì sao lấp lánh nơi xa xôi kia.

Trở lại bàn làm việc với cảm giác mông lung, Kurosawa mở ứng dụng radio trên điện thoại và đắm chìm trong những âm thanh lộn xộn. Chương trình đêm muộn vẫn đang phát, bản nhạc du dương với những ca từ chất chứa nhiều cảm xúc vang lên trong màn đêm tịch mịch. Hình như đó là một bài hát cũ của những thập niên 80. Một bài hát khá hay nhưng tâm trí Kurosawa lại không thể tập trung được vào giai điệu của bài hát ấy, vì lúc này đây anh đang nghĩ về một chuyện khác.

Từ ngày trở về London sau buổi phỏng vấn bà Bella về những lá thư, không ít lần Kurosawa để bản thân ngụp lặn trong những suy nghĩ về người kia. Câu chuyện của bà Bella luôn ám ảnh anh mỗi khi anh cầm bút lên viết thư gửi đến cho người đó. Hình ảnh người phía bên kia lá thư hiện diện trong anh mọi lúc mọi nơi. Một hình ảnh không rõ ràng do anh tự mình mường tượng sau mỗi lần đọc những dòng người đó viết. Trong lòng Kurosawa, đó là một người sống nội tâm, ít nói, một người có đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Người đó hẳn là có giọng nói rất hay, một chút nhẹ nhàng và một chút ấm áp. Người đó dịu dàng và thuần khiết tựa như một thiên thần. Người đó ở rất gần anh, nhưng cũng ở rất xa anh.

Đôi lúc Kurosawa có cảm giác dường như người đó không thuộc về thế giới này.

Cũng giống như sao và trăng trên bầu trời kia, người đó đang ở nơi mà anh không thể chạm tới được.

Đôi lúc Kurosawa có cảm giác dường như chỉ cần với tay ra thì người kia cũng sẽ biến mất.

Cũng giống như sao và trăng trên bầu trời kia, biến mất khi ánh mặt trời ló rạng.

Nửa năm qua, khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải quá ngắn, một khoảng thời gian vừa đủ để biến những điều tưởng chừng như chỉ xảy ra trong phim trở thành hiện thực. Một lá thư được gửi đến vào một chiều thu, một sợi dây liên kết được hình thành, một cuộc đối thoại không thấy hồi kết, và một thứ cảm xúc kì lạ cứ lớn lên trong lòng. Như cuộn phim được tua lại, hình ảnh về những câu chuyện chồng lên hình ảnh Cơm nắm hiện lên trong tâm trí Kurosawa khiến trái tim anh lỡ một nhịp.

Trời đã khuya lắm rồi và bài hát cuối cùng trong chương trình radio cũng vừa hết.

Kurosawa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đứng lên lấy một lon trà xanh.

Đây là loại trà mà Cơm nắm đã giới thiệu cho anh. Anh nhớ có lần anh đã viết thư nói với người đó rằng anh cũng đang thử thay đổi thói quen của mình. Người đó tuy có chút ngạc nhiên nhưng hình như cũng vui lắm. Không thể nhìn thấy trực tiếp nhưng Kurosawa có thể tưởng tượng ra khuôn miệng xinh xắn đang nở nụ cười của người đó, nụ cười tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim anh.

Có chết Kurosawa cũng không thể tin được rằng đến một ngày anh lại cảm thấy hạnh phúc khi trò chuyện với người mà ngay cả cái tên anh cũng không biết.

Không phải hạnh phúc bình thường mà là loại hạnh phúc đặc biệt chỉ hiện hữu khi gặp một người đặc biệt.

Với anh, Cơm nắm chính là người đặc biệt đó.

Kurosawa nhận ra từ lâu mình đã không còn xem Cơm nắm như một người bạn qua thư bình thường nữa rồi. Những ngày đầu gặp gỡ, anh cứ nghĩ bản thân mình rung động đơn giản chỉ vì người viết lá thư kia đến từ nơi mà anh gọi là quê hương, những ngày sau đó anh cũng chỉ nghĩ người đó có lẽ đang cần một người lắng nghe nên với tư cách là phóng viên của tòa soạn báo phát hành chuyên mục này, anh phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Cho đến khi nhận ra người cần lắng nghe không chỉ là đối phương thì bản thân anh đã tiến quá sâu vào mớ cảm xúc hỗn loạn này. Anh không biết phải gọi thứ cảm xúc này là gì, chỉ biết được rằng mình không thể sống thiếu nó.

Cho nên khi gửi thư cho Cơm nắm, anh đã rất hồi hộp. Khi đọc thư của Cơm nắm, anh đã rất mong chờ. Khi không được nói chuyện với Cơm nắm, anh cảm thấy trống rỗng. Và khi lá thư không đến đúng hẹn, anh hụt hẫng vô cùng.

Mọi cảm xúc của anh lúc này đều phụ thuộc vào Cơm nắm.

Phải chăng, anh đã lỡ thích người ta mất rồi.

"Là như thế thật sao?"

Kurosawa thì thầm.

Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân mình lại rơi vào một tình huống kì lạ như thế này. Kurosawa không còn nhỏ để ngu ngơ phân biệt giữa tình bạn đơn thuần và "thích" một ai đó, nhưng tạm thời anh vẫn chưa thể tin được việc mình đang "thích" người kia. Không phải là anh chưa từng trải qua mối tình nào, chỉ là, chuyện lần này không giống những lần trước.

Kurosawa ngả lưng lên ghế, anh nhìn chiếc kim đồng hồ để bàn đang chầm chậm nhích từng chút một. Tiếng tích tắc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đánh động vào kí ức của anh.

Mối tình đổ vỡ những năm tháng cuối cấp 3 đã khiến cho anh thật sự đau khổ. Người từng là thanh mai trúc mã, người từng là cả thế giới của anh, đã rời bỏ anh mà đi, mà không, là anh đã đánh mất người ấy, chỉ vì sự vô tâm của mình. Anh không biết rằng người đó đã phải chịu nhiều uất ức thế nào khi ở bên một người như anh.

"Vì anh quá tốt nên em không thể ở bên anh được. Anh có biết không, người ta nói chỉ có công chúa mới có thể ở bên hoàng tử được thôi. Mà em thì không phải là công chúa."

Cô gái ấy đã nói như thế trước đi quay lưng đi.

Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng, cái thứ người ta gọi là "hào quang" tỏa ra xung quanh anh chính là thứ khiến anh mất đi người mà anh yêu thương nhất. Người ta chỉ nhìn vào một Kurosawa luôn cố tỏ ra hoàn hảo, nhưng lại không chịu nhìn vào một Kurosawa bình thường.

Kể từ ngày hôm ấy, hạnh phúc, lãng mạn, cuộc sống mơ mộng, rồi người thương, người yêu chẳng có giá trị gì với anh cả. Suy cho cùng nếu anh đến bên ai thì cũng chỉ làm người đó bị tổn thương mà thôi, và chính anh cũng hứng chịu những tổn thương tương tự.

Vậy mà ngay lúc này đây anh lại chẳng thể nhớ được mình đã từng nghĩ như thế. Phải chăng anh đang tìm kiếm một ai đó, một điều gì đó, một cuộc sống vốn không bình thường như anh đã thầm mong.

Kurosawa không muốn bản thân mình cứ đi mãi trong vòng luẩn quẩn này, nên anh đã liều mình viết thư cho Cơm nắm.

"...Cây hoa anh đào ở công viên gần nhà tôi đã ra hoa rồi đấy. Mỗi lần đi ngang qua, nhìn những cánh hoa bay tôi lại nhớ Nhật Bản vô cùng. Cơm nắm này, cậu có biết vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là bao nhiêu không?..."

Vì có một vị tác giả nào đó đã viết rằng "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s chắc chắn nó sẽ không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm thì chỉ cần một giây để đến chỗ em chứ không phải là một đời người..."

Anh rất muốn mang theo cánh anh đào đến trước mặt Cơm nắm, để tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn của mình, đồng thời cũng là để xác nhận rằng liệu người kia có đang cùng một cảm giác với anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro