10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi cảm thấy cơ thể uể oải đến khó chịu, như thể toàn bộ các cơ trong người cậu vừa chịu một chấn động mạnh vậy, và ngực cậu thì chẳng khác gì bị một tảng đá khổng lồ đè lên. Cậu mở mắt nhìn trần nhà, hình như không phải là trần nhà ở nhà cậu. Cả cái cảm giác đáng ghét này nữa, cái mùi khó chịu của thuốc khử trùng này. Chẳng lẽ...

"Mình đang ở bệnh viện sao?"

Adachi thầm nghĩ. Đầu cậu đau buốt.

Dùng chút sức lực cuối cùng, Adachi cố gượng dậy cho đỡ mỏi, đôi mắt trong veo liên tục nhìn xung quanh như không thể tin vào mắt mình, "bộ nhớ" trống rỗng cố tìm lại chút kí ức mơ hồ nhưng có vẻ như ai đó đã cố tình xóa đi một phần những hình ảnh ấy mất rồi.

Adachi thực sự không biết vì sao cậu lại có mặt ở bệnh viện.

"Mình...không thể nào...không lẽ..."

Đôi môi cậu mấp máy những lời rời rạc, trái tim đập liên hồi vì lo lắng. Ngay cả khi bản thân đang cố hi vọng không phải là nó nhưng cậu không thể thôi nghĩ đến nó được.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa sắt đột ngột mở ra khiến Adachi giật mình. Cậu hướng mắt về phía cửa, mím môi, hồi hộp. Một người đàn ông với mái tóc trắng và bộ quần áo sờn màu bước vào với vẻ điềm tĩnh. Là ông bác Keiichiro.

"Cậu tỉnh rồi à, Adachi?"

Ông bác ngồi xuống bên giường cậu, hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Vâng. Cháu...Đã có chuyện gì xảy ra vậy bác Keiichiro?"

Adachi thì thào.

Ông bác Keiichiro không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu con trai trước mặt. Đôi mắt ông ánh lên nỗi lo thường trực từ rất lâu rồi, nay không thể kiềm được mà bộc lộ ra. Vì ông biết rằng chàng trai ấy đã biết câu trả lời.

"Nó lại tái phát sao?"

Adachi nén hơi nhở nặng nhọc trong lòng, nói ra điều không mong muốn một cách khô khốc.

Ông bác gật đầu. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Căn bệnh ung thư phổi quái ác. Adachi cứ nghĩ nó đã chịu nằm im rồi chứ. Suốt mấy tháng qua mọi thứ vẫn bình thường, không hề có một triệu chứng, không hề có một dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ trở lại. Vậy mà ngay thời điểm cậu cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, thì nó lại muốn cướp đi mọi thứ của cậu, một cách tàn nhẫn.

"Lúc nào chứ?"

Cậu lại gặng hỏi.

"Khi cậu đang đứng dưới gốc anh đào cổ thụ gần bờ suối."

"Là bác đã đưa cháu vào đây sao?"

"Là Rokkaku. Nó tình cờ đi ngang qua và trông thấy cậu."

Adachi lại thả mình vào một khoảng không vô hình. Cậu không đáp lại ông bác già một lời nào nữa. Đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn cố gắng để nước mắt không rơi ra. Nếu như chỉ có cậu và ông bác thì có lẽ Adachi vẫn sẽ tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng Rokkaku cũng đã ở đó.

Trong trí nhớ Adachi lúc này những hình ảnh hiện về nhập nhòe không rõ ràng. Đến khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, cuộn phim trong đầu cậu mới bắt đầu tua ngược trở lại, về thời điểm cậu cầm lá thư của K. rời khỏi nhà.

Sáng hôm nay, như mọi buổi sáng bình thường khác, Adachi cũng nhận được thư của K. Cậu nhớ K. đã kể chuyện gì đó về một ngôi làng xinh đẹp với những ngôi nhà màu chàm và dây thường xuân xanh biếc, kể về chuyến tàu khuya khi vạn vật chìm vào giấc ngủ, cả về những cánh anh đào trong gió tựa làn mây trôi lơ lửng giữa trời.

"...Cơm nắm có biết vận tốc cánh anh đào rơi là bao nhiêu không?..."

K. cũng đã hỏi như thế.

Adachi không biết, nhưng cậu muốn trả lời người kia. Khao khát tìm ra câu trả lời thật nhanh chóng thôi thúc cậu rời khỏi nhà một lần nữa, không phải đến hiệu sách mà đến chỗ cây hoa anh đào huyền thoại trong làng.

Tháng tư đến cũng là lúc hoa anh đào bước vào thời kì lộng lẫy nhất. Dưới bầu trời xanh ngát, những cánh anh đào hồng phấn hòa mình vào cơn nắng nhẹ, rồi theo gió đến tận phương trời nào. Khi Adachi đến nơi, mặt trời cũng lên khá cao rồi. Nắng mặt trời tỏa xuống, phản chiếu dưới làn nước trong từ dòng suối gần đó, ánh lên những cánh anh đào mỏng manh càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo. Adachi như chú thỏ con lạc vào vùng đất thần tiên, cứ đứng dưới gốc anh đào đó, ngẩn ngơ thả hồn mình theo giai điệu của tự nhiên mà gần như quên đi thực tại.

"Mình có cảm giác K. cũng từng đứng ngắm hoa anh đào thế này. Đúng không K.?"

Adachi thì thầm một mình.

Từng cánh anh đào rơi xuống là từng mảnh hồi ức về K lại hiện lên trong tâm trí cậu. Đôi mắt mơ màng nhìn theo cánh hoa bay, đôi tay khẽ vươn ra nắm lấy sợ chúng tan biến mất. Dạo gần đây Adachi luôn ở trong trạng thái bất an. Từ dạo trước, khi cái cảm giác lạc lõng trong quá khứ tìm về cậu, cậu liên tục gặp phải những cơn ác mộng tồi tệ, cả những hình ảnh không muốn thấy cứ chập chờn mãi không thôi. Những lúc ấy, chỉ có K., chỉ những lá thư của K. mới làm cậu bình tĩnh trở lại. Mỗi khi lạc trong cảm xúc hỗn loạn, cậu lại đọc những lá thư mà K. đã gửi. Những lời K. viết đã vô tình trở thành liều thuốc an thần của riêng cậu. Cho nên khi cánh anh đào rời xa khỏi bàn tay nhỏ bé, cậu sợ rằng đến một lúc nào đó không còn cơ hội đọc được thư của K. nữa.

"...Tôi hi vọng mình cứ tiếp tục như thế này nhé..."

K. từng viết cho cậu như thế. Adachi cũng mong là thế.

Một cánh anh đào chạm nhẹ vào trán Adachi. Cậu nhặt nó lên, nhìn chăm chú.

"Tôi đã biết câu trả lời rồi, K."

Và cậu mỉm cười.

Đó là đoạn phim cuối cùng cậu nhớ được trước khi rơi vào cơn mê.

Ông bác Keiichiro vừa đi đâu đó về. Adachi không hề nhận ra mình đã ngồi im một mình trong căn phòng chật hẹp này suốt khoảng thời gian ấy. Cậu nhìn ông bác, chờ đợi điều tiếp theo xảy ra. Trên tay ông cầm một tờ giấy.

"Là kết quả chẩn đoán của cậu."

Ông nói.

"Bác sĩ trưởng khoa nói cậu không nên biết, nhưng tôi nghĩ nên tôn trọng suy nghĩ của cậu."

Ông bác nhìn Adachi một cách nghiêm túc. Ông ấy quá hiểu cậu rồi. Người đàn ông này là bạn của gia đình cậu, ông ấy đối với cậu như một người bác, một người cha, nhưng Adachi không quên ông ấy cũng là một bác sĩ. Dù đã về hưu lâu năm và chỉ làm việc tại một phòng khám nhỏ trong làng, nhưng ông ấy vẫn luôn đặt nguyên tắc của mình lên đầu. Tôn trọng mọi quyết định của bệnh nhân.

"Cậu nên suy nghĩ kỹ về việc chuyển viện lên thành phố. Và, cả việc phẫu thuật nữa."

Đây không phải lần đầu tiên ông bác đề nghị với Adachi như vậy. Thế nhưng Adachi vẫn kiên quyết ở lại nơi này dưỡng bệnh. Nếu muốn chữa thì năm ấy cậu đã không chuyển nhà về đây. Chỉ là...

Adachi biết mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian. Không sớm thì muộn.

"Bác Keiichiro, cháu có thể nhờ bác tìm giúp cháu một tập giấy viết thư được không? Và để cháu ở một mình?"

Ông bác Keiichiro không thể làm gì hơn ngoài việc làm theo lời Adachi nói. Sau khi đưa những thứ cần thiết cho cậu, ông lặng lẽ bước ra ngoài.

Không gian chỉ còn mình cậu, với gió và nắng, và mùi thuốc khử trùng.

Adachi lặng thinh nhìn mảnh giấy trắng tinh trên tay mình. Bàn tay cầm bút cứ lưỡng lự, đôi lúc muốn hạ xuống viết một cái gì đó, nhưng rồi lại nhấc lên chẳng biết viết điều gì. Trong chốc lát, tâm trí cậu tràn ngập hình bóng K., hay nói đúng hơn là hình bóng K. trong tưởng tượng của cậu bấy lâu nay. Một người luôn vui vẻ, lạc quan, một người có nụ cười đẹp cùng ánh mắt ngập tràn những hi vọng. K. luôn đứng ở đó, dưới một gốc cây anh đào, để mặc cho nắng chiếu vào gương mặt thanh tú rồi nhìn cậu thật trìu mến. Thi thoảng K. sẽ nói điều gì đó, nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến trái tim cậu xao xuyến.

"K. tôi phải làm gì đây?"

Nước mắt lăn trên gò má ửng hồng của Adachi, nhỏ xuống đôi bàn tay run run vì nỗi sợ hãi vô hình. Cậu cắn môi cố ngăn dòng nước mắt yếu đuối ấy. Nhưng không thể. Cậu khóc mất rồi. Trận khóc đầu tiên sau ngần ấy năm mạnh mẽ. Adachi không muốn bản thân rơi vào trạng thái này chút nào, nhưng cứ nghĩ đến người kia cậu lại không cầm lòng được. Bây giờ đây cậu chỉ muốn gào lên thật to để quên đi nỗi đau trong lòng mình.

Adachi nhận ra rằng bản thân đã quá phụ thuộc vào người ấy. Bất cứ điều gì người ấy làm cho cậu, ngay cả khi đó không phải là hành động trực tiếp, cũng đều khiến tâm trạng Adachi "lên thiên đàng" hoặc "xuống địa ngục". Như lúc này đây, ngay cả khi đang đau đớn tột cùng, cậu cũng chỉ nghĩ đến người ấy.

Phải chăng, cậu đã lỡ thích người ta rồi sao?

"Không, không được."

Đó là những gì lí trí cậu nghĩ đến, nhưng trái tim cậu lại không nghe lời.

Adachi hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, cậu không cho phép bản thân được thích một ai đó. Tuyệt đối không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro