Chap 2-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xl~ mn vì bh mới up tiếp , dạo này mình hơi bận 1 chút. Mong mn đừng bỏ Mèo nha, tội Mèo lắm ó

CMT đầu mình tặng chap tiếp nha

Thanks mn ủng hộ

_________________________________________________




Đã là hơn 1 tuần từ sau lần chạm mặt bất ngờ đó ở nhà hàng Sugar Free. Jiyeon không còn đến nhà đưa đón Hyomin thường xuyên nữa. Và Hyomin cũng xin nghỉ làm tạm thời ở PJ.


...

Jessica nhìn thấy Hyomin uể oải về nhà vào một buổi chiều tối, cô chau mày thắc mắc. Jiyeon đâu mà lại để Hyomin đón taxi về thế này??? Jessica hỏi, Hyomin không trả lời... Cô lo lắng. Chẳng lẽ cả 2 chia tay nhau?!! Không thể nào. Tối hôm trước đó Jiyeon còn vui vẻ khoe với cô rằng tháng sau 2 người sẽ đám cưới. Cô ngạc nhiên nhìn Hyomin thì thấy người chị em tốt của mình cuối đầu đỏ mặt... Cô mừng thầm. Vậy là Hyomin cuối cùng cũng có được hạnh phúc! Dù Jiyeon trước đó có xấu xa đồi bại như thế nào khi cưỡng bức Hyomin, thì hiện tại cô đã cảm nhận được Jiyeon yêu Hyomin thật lòng! Cô ủng hộ cả 2 đến với nhau. Nhưng sao bây giờ lại...???


Jessica khá đau đầu và lo lắng cho Hyomin... Cô gọi điện cho Jiyeon, hồi lâu sau Jiyeon mới chịu bắt điện thoại của cô và giải thích lí do...

.

.

.

Hyomin đã nói chia tay Jiyeon!!!

.

.

.

Hôm đó, Jiyeon lái xe đưa Hyomin sang nhà hàng khác. Jiyeon cố vui vẻ. Cậu gượng cười. Nhưng Hyomin


"Chúng ta không thể có được hạnh phúc... Cậu cũng đã thấy... cha tôi và mẹ cậu............. Họ thậm chí còn có con!!!.... Luân thường đạo lí... chúng ta không thể vượt qua!... Chúa có dạy... con người phải sống ngay thẳng và không phạm đạo... vậy nên... mình chia tay đi!... Chúng ta bắt đầu bằng 1 cách cưỡng ép...vậy thì hãy để nó về lại là con số 0..........!"


Rồi Hyomin bỏ đi, Jiyeon ở lại không níu kéo......chấm dứt thật rồi !!


***


Jessica là người ngoài cuộc mà cô còn cảm thấy oan trái... thì thử hỏi Jiyeon và Hyomin sẽ như thế nào?? Cô không dám trả lời. Hẵn là đau lắm


Jessica không đủ tư cách hay quyền hạn để bảo Hyomin hãy bỏ qua ranh giới đạo lí... nhưng cô cũng không đủ nhẫn tâm để bảo Hyomin cắt bỏ cuộc tình này! Jessica thở dài sầu não... hơn ai hết cô muốn Hyomin hạnh phúc cùng Jiyeon. Nhưng... giờ cô chỉ có thể an ủi Hyomin... ngoài ra cô không làm gì thêm được cả! Cô thật vô dụng! Hyomin đã giúp cô bao nhiêu chuyện... vậy mà giờ đây cô chỉ có thể nhìn Hyomin tỏ vẻ mạnh mẽ quật cường nở nụ cười không cảm xúc kia... Cô đau lắm! Đau cho Hyomin!...


- Min. Cậu ở nhà nhé! Cần gì gọi cho tớ, tớ sẽ về ngay bên cậu... - Jessica sửa soạn đi làm, nói với Hyomin


- Ừm. Tớ ổn. Cậu đi cẩn thận. - Hyomin cười. Vẫn là nụ cười vô hồn đó...


Nụ cười tỏa sáng của Hyomin không còn ở đây nữa... có lẽ nó đang ở bên cạnh người luôn tạo ra nó chăng???... Ở bên cạnh Jiyeon?!!


- Vậy tớ đi đây... - Jessica quay lưng ra khỏi nhà. Hyomin trông ốm quá! Chỉ mới mấy ngày. Mới có mấy ngày thiếu vắng Jiyeon...


Hyomin đóng lại cửa khi Jessica đi. Rồi cô quay vào trong nhà, cô nằm dài ra trên giường... Cô không còn sức sống nữa! Cô... cô nhớ Jiyeon!



_____Flashback________


- Min Min mở cửa cho Yeonie!!! - Jiyeon đập cửa ầm ầm- đã là ngày thứ 7 cậu dai mặt đem đồ ăn tối qua cho Hyomin, nhưng Hyomin vẫn khóa cửa không cho cậu vào


- Min sao không mở cửa? - Jessica hỏi, Jessica vừa tắm xong sau khi đi làm về


- Cậu ta phiền quá. Mình không muốn thành người ăn chực hay nợ cậu ta!!! - Hyomin khảng khái trả lời


- Nhưng như vậy có tội cho Jiyeon quá không? Cả tuần nay cậu không cho cậu ấy vào nhà rồi! Jiyeon chỉ là có ý tốt... - Jessica thuyết phục. HYomin đã bỏ ra quá nhiều... đâu có gì là mắc nợ khi Hyomin nhận lại những điều nhỏ nhặt kia?


- Không tội gì hết!!! Lát mệt cậu ta lại tự đi. - Hyomin quả quyết


Một lúc sau...


- Mấy anh ăn chung với tôi không? - Giọng Jiyeon oang oang ngoài cổng nhà Hyomin


- Sao cậu ngồi ngoài này? - Tuần tra khu vực hỏi


- Vợ tôi không cho tôi vô nhà. Cô ấy giận tôi rồi! - Jiyeon đóng kịch


...


Kính coong...


- Chào các anh. Có việc gì thế ạ? - Hyomin ra mở cửa, cô nhìn thấy tuần tra khu vực


- Chào cô. Chồng cô biết lỗi rồi... cô cho cậu ta vào nhà đi. Ở ngoài lạnh lắm!


- Hả??? - Hyomin ngỡ ngàng. Chồng???


- Vợ ơi chồng biết lỗi rồiiiiiii~~~~ - Jiyeon không biết từ đâu chạy vô nhà ôm Hyomin thắm thiết...


- Cái gì??? - Hyomin vẫn còn ngạc nhiên... Cái quái gì mà Jiyeon lại....


- Hai người giải quyết với nhau nhé. Chúc cả hai hạnh phúc. - Mấy anh tuần tra khu vực nói rồi ra về, không quên đóng cửa lại giúp Hyomin


- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? BUÔNG TÔI RA!!! - Hyomin nổi đóa


- Chồng yêu vợ~~~ - Jiyeon chu chu mỏ nũng nịu, may mà có tuần tra khu vực đi ngang qua nên cậu đã dàn cảnh để được giúp vào trong nhà.


- BIẾN NGAY! - Hyomin chỉ tay


- Không! - Jiyeon trả lời


- Hai người tình cảm ghê nha~~~ - Jessica đứng trước cửa phòng lên tiếng. Jiyeon bá đạo thật. Nghĩ ra cả cách này


- Không có! - Hyomin phủ nhận


- Cảm ơn cậu nha Jessica. Quá khen! - Jiyeon cười nhăn nhở. Vui ghê!^^


- Cậu.....hừ! - Hyomin bực tức không nói nên lời



__________End Flashback_____________


Nước mắt Hyomin tuông rơi... cô không còn đủ mạnh mẽ để kiềm nén nó lại nữa rồi...


... Từng kỉ niệm về Jiyeon lại ùa về... Jiyeon đã lưu lại trong tim cô như vậy. Sao giờ lại thế này???


Cuối cùng cô cũng đã nhận ra... giữa yêu và cần Jiyeon... cô chọn cả hai!!!


Chỉ cần Jiyeon bên cạnh mỗi ngày mà không yêu Jiyeon thì không đủ để khiến cô vui vẻ hạnh phúc! Mà chỉ yêu Jiyeon như bây giờ nhưng không có Jiyeon bên cạnh thì cô lại càng đau khổ hơn!!!


Số phận thật trớ trêu... Hyomin nhận ra điều này đã là quá trễ...


... có lẽ nên quên đi! Chấm dứt càng nhanh càng tốt!


Hyomin quyết định, hơn 1 tuần qua cô đã suy nghĩ đủ rồi... cô sẽ nghỉ việc!


Hyomin thay đồ, viết đơn rồi khoác áo đến PJ... cô sẽ chấm dứt tất cả ở đây... nơi đã mở ra cái đêm định mệnh đó!!!


________Khách sạn PJ___________


*Cộc cộc cộc*


- Vào đi. - Jiyeon nhỏ giọng, cậu đã mất đi sự ngoan cường trong con người từ ngày Hyomin chia tay cậu.


Tất cả mọi thứ dường như đã khép lại... Giấc mơ về tiểu heo con dễ thương, về căn nhà mickey, về Hyomin... Tất cả đã khép lại!... Chấm hết!!!


- Tôi đến nộp đơn xin nghỉ. - Hyomin lên tiếng


Jiyeon như bừng tỉnh, là giọng nói của Hyomin  ...


- Min.... - Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là Hyomin rồi!


Hyomin cay cay nơi khoé mắt... Jiyeon trông tiều tuỵ quá!


- Mong Tổng giám đốc chấp thuận. Xin cảm ơn... -Hyomin kiềm nén, cô bước lại để lá đơn lên bàn làm việc của Jiyeon rồi xoay lưng bước đi.


- Ừm....... - Jiyeon không còn sức lực, cậu đau! Chấm dứt thật rồi!!!


*Cạch*


Cửa phòng đóng lại, Hyomin không cảm xúc bước từng bước nặng trĩu ra khỏi PJ... Trời bắt đầu âm u, ối sầm lại...


- Chúa cũng muốn khóc cho con đúng không??? - Hyomin cười nhạt ngước nhìn bầu trời sắp đỗ trận mưa lớn... Cô không còn quan tâm nữa rồi... mưa... thì mặc mưa.......


Chúa đã bỏ rơi cô... Chúa lấy đi thứ tình cảm vừa mới chớm nở của cô 1 cách oan nghiệt nhất! Cô... dường như đã mất đi tất cả! Gia đình, sự nghiệp, lòng tin vào Chúa...


... Và mất cả người cô yêu!


***


Jiyeon cầm tờ đơn của Hyomin trong tay... Cậu nhếch miệng cười chua chát. Đau quá! Trái tim cậu không còn trụ nỗi nữa rồi... Từ giờ thì bắt đầu đếm ngược...10...9...8... trái tim cậu sẽ từ từ vỡ nát ra... 7...6...5...cho đến khi nó tan tành không còn 1 mãnh vụn...4...3...2....


...Vậy là cậu thậm chí không thể nói được lời níu giữ Hyomin lại bên cậu - điều mà cậu muốn làm nhất trong những ngày qua... Tệ! Cậu là tên tồi tệ!


Jiyeon cầm điện thoại trên tay lên xem. Cậu vuốt ve gương mặt người trong màn hình......


Hình nền điện thoại của cậu chính là hình chụp Hyomin đang ngủ say...


...1...


_______Flashback______


- Min! - Jiyeon chạy lại chỗHyomin đang làm việc, lúc nàyHyomin vẫn còn là nhân viên phục vụ của PJ


- ... -Hyomin làm lơ, cô còn bực mình vụ Jiyeon dám giả làm chồng cô để được vào nhà


- Min! - Jiyeon đã đến ngay bên cạnh Hyomin


- ...


- Em còn giận Yeonie hả? - Jiyeon làm mặt đáng thương


- ...


- Em xem nè! Tèn ten ten... - Jiyeon tạo dáng siêu nhân điện quang chọcHyomin cười


- ...Ahahaaaa... cậu làm gì vậy??? - Hyomin nhịn không được phì cười


- Siêu nhân điện quang!!!!! - Jiyeon giả giọng


- Hahahaaaaaa... tức cười quá....


- Hề hề - Jiyeon cười nhăn nhở, xong bất ngờ chạm vào cổHyomin lột miếng băng dán trên đó ra


- Ui daaa... làm gì vậy? - Hyomin nhăn mặt


- Sao em thay miếng dán siêu nhân điện quang của Yeonie thành miếng dán bình thường này? - Jiyeon chun mũi


- Làm ơn đi... cả tuần rồi không lẽ còn dùng miếng đó. Mà... trông trẻ con lắm! - Hyomin quên đi cơn giận


Jiyeon bĩu môi không đồng tình...


- Để Yeonie thay miếng dán của Yeonie cho em! - Jiyeon lấy trong túi ra 1 mớ miếng băng dán hình siêu nhân điện quang, chọn 1 miếng rồi dán lên cổ cho Hyomin. Vết thương này hơi sâu, lâu lành thật!


- Cậu thích siêu nhân điện quang sao??? - Hyomin để Jiyeon dán xong cho mình thì hỏi.


- Ừ! Tại vì siêu nhân bảo vệ mọi người!!! - Jiyeon giang 2 tay cười nói


- Trẻ con! - Hyomin nhếch miệng


- Xì.... nhưng mà.... Yeonie muốn làm siêu nhân!


- Hửm...


- Yeonie muốn làm siêu nhân... để bảo vệ em! Yeonie muốn trở che cho em! Yeonie sẽ ở bên cạnh em mọi lúc! Chỉ cần em muốn Yeonie giúp đỡ, Yeonie sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh em! Yeonie hứa! Yeonie sẽ luôn bảo vệ cho em!!!


- .......Thật trẻ con! - Hyomin nhẹ giọng, cô cảm thấy ấm áp, lời nói kia sao thật lòng quá... cô đa cảm quá chăng???


- Hơ... - Jiyeon cau mày! - Không chịu âu!!!


- Hahahaaa... đồ trẻ con. - Hyomin lại cười, Jiyeon biết biểu cảm bằng gương mặt?!! Hài hước ghê!^^


...


Sau đó hết giờ làm, Jiyeon chở Hyomin về nhà. Hyomin mệt nên ngủ quên trên xe. Jiyeon nhân cơ hội đó dùng điện thoại chụp lại... Jiyeon muốn lưu giữ khoảnh khắc yên bình khi Hyomin bên cạnh cậu...


_____End Flashback_____


Jiyeon chạm vào màn hình... trong bức ảnh cậu chụp nhìn thấy cả miếng dán siêu nhân điện quang...


.....0....!!!!!!!!!!

.

.

.

LỜI HỨA...

.

.

.

Cậu đã hứa sẽ bảo vệ Hyomin...?!!

.

.

.

Phải rồi! Tại sao Jiyeon lại quên kia chứ??? Jiyeon chưa khiến cho Hyomin hạnh phúc. Chưa hoàn thành được lời hứa với Jessica. Chưa thực hiện được lời hứa bảo vệ Hyomin thì tại sao lại bỏ cuộc???


Hyomin theo đạo Chúa... nhưng Jiyeon đâu có theo?!!!


Jiyeon tin vào định mệnh. Tin vào sợi dây liên kết đã gắn chặt cậu vào Hyomin! Vậy tại sao lại từ bỏ chứ???


Không! Không được! Hạnh phúc là của cậu! Là của Hyomin! Jiyeon cậu phải dành lấy nó!!!


Phải! Vì cậu là siêu nhân điện quang! Cậu là con người của thế kỉ 21! Cậu sẽ dành lấy Hyomin! Cậu phải chiếm hữu Hyomin... từ trong vòng xoáy cuộc đời oan nghiệt này!!!!!!


Phải! Đó mới là chân lý của cậu!


Vì cậu là 1 Jiyeon BÁ QUYỀN!!! Không có thứ gì cản được bước cậu. Kể cả luân lí!


Jiyeon khoác áo lên, chạy vù ra khỏi Khách Sạn PJ, cậu phải tìm Hyomin!


***


Hyomin vẫn thẫn thờ bước đi trên đường... Mưa đã bắt đầu rơi... Áo cô đã lõm chõm vài ba chỗ ướt. Nhưng Hyomin không mảy may quan tâm. Tốt nhất hãy cứ mưa đi! Trút sạch hết mọi phiền muộn trên cơ thể của cô đi... Cô cần 1 ai đó dẫn lối cho mình ngay lúc này... không phải cô... không phải cha cô... càng không phải Chúa trời!


Tiiiiiinnnnnnnn......


- Hyomin cẩn thận!!!


*Vùùùù....*


- Chán sống rồi hả???


Hyomin sững người... Một chiếc xe tải vừa vụt qua. Suýt chút nữa đã đâm sầm vào cô... Nhưng may thay đã có người kéo cô vào trong lề...


- Em có sao không? Đi đứng kiểu gì vậy hả???


...Giọng nói này... là Jiyeon sao???...


- Em làm Yeonie lo lắm biết không hả???


...Đúng thật là Jiyeon rồi...


- Yeonie... - Hyomin vòng tay ôm lấy người trước mặt mình, rồi mọi thứ trở nên tối sầm lại...


- Min! Min! Em sao vậy??? Min!!!


***


Jiyeon đưa Hyomin về nhà Hyomin và Jessica. Bây giờ trời đã sập tối, nhưng Jessica vẫn chưa về. Có lẽ Jessica có việc...


Jiyeon thay 1 bộ đồ của Hyomin, cậu mặc tạm vì bộ khi nãy đã ướt mưa. Thay xong đồ Jiyeon mới cảm thán... đồ Hyomin rộng phết so với cậu! (_ _)... Cậu nuôi Hyomin mập quá thì phải....???


Jiyeon đi lại bên giường đặt tay lên trán Hyomin. Hyomin đã hạ nhiệt. Lúc nãy bác sĩ đến khám bảo Hyomin sụt cân nhanh, lại lên cơn sốt nên ngất xỉu... Làm cậu lo toáng cả lên định tẩm bổ nhiều nhiều cho Hyomin . Nhưng giờ mặc đồ của Hyomin... cậu nghĩ có lẽ là thôi! Chăm Hyomin khoẻ lại được rồi... còn cho ăn nữa thì thành heo mất!


Jiyeon nhìn Hyomin ngủ say, khẽ mĩm cười...


_____Flashback______


- Yeonie... - Hyomin tỉnh lại, cô thều thào


- Min. Em dậy rồi hả? Bác sĩ nói em sụt cân còn sốt nữa. Em sao không biết tự lo cho mình gì hết vậy... - Jiyeon nói 1 hơi, cậu lo cho Hyomin


Hai bên khoé mắt Hyomin rơi lệ, Hyomin khóc


- Min, Min ... em không sao chứ??? - Jiyeon lo lắng hỏi - Sao em lại khóc???


- Yeonie...


- Ừm... Yeonie đây...


- ....Chúng ta....... bỏ mặt mọi chuyện... ở bên nhau... có được không??? - Hyomin nhỏ giọng hỏi


Trước khi cô ngất đi, cô đã nhìn thấy Jiyeon. Cô nhận thấy cả hơi ấm Jiyeon mang lại trong cơn mưa lạnh lẽo...


Cô đã từng nghĩ mình tuyệt đối không bao giờ vượt qua ranh giới đạo lí... nhưng trong giây phút đó, điều duy nhất tồn đọng trong tâm trí của cô là tình yêu của cô dành cho Jiyeon... Là hình ảnh Jiyeon quan tâm lo lắng cho cô. Không có cha! Không có Chúa nào cả! Chỉ có Jiyeon!!!


Cô sẽ được gì khi bảo vệ cho ranh giới đạo lí??? Cô có thật lòng muốn bảo vệ cho nó???


Cô tại sao phải quan tâm người đời nói gì??? Vốn dĩ đâu còn gì nữa khi chính cô đã thuộc về Jiyeon từ lâu?!!


Cô sẽ tự xây dựng 1 gia đình hạnh phúc cho riêng mình! Cô đã từng nói vậy mà!!! Gia đình đó... không có cha hay mẹ lẻ của cô!!! Chỉ có Jiyeon...


Vậy tại sao cô không thử ích kỉ 1 lần bỏ mặc đi tất cả? Cùng Jessica xây dựng gia đình đó???


...


-Min... - Jiyeon ngỡ ngàng.Hyomin nói thật?


- Xin Yeonie... 1 lần thôi... em muốn được sống... cho hạnh phúc của riêng mình!!!


- Em... em nói thật phải không? Yeonie không nghe lầm đúng không? - Jiyeon nắm chặt 2 tay Hyomin


- Ừm... em yêu Yeonie!!!


Jiyeon xúc động, nước mắt cậu cũng rơi theoHyomin. Là sự thật!!!


- Yeonie sẽ cùng em xây dựng gia đình hạnh phúc. Chỉ cần 2 ta thôi... Yeonie sẽ thực hiện lời hứa của mình với em!!! Chúng ta sẽ mặc kệ tất cả...Yeonie yêu em! Min! - Jiyeon ômHyomin vào lòng nói


_Yeonie.... -Hyomin đáp trả cái ôm của Jiyeon, cô vẫn khóc. Nhưng là hạnh phúc!


...


_Hì. Đừng khóc nữa... em làm Yeonie khóc theo rồi nè. Yeonie sẽ tẩm bổ cho em... Em nằm nghỉ chút xíu đi!


_Ừm... ông xã nhăn nhở! - Hyomin lau nước mắt cười


_Hì hì... bà xã đại nhân - Jiyeon vui vẻ


Nói ra tất cả tình cảm của mình... thật nhẹ nhàng...


______End Flashback__________


Jiyeon chỉnh lại chăn choHyomin rồi đi ra bên ngoài mở tủ lạnh ra xem... trong tủ lạnh có khá nhiều thức ăn... vậy màHyomin lại sụt cân. Cậu vô tâm quá, có lẽ mấy hôm nayHyomin không chịu ăn gì. Cậu thật tệ mà... tại cậu hết!


- Yeonie... - Hyomin vòng tay qua ôm eo Jiyeon từ phía sau. Cô đã dậy vào lúc nãy khi nhận ra Jiyeon chỉnh lại chăn cho mình.


- Min! Sao em ra đây? Vô trong nghỉ đi, em còn chưa khỏe! - Jiyeon hơi giật mình, sau lại lo


- Không! Em muốn ở cạnh Yeonie...


Mĩm cười...Hyomin xưng em, gọi cậu là Yeonie... còn ôm eo cậu... Cậu chờ đợi điều này lâu quá rồi. Tất cả cứ như 1 giấc mơ!


- Hì... nhưng Min... bia này của ai thế? - Jiyeon lấy trong tủ lạnh ra 1 lon bia. Hyomin và Jessica đều không uống loại nước độc hại này, sao giờ trong nhà lại có? Cậu thắc mắc...


- Của em! -Hyomin lấy lon bia trên tay Jiyeon, khui nắp rồi uống 1 ngụm. Những ngày qua cô buồn chán đã mua nó về uống thử


Jiyeon trợn tròn mắt nhìn Hyomin ....


- Sao Yeonie nhìn em??? -Hyomin hỏi


- Em không được uống nó! - Jiyeon giựt lại lon bia


- Em uống tốt lắm đấy... chưa chắc tửu lượng Yeonie qua em đâu! - Hyomin giựt lại lon bia trên tay Jiyeon, cô bỏ ra phòng khách... vừa đi vừa nốc bia


Jiyeon nhìn theo bóng dáng Hyomin, vẫn là kiểu đi đong đưa cặp mông khiêu gợi đó... có phải Hyomin  đang khiêu khích cậu không đây???


- Ai cho em uống cái này hả? Không nghe lời Yeonie, Yeonie phạt em đó! - Jiyeon chạy lại chỗ Hyomin, ôm eo cô nói


- Em thách Yeonie... Hyomin nhếch mép


- Thật không? - Giọng Jiyeon có chút trầm xuống... cậu kéo Hyomin vào lòng rồi hôn vào cổ cô


- Ừm... thách đấy~~~ - Hyomin vẫn khiêu khích, cô vòng tay ôm lấy cổ Jiyeon - Thách Yeonie làm em có tiểu heo con dễ thương! - Hyomin nói nhỏ vào tai Jiyeon bằng chất giọng gợi tình


Hyomin không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa... bỗng dưng muốn được ân ái... chắc tại do bia tạo cho cô cảm giác và dũng khí nói ra những thứ cô từng e ngại... hoặc cũng do... cô yêu và muốn thuộc về Jiyeon quá rồi! Vì cô đang hạnh phúc... cô muốn tận hưởng nó. Dù cho ngày mai có ra sao, có bao sóng gió cho quyết định của cô... cô cũng sẽ không hối hận!


Jiyeon nhếch mép... cậu đã từng nói để Hyomin biết nhiều hơn về chuyện tình dục sẽ khó lòng cho đàn ông mà... bây giờHyomin chưa biết nhiều mà vẫn khiến cậu sống dỡ chết dỡ đấy thôi!


Công cuộc chiếm đoạt và làm nô lệ tình yêu của cậu giờ đã thu được thành quả...


- Em đừng có mà mong thoát... haha! - Jiyeon cuối người bếHyomin đi vào trong phòng, Hyomin ngoan ngoãn để tuỳ ý cho Jiyeon bế.


Jiyeon đạp cửa phòng, cậu sải dài bước chân về giường ngủ của Hyomin. Giường củaHyomin là giường đơn... có lẽ sẽ chật vật lắm đây! Jiyeon quăngHyomin lên giường rồi nhảy đè lên người cô


- Á. Sập giường Sica chửi chết - Hyomin la


- Yeonie mua cho em cái khác! - Jiyeon không quan tâm nữa. Cậu muốn kiếm tiểu heo con!


Jiyeon chồm lên người  Hyomin, hôn rồi mút mát đôi môiHyomin như mút kẹo. Hyomin đáp trả, nồng nhiệt! Cậu thích đôi môi Hyomin lúc này. Vừa thơm ngọt lại vừa đăng đắng vị bia. Hương vị đó khiến người ta thèm muốn nhiều hơn nữa! Jiyeon đẩy lưỡi vào trong vòm họng Hyomin, Hyomin vui vẻ cho phép cậu vào. Jiyeon rà lưỡi khắp họng Hyomin, cậu đánh lưỡi chan chát khiến Hyomin khó chịu


- Ưm... -Hyomin đẩy Jiyeon ra


- Hộc...hộc... - Cô thở dốc


- Yeonie đoán... lần trước là lần đầu em hôn... đúng không? - Jiyeon nhìn khuôn mặt ửng đỏ lên không biết vì say bia hay vì thiếu không khí của Hyomin mà nhếch miệng


- Ai... ai bảo Yeonie? - Hyomin đỏ rần mặt, sao Jiyeon biết chứ?


- Haha~~~ em còn non lắm... cô trinh nữ à~~~ - Jiyeon trêu ghẹo Hyomin


Sao mà không biết cho được khiHyomin không biết cách giữ hơi khi hôn chứ?!! Cậu sẽ từ từ dạy Hyomin sau...


Jiyeon lại chiếm đoạt bờ môi Hyomin lần nữa, lần này Hyomin lại giận thêm ngại không hé miệng cho Jiyeon vào. Jiyeon bị kích thích. Hyomin suy cho cùng vẫn là 1 cô gái ương bướng trên giường. Vậy thì đừng trách sao Jiyeon không tiết ngọc thương hoa nhé.


- Aaaa - Hyomin hét


Jiyeon đột nhiên dùng tay đang bỏ không không gì làm của mình luồn vào trong áo thun của Hyomin bóp chặt ngực cô. Hyomin bị tấn công bất ngờ nên hé miệng, Jiyeon lại dựa thế cho lưỡi vào. Hyomin chịu thua, cô không có kinh nghiệm để chống trả Jiyeon.


- Ưgh...đừng....đau Yeonie~~~


Jiyeon dứt khỏi nụ hôn với Hyomin thì cậu di chuyển hôn lướt lên dái tai Hyomin, tay cậu bên dưới vẫn mân mê không rời bỏ khuôn ngực đầy đặn của Hyomin. Cậu mạnh tay nhào nặn khiến Hyomin kêu la.


Jiyeon vô cùng chính xác khi lúc nãy thay bộ đồ ướt mưa của Hyomin bằng bộ khác đã không thay áo lót cho Hyomin... Cậu không phải có ý gì. Khi đó chỉ nghĩ để Hyomin ngủ thoải mái hơn thì không mặc áo lót cho Hyomin. Nhưng giờ thì nó hoàn toàn thuận tiện cho tay cậu tự do xoa bóp cho cặp bồng đào căng mọng này. Làn da mịn màng của Hyomin làm Jiyeon say đắm.


- Em xin Yeonie đi~~~ - Bản tính hoang dại trong người Jiyeon luôn tồn tại. Gần như là ăn sâu vào máu thịt... Cậu vẫn thích người con gái dưới thân cậu phải van xin


- Ưm~~~....không! - Hyomin quyết liệt không chịu... xin??? Ngại lắm.


- Vậy em chết với Yeonie...!


- Đừng. Rách.... - Hyomin la khi thấy Jiyeon buông tay ra khỏi ngực cô, kèm theo đó là bạo lực ra sức xé cái áo thun cô đang mặc


- Em ngoan nào! - Jiyeon lạnh giọng đe dọa


Jiyeon xé toạt cái áo thun mỏng manh của Hyomin, nửa thân trên của Hyomin loã lồ không 1 mãnh vải. Jiyeon trở nên hưng phấn, cậu cuối xuống hôn ngấu nghiến cổ Hyomin, mút mát, đánh dấu dần dần xuống xương quai xanh, rồi cậu há to vòm miệng bao phũ 1 bên ngực của Hyomin, bú mút và liếm láp. Một tay thì xoa bóp bên ngực kia của Hyomin. Hyomin bị kích tình, cô dùng tay bấu vào lưng Jiyeon, miệng rên ư ử.


- Ah~~~ nhẹ nhẹ......


Jiyeon buông tha cho bộ ngực Hyomin khi thấy nó có dấu hiệu cương cứng. Cậu cuối xuống bên dưới mở khóa kéo quần cho Hyomin, nhanh tay tuột thẳng cả 2 cái quần trong và ngoài của Hyomin ra trong lúc Hyomin còn thở dốc... Xử lí hết quần áo rườm rà trên cơ thể Hyomin, cậu choáng ngợp trước cơ thể mĩ miều của cô. Hyomin vẫn rất đẹp... thân thể trắng nõn nà không tì vết. Nó gợi lên dục vọng trong Jiyeon... cậu kiềm chế đã quá lâu... cậu nhớ thân thể này!


- hưưm....


Hyomin có chút ngại ngùng khi Jiyeon đột nhiên banh 2 chân cô ra để thân người Jiyeon vào giữa. Jiyeon vẫn còn mặt quần áo... lớp vải thô đó chạm vào vùng nhạy cảm của cô khiến cô không kềm được rên lên 1 tiếng


- Ưghhhhh...


Jiyeon như thoả mãn lắm với tiếng rên của cô. Cậu nhếch mép...


Jiyeon lại cuối xuống bú mút cặp ngực của Hyomin lần nữa, 2 tay thì ôm trọn mông cô mà nắn bóp. Hyomin mụ mị, cả thân thể râm ran nóng... aisss... chết tiệt! Jiyeon hành hạ cô!!!


Jiyeon cảm thấy khó chịu, cậu đột dưng muốn đánh dấu chủ quyền lên cơ thể Hyomin... Nhìn cơ thể trắng trẽo này của Hyomin lại gợi ra dục vọng cho cậu. Jiyeon dùng tay nhéo 1 cái rõ mạnh lên eo Hyomin...


- Aaaa...tên điên! - Hyomin đau quá phóng xuất chửi rủa


Jiyeon khoan khoái... Hyomin thật rất biết cách thúc đẩy nhục dục của người khác...


- Em không xin thì Yeonie sẽ hành chết em!


- Tên khùng này!!! Damn!


Jiyeon có chút nghi hoặc... chắc không phải Hyomin xỉn rồi chứ? Dám chửi cậu?!!! Jiyeon lại cười. "Chúa có ở đây em cũng khó sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro