Chap 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thường lệ cmt đầu mèo tặng chap au nha








Jiyeon hí hửng cùng Hyomin rời khỏi phòng VIP 220. Cả 2 vừa trò chuyện vui vẻ vừa đi ra khỏi Khách Sạn PJ trong sự trầm trồ của các nhân viên khác. Mọi người trong PJ đã nhận ra từ lâu Tổng giám đốc của mình có tình ý với Hyomin. Họ có chút ganh tị. Nhưng do biết được Hyomin là 1 cô gái tài giỏi, họ chỉ ngưỡng mộ chứ không ganh ghét. Phải nói Jiyeon vô cùng thành công trong việc lấy lòng nhân viên cho Hyomin. Hyomin luôn được mọi người yêu mến. Và với tình cảnh hiện tại, dù cho có đột ngột tuyên bố kết hôn, công nhân viên cũng sẽ nhiệt tình chúc phúc cho Jiyeon và Hyomin. Vì Jiyeon và Hyomin là đôi trai tài gái sắc! Cho nên không có lí do gì để ai có thể bàn cãi hay phản đối chuyện này...


- Chúng ta đến Trung tâm mua sắm T-ara ha? Ở đó có nhà hàng chuyên bán món cháo mà em thích! - Jiyeon nhẹ nhàng hỏi trong khi mở cửa xe ô tô cho Hyomin vào trong. Cậu còn dùng tay chắn trên cạnh nóc xe để Hyomin không va đầu vào. Hyomin là 1 cô nàng hậu đậu... Và cậu sẽ xót khi thấy Hyomin đau!


_Ừm. Tuỳ cậu. - Hyomin trả lời. Cô trông thấy sự chu đáo của Jiyeon, trong lòng dâng lên niềm ấm áp... Jiyeon luôn quan tâm điều cô thích như vậy, và quản luôn cả tính bất cẩn của cô. Jiyeon thật phiền phức! Nhưng cô thích cảm giác được Jiyeon quan tâm... cảm giác như mình là báu vật của 1 ai đó!


Jiyeon đỗ xe trong Trung tâm mua sắm rồi dẫn Hyomin đi ăn. Hyomin bụng đói cồn cào, chờ được thức ăn mang ra thì không ngừng động đũa. Hyomin đã quen chai mặt với Jiyeon rồi. Ăn chực hay xấu nết gì gì đó đều không còn quan trọng nữa. Với Hyomin duyên dáng là 1 chuyện. Còn ăn lại là 1 chuyện khác... Jiyeon trông thấy Hyomin đói ra mặt, cậu buồn cười


- Trông em ăn kìa... Người ngoài nhìn vô sẽ tưởng Yeonie bỏ đói em. Haha


- Vừa ăn vừa nhìn vừa nói vừa cười có thể khiến cậu nghẹn chết! - Hyomin không ngước lên nhìn, cô gắp thức ăn cho vào miệng 1 cách khiếm nhã nói


- Haha... em vui thật! - Jiyeon ngượng ngoài mặt, còn trong bụng thì cười man rợ... Từ khi nào hình ảnh 1 cô gái quyến rũ tới luỵ tình trong Bar lại bị đạp đỗ thành 1 con người thích đá xéo người khác với phàm ăn tục uống như vầy chứ? Chắc do cậu nuông chiều Hyomin quá!


Ăn xong Hyomin no căng bụng cũng thỏa mãn được tâm trạng. Đặc biệt là được ăn món mình thích. Vậy nên Hyomin mặc kệ Jiyeon kéo cô đi hết gian hàng này tới gian hàng kia trong khu mua sắm. Cô ăn no rồi, giờ sao cũng được...


- Em xem xem cái áo này hợp với Yeonie không? - Jiyeon hỏi, tay cậu mân mê 1 cái áo sơ mi trắng


- Cậu hợp với màu đen. Trắng như vầy giả tạo lắm!


Lại là 1 câu đá xéo khác từ Hyomin. Jiyeon chỉ cười trừ... Cậu nhịn! Để sau này Hyomin làm vợ cậu xem, cậu sẽ bắt Hyomin "đền bù", đòi lại ngày tháng khổ cực bị Hyomin trì triết với làm nô lệ này!


- Chọn màu này đi! Cậu hợp với áo kẻ sọc, màu xanh sẽ ôn hòa hơn. - Hyomin với tay chọn 1 cái áo cho Jiyeon. Người ta cho mình ăn no rồi, ít nhất cũng nên tử tế 1 chút


- ...Trông em giống người vợ hiền chọn áo cho chồng lắm! - Jiyeon vui vẻ cợt nhã


Hyomin lườm cậu.


- Haha. Nói chơi thôi... - Jiyeon đưa 2 tay lên ra vẻ đầu hàng - Yeonie sẽ lấy cái áo em chọn.


Jiyeon vui vẻ cầm cái áo màu xanh trên tay Hyomin, không quên hôn lên má Hyomin 1 cái xem như thưởng. Hyomin đỏ mặt, nhíu mày đánh lên vai Jiyeon, cậu cười cười. Mọi người xung quanh nhìn cả 2, họ bảo với nhau Jiyeon và Hyomin là vợ chồng son! Trông cả 2 rất hạnh phúc.


- Cô ơi. Lấy giúp cháu cái áo đó... - Một cậu nhóc chừng 5, 6 tuổi với gương mặt điển trai chạy đến chỉ cái áo sơ mi vắt trên cao, nói với Hyomin


- Ừm...của cháu đây! - Hyomin lấy giúp cậu nhóc cái áo, cô hơi cuối xuống đưa cho cậu nhóc cái áo rồi xoa xoa đầu cậu.


- Min Hyun cảm ơn cô! - Cậu nhóc khoanh tay lễ phép.


- Min Hyun? Cháu tên Min Joon à? Thế cháu bao nhiêu tuổi? Mua áo cho ai vậy nè? - Hyomin cường rạng rỡ khoe đôi mắt đẹp hỏi cậu nhóc, cô thích con nít!


- Cháu tên Park Min Hyun 6tuổi ạ! Cháu mua cho appa.


- Ưm ngoan lắm!


- Cháu chào cô chú, cháu đi đây. - Cậu nhóc khoanh tay lại cuối đầu rồi chạy ra chỗ khác.


- Chào cháu! - Hyomin vẫy tay, cậu nhóc thật dễ thương. - Cậu nhìn gì thế? - Hyomin xoay lại lườm Jiyeon.


Chẳng là khi Hyomin hơi cuối người xuống nói chuyện với cậu nhóc Min Hyun kia thì Jiyeon ở đây tia... mông của Hyomin. Không thể trách cậu được, do Hyomin trưng bày ra cho cậu xem thôi mà. Hyomin luôn biết cách kích thích cậu như thế. Không vì cậu thật lòng với Hyomin cậu đã chẳng kiềm chế được trong mấy tháng qua!


- ...Em trưng ra thì Yeonie nhìn thôi - Jiyeon chẹp miệng nói


Hyomin đanh mặt bỏ đi. "Jiyeon biến thái!"... Jiyeon cười cười bước nhanh lại đi bằng với Hyomin, cậu vòng tay qua ôm eo Hyomin rồi chuyển chủ đề... không thể để nàng giận được!


- Min! Cậu nhóc khi nãy dễ thương thật đúng không?


Hyomin lại lườm Jiyeon khi Jiyeon đặt tay lên eo cô. Rồi cô lại thở dài bỏ mặt Jiyeon thích làm gì thì làm. Có lẽ do cô và Jiyeon đã "làm tới chuyện gì" luôn rồi nên bây giờ dù cho Jiyeon có hôn hay ôm eo cô cô cũng không bận tâm phản kháng. Cô quá dễ dãi với Jiyeon chăng? Nhưng... thật cô cũng thinh thích được Jiyeon đụng chạm! Chắc do hậu chứng sau khi "ân ái" nên vậy....


- Thì liên quan gì? Cậu thích trẻ con sao? Lạ đời! - Hyomin cộc lốc


- Không...ý là... Yeonie tiếc!


- Tiếc gì? - Hyomin thắc mắc


- Thì...hôm đó Yeonie mà mãnh liệt thêm xíu nữa thì giờ em với Yeonie cũng có 1 tiểu heo con dễ thương rồi! - Jiyeon trầm tư ra chiều thiểu não


- Có mà tiểu ác quỷ! - Hyomin kiềm nén, tên Jiyeon này càng lúc càng được nước làm tới. Giờ thì dám bàn chuyện sinh đẻ với cô luôn!


- Uầy... em không thử sao biết? Làm vợ Yeonie, đẻ cho Yeonie vài ba đứa, rồi Yeonie xây cho em 1 căn nhà mickey to như này này, cho em ăn cháo mỗi ngày... - Jiyeon khoa tay múa chân diễn tả cho Hyomin xem, trong đáy mắt có sự hạnh phúc, trông chờ.


Đây phải chăng là 1 lời cầu hôn???


Hyomin im lặng nghe Jiyeon diễn tả... cô hiểu chứ. Những ngày qua Jiyeon đã làm những gì cho cô cô không đuôi không mù mà nhìn không thấy. Jiyeon muốn bù đắp cho cô. Cô hiểu. Cô cũng hiểu Jiyeon có tình cảm với cô... không ai tốt đến mức bù đắp bằng cách giống như Jiyeon cả! Muốn hết nợ, chỉ việc cho 1 số tiền hoặc lâu lâu đến giúp, đâu cần mỗi ngày mỗi đến như vậy? Cô hiểu hết... chỉ là... cô không rõ chính mình như thế nào? Cô cứ muốn dây dưa. Muốn Jiyeon ở lại bên mình nhưng lại không muốn hoàn toàn là người của Jiyeon! Cô luôn mâu thuẫn... giữa yêu và cần Jiyeon?!!


- Vậy nên... Min! Làm vợ Yeonie nhé? - Jiyeon ngừng khoa tay múa chân, xoay sang đặt tay lên 2 vai Hyomin, nhìn vào mắt cô hỏi...


- ... - Hyomin bất ngờ


- ... - Jiyeon vẫn chờ đợi


.

.

.

- ...Okê! Đám cưới cậu mặt vest mickey toàn tập, căn nhà của 2 ta đứng tên của tôi, rồi 5 bữa nửa tháng mới được "ngủ" với tôi 1 lần, con sinh ra phải do tôi đặt tên, tiền trong tài khoản của cậu sang nhượng cho tôi hết,... đáp ứng được bao nhiêu đó yêu cầu thì tôi đồng ý!

.

.

.

.

- ...0_0 - Jiyeon đơ mặt


Hyomin cười. Biết ngay là cậu ta sẽ thế mà!

.

.

.

- Yeonie đồng ý! Chỉ cần em làm vợ Yeonie thì sao cũng được! Ngay tháng sau chúng mình đám cưới - Jiyeon hết đơ, phấn khích nói 1 lèo rồi hôn cái chóc vào má Hyomin, sau đó cười hí hửng kéo Hyomin ra khỏi Trung tâm mua sắm. Đến phiên Hyomin đơ! Cô trong 1 phút yếu lòng trước sự chân thành của Jiyeon đã nói ra câu đó. Giờ thì dính chấu rồi bị làm vợ!!!^^


Cả 2 ra tới chỗ đỗ xe


_ưm...kia là... - Hyomin trong khi chuẩn bị lên xe của Jiyeon ra về thì trông thấy cậu nhóc khi nãy cùng 1 người khác đi ra. Hyomin chỉ là do không nói được lời nào từ khi bị Jiyeon gài hàng nên giờ tìm chuyện để nói cho bớt ngượng...


_A! Kia chính là Kim Tae Yeon, 1 người làm ăn như Yeonie... nhưng sao cậu ta đi chung cậu nhóc đó nhỉ? Cậu ta đâu có con??? ...ưm...Chắc cậu nhóc Min Hyun đó là cháu của cậu ta! - Jiyeon sờ cằm suy luận, cậu đang vui, không quan tâm lắm nên không thèm để ý nữa - Thôi bà xã đại nhân lên xe đi, quan tâm làm gì? Muốn có con dễ thương như thế thì đợi 2 đứa mình về nhà cái đã! - Jiyeon tươi cười


Hyomin lại ngượng thêm sau lời Jiyeon nói, nhất thời không biết làm gì nên ngoan ngoãn chui vào trong xe. Bị bắt làm vợ thật rồi!!!


- Bà xã ah, sang nhà Yeonie chơi nhé! - Jiyeon vừa lái xe vừa hỏi, nụ cười trên môi chưa hề bị dập tắt từ lúc hỏi được Hyomin làm vợ


- Chưa cưới, đừng gọi như vậy! - Hyomin nhíu mày nhìn ra cửa xe, cô muốn che giấu 2 bên má đang đỏ dần lên của mình khi Jiyeon gọi cô là bà xã


_Aigoo gọi cho quen~~~ - Jiyeon bĩu môi

Hyomin nhìn thấy nét mặt đang biểu cảm đòi hỏi + năn nỉ của Jiyeon thì không giấu được nụ cười, cô cười nhẹ nhàng


_Rồi rồi... làm gì tuỳ cậu!


_Ô yeeeee~~~ về nhà nào...


Jiyeon phấn khởi ra mặt, Hyomin lại cười... Cái hình tượng 1 Tổng giám đốc tài hoa lãnh đạm khi gặp đối tác và cái hình tượng khi Jiyeon ở bên cạnh cô như này nó khác xa nhau quá! Hay nói đúng ra là 2 cái hình ảnh đó nó choảng nhau chan chát!!!


Jiyeon vẫn thường rũ cô về nhà cậu như vầy, cũng từ đó mà cô hiểu rõ hơn về Jiyeon! Cô và cậu hay cùng tâm sự, dù vẫn là cách trò chuyện ngang như cua đó, nhưng cô và Jiyeon đã thật sự thân nhau hơn... Cô và cậu đã có những ngày tháng rất hạnh phúc!


______________


Lại 1 ngày mới ở Khách Sạn PJ...


- Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ không tham gia kế hoạch này! - Jiyeon nói, cậu và Kim Tae Yeon đang bàn bạc với nhau trong phòng họp


- Ừm... tôi hiểu... không sao! Không lần này thì còn lần khác...


- Chúng ta sẽ còn hợp tác trong tương lai. Tôi hứa!


- ... Ừm...nhưng Park Tổng, có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu không tham gia kế hoạch này không? Có rất nhiều Khách Sạn danh tiếng khác tham gia... Là bản kế hoạch có vấn đề hay...


- Do tôi thôi! Tôi có lí do cá nhân... nói ra thì... nó liên quan đến chuyện tình cảm của tôi... nên...


- À! Tôi hiểu rồi. Vậy thôi không làm phiền cậu nữa, chào Park Tổng - Tae Yeon đứng lên bắt tay Jiyeon.


- Ừm. Chào Kim Tổng, tôi tiễn cậu.


Jiyeon tiễn Tae Yeon đến đại sảnh của PJ, Tae Yeon bước ra ngoài, còn Jiyeon thì bị Hyomin đứng gần đó lườm thu hút nên cậu đi lại phía Hyomin


- Bà xã ah~~~


- Đói chết rồi!


- Ô kê ô kê... Ông xã họp xong rồi. Mình đi thôi! - Jiyeon lắc đầu, chưa cưới thì vẫn phải chiều chuộng Hyomin... Haizzz


Hyomin hài lòng xách túi xách lên đi cùng Jiyeon ra khỏi Khách Sạn.


- Ông xã nhăn nhở! Mình ăn gì đây? - Hyomin hỏi, cô bị Jiyeon bắt gọi là ông xã mà cô thì ngại nên toàn gọi ông xã nhăn nhở.


- Ăn đồ ăn truyền thống kiểu Mĩ đi! Gần đây có nhà hàng dạng này...


- Ừm!


Jiyeon và Hyomin cứ thế lái xe tới nhà hàng.


Trong nhà hàng Sugar Free


- Min Hyun, con ăn món này nhé? - Một người đàn ông tuổi cỡ trung niên hỏi cậu nhóc điển trai bên cạnh. Chính là cậu nhóc hôm qua Hyomin và Jiyeon gặp ở trung tâm mua sắm.


- Vâng appa... A... Chú Tae Yeon, chú Tae Yeon tới rồi! - Cậu nhóc chạy ra đón Tae Yeon khi nhìn thấy Tae Yeon mở cửa nhà hàng đi vào.


- Min Hyun, con ra đón chú hả? Ngoan lắm! - Tae Yeon trông thấy Min Hyun, vui vẻ ẳm cậu nhóc lên hôn vào má rồi đi lại phía người đàn ông trung niên.


- Chủ tịch Park, cháu chào bác! - Tae Yeon chào người đàn ông.


Ông ấy chính là Park Min Joo!


- Chào con. Ngồi xuống đi, ta gọi thức ăn rồi!


- Dạ. - Tae Yeon ngồi xuống, đặt Min Hyun ngồi vào lòng mình - Ưm... bác gái đâu rồi ạ? - Tae Yeon hỏi


- Bà ấy vào tolet rồi. À... kế hoạch sao rồi? Bên phía PJ thế nào? Vẫn từ chối chứ?


- Dạ. Park Tổng bảo có lí do cá nhân nên không tham gia. Chuyện tình cảm thì phải...


- Ta hiểu rồi... Tiếc thật! Nhưng thôi... không sao... con đừng bận tâm.


- Con không sao... Kế hoạch sau con sẽ cố gắng hơn. Khi đó sẽ thuyết phục được PJ hợp tác với mình thôi mà! - Tae Yeon cười lạc quan


- Con biết nghĩ vậy là tốt! - Ông Park cười


- Dạ!.... Ơ... kia là Park tổng... - Tae Yeon chỉ tay về phía cửa ra vào, không ngờ Jiyeon cũng đến đây ăn trưa - Người bên cạnh... chắc là người yêu Park Tổng... - Tae Yeon suy đoán - Park Tổng! Xin chào! - Tae Yeon nói lớn, phép lịch sự trong kinh doanh là bất ngờ gặp mặt ở đâu cũng nên chào hỏi 1 tiếng.


- Hửm...À! Kim Tổng... - Jiyeon nghe gọi, ra là Tae Yeon. Jiyeon vui vẻ nắm tay Hyomin đi lại bàn của Tae Yeon


- A. Cô chú tốt bụng hôm qua con gặp trong chỗ bán áo sơ mi nè - Min Hyun sau 1 hồi im lặng, nhìn thấy 2 người quen thì tuột ra khỏi lòng Tae Yeon chạy lại phía Jiyeon và Hyomin cười ríu rít rồi khoanh tay chào


- A. Chào nhóc... - Hyomin nhận ra Min Hyun, cô cười cuống xuống xoa đầu cậu nhóc


Tae Yeon và ông Park trông thấy Min Hyun chạy ra chỗ Jiyeon thì cũng đứng dậy bước lại chỗ Jiyeon và Hyomin


- Min Hyun. Con đừng chạy như thế sẽ ngã đó. - Ông Park lên tiếng


Hyomin nhíu mày... giọng nói này... cô ngước lên nhìn, nỗi bất ngờ lộ rõ ra trên khuôn mặt...

.

.

.

Là cha cô... Park Min Joo!!


Ông Park nhìn thấy cô gái mà Tae Yeon cho là người yêu của Jiyeon ngẩng lên nhìn. Ông thất thần...


_Sun...Sun Young......

.

.

.

Hyomin quá đổi bất ngờ. Cô không nghĩ lại gặp cha mình ở đây. Cô muốn đây chỉ là ảo giác... nhưng chính người đàn ông này đã khẳng định với cô rằng không phải. Cô không gặp ảo giác... đây chính là cha cô... chỉ có cha và mẹ cô mới gọi cô bằng cái tên này... Park Sun Young!!!


- Appa đã đi tìm con suốt...


- Đừng nói nữa... tôi là Hyomin! Ông nhận nhầm người rồi. - Hyomin lớn tiếng, cô siết tay Jiyeon, cô muốn rời khỏi chỗ này!


- Con đổi tên sao... vậy nên appa đã không tìm ra con trong những năm qua... Sun Young à... - Ông Park xúc động


- Tôi nghĩ chắc Park chủ tịch nhầm rồi. Thôi, chúng tôi phải đi! Chúng tôi có việc...


Jiyeon lên tiếng, cậu luôn sợ ngày này diễn ra. Cậu nghĩ rằng không hợp tác sẽ không sao.... ai ngờ lại... Hyomin siết tay cậu, Hyomin không muốn ở đây! Cậu phải nhanh nhanh đưa Hyomin rời khỏi chỗ này!


- Có chuyện gì mà mọi người đứng ở đó vậy?


- Umma~~~ - Min Hyun lại lên tiếng chạy về phía người phụ nữ mới cất tiếng hỏi.


Hyomin nhìn về phía người phụ nữ đó... là vợ lẻ của cha cô!!!


... Cậu nhóc này là con bà ta sao? 6 năm qua cô không ở bên cạnh cha mình... không ngờ rằng ông đã có con. Một cậu nhóc điển trai và dễ thương! Phải rồi cậu nhóc họ Park... sao cô lại không nghĩ ra sớm chứ??? Vậy đây chẳng phải là... em cùng cha khác mẹ với cô sao?!!


Hyomin cay đắng... cô thở dốc... tâm trạng đang hết sức nặng nề! Cô muốn ra khỏi đây ngay lập tức! Cô siết tay Jiyeon thêm lần nữa... nhưng chợt nhận ra Jiyeon đang nắm chặt tay cô! Hyomin nhìn lên... gương mặt Jiyeon đanh lại... chẳng lẽ...


- Ry..Ryan...... là con sao? - Đến phiên vợ lẻ của ông Park kinh ngạc...


Hyomin sững người...Ryan?? Jiyeon??? Đây chắc không phải là...


- ...Umma... - Jiyeon lên tiếng... giọng nhỏ và có chút run rẩy, thù hận...

.

.

.

Vợ lẻ của cha Hyomin chính là mẹ của Jiyeon?!!


Nực cười...


- ...vậy đứa nhóc này là... - Jiyeon nghiến răng chỉ vào Min Hyun hỏi

Ông Park cùng mẹ Jiyeon thẫn thờ... vốn dĩ không ai dám tin vào nghịch cảnh trước mặt...


- Con là con của appa Park và umma... - Min Hyun ngây thơ trả lời


Tae Yeon đứng nhìn khó hiểu... chuyện gì đang xảy ra???


Jiyeon ôm đầu mình... con... con của mẹ cậu và cha Hyomin... vậy cậu và Hyomin... nếu đến bên nhau...chẳng phải...

.

.

.

SẼ LÀ LOẠN LUÂN???!!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jiyeon thất thần nắm tay Hyomin kéo ra khỏi nhà hàng Sugar Free... Cậu để Hyomin vào trong xe rồi sập mạnh cửa xe. Jiyeon siết chặt vô lăng trong tay rồ ga chạy mất hút... Tại sao lại như vậy??? Tại sao??? Tại sao chứ?????


_______Flashback______


- Ryan... là con đúng không?


- ...


- Umma...


- Bà không phải mẹ tôi! - Jiyeon lạnh giọng


- ...


- Tôi là Jiyeon. Là Tổng giám đốc của Khách Sạn PJ liên hiệp Châu Á! Tôi không phải Park Ryan... không phải đứa con nghèo khổ bị bỏ rơi... - Jiyeon nhấn mạnh từng chữ một - Vậy nên... đừng xưng umma với tôi!


- Ryan à... - Nước mắt bắt đầu rơi, bà nghẹn ngào...


- Chúng ta không có gì để nói. Min! Mình về...


Jiyeon tức giận, mặt cậu tím tái, 2 mắt đỏ ngầu... Phải! Cậu giận. Là giận tới mức muốn khóc mà không thể khóc!!!


Jiyeon siết chặt tay Hyomin ra ngoài. Bỏ lại 1 người cha vẫn còn bỡ ngỡ. Một bà mẹ khóc nấc lên... Và 2 người không rõ chuyện gì đã xảy ra!


_______End Flashback_________


Từ sau hôm chia sẽ với Hyomin về chuyện mẹ mình bỏ nhà theo người đàn ông giàu có khác, Jiyeon đã thoải mái hơn nhiều trong những lúc nhớ về mẹ, nghĩ về lí do mình phải đưa tên tuổi PJ vượt xa ra khỏi Châu Á... Tất cả đều nhờ vào Hyomin. Hyomin đã kể cậu nghe rất nhiều về mẹ cô ấy. Hyomin bảo rằng mẹ luôn là người tốt nhất thế gian! Mẹ chính là hiện thân của Chúa!... Qua bao nhiêu đó, Jiyeon cậu đã giảm đi sự thù hận trong lòng rất nhiều, cậu vui vẻ và yên ả trong lòng. Cậu chờ ngày gặp lại mẹ, để được nói 1 câu: "Con và appa luôn chờ mẹ. Chúng ta luôn là 1 gia đình!..." ...


Cậu chỉ chờ có bao nhiêu đó...


Vậy mà sao lại cay nghiệt như thế này??? Bà không những sinh con cho người khác, mà người đó còn là cha của Hyomin - người con gái cậu yêu thương và muốn cưới làm vợ. Sao lại như thế??? TẠI SAO CHỨ?????????


.....Chúa trời thật biết trêu ngươi.....












MÈO THĂNG ĐÂY. CHÀO TẠM BIỆT MN. HẸN 1 NGÀY KO XA NHA


Happy Birthday khủng long con - Park Jiyeon

1993/6/7 ~~2015/6/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro