Chap 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 đừng gọi mình là au. chap sau mình tặng cho ai cmt đầu tiên

Jiyeon giật mình tĩnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán cậu... Cậu xoay sang bên cạnh, Hyomin vẫn còn say giấc. Cậu mừng thầm. Vậy là cô không quay lưng bỏ đi rời xa cậu như trong giấc mơ khi nãy... Thật tốt biết bao.

Nhưng rồi sẽ ra sao đây khi lát nữa Hyomin tỉnh lại??? Cậu không dám chắc!

Cậu đã nghĩ cậu sẽ quăng 1 xấp tiền vào Hyomin khi xong chuyện. Nhưng đó là tối hôm qua. Khi cậu còn cho rằng Hyomin là 1 cô nàng hư hỏng. Còn bây giờ thì sao? Hyomin lại là 1 cô gái trong trắng vô cùng! Điều đó làm cậu dằn vặt, nó đeo bám cậu vào cả trong giấc mơ.

Lúc Hyomin nhắm mắt ngủ, cái tôi trong lòng cậu vẫn muốn tìm 1 chút biện minh cho những điều cầm thú mình làm. Cậu ghét phải nói tiếng xin lỗi... Cậu gọi điện cho Ham Eunjung, nhưng những gì Eunjung nói lại càng làm cậu khó nhọc hơn. Những lời nói thật thà của Eunjung cứa sâu vào lòng cậu.

"Hyomin ấy hả? Cô nàng đó đáng yêu lắm. Haha. Là sinh viên sắp ra trường. Thủ khoa ngành kinh tế luôn đấy! À mà với cậu thì thủ khoa cũng không đáng nói lắm nhỉ? Nhưng với tớ thì rất đáng để khâm phục. Cô ấy bỏ về Hàn từ năm 16t đó. Cậu tin được không? Một thân một mình cô ấy về đây, tự kiếm tiền ăn học và nuôi sống bản thân đó! Giỏi thật đúng không? Hì hì. Cô ấy làm trong Bar của tớ hơn 4 năm rồi. Rất chăm chỉ và lễ phép. Tớ sợ để cô ấy làm ca tối sẽ bị những khách làng chơi như cậu dòm ngó nên chỉ cho cô ấy làm ban sáng thôi. Cũng vì vậy mà mấy năm qua cậu đâu có biết tới 1 thiên thần như thế. Ừ! Tớ xem cô ấy là 1 thiên thần của Bar tớ, tớ không muốn nơi này vẩn đục 1 cô nàng trong sáng. Sao? Tớ giả tạo hả? Xì. Tớ tốt hơn cậu cả trăm lần ấy...Hả? À. Sáng thì toàn mấy bà chủ kênh kiệu bàn công chuyện với khách hàng thôi, nhưng Hyomin được lòng mấy bà đó lắm. Hyomin đáng yêu mà nên không bị bắt nạt đâu... Tại sao Hyomin về Hàn à?...ưm... Tớ nghe bảo là cha của Hyomin có vợ lẻ, mà lí do đó khiến mẹ cô ấy chết nên Hyomin bỏ nhà đi... Ừm. Mẹ cô ấy qua đời rồi. Con gái mà không có cha mẹ bên cạnh như vậy đáng thương lắm... Nói chung Hyomin là 1 cô nàng cực kì tốt. Cực kì trong trắng. Cực kì vé-ri-gút đấy. Nên làm ơn cậu đối xử tốt với con gái người ta đi. Hyomin không đáng bị đối xử như mấy ả tình nhân đỏng đảnh của cậu đâu đấy. Muốn biết nhiều hơn về Hyomin thì cậu tìm Jessica đi, Jessica ở cùng nhà với Hyomin đấy. Không phải chị em ruột, kết nghĩa thôi... ừ ừ... tớ ngủ đây...3 giờ sáng mà gọi phá không cho người ta làm ăn... không vì 50 triệu won của cậu tớ đá bay cậu ra khỏi vũ trụ rồi nhá! Bạn tốt mà đối xử nhau thế đấy... alo alo... cúp rồi hả? Hầy. Quá đáng!"

...

Hyomin là 1 cô gái tốt! Phải! Thật rất tốt!

Jiyeon đưa tay sang vén lọn tóc cho Hyomin rồi vuốt ve gương mặt đầy đặn của cô.

- Em đã chịu khổ nhiều rồi... từ giờ hãy để tôi chăm sóc cho em. Ít nhất là cho đến khi tôi chuộc hết lỗi của mình với em. Hyomin à!

Jiyeon nói khẽ, rồi cậu hôn nhẹ lên trán cô.

Jiyeon bước xuống giường, có lẻ nên hối lỗi ngay từ bây giờ thì hơn.^^ Jiyeon vào trong tolet, xã nước ấm vào 1 cái thau 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo ra tiếng ồn làm Hyomin thức giấc. Cậu bê cái thau ra đặt dưới chân giường, rồi dùng khăn thấm nước ấm lau cơ thể cho Hyomin. Như thế này sẽ dễ chịu hơn... Jiyeon nhẹ nhàng lau hết cơ thể Hyomin, rồi cậu choàng cho Hyomin 1 cái áo ngủ. Mọi cử chỉ đều yêu chiều hết mức cô gái đang ngủ say trên giường. Jiyeon chạm nhẹ cổ Hyomin. Tối qua cậu đã cắn vào đây đến ứa máu. Tội cho Hyomin! Cậu lấy 1 miếng băng cá nhân hình siêu nhơn (ôi zời ạ) dán lên cổ Hyomin. Xong xuôi cậu gọi phục vụ chuẩn bị thức ăn sáng, rồi leo lên giường ôm Hyomin, tận hưởng từng chút một cảm giác ấp áp với cô.

Gần 6 giờ sáng, phục vụ gọi cửa đem thức ăn lên cũng là lúc Hyomin cựa quậy mình thức dậy. Hyomin đã quen giấc dậy vào buổi sáng từ sớm để đi học rồi tầm trưa thì đến T-ara Bar làm cho tới chiều tối, hôm qua là ngày đầu tiên đến PJ làm nên cô vẫn chưa thay đổi lắm giờ giấc sinh hoạt của mình.

- Em dậy rồi à? Ăn sáng đi. - Jiyeon tươi cười, giọng nói ấm áp khi đem thức ăn vào đặt lên bàn. Người ngoài nhìn vào không hiểu sẽ cho rằng đây là 1 chồng tốt chăm sóc cho cô vợ đáng yêu sau 1 đêm ân ái ^^

 Hyomin chống tay ngồi dậy, cơ thể hơi đau nhức, đặc biệt là phần thân dưới. Hyomin dùng tay xoa xoa thái dương, cảm giác chóng mặt... cô nhớ lại đêm hôm qua... đất trời còn như xoay chuyển hơn.

 - Em không sao chứ? Đau ở đâu à? - Jiyeon bước đến gần ngồi lên giường hỏi han Hyomin

 - Mấy giờ rồi?

 - Hơn 6 giờ sáng...

- Tôi phải về!

Jiyeon thấy Hyomin không gặng hỏi chuyện đêm hôm qua hay tệ hơn là khóc lóc ỉ ôi, cậu có chút yên lòng. Nhưng nghe Hyomin bảo muốn về, trong lòng cậu lại thấy đăng đắng... Là Hyomin quá mạnh mẽ không bận tâm chuyện "trinh tiết"? Hay tại do cậu chẳng có 1 chút giá trị nào để Hyomin quan tâm?

- Em ở lại ăn chút gì rồi tôi đưa em về. - Jiyeon dịu giọng

- Không được... trễ quá rồi. Tôi phải về.

Hyomin gấp gáp kéo chăn sang 1 bên bước xuống sàn. Mặc kệ rằng đầu cô đang đau và chóng mặt cùng với cơn nhức giữa 2 chân.

- Á .......

Hyomin hơi xịu người, cảm giác cơ thể mất sức. Ngay cả đi lại cũng khó khăn... chết tiệt! Bên dưới cô nhức nhối quá.

- Đã bảo em đừng ngoan cố mà! - Jiyeon đỡ Hyomin, cậu gằn giọng. Người con gái này thật khó dạy!

- Em ở lại ăn rồi tôi đưa em về. Bằng không em có muốn cũng chẳng thể ra khỏi được cửa phòng này! - Jiyeon buông lời dọa nạt

Hyomin hết cách nghe theo lời Jiyeon.

Jiyeon đưa cô đi làm vệ sinh, rồi cùng ngồi ăn sáng. Ăn xong Hyomin cảm giác cũng khoẻ hơn, đi lại không khó khăn nữa. Jiyeon đưa Hyomin 1 bộ quần áo mới để Hyomin thay rồi lái xe đưa Hyomin về nhà. Suốt khoảng thời gian đó Hyomin không nói gì về chuyện tối hôm qua. Không trách móc, không la hét, không oán giận hay trốn tránh Jiyeon. Hyomin chỉ không ngừng kêu muốn về nhà. Jiyeon càng lúc càng thấy khó xử

- Em không giận tôi sao? Hay em có muốn gì không? - Jiyeon đề cập, cứ như thế này cậu sẽ khó chịu đến chết.

- Tôi đã nói tôi không phải Bướm đêm. Tôi không cần gì hết. Đưa tôi về nhà... - Hyomin trả lời, cô cũng khó chịu

- Được rồi. - Jiyeon bất lực không hỏi thêm

 Thật ra không phải Hyomin không quan tâm chuyện trinh tiết. Có chứ. Đã là con gái, hơn 20 năm ròng giữ gìn cái quý giá nhất, dù ở trong Bar hơn 4 năm trời cũng 1 mực không muốn dính chuyện trai gái thì sao lại không quan tâm? Hyomin quan tâm rất nhiều! Nhưng Hyomin lại là 1 con chiêng sùng đạo. Cô tin vào Chúa. Cô trách mình nhiều hơn trách người! Cô tự trách mình tại sao lại để cho Jiyeon hiểu lầm cô là điếm. Cô trách mình sao không cương quyết hơn khi bị nhục dục cám dỗ. Lỗi là do cô. Tự cô sẽ chịu... khóc lóc hay oán hận Jiyeon chỉ làm cô thêm yếu đuối! Cô không muốn! Hơn nữa cô cũng mang 1 phần dòng máu "nghĩ thoáng" của người Mĩ. Chuyện đã rồi hãy cho nó qua đi. Chấm dứt như thế này là được rồi! ...Cô hiện tại lo cho Jessica nhiều hơn. Hẳn Jessica sẽ lo lắng cho cô lắm. Cô chưa bao giờ về trễ...

Jiyeon lái xe, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Hyomin. Hyomin chỉ hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông Hyomin rất đổi yên bình. Dù là trong ánh mắt cũng rất an nhàn... không có chút cơ hồ nào như dậy sóng. Rõ ràng người con gái này khí chất hơn hẳn những cô gái từng qua tay cậu! Jiyeon lắc đầu, "em thật rất đặc biệt"

- ...Tôi muốn nhờ cậu 1 chuyện...

- Hửm?...

________________________________________

Xe chạy đến trước 1 căn nhà. Tuy không rộng lớn nhưng cũng có 1 mảnh vườn nho nhỏ bên cạnh. Nhìn sơ qua, Jiyeon có thể đánh giá cuộc sống của Hyomin khá ổn định. Hẳn không quá khó khăn. Jiyeon an lòng hơn khi biết điều này.

- Hyomin! Trời ơi sao cậu về trễ vậy? Mình gọi cho cậu từ hừng sáng tới giờ đấy. Biết mình lo cho cậu lắm không?.... Mà đây là ai? - Jessica đứng trước cổng nhà lo lắng, khi thấy Hyomin từ trong xe Jiyeon bước ra cô nhào ngay lại chỗ Hyomin hỏi tới tấp, tới khi Jiyeon bước ra từ cửa xe bên kia Jessica mới dừng lại

- Mình xin lỗi. Điện thoại mình hết pin từ tối qua. Đây là Park Jiyeon, tổng giám đốc của PJ và cũng là bạn mình. Còn đây là Jessica. - Hyomin cười nhẹ nhàng giới thiệu, quả thật Jessica rất lo cho cô

- Tôi là Park Jiyeon. Hyomin với tôi là bạn. Hôm qua cô ấy hơi mệt nên ngủ lại ở PJ, hôm nay tôi đưa cô ấy về. - Jiyeon trả lời. Cậu không phải tự mình bịa ra được những điều này. Tất cả đều do Hyomin muốn cậu nói. Cậu chỉ nghe theo.

- Ừm...à... cảm ơn cậu đã đưa Hyomin về. - Jessica nghi ngại gật đầu

- Yeonie... cậu về đi, tớ tới nhà rồi. Cậu còn nhiều chuyện phải làm mà. - Hyomin ra hiệu cho Jiyeon ra về. Cô chỉ cần Jiyeon giúp cô diễn kịch đến đây là đủ. Jessica không nên biết những gì đã xảy ra thì hơn. Chuyện cô đến PJ là do cô bị đuổi ở T-ara Bar. Nếu Jessica biết, thể nào cũng tự dằn vặt mình, Jessica sẽ nghĩ vì giúp Jessica mà cô bị đuổi, rồi lại buồn... Cô không muốn người chị em của cô lo lắng!

_Ừm. Vậy tớ về..... Tối tớ đến đón cậu đi làm, Min nhé!

Jiyeon leo lên xe chạy đi. Cậu không quên nhấn mạnh vế sau với Hyomin khiến cô giật mình nhíu mày. Hyomin đâu có bảo Jiyeon nói tối sẽ đến đón... Không phải đã nói chỉ cần giúp cô giấu Jessica thì 2 bên coi như không nợ gì nhau nữa sao??? Cậu ta vẫn chưa muốn buông tha cho cô??? (buông tha r là ko còn gì để viết)

_____________________________________________

Hyomin cùng Jessica bước vào nhà. Jessica đã chuẩn bị bữa sáng và cũng sắp sửa đi làm.

- Min à cậu ăn sáng đi, mình chờ cậu mãi, thấy cậu chưa về nên mình ăn trước rồi chừa phần cậu.

- Ừm... - Hyomin ăn đã no, nhưng lại sợ Jessica nghi ngờ nên đi lại bàn dùng phần ăn sáng Jessica làm cho cô

- Min, mình nhớ cậu đâu phải mặt bộ quần áo này khi đi?!!

- À...bộ kia... mình để lại ở khách sạn PJ rồi... nó dơ quá nên mình mượn tạm đồ của Jiyeon... - Hyomin hơi ấp úng trả lời

- Ừm...... Min... cổ của cậu........muahahahaaaaaa..... - Jessica lại phát hiện ra điều lạ rồi lại cười man rợ

- Hửm... - Hyomin bối rối, sao Jessica lại cười?

- Siêu...siêu nhân điện quang kìa... hahahaaa... cậu thích chúng từ khi nào thế? - Jessica vẫn không ngừng cười

Hyomin sờ tay lên cổ, có miếng băng dán... cô chợt nhớ ra chắc Jiyeon dán cho cô vì hôm qua cậu ta cắn cô và chỗ này có chảy máu... nhưng siêu nhân là sao? Hyomin đi lại gương xem... một miếng băng dán hình siêu nhân được dán ngay ngắn trên cổ cô. Mặt cô đỏ lên, ngại!

- Ừm... mình bị xướt 1 chút... do 1 anh đồng nghiệp cho mình miếng băng mà mình không để ý nên...

- Hahahahaaaaaa... lớn đầu còn có người dùng băng trẻ con vầy sao? Tức cười thật...

Hyomin ngẫm nghĩ, Jiyeon thích siêu nhân điện quang... bỗng dưng cũng phì cười. Nghịch lí!

Sau đó Jessica đi làm, Hyomin ở nhà dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ không biết thời gian sau phải đối mặt với Jiyeon thế nào? Chuyện tối hôm qua... thật cũng đau xót! Vài giọt nước mắt bắt đầu rơi... dại thật! Phải chi cô có thể như người ta đòi tiền bạc, đòi địa vị hay đền bù thì lòng cô sẽ nhẹ biết mấy. Nhưng không được... cô không thể. Chúa phải chăng đang dần bỏ rơi cô??? Hyomin mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tầm 5, 6 giờ chiều Hyomin mới uể oải thức dậy... cô hơi hoảng. Cơm nước còn chưa lo xong, Jessica sắp về. Làm sao đây? Không lẻ ăn gạo sống với nước tương? ....... Mọi thứ nháo nhào cả lên khiến Hyomin không bình tĩnh được. Cô tủi thân... Chúa bỏ cô thật rồi!...

Đang trong lúc hối hả vừa nghĩ ngợi vừa định nấu cơm thì cô lại nghe tiếng chuông cửa...

.

.

.

Là Jiyeon!

Jiyeon xách trong tay 2 túi lớn, cậu mua khá nhiều đồ ăn ngon đến. Hyomin nhìn thấy Jiyeon thì khó xử...

- Cậu còn đến đây làm gì?

- Chúng ta là bạn thân, không phải sao Min? - Jiyeon hiển nhiên nói

- Tôi đã nói chỉ cần không cho Jessica biết, cậu và tôi không còn nợ gì hết. Tôi không tính chuyện đêm qua còn gì? - Hyomin cau mày

- Nhưng Yeonie tính... - Jiyeon ung dung trả lời, xách túi thức ăn vào trong nhà không đợi sự đồng ý từ Hyomin

- Cậu muốn gì? - Hyomin bực dọc

- Hì hì... muốn chúng ta tiếp tục "đùm bọc yêu thương" lẫn nhau. - Jiyeon cười cười trả lời

Hyomin giận đỏ mặt. Thái độ của con người trước mặt khiến cô mất bình tĩnh. Rõ ràng hôm qua còn rất bá quyền lãnh đạm, sáng nay vẫn hừng hực khí thế. Nhưng sao bây giờ, mới có mấy tiếng đồng hồ lại trở thành 1 tên thích đùa ghẹo thế này? Cả cái điệu cười cũng.... haiz, khiến người ta ghét! Jiyeon đang đùa giỡn với cô?!!

- Tớ về rồi! - Jessica lên tiếng bước vào trong nhà

- A. Tớ có mua đồ ăn, chúng ta cùng ăn đi. - Jiyeon nhanh nhảu phá tan cái nhìn chằm chằm của Hyomin

Hyomin tạm bỏ qua, cười vui vẻ với Jessica rồi cô miễn cưỡng cùng 2 người ngồi ăn đồ Jiyeon mang tới. Không khí khá vui vẻ khi tự nhiên Jiyeon cười nhiều hơn và hóm hỉnh hơn?!! Trong đó cũng có thêm 1 chút diễn xuất từ Hyomin...

- À. Tớ mới vừa lên chức quản lí đấy! - Jessica lên tiếng

- Thật sao. Chúc mừng cậu. - Hyomin nói rồi nhìn qua Jiyeon, có phải do cậu ta... không thì không thể nào Jessica lại lên được 1 chức vụ cao như vậy. Cô còn nhớ ở T-ara Bar thậm chí có dư quản lí, không lí nào lại cho Jessica lên chức khi Jessica làm ở đây chưa lâu bằng người khác. Hay đúng hơn là Jessica cũng không có bằng cấp. Jessica bỏ học lâu rồi mà...

Jiyeon thấy Hyomin nhìn mình thì cũng nhìn lại, nhưng tặng thêm Hyomin 1 nụ cười ấm áp. Nó khiến Hyomin nhíu mày rồi cuối xuống ăn... thật Hyomin ghét kiểu thay đổi chóng mặt này. Không biết là thật hay giả tạo nữa!

Ăn xong, Hyomin vào trong thay đồ chuẩn bị để Jiyeon đưa đi làm. Jiyeon thì ra đứng đợi bên ngoài. Jessica cũng đi ra, cô bắt chuyện với Jiyeon

- Thật ra... hai người không phải là bạn đúng không? Cuối cùng đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Jiyeon hơi ngạc nhiên khi Jessica hỏi thẳng. Jiyeon nhìn Jessica, trong đôi mắt của cô gái này như đã có hết câu trả lời. Quả thật những đề phòng của Hyomin không hề sai.

- Cậu nói đúng. Chúng tôi không phải bạn... - Jiyeon hơi lưỡng lự, nhưng Jessica đã chọn cách gặp riêng nói chuyện này. Điều đó cho cậu biết cậu nên nói thật.

- Cho tôi biết có phải Hyomin ...cho cậu 1 thứ... để cậu giúp tôi lên chức hay đại loại là 1 thứ gì đó như tiền bạc hay không? - Jessica hơi nghẹn ở cổ khi hỏi

Cô đã luôn nghi ngại chuyện này. Cô bán tín bán nghi từ việc Hyomin bị đuổi khỏi T-ara Bar. Hyomin là nhân viên giỏi, nhiều bà chủ yêu thích vì thái độ lễ phép khi phục vụ, còn cả giám đốc Ham cũng từng khen ngợi thì sao lại dễ dàng bị đuổi như vậy? Người bị đuổi nên là cô, khi cô không có gì đặc biệt và cũng không được ăn học đàng hoàng hay có bằng cấp. Rồi Hyomin được nhận vào PJ, khách sạn liên hiệp Châu Á 1 cách dễ dàng. Hyomin vẫn chưa ra trường mà?!! Sao lại được nhận dễ vậy? Jessica cho rằng mình nghĩ nhiều nên bỏ qua...

Chuyện Jessica gọi cho Hyomin vào sáng hôm nay, điện thoại reo rất lâu...là không có người bắt máy chứ không phải hết pin! Hyomin đã nói dối?!! Khi Hyomin về, từ việc đi xe của người lạ, cho tới dáng đi hơi khập khiểng, rồi cả cách ấp úng khi trả lời đều khiến Jessica nghi ngờ. Jessica không dám tin và cũng không muốn tin.... Rồi Jessica lại nghe tin mình được thăng chức, Jessica càng lo lắng hơn! Jessica gấp gáp chạy về nhà thì nghe được mẫu đối thoại của Jiyeon và Hyomin...Jessica đã rất kiềm chế để bước vào nhà mà vẫn tỏ vẻ bình thường với Hyomin... tại sao lại như vậy??? Có phải Hyomin đã...

- Đừng hiểu lầm Hyomin. Cô ấy không có lỗi. - Jiyeon vội lên tiếng. Jessica thật sự đã đoán ra rồi...

- Vậy là sao? - Jessica kiềm nén trong giọng nói

- Là tôi...Tôi...cưỡng bức cô ấy...

Jessica lấy tay che miệng mình lại vì quá bất ngờ...Nước mắt cô bắt đầu rơi... sao lại...

- Tôi biết tôi sai! Tôi muốn bù đắp cho Hyomin. Cho nên chuyện thăng chức là do tôi tự ý, Hyomin không yêu cầu gì cả. Cô ấy không cần tôi cho cô ấy gì hết.....nhưng tôi ... tôi chỉ muốn... đối xử tốt với Hyomin......Jessica! Cho tôi 1 cơ hội sửa sai. Tôi hứa sẽ không gây ra thêm bất cứ tổn thương nào cho Hyomin nữa.

- Tại sao cậu làm như vậy với Hyomin?

- Tôi...tôi nghĩ Hyomin... là điếm... tôi biết mình sai! ...

*CHÁT*

Âm thanh khô khốc vang lên, 1 bên má Jiyeon đau rát rồi đỏ ửng... Jessica tát cậu......

_________end chap 2-1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro