Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 WARN NHA CẤM AI DƯỚI 18+ NHA, AI ĐỌC XONG CÓ MỆNH HỆ GÌ MÈO KO CHỊU TRÁCH NHIỆM NHA





- Ưghhhh...... aaaaaaaaa...... x-xin Ji... chậm lại... em...aaaa... khô-không....chịu...ưưư... được nữa......áááá......

Cô gái trẻ thân thể trần trụi, mồ hôi ẩm rít đang van nài người bên trên. Đã là lần làm tình thứ 3 trong cùng 1 đêm ... nhưng có vẻ như Jiyeon - người bên trên cô vẫn chưa hề muốn ngừng lại...

- Không!

Jiyeon hừ lạnh. Cậu không những không hề giảm đi tốc độ đang có mà còn làm nhanh hơn, dứt khoát hơn và điên cuồng hơn...

- Áááá......

Cô gái trẻ thét lên. Cô chạm đến đỉnh điểm thăng hoa. Nhưng Jiyeon vẫn chưa có ý định buông tha cho cô, cậu lật người cô lại, chuẩn bị cho lần làm tình tiếp theo...

Cậu ta là đồ cầm thú!!!

Đó là tất cả những gì cô nghĩ trong lòng... Thật là dại dột!

Chỉ mới mấy tiếng trước đó, trong buổi party của công ty PJ, cô còn say đắm trước vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao mang tên Park Jiyeon này. Một con người ga-lăng, lịch thiệp và hết đỗi đẹp trai. Cô đã không ngần ngại bỏ qua cái hình tượng Thiên Kim tiểu thư nhà họ Oh mà đến chào hỏi. Rồi sau đôi ba lời tán tỉnh, trêu ghẹo và nhận được nụ cười nửa miệng kiêu hãnh từ Jiyeon, cô đồng ý lời mời ... "1đêm tình cháy bỏng" với Jiyeon.

- Em nên suy nghĩ cho kĩ... vì tôi rất tàn bạo... nên 1 khi đã đồng ý ở dưới thân tôi... tôi sẽ không chấp nhận bất cứ 1 lời van nài, xin tha nào từ em đâu.

Jiyeon đã thì thầm bên tai cô như vậy, nhưng cô mê mị trước sức hấp dẫn thoát ra từ người Jiyeon, cô vẫn nhận lời. Cô chỉ nghĩ Jiyeon đùa ghẹo... nhưng hóa ra là thật.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua... thân thể cô rã rời và đau nhức, phần thân dưới dường như sắp mất cả cảm giác...nhưng Jiyeon thì vẫn rất dẻo dai, cậu ta còn rất sung mãn bên trong cô. Park Jiyeon! Cậu ta đúng thật là cầm thú.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng sau lần thứ "n" hành hạ thân thể cô, cậu cũng đã chịu buông tha cô ra.

- Nếu em vẫn còn hứng thú thì lần sau cứ quay lại tìm tôi... nhưng khi đó, tôi không chắc là mình có đáp ứng nhu cầu cho em hay không.

Jiyeon nói khi đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại xem xét cái gì đó, mắt không hề nhìn cô lấy 1 cái.

- Không cần. Sẽ không có thêm lần sau đâu.

Oh Naeun lên tiếng, cô mặc lại quần áo và khó nhọc lết thân thể ra khỏi khách sạn. Có cho thêm vàng cô cũng sẽ không ngu dại mà "lên giường" với Jiyeon thêm 1 lần nào nữa. Một lần là quá đủ để cô thấm thía rồi. Mặc dù sau khi về nhà đã có công ty giao hàng chuyển đến cho cô 1 bộ dây chuyền đá quý (cô đoán do Jiyeon tặng coi như trả "phí") rất đắc giá. Nhưng cô không có đủ can đảm để nhận thêm 1 bộ đá quý nào khác nữa từ Jiyeon. Cô dám chắc như vậy!

Suốt buổi tối hôm đó, ngoài cái áo vest Jiyeon vất xuống sàn nhà và vài ba cái nút áo sơ mi của Jiyeon bung ra thì còn lại tất cả quần áo trên người Jiyeon đều nguyên vẹn. Có thể nói, chỉ có Jiyeon ĂN cô thôi chứ cô không hề nhận được bất cứ thứ gì từ cơ thể của Jiyeon cả! 

____________________________________________

Hyomin chạy nhanh vào T-ara Bar... Cô vừa mới nhận được tin nhắn từ Jessica. Rằng Jessica đang bị một tay "khách làng chơi" níu kéo... cô phải mau chóng đến giúp người chị em tốt của mình!

Hyomin là con lai, mang 2 dòng máu Mĩ và Hàn. Cô đáng lẽ rất hạnh phúc bên gia đình mình ở L.A. Nhưng 8 năm trước, sóng gió đã ập đến với cô khi cô chỉ vừa lên 14 tuổi. Mẹ của cô bị tai nạn qua đời! Cô từ đó mất đi một nửa chỗ dựa tinh thần... 2 năm sau, bố cô có vợ lẻ. Cô lại vỡ lẽ ra 1 nửa chỗ dựa tinh thần còn lại của mình hóa ra chính là nguyên nhân khiến mẹ cô mất. Vì bà đã uất hận khi phát hiện ra chồng mình có tình nhân bên ngoài. Rồi trong 1 phút thất thần, bà bị một chiếc xe tải đâm chết... Cô 16t, bồng bột, bốc đồng... Không chấp nhận mình có thêm 1 ai khác để gọi là "mẹ"... Cô bỏ nhà ra đi. Cô tự tìm về Hàn Quốc, nơi quê hương thứ 2 của mình.

Tại đây, cô tự tìm việc làm, bưng bê phụ giúp các quán ăn, phòng trà để trang trãi tiền học và tự nuôi sống bản thân. Cô không cần 1 gia đình không hạnh phúc, cô sẽ tự lập ra 1 gia đình cho riêng mình. Cô đã nghĩ như vậy.

Lớn hơn 1 chút, cô quen biết với Jessica, một cô gái cũng có hoàn cảnh éo le không kém cô: Trẻ mồ côi.

Hyomin và Jessica, từ những điểm tương đồng ở cá tính và hoàn cảnh trở thành 2 người chị em thân thiết. Cả 2 thuê 1 căn hộ nhỏ sống cùng nhau, cùng đi học và cùng làm phục vụ trong T-ara Bar. Hyomin làm ca sáng và Jessica thì ca tối. Hyomin và Jessica hiểu rất rõ những hạng người có trong Bar: tốt xấu, thất tình, nhục dục, cậu ấm cô chiêu hay khách làng chơi đều có đủ...

Không ai muốn sống trong 1 nơi như vậy...Nhưng vì cơm áo gạo tiền, cả 2 phải gắng gượng chấp nhận và cố gắng "giữ mình" trong dòng nước đục đó...

~~~~~~~~~~

Đây là lần đầu tiên xảy ra cớ sự này... Jessica bị 1 khách làng chơi chú ý và không ít lần muốn cưa cẩm Jessica làm "chuyện đó"... Jessica dĩ nhiên không hề muốn. Cô kể chuyện này cho Hyomin nghe và được Hyomin bày cách: " Cậu hãy soạn sẵn 1 tin nhắn trong điện thoại gửi cho tớ, khi nào có chuyện thì ngay lập tức nhắn gửi tin. Tớ sẽ đến giúp cậu."

Và hôm nay, Hyomin đã nhận được tin nhắn ấy, cô ngay lập tức chạy đến chỗ Jessica, không quên kêu thêm tuần tra khu vực đến. Jessica và Hyomin có kí hợp đồng với Bar hẳn hoi rằng không "tiếp khách" nên trong trường hợp này, cô có thể "phản kèo" nếu như Bar thất hứa để khách làng chơi tìm "hàng" sai địa chỉ.

____________________________________________

Jiyeon sải bước chân dài trong T-ara Bar, gọi là Bar chứ cái chỗ này chẳng khác gì nhà nghỉ. T-ara Bar có hẳn 1 khu vực riêng cho khách VIP "Ăn chơi"... Và cậu là 1 trong số những vị khách VIP đó! Đã có 1 số lần dạo đêm trong đây, cậu tìm được 1 vài cô gái thú vị để tiêu khiển.

Hôm nay cũng như vậy, cậu trông thấy 1 cô gái có gương mặt và thân hình rất "gợi tình". Ăn mặc không quá loè loẹt hay hở hang, nhưng cách phối đồ tinh tế của cô gái đó đã tôn lên nét đẹp riêng của mình. Điều đó khiến cậu chú ý. Mái tóc cô màu đỏ hung, quần jean ôm sát hiện ra cặp mông tròn trịa, cùng với 1 cái áo sơ mi tay dài cách tân! Vóc dáng cô gái này rất bốc lửa. Rất thu hút.

Cô gái đó trông cũng khá có tính cách, cô ấy cãi nhau với 1 tên trông giống công tử, có lẻ cũng là khách VIP như cậu - mà chẳng nể nang, cô không chanh chua đanh đá, nhưng vẫn đủ để khiến cho tên công tử kia sôi máu mặt... Cậu không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cậu chẳng quan tâm! Điều làm cậu để ý chính là từ khi trông thấy cô gái đó, con Sói trong lòng cậu đã gào thét rằng: "Tôi muốn cô gái đó"...

____________________________________________

Hyomin đến nơi, thấy 1 tên công tử đang cố ý đè Jessica xuống ghế sofa, lửa giận phừng phừng bốc lên, cô chạy tới kéo hắn ra và cho 1 bạt tai. Hắn hung hãn sấn tới cô nhưng bị 2 anh tuần tra khu vực chặn lại.

 - Con quỷ cái, mày hết muốn sống rồi à?

 Mặc dù bị tuần tra khu vực giữ lại, hắn ta vẫn cứ sung máu.

 Hyomin quát:

 - Tôi không cần biết cậu có muốn giết tôi hay không? Nhưng đụng đến bạn tôi... thì đồ nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu, CHỊ đây chả coi ra gì đâu.

Hyomin không biết rằng từ giây phút đó đã có 1 người dõi theo từng hành động của cô với đôi mắt đầy dục vọng... Đó là Park Jiyeon

 Jiyeon cười lạnh, "em thú vị lắm!"

 - Hyomin, kệ hắn ta, mình về đi - Jessica sợ Hyomin sẽ làm liều khi tức giận, cô đến nói và kéo tay Hyomin.

 "Em tên Hyomin sao?"

- Đồ điếm. Ông không sợ mày, chúng mày đừng ra vẻ thanh cao! Điếm của T-ara Bar cả thôi! Có gì mà ngại không cho ông LÀM!!! - Vị khách làng chơi vẫn tiếp tục rủa xã.

Hyomin thấy danh dự của mình và Jessica bị xúc phạm, cô nổi đóa

 - Có là điếm thì sao? Vẫn hơn cái loại phá gia chi tử như mày! Nghiệt xúc! Cặn bã xã hội!

 Jiyeon bên ngoài nghe Hyomin bảo là điếm. Cậu nhếch môi... Hyomin là gái bán hoa sao??? Jiyeon thì không ngại gái bán hoa cho lắm. Nhưng nghe qua có chút thất vọng...

 Cái Jiyeon thích là muốn hạ gục những cô nàng kiêu kì ương bướng, cậu thích cái cảm giác những cô nàng đó khuất phục, van xin dưới thân thể cậu. Bất kì ai cậu cũng có thể "nổi hứng", không phân biệt là gái bán hoa hay là xữ nữ. Nhưng nếu đã là gái bán hoa thì càng dễ ra tay hơn... Cậu sẽ chẳng ngại mà giở thủ đoạn hòng chiếm đoạt thay vì cưa cẩm lãng mạng như mấy cô xữ nữ... vì gái hay điếm... không là gì để cậu phải tôn trọng cả!!!

Thứ cậu muốn có, cậu sẽ có cho bằng được! Đó là chân lý!!!!

____________________________________________

Hyomin cùng Jessica ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cả 2 để tuần tra khu vực ở lại "lo" cho tay kia. Hyomin và Jessica không muốn ở lại nhìn mặt cái tên đê tiện đó chút nào... Jessica bảo phải thu dọn đồ đạc và thay trang phục nên Hyomin ra cổng T-ara Bar chờ. Jiyeon đi đến bên cạnh cô

 - Cô em! 5 triệu won 1 đêm... đi với tôi không?

 Hyomin sững sờ, cậu ta là đại gia??? Và cậu ta xem cô là gái???

 - Tôi không phải Bướm đêm. Muốn gì thì vào trong, không thiếu người ở trong đó!

 Jiyeon nhếch mép... nghe người khác nói dối thật rất vui, nhất là khi ta đã biết hết được sự thật.

 - Thôi nào! Đâu cần phải làm giá, chiêu trò này.... xưa lắm cô bé ơi!

 - Hừm

 Hyomin cười nửa miệng, loại luôn cho mình là đúng như này, đôi co chỉ thêm mệt!

 - Thế thì lúc này CHỊ đây không có hứng nhá. Cậu nhóc! Vào tìm em khác đi cưng!

 Hyomin nói xong thấy Jiyeon bước ra thì vẫy tay gọi taxi, cô đi lướt qua chỗ Jiyeon, cùng Jiyeon vào xe chạy mất. Ở trong Bar có thể cô còn sợ không dám nói, nhưng đã ở chỗ thanh thiên bạch nhật ngoài cổng T-ara Bar này rồi thì dù Jiyeon có nổi khùng với cô, cũng sẽ có không ít người đi đường trông thấy giúp cô. Cô chả ngại!

 Cô chỉ là không ngờ tới... chỉ vì câu nói "chị không có hứng" của mình mà Jiyeon càng tin cô là "gái làng chơi" hơn và càng có hứng tình, muốn chiếm đoạt cô nhiều hơn.

____________________________________________

Jiyeon cười mỉa mai... "em đã ngoan cố như vậy, đừng trách tôi ác độc."

Jiyeon nhớ cậu khách làng chơi khi nãy bảo Hyomin là điếm của T-ara Bar, vậy thì dễ rồi... Jiyeon đến phòng giám đốc của T-ara Bar.

- Ham Eunjung, tôi muốn cậu làm 1 việc...

Eunjung bất giác giật mình. Người duy nhất dám vào phòng cậu mà không gõ cửa, còn có thể ra lệnh người khác như này chỉ có thể là Park Jiyeon.

- Hầy! Gì nữa đây cậu chủ bá quyền.....? Cậu lại muốn quyên góp tiền cho T-ara Bar à?

- Tôi sẽ góp 50 triệu won, cậu đuổi việc Hyomin ngay cho tôi!

- Hyomin??? À... à...

Eunjung nhớ ra, trong tổng số trên 3000 nhân viên ở đây chỉ có duy nhất 1 người làm việc rất nghiêm túc, chăm chỉ tên là Hyomin. Nhưng đuổi? Tiếc thật!

- Okie thôi!

- Và còn nữa! Giới thiệu cô ta tới khách sạn PJ làm...

Nói rồi Jiyeon bỏ ra ngoài. Eunjung không kịp ơi hỡi gì thì Jiyeon đã biến mất. Nhưng ít ra thì cậu cũng hiểu ra là Jiyeon kia "muốn" người ta. "Mà cậu ta đổi tính rồi sao? Chọn 1 cô nàng trong sáng và đáng yêu??? Thôi. Cũng tốt. Cậu ta chọn 1 người tốt biết đâu tính cách cũng sẽ tốt ra?!!"

_____________________________________________

Hyomin đến Bar vào sáng hôm sau. Cô không ngạc nhiên khi bị cho nghỉ việc... quá đơn giản là hôm qua cô đã phá hỏng cuộc vui của 1 tay khách VIP. Và Bar thì cần người cho họ tiền, có loại người đó như tay khách kia thì phải ráng níu giữ... còn cô, cần bao nhiêu người thay thế cũng có! Bỏ cô đi là cách tốt nhất để lấy lòng khách. Nhưng giám đốc T-ara Bar không hẳn là xấu tính, cậu ta cho cô nghỉ nhưng giới thiệu cho cô chỗ khác để xin việc... và... cũng chỉ đuổi 1 mình cô! Công việc của Jessica vẫn được giữ lại, còn chuyển sang ca sáng nữa. Từ giờ Jessica sẽ đỡ lo lắng hơn về mấy tay khách. Không kéo Jessica chết chung với cô vì thất nghiệp là tốt lắm rồi.

....

Cô đến khách sạn PJ xin việc, rất nhanh chóng cô được nhận vào làm. Cô cảm thấy thật may mắn. Coi như ông trời không triệt đường cô.

Vài ngày sau cô đến PJ làm, chỉ làm nhân viên đẩy xe đồ ăn bình thường lên phòng cho khách du lịch, cũng ít khi khách cho tiền boa nhưng cô rất vui, cô thấy nó tốt hơn ở T-ara Bar rất nhiều.

Hyomin nhận làm ca tối ở PJ. Lí do là Jessica và cô chia nhau ra 2 buổi khác nhau đi làm, để khi 1 người đi làm, người kia sẽ lo chuyện nhà cửa, cơm nước.

Giờ là 10 giờ tối... Hyomin được nhận chuyển vài chai rượu lên phòng VIP 220, cũng là phòng của Tổng giám đốc Park Jiyeon.

Hyomin vẫn bình thản chuyển đồ lên phòng Tổng giám đốc... hoàn toàn không hề biết mình sắp bị... ĂN! 

________________Phòng 220__________________

Hyomin đẩy xe đẩy vào trong phòng, thận trọng trước Tổng giám đốc....

- Rượu Wisky của Tổng giám đốc đây ạ...

- Rót vào ly giúp tôi! - Jiyeon đứng quay mặt ra cửa sổ nói. Hoàn toàn không muốn để Hyomin nhận ra cậu...

Hyomin không thắc mắc, vẫn nghe lời rót rượu vào ly. Lúc Hyomin lom khom rót rượu cũng là lúc Jiyeon dùng remote khóa chốt điều khiển tự động ở cửa.

Jiyeon xoay người lại nhìn Hyomin, trong bộ đồng phục nhân viên PJ bó sát cơ thể, cậu thấy Hyomin thật hết sức câu dẫn... Con Sói trong lòng cậu lại gào thét, nó muốn thấy... ẩn sau bộ đồng phục kia là thân thể rực lửa như thế nào!!! Và nó muốn chạm vào... Jiyeon tiến lại gần Hyomin.

- Cô bé, còn nhớ tôi không?

Hyomin giật mình nhìn lên, Tổng giám đốc Park đang nói chuyện với cô??? Hyomin nhíu hàng lông mày thanh tú lại, Jiyeon cũng với lấy ly rượu vừa rót xong, đưa lên miệng nhấp 1 ngụm. Dáng vẻ này, thật phong độ và đỉnh đạc biết mấy...

Hyomin chợt nhớ ra là tên mấy hôm trước cô gặp ở T-ara Bar!

- Sao? Không nhớ?... hay là.... rất nhớ tôi? - Jiyeon tiến sát lại gần cơ thể Hyomin

- Cậu..... là người hôm trước???

- Còn nhớ tôi à?

Hyomin bất chợt bối rối không biết xử trí ra sao. Cô im lặng, có chút mồ hôi rịn ra ở trán

- Hahahaaa... em đang sợ tôi à... hưm.......cũng phải, em bây giờ đâu thể cãi lại tôi như hôm trước!.....A! tôi nhớ em có nói hôm đó em không có hứng với tôi thì phải...

Hyomin ngước nhìn Jiyeon, đoán ẩn ý trong đầu cậu... nhưng cô nhìn ra 9 phần rủi ro trong đôi mắt kia. Là trả thù? Hay là...

Jiyeon hớp thêm ngụm rượu rồi nói tiếp câu nói vừa bị bỏ lửng...

- ...Vậy hôm nay, em có hứng hay không?

Câu nói rất trắn trợn... Hyomin nghe ra ý người ta, cũng khảng khái đáp

- Tôi đã nói, tôi không phải Bướm đêm!

Jiyeon nhếch mép

- Phải hay không, tôi còn cần em nói sao???

Dứt lời, Jiyeon đặt ly rượu xuống, cậu nắm tay kéo cô vào người rồi đặt 1 nụ hôn trên môi cô. Phải! Cậu không kìm chế được... cô cứ phải chối là sao? Loại phụ nữ "ăn đào mà không dám nhận" này, cậu coi khinh! Cùng lắm sau khi xong việc, bỏ ra thêm chút tiền là được...

- A! Buông tôi ra...

Hyomin bất ngờ, cô vùng vẫy, chống cự quyết liệt...

- Ngoan nào! Xong việc tôi thưởng...

- Tôi không phải hạng người đó!

Hyomin dùng hết sức nện gót giày xuống chân Jiyeon rồi vùng vằng chạy ra cửa...

Nhưng giày của nhân viên trong công ty quy định là đế cao không quá 3 cm để tiện di chuyển nên dù Hyomin có dùng hết sức cũng chỉ làm Jiyeon nhói tức thời...

Hyomin mở không được cửa Jiyeon đã nhào tới!

- Em bướng lắm! Em phải bị trừng phạt...

Jiyeon bế thốc cô lên, sải bước dài đi về phía giường. Không thương tiếc cậu quẳng mạnh cô lên giường rồi trườn tới. Cậu rất thích thu phục loại phụ nữ này... cứ ra vẻ như xữ nữ vậy, rất rất thích.

...Thích được gỡ bỏ lớp mặt nạ đó ra!

Hyomin hiện tại rất hoảng loạn, rõ ràng ngay từ đầu đây đã là 1 cái bẫy... Cô không biết phải làm thế nào. Con người trước mặt quá mạnh, cô không thể chống trả lại... Chỉ biết cố chạy trốn.

Hyomin bị quẳng trên giường, cô mau chóng chồm về phía đầu giường, tay quơ đại 1 vật gì đó ném về phía Jiyeon. Jiyeon bị vật cứng va vào đầu. Cậu dùng 1 tay xoa xoa chỗ bị ném. Huyết quản trong cơ thể cậu không ngừng sục sôi... được lắm!

Hyomin nắm bắt thời gian nhảy xuống giường, chạy được 2 bước lại bị Jiyeon tóm lại...

Lần này Jiyeon không để Hyomin trốn nữa! Cậu xô Hyomin về bức tường kế đó rồi dùng thân mình chắn lại.

- Em không thích trên giường êm... vậy thì thử kiểu khác...Tra tấn vậy! - Giọng Jiyeon ở tông trầm hết mức. Rồi cậu cười nửa miệng.

Jiyeon nhanh tay tháo dây thắt lưng cột 2 cổ tay Hyomin lại rồi dùng 1 tay giữ 2 tay cô lên trên đầu. Jiyeon  bắt đầu hôn vào môi cô, rồi cổ cô...

- Đừng... a... dừng lại!

Jiyeon bỏ ngoài tai... cô gái này diễn trò đủ rồi. Dục vọng trong người cậu không thể chờ được nữa... thứ rượu kia như đang thiêu đốt lục phũ ngũ tạng của cậu!

Hyomin đường cùng, 2 tay và cả thân thể không vẫy vùng được. Ngoài né tránh những nụ hôn kia thì Hyomin không còn biết làm gì khác.

Jiyeon bức bách, đưa tay đến bên eo của Hyomin, kéo khoá kéo xuống...

*xoẹt*

Chiếc váy ngắn tuột ra khỏi eo Hyomin rơi xuống đất. Jiyeon dùng chân lôi cái váy ra khỏi cổ chân Hyomin rồi đá cái váy ra xa...

Trên người Hyomin giờ còn lại 1 cái áo sơ mi trắng và bộ đồ lót.

Tay Jiyeon bắt đầu lần mò khắp cơ thể Hyomin, cậu vuốt nhẹ đùi của Hyomin khiến cô rùng mình. Jiyeon khóa môi Hyomin bằng 1 nụ hôn. Cậu thô bạo chiếm lấy đôi môi đó mút mát cho đến khi sưng mọng...Cậu miết nhẹ môi cô, Hyomin ương bướng cắn chặt răng không cho cậu vào trong. Khóe môi Jiyeon lại cong lên. Giờ phút này rồi mà vẫn còn cứng đầu!

Jiyeon đưa tay vuốt nhẹ đùi Hyomin, rồi vòng tay ra sau, cậu bất ngờ bóp chặt mông Hyomin 1 cái. Hyomin đau, hé miệng ra muốn la, Jiyeon lại nhân cơ hội đó cho lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi Hyomin. Jiyeon lùng sục khắp khoang miệng Hyomin. Hyomin cảm thấy khó thở, huyết áp đang giảm trầm trọng, cô bắt đầu vẫy vùng đẩy Jiyeon ra. Jiyeon buông ra, Hyomin thở dốc, ngớp từng ngụm không khí vào buồng phổi... đây là lần đầu cô hôn! Nụ hôn đầu của cô!

- Em diễn đạt lắm, vai diễn xữ nữ này rất hợp với em!

Hyomin không quan tâm, sức lực của cô đang giảm rõ rệt. Không thể nói nổi 1 lời... đầu óc thì trống rỗng. Jiyeon thấy Hyomin không trả lời, lại cho đó là 1 kiểu thừa nhận ngầm những điều cậu nói là đúng. Hyomin cũng không vùng vằng nữa do cô quá mệt. Jiyeon khinh khỉnh... Đã chịu ngoan ngoãn hơn rồi. Bây giờ cậu sẽ ĂN cô! Hành hạ loại phụ nữ cứng đầu này không thương tiếc...

Jiyeon lại áp môi mình vào Hyomin. Hyomin lại 1 phen đau khổ giãy dụa do khó thở... Jiyeon bực tức, cậu tạm buông tha đôi môi, cuối xuống cắn vào cổ cô. Hyomin đau điếng, cô khan giọng

- Đau! Dừng lại...

Jiyeon tiếp tục bỏ mặc lời Hyomin nói, cậu ngước lên xâm chiếm bờ môi Hyomin lần nữa. Lần này có phần thô bạo hơn, cậu đẩy lưỡi chan chát trong vòm họng cô. Chiếc lưỡi không xương của Jiyeon đẩy đến cuống cổ Hyomin, Hyomin khó chịu la "ư ử"...

Jiyeon thích thú, cậu muốn cô rên... tay bên dưới trườn xuống xoa bóp mông Hyomin 1 cách nghệ thuật. Rồi lại vuốt lên vuốt xuống đùi trong của cô. Cơ thể Hyomin bắt đầu có phản ứng với sự đụng chạm đó... đôi mắt hơi mụ mị khép hờ, rên nhẹ... Jiyeon càng sung mãn, nhưng cậu đâu có dễ dàng cho Hyomin thăng hoa?!! Đối với gái bán hoa, không thõa mãn mình trước thì không thể cho cô ta được thỏa mãn. Đó là nguyên tắc. Jiyeon đưa tay lần vào trong áo sơ mi của Hyomin, xoa bóp ngực cô thông qua cái áo lót chưa cởi. 

Lớp vải của cái áo lót chà lên da thịt khiến Hyomin đau xát, cơn mụ mị giảm đi... Hyomin hiểu Jiyeon đang cố hành hạ cô, cô kìm nén không rên la. Vì càng làm theo điều Jiyeon muốn cô sẽ càng bị hành hạ nhiều hơn. Jiyeon thấy Hyomin nhắm chặt 2 mắt, cơ mày nhíu lại... ra là đang kìm chế! Jiyeon bỗng dưng tức giận, cậu cắn lên cổ Hyomin đến ứa máu

_Aaaa...

Rồi Jiyeon lại mút mát cổ cô, lưu lại vài dấu đỏ... Jiyeon tiếp tục mạnh bạo hôn vào môi Hyomin, nhưng sau khi bị cắn, Hyomin chợt tỉnh táo lại, cô cắn ngược lại vào môi cậu...

_A!gr...

Jiyeon bị cắn... cậu gằn giọng. Nổi trận lôi đình. Con Sói bây giờ không chỉ muốn ĂN Hyomin nữa mà còn muốn Hyomin phải chịu đau khổ!!!

Jiyeon thoát khỏi môi Hyomin, cậu dùng tay xé toạt chiếc quần lót của cô, rồi lại giựt phăng hàng nút trên áo sơ mi của cô! Đôi mắt Jiyeon đỏ ngầu, nhục dục không ngừng tăng lên.

Cái áo Hyomin mặc bung hết nút, lộ ra 1 cơ thể trắng ngần...

Hyomin giờ chỉ còn lại 1 cái áo sơ mi và áo lót, còn lại tất cả đều lõa lồ ra trước mắt Jiyeon.

Jiyeon buông 2 tay Hyomin ra, để 2 tay bị trói của Hyomin vòng qua cổ cậu, rồi cậu dùng 1 chân chặn giữa 2 chân Hyomin, nhấc bổng 1 bên chân cô lên ôm lấy eo cậu. Qua tư thế này, Hyomin sẽ mất đi trọng lực do chỉ đứng bằng 1 chân, như vậy sẽ không thể nào dùng sức giãy dụa nữa... 

Hyomin bị Jiyeon cho đứng bằng 1 chân, cô hết đường chống trả..

Jiyeon nối lại nụ hôn với cô, 1 tay tiếp tục xoa bóp mông cô. Lần này không còn chiếc quần lót vướng víu. Cậu rất thoải mái khi chạm vào làn da thịt mát lạnh của cô, tay còn lại thì xoa bóp ngực vẫn còn chiếc áo lót, chân cậu chống giữa 2 chân cô, lâu lâu lại hít nhẹ lên chà xát lớp quần jean cậu đang mặc vào vùng "cấm địa" của cô. Với những kĩ thuật điêu luyện này, cậu dám chắc Hyomin dù có "kinh nghiệm" cách mấy cũng phải chào thua khuất phục cậu!

Và quả đúng như thế, Hyomin trở lại cảm giác mụ mị khi nãy. Nơi trên cơ thể thì kích thích, nơi lại đau xát... mắt cô hoa lên với từng động tác của Jiyeon, cô thở dốc... cả thân thể bỗng nóng rát, muốn được xoa dịu. Nơi cửa mình của cô cũng bắt đầu ướt át, nó rỉ nước tình...

Jiyeon cảm nhận được Hyomin đang đê mê với mình, khóe miệng lại nhếch lên. Đầu gối của cậu, nơi đang cọ xát vào thiên đường của Hyomin có chút ươn ướt, có vẻ như nước tình của Hyomin đã thấm vào quần cậu. Cậu thỏa mãn hôn lên môi Hyomin, rồi miết dài nụ hôn lên vành tai Hyomin, bên dưới vẫn không ngừng hoạt động... Hyomin cũng thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm thân thể. Jiyeon thì thầm vào tai Hyomin lần cuối trước khi "thâm nhập" vào trong cô.

- Nếu em chịu thừa nhận mình là Bướm đêm, tôi sẽ xem xét lại việc nhẹ nhàng với em và thỏa mãn em! -Chất giọng Jiyeon đầy gợi tình.

- Tôi... không ... phải!

Hyomin nói, giọng cô đã khản đặc lại do liên tục thở dốc.

- Tôi cho em thêm 1 cơ hội...-Giọng Jiyeon có chút khó chịu

- *Hộc*... tôi không-...ưhg.......

Jiyeon cáu gắt, cô gái này sao mà cứng đầu cứng cổ. Điều này đã chọc điên cậu! Jiyeon không nói không rằng, bất ngờ buông bàn tay đang xoa bóp mông cô xuống, luồn ra phía cửa mình của Hyomin, đâm 1 ngón tay thọc sâu vào trong tận cốt lõi cô 1 cách mạnh bạo!

- ÁÁÁÁÁ......Đau!

 Hyomin thét lên, cô bị bất ngờ, cả thân dưới như bị xé toạt ra, đau đớn cùng cực!

Jiyeon rúc mặc vào hõm cổ Hyomin liếm láp, cậu sẽ trừng trị Hyomin!!! Cậu nhân nhượng cho Hyomin 1 cơ hội, nhưng cô không nhận, vậy chớ trách sao cậu ác.

Jiyeon không quan tâm tới cảm giác của Hyomin, cậu liên tục thục sâu những cú mạnh bạo nữa vào hang động của Hyomin. Hyomin đau đớn đến mức không thể la hét thêm được. Chân cô bủn rũn, đứng không nổi, bên trong âm đạo thì đau thắt... cả cơ thể Hyomin đổ ập về Jiyeon, chân cô mất cảm giác, cô xịu người té xuống...

Jiyeon nhanh chóng ôm chặt eo cô ghì lại, tay vẫn ở trong cốt lõi cô thục thêm vài cái mạnh mẽ...Jiyeon thấy thân thể Hyomin càng lúc càng mềm nhũn không còn sức lực, cũng không la hét hay rên la, bên dưới hạ bộ có chút chặt chẽ và khít, lại hơi giựt giựt, cậu nghi ngờ rời khỏi cổ Hyomin ngước lên nhìn...

Khuôn mặt của Hyomin đang rất thống khổ, 2 mắt nhắm chặt , chân mày nhíu lại, mồ rôi cũng lấm lem ướt cả gương mặt xinh đẹp.

Chẳng lẽ..........

Jiyeon cuối xuống nhìn tay mình, có chút vệt màu đỏ tươi...

.

.

.

Máu?!!... Đây là lần đầu tiên của cô sao???

Jiyeon sững sờ, sao lại có thể??? Cô... thật là xữ nữ sao??? Cậu đã làm gì thế này!!!

Jiyeon hơi buông lỏng vòng tay, người Hyomin lại xịu xuống. Jiyeon nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu rút tay ra khỏi thiên đường của cô rồi đỡ cô lại, cậu cuối xuống bế Hyomin đi lại giường.

Hyomin quá mệt, không vùng vẫy để mặc cho cậu bế, Hyomin chỉ liên tục thở mạnh.

Jiyeon đặt Hyomin lên giường, trông thấy gương mặt Hyomin ra vẻ cố chịu đựng, khoé mắt rơi 1 giọt nước. Lòng cậu như bị 1 tảng đá nặng đè lên... nhói! Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt của Hyomin.

Hyomin không khóc do buồn, cô chỉ là đau quá nên mắt rơi lệ theo phản xạ...

Jiyeon hơi suy tư, cậu phải làm sao bây giờ??? Cậu đang cưỡng bức trinh nữ...?!!

Hyomin khó chịu trong cơ thể, hạ bộ rất đau, như thiếu đi thứ gì đó, cơ thể vẫn còn cảm giác bỏng rát của tình dục... Hyomin hơi uốn éo người, cô muốn có thứ gì đó lấp đi nỗi trống trãi trong âm đạo...

Jiyeon như nhìn ra được điều Hyomin muốn, cậu đưa ngón tay lại cửa mình Hyomin.....nhẹ nhàng thọc vào.

_Ưgh...

Cậu lại đưa tay lên vuốt ve vùng bụng phẳng lì của Hyomin, cậu muốn Hyomin giảm đau nhức...

_Hưm...hưm...

Hyomin dễ chịu hơn nhiều khi tay cậu đưa vào trong cốt lõi của cô lần nữa, Hyomin không thở gấp gáp nữa, hơi thở nhẹ nhàng hơn...

Jiyeon cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

Jiyeon dùng 1 tay còn lại mở trói cho cổ tay Hyomin, cổ tay cô sưng đỏ lên, cậu hơi xót. Xong Jiyeon lại vòng tay ra sau cởi áo lót cùng áo sơ mi của Hyomin ra... Thân thể Hyomin trần trụi, hoàn toàn phơi bày ra trước mặt cậu...

Đây là lần đầu tiên của Hyomin, cậu muốn nó được trọn vẹn và cậu sẽ thỏa mãn cho Hyomin!

Ngón tay cậu bên trong Hyomin bắt đầu nhấp từng cái nhè nhẹ, Hyomin không quen, vẫn cảm thấy rất khó chịu và đau, cơ mặt Hyomin nhăn lại...

- Đ-đau.....

Hyomin nói khẽ, cô đã không còn đủ sức để kêu la nữa rồi.

- Không sao, em thả lỏng đi, sẽ quen thôi! -Chất giọng Jiyeon đều lại, nhẹ nhàng, có chút nuông chiều, an ủi

- Ưgh....aaaaa

Hyomin nghe theo, Jiyeon lại thâm nhập vào sâu trong cô, nhẹ nhàng, nâng niu hơn

Jiyeon dù biết là cậu đang muốn bù đắp phần nào cho Hyomin, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng nóng lên khi thấy cơ thể Hyomin đẹp hoàn mĩ... Jiyeon cuối xuống nơi 2 bầu ngực căng tròn của Hyomin đã ửng đỏ do cọ xát với lớp áo ngực khi nãy, cậu mút mát nó, tay kia xoa bóp bên ngực còn lại, tay bên trong cô thì tăng nhịp, nhấp nhanh hơn... cậu yêu thích cơ thể nõn nà của cô!

Hyomin quen dần với hoạt động của Jiyeon, cơ thể hơi nãy lên với những cú nhấp của Jiyeon, Hyomin lần đầu biết đến cái gọi là dục vọng, cô muốn nhiều hơn nữa, cô bị sóng tình và khoái cảm điều khiển!

Jiyeon khá ngạc nhiên khi thấy Hyomin đưa đẩy theo nhịp xâm nhập của mình, cậu cười, không phải kiểu nhếch mép quen thuộc mà là nụ cười hiền.

"Cô gái này... nếu biết nhiều hơn về s**, hẳn sẽ chẳng có tên đàn ông nào chịu được sức hấp dẫn của cô!!!" (Anh không phải đờn ông mà cũng có chịu được đâu _ _")

Một lúc lâu sau, Hyomin lên đỉnh, tất cả dòng nước mật ngọt trong người tuôn ra ngoài. Hyomin mệt lả, xoay người thay đổi tư thế, 2 mắt cô lim dim, cô chìm vào giấc ngủ.

Jiyeon cũng luyến tiếc buông Hyomin ra, nhẹ nhàng rút khỏi người cô, cậu nằm về phía bên cạnh kéo cô vào lòng. Cậu muốn giữ cô lại bên cạnh mình, cậu muốn bù đắp cho cô.......

________________End Chap1_________________

 có gì sai sót mn bỏ qa. mình tặng chap sau cho ai cmt trước

mý bạn đi coi Tờ hít r' có 1 mình Mèo ở nhà tuki thôi à.

huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro