Chap 3: Game over. Let's start a new journey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1

Âm thanh được khuếch đại như muốn xuyên thủng đầu óc người nghe. Hàng đống người nhún nhảy và lắc lư theo điệu nhạc một cách điên cuồng. Tiếng hò la ầm ĩ cùng tiếng cạn ly ở khắp ơi làm không gian thêm sôi động hơn. Những cặp đôi quấn lấy nhau nhiều đến nổi nếu bạn chọn đứng ở bất kì góc độ nào cũng có thể thấy được một vài cặp. Đây là một quán bar cũng như bao quán bar khác ở Seoul này.

Ở đây cũng không thể nào thiếu một cô gái, trông có vẻ tiểu thư ngoan hiền và không biết uống rượu, ngồi một mình ở bàn với thứ đồ uống có cồn độc hại đó vì bar nào cũng có mà! Đã có con mồi thì không thể nào thiếu thợ săn được. Một anh chàng ăn mặc bảnh bao đi cùng đám bạn đã nhìn thấy cô gái. Anh ta mỉm cười với mấy người chàng trai đi cùng. Hôm nay món hàng này phải là của anh ta. Mấy người bạn huýt sao cổ vũ tinh thần trong khi anh chàng chỉnh chu lại quần áo. Một tay cầm ly, một tay cầm một chai rượu mạnh đắt tiền, anh ta tiến lên phía trước. Và Kwon Hyuk Joon, đại thiếu gia của Kwon thị, đã sẵn sàng.

- Chào em. Anh ngồi đây có được không? - Hyuk Joon hỏi cho có lệ vì dù cô gái trả lời là có hay không thì anh vẫn sẽ ngồi đó thôi.

- Anh trai à, tôi còn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng anh đang có ý định tán tỉnh tôi và tôi trả lời luôn là tôi không có một tí thiện cảm nào với anh hết. - Giọng nói của cô gái ngọt ngào nhưng nguy hiểm đến chết người.

- Em không thích tiền ư? - Hyuk Joon nhướng mày.

- Không có hứng thú. Nếu anh định dùng tền để dụ dỗ tôi thì anh đang sỉ nhục tôi đó.

Cô nàng tuy đã hơi say nhưng ánh mắt của cô thì vẫn giữ được sự lạnh lùng đến đáng sợ. Các cô gái lúc nào cũng tự xếp hàng để có được một đêm với vị công tử giàu có như Hyuk Joon nhưng cô gái này lại không thèm mảy may ngó ngàng gì đến anh cả. Và Kwon Hyuk Joon thích điều đó.

- Nếu không muốn thì anh cũng sẽ không ép. Nhưng anh vẫn có quyền mời vài ly từ chai rượu này đúng không? Anh đã tốn khá nhiều tiền để mua nó nhằm mục đích mời em. Nếu không uống nó thì em sẽ phạm tội làm hao phí tiền của quốc gia đấy. - Hyuk Joon nhẹ nhàng mời gọi. Với những cô gái như thế này, anh chỉ cần hạ giọng xuống và chuốt say cô ta thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

Cô nàng nhếch mép cười. Đúng là một tên mặt dày. Thôi được. Hôm nay cô cũng đang buồn chán trong lòng thì sao không thử tìm một việc gì đó mới lạ để làm kia chứ. Tận sâu trong thâm tâm, cô mong rằng cậu ấy sẽ xuất hiện nếu mọi chuyện trở nên xấu đi vì cậu ấy đã từng hứa rằng sẽ âm thầm ở xa mà bảo vệ cô.

Hyuk Joon rót rượu và cụng ly với cô gái rồi anh chống cầm nhìn cô ấy uống cạn ly rượu. Vài giọt rượu rơi ra, chạy dọc xuống cổ rồi trượt theo xương đòn quyến rũ của cô ấy khiến Hyuk Joon phải nuốt nước bọt xuống để làm dịu cổ họng đang bốc cháy của anh. Ánh đèn xanh đỏ lập lòe khiến cô gái càng thêm bí ẩn hơn. Sức hấp dẫn rất mạnh mẽ từ cô gái này tỏa ra là một điều không thể chối cãi. Kwon Hyuk Joon muốn đêm nay, cô gái này sẽ là của anh.

Hyuk Joon nói đùa dăm ba câu rồi liên tục rót rượu cho cô gái uống đến khi cô lảo đảo mà gục xuống bàn.

- Này, cô bé. Tỉnh dậy đi. - Hyuk Joon lay lay cánh tay cô ấy nhưng cô gái chỉ khẽ động đậy như một lời đáp trả. Hyuk Joon nhếch môi cười. Một còn mồi quá dễ hạ gục! - Tôi đưa cô về nhé!

Hyuk Joon quàng cánh tay cô gái qua vai anh rồi đỡ cô ấy đứng dậy. Anh đang tự đề ra những danh mục khách sạn thích hợp để phục vụ anh đêm nay. Đúng là lâu rồi không về Hàn Quốc nên Hyuk Joon cũng không còn nhớ rõ đường xá ở đây nữa.

Nhưng mà anh trai à, anh cũng không cần lên Google Map mà tìm đường đâu vì con mồi đi với anh đâu có dễ xơi như vậy!

- Anh đưa tôi đi đâu thế? - Cô gái mơ màng hỏi trên đường ra tới cửa.

- Anh thấy em say nên đưa em về nghỉ thôi. - Hyuk Joon nhẹ nhàng nói.

- Nghỉ ngơi xong rồi, sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn mảnh vải nào trên người tôi nữa, đúng không?

Hyuk Hoon ấp úng không biết trả lời làm sao vì cô ấy đã đoán đúng hết ý định của anh rồi còn đâu. Cô gái vùng vằn đòi thoát ra nhưng Hyuk Joon không thể nào dễ dàng để cô ấy đi như vậy được. Anh ép chặt cô gái vào tường và bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể cô. Con thú trong người anh ta không thể nào chịu được thêm một phút nào nữa trước thân hình nóng bỏng kia. Anh muốn chạm môi vào đôi môi gợi cảm của cô gái nhưng cô ấy, trong cơn say, vẫn mím chặt môi và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh. Tuy nhiên, Hyuk Joon vẫn không nản chí vì sự chống cự đó chính là thứ thuốc kích thích anh mạnh dạn tiến gần hơn.

Cô gái biết cô sẽ không thể nào chống cự nổi trước gã đàn ông đó vì sinh lực đang dần rút khỏi cơ thể cô. Hai mắt cô dần dần khép lại và ý thức của cô gái cũng nhanh chóng mất đi. Bóng tối dần bao phủ lấy cơ thể nhẹ bẫng của cô.

Pea à, hãy xuất hiện và cứu em đi.

Cô gái đã không còn chống cự nữa. Tuyệt vời! Vậy là Hyuk Joon sẽ có thể làm chủ cô ấy đêm nay rồi! Nhưng trước khi anh có thể chạm vào bờ môi quyến rũ đó thì một lực rất mạnh đã kéo Hyuk Joon về phía sau và khiến anh ngã lăn xuống đất. Anh chàng xoa xoa đầu rồi tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt cô gái tóc đen đang ôm chặt con mồi của anh:

- Cô có biết cô đang làm gì không hả?

- Đem cô gái say khướt này về nhà. - Người lạ mặt điềm nhiên đáp và kéo cô gái vào lòng.

- Cô gái này đi theo tôi trước mà. - Hyuk Joon phản bác.

- Cô ấy là bạn gái của tôi. - Cô gái tóc đen lạnh lùng trả lời và dìu cô gái nhỏ nhắn ra khỏi cửa quán bar.

Hyuk Joon vô cùng tức giận vì đã bị kẻ khác cướp con mồi ngay trước mũi anh. Một tay chơi lẫy lừng như anh không thể nào chấp nhận việc này được, nhất là khi cô gái ấy thật sự rất nóng bỏng! Hyuk Joon vội vàng đuổi theo cô gái tóc đen. Khi cô ta đã đưa được con mồi của anh vào chiếc xe cũ kĩ năm 70 thì Hyuk Joon cũng kịp kéo tay cô ta lại để nói chuyện sòng phẳng.

- Khoan đã. Ai cho cô dễ dàng đi như vậy chứ! Ai bảo cô không biết giữ bạn gái cho cẩn thận và để cô ấy uống một mình ở đây làm gì! Cô ấy là của tôi đêm nay. - Hyuk Joon vẫn kiên trì tranh cãi.

- Anh đừng khiến tôi bực mình. - Người lạ mặt gằn giọng, cố kiềm chế không đấm thẳng vào mặt tên đàn ông này trước cửa quán bar.

- Cô cứ việc đánh tôi đi! Tôi là con trưởng của Kwon thị, Kwon Hyuk Joon, đây! - Anh chàng vênh váo nói.

Cô gái tóc đen mở to mắt hơn để nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Khuôn mặt tuy đã già dặn hơn trước nhưng những đường nét mạnh mẽ của anh vẫn không hề thay đổi. Đúng là Hyuk Joon rồi! Chính tại ánh đèn mập mờ của quán bar công thêm bộ dạng bê bết của anh lúc này nên cô không thể nào nhìn ra người anh trai sau 14 năm xa cách của cô được. Nhưng tại sao người dính vào cô công chúa của cô lại là Hyuk Joon chứ?

- Này, nhìn đủ chưa? Biết sợ rồi thì cô hãy đưa cô ấy đây. - Hyuk Joon ra lệnh.

- Anh vẫn chưa nhận ra em sao? - Cô gái nghiêm túc hỏi.

Hyuk Joon nheo mắt để nhìn cô gái đứng trước mặt anh. Anh đã từng qua đêm với rất nhiều người nhưng anh chắc rằng trong số đó không có cô gái này vì với thân hình nóng bỏng như cô ta thì sao anh có thể quên được chứ! Nhưng cô ta đúng là có cái gì đó rất quen. Đôi mắt tuy đen láy nhưng lại sáng lấp lánh. Sóng mũi cao, kiêu hãnh. Cái cầm chẻ mang nét mạnh mẽ, cuốn hút. Bỗng nhiên, hình ảnh đứa em gái của Hyuk Joon vào lần cuối cùng anh gặp nó khi nó mới 9 tuổi lại hiện lên trước mắt anh. Cô gái này giống như phiên bản trưởng thành của nó vậy.

- Yuri? Em là Kwon Yuri đúng không? - Hyuk Joon hi vọng hỏi.

- Ngay cả em gái mà anh cũng có thể quên được sao? - Yuri nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng dù ngay cả chính cô lúc đầu cũng không nhớ được mặt của Hyuk Joon.

- Đúng là em rồi! Đúng là Yuri của anh rồi! - Hyuk Joon mừng rỡ ôm chặt lấy đứa em gái của anh sau 14 năm không gặp mặt.

Yuri cũng đáp lại cái ôm nồng nhiệt của anh. Những kí ức khi xưa đột ngột ùa trở lại. Những lúc cả hai anh em tranh dành đồ chơi của nhau nhưng Hyuk Joon luôn nhường cô mỗi khi Yuri bật khóc. Ngày Hyuk Joon bị đánh sưng mắt vì đã bênh vực cô khỏi bọn côn đồ. Khi Yuri nép vào lòng anh và khóc thút thít khi cô chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ, còn anh, dù rất hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà vỗ về cô. Và gần nhất là ngày cả hai anh em cùng khóc nức nở khi anh cùng mẹ lên đường sang Mĩ. Những kí ức đó giờ đây rõ nét hơn bao giờ hết khiến hai mắt của Yuri đỏ hoe vì những giọt nước mắt của cô đang trào ra.

Hyuk Joon cảm thấy cay cay ở sóng mũi. Đứa em gái của anh đã trưởng thành rồi! Suốt 14 năm qua, anh đã luôn muốn về Hàn Quốc để tìm gặp Yuri, nhưng mẹ của anh không cho phép điều đó vì bà không muốn anh gặp lại ông Kwon thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, quản gia Han vẫn luôn cung cấp thông tin của Yuri cho anh nên Hyuk Joon cũng biết rằng cuộc sống của Yuri không sung sướng giống anh, ít nhất là về mặt tinh thần. Vì vậy, khi Hyuk Joon đã có thể tự quyết định cuộc sống của bản thân thì anh đã ngay lập tức bay về Hàn Quốc để tìm gặp Yuri nhằm bù đắp tình yêu thương của gia đình cho nó.

- Em sống tốt chứ? Công việc như thế nào rồi? Nhà em ra sao? Sao lại đi xe này? - Hyuk Joon rối rít hỏi khiến Yuri không kịp trả lời. Bây giờ anh không còn là tay chơi Kwon Hyuk Joon nữa mà đã trở thành anh trai gương mẫu, Kwon Hyuk Joon rồi.

- Em ổn mà anh. - Yuri mỉm cười - Em rất mừng vì được gặp anh nhưng em còn phải đưa cô gái này về nhà nữa. - Yuri hất đầu vào trong xe.

- Em giận anh hả? Anh xin lỗi vì đã làm vậy với bạn gái em. Thật sự là tại cái tính ăn chơi của anh hết. - Hyuk Joon buồn bã nói. Anh sợ rằng Yuri sẽ buồn vì những chuyện sai trái anh vừa làm khi nãy.

- Không có gì là được rồi. - Yuri thở dài. Nếu cô không ngăn cản Hyuk Joon kịp tời thì bây giờ, cô cũng không biết phải làm sao nữa. - Ngày mai em sẽ liên lạc với anh mà. Em về trước đây.

- Nhớ đừng quên đó. - Hyuk Joon ôm chặt Yuri thêm một lần nữa rồi mở cửa xe cho đứa em gái. Anh sẽ không để mất em ấy thêm một lần nào nữa đâu.

Yuri không biết cô nên vui hay nên buồn vì cuộc hội ngộ bất ngờ này đây. Anh trai cô vẫn còn khỏe mạnh nhưng Yuri cũng không ngờ rằng anh ấy đã biến thành một tay chơi rồi.

Ai sinh ra cũng đều là người lương thiện cả. Nhưng dòng đời đưa đẩy. Bản chất của con người có thể dễ dàng bị thay đổi bất cứ lúc nào.

..............................

Yuri dừng xe trước chung cư nhỏ bé của Jessica và nhìn sang cô ấy. Yuri lấy tay vén vài lọn tóc khỏi trán Jessica. Yuri như nín thở khi nhìn thấy thiên thần đang ở trước mặt cô. Khuôn mặt cân đối. Yuri nhẹ nhàng vuốt ve trán của Jessica. Làn da trắng mịn một cách hoàn hảo. Cô di hai ngón tay quanh đôi lông mày được tỉa cẩn thận. Hai mắt nhắm nghiền, tỏa ra sự yên bình. Yuri trượt ngón tay dọc theo sóng mũi của Jessica một cách nhẹ nhàng. Hai cánh mũi phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở nhè nhẹ. Ngón tay của Yuri trượt xuống bờ môi đầy đặn. Đôi môi mềm mại và quyến rũ. Yuri không thể kiềm chế ham muốn được nếm thử đôi môi ấy dù chỉ một lần. Liệu nó có ngọt ngào không? Nó có khiến cơ thể lạnh lẽo của Yuri ấm áp trở lại không?

Khoảng cách giữa khuôn mặt của Yuri và Jessica dần được rút ngắn lại. Sự phân vân lúc đầu của cô đã dần bị thay thể bởi nỗi tò mò và ham muốn chiếm hữu to lớn.

5 cm.

3 cm.

2 cm.

1 cm.

Hai bờ môi đã chạm vào nhau. Nhưng trước khi Yuri có thể hôn Jessica thì một bên má của cô cảm thấy ướt ướt và lành lạnh. Lý trí dần trở lại Yuri và buộc cô tách khỏi Jessica trong sự tiếc nuối. Yuri lấy tay sờ má, là nước. Cô ngạc nhiên thắc mắc rồi quay sang nhìn Jessica. Hai hàng nước mắt đang chảy dọc xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô ấy. Yuri nhẹ nhàng lấy tay quệt nước mắt cho Jessica nhưng cô ấy vẫn không thôi khóc. Jessica mấp mấy môi, hai chân mày khẽ nhíu lại.

- Pea à, đừng đi... Đừng bỏ tớ một mình. Tớ sợ.

Trong giấc mơ, Jessica vô thức thốt lên những lời từ tận sâu trong đáy lòng mà cô vẫn luôn che giấu. Cô không biết rằng những lời nói đó như lưỡi dao đâm sâu và trái tim của người đang ngồi cạnh cô.

Yuri đau khổ đập đầu vào vôlăng, để cơn đau về thể xác giúp cô không để ý đến tâm hồn đang rỉ máu. Yuri đã làm gì vậy? Cô tạo ra Pea với mục đích làm cho Jessica hạnh phúc hơn kia mà. Vậy thì sao giờ này, Jessica lại đau khổ khóc ngay cả trong giấc mơ vì cái tên Pea đó kia chứ! Yuri phải làm sao đây? Làm sao để sửa chữa lỗi lầm của cô khi mà vết thương trong lòng của Jessica giờ đây đã lớn hơn bao giờ hết?

Yuri hôn nhẹ lên má Jessica, nuốt trọn những giọt nước mắt của cô ấy. Vị đắng lan khắp đầu lưỡi cô.

Jessica à, đừng khóc nữa. Chỉ cần tôi là người phải nếm trải vị đắng này mà thôi, không phải em.

Yuri mở cửa xe rồi nhẹ nhàng cõng Jessica về nhà. Khi cô vừa bước đến cầu thang thì khuôn mặt lo lắng của Kim TaeYeon cũng xuất hiện.

Cả hai người cùng im lặng nhìn nhau và nghĩ tới lần nói chuyện gần đây nhất của họ.

Flashback

2 tuần trước

- Đồ ngốc. Tại sao cô lại làm như vậy? - TaeYeon đấm thẳng vào mặt Yuri.

- Tôi yêu cô ấy. Tôi làm vậy để giúp cô ấy vui hơn thôi. - Yuri lấy tay xoa xoa một bên má.

- Cô đúng là đồ ngốc. Cô không thể nào tìm ra một việc gì đó thông minh hơn để làm ư? - TaeYeon giận dữ nói.

Yuri chỉ biết im lặng cúi đầu. Bây giờ cô thật sự không biết nên ứng phó ra sao nữa.

- Nói thật đi. - TaeYeon hít một hơi dài để lấy lại vẻ điềm tỉnh thường trực của cô - Nói với cô ấy rằng cô là Pea đi. - TaeYeon đưa ra biện pháp mạnh khi thấy Yuri cứ đứng chôn chân tại chỗ - Nếu không thì tôi sẽ nói.

- Đừng. - Yuri đứng chắn trước mặt TaeYeon - Tôi sẽ rời xa cô ấy. Tôi sẽ dừng lại. Nhưng cô đừng nói với cô ấy tôi là Pea.

TaeYeon nhìn Yuri với ánh mắt khinh thường. Yuri biết cô đáng khinh nhưng sự hèn nhát trong cô đã chiến thắng. Yuri không thể nào đối diện với Jessica mà nói ra sự thật này được. Yuri sợ phải trông thấy với ánh mắt tổn thương của Jessica. Cô sợ rằng cô ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa. Và một phần trong Yuri cũng ích kỉ muốn Jessica sẽ quên đi Pea và cho Kwon Yuri một cơ hội.

- Cách làm nào thì cô ấy cũng đau khổ cả thôi. Nếu cô nói thật, cô ấy sẽ đau khổ trong một quãng thời gian nhưng rồi cô ấy sẽ đứng lên được. Còn nếu cô im lặng bỏ đi, Jessica sẽ đau khổ suốt đời. - TaeYeon lạnh lùng phân tích rồi bước qua mặt Yuri. Nhưng TaeYeon đã để lại một câu khiến Yuri phải suy nghĩ rất nhiều - Tôi sẽ để cô tự giải quyết hết những gì cô đã làm, Kwon Yuri. Nhưng nếu yêu Jessica thật lòng thì tôi nghĩ rằng cô sẽ chọn cách hi sinh sự ích kỉ của bản thân để cô ấy có thể thoát ra khỏi cái bóng mà chính cô đã tạo ra.

End flashback

- Tôi không nghĩ rằng cô lại ích kỉ đến mức bắt Jessica phải chịu đau khổ những 2 tuần đấy Yuri. - TaeYeon lạnh lùng nhìn Yuri bằng đôi mắt như muốn đâm thủng người cô.

- TaeYeon, cô vẫn chưa nói gì, đúng không?

- Tôi là người biết giữ lời hứa. Nhưng Yuri, tôi không thích để bạn của tôi phải chịu đau khổ lâu như vậy đâu. - TaeYeon đe dọa.

- Rồi cô ấy sẽ quên đi Pea thôi. Cứ tin tôi đi. - Yuri vẫn bị sự ích kỷ trong cô chi phối.

- Cô hiểu cô ấy ích hơn tôi tưởng đó, Yuri. - TaeYeon quay lưng bỏ đi, để lại Yuri một mình trong sự cắn rứt của lương tâm.

.................................

Jessica đang ở một nơi tối đen như mực. Cô loạng choạng đứng dậy và mò mẫm xung quanh. Ở đây không có gì cả. Bóng tối trải rộng ra khắp không gian. Sự lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể của Jessica khiến cô run cầm cập.

- Làm bạn với tôi đi. - Một giọng nữ trầm ấm cất lên, thu hút sự chú ý của Jessica.

- Ai vậy? - Jessica hét to - Ở đây có có không?

Tiếng đàn piano cất lên. Giai điệu Turkish March của Mozart vang vọng khắp không gian, xóa tan sự u ám ở nơi đây. Những giai điệu trong sáng và vui vẻ khiến không gian trở nên vui tươi hơn. Jessica cảm thấy lòng cô ấm áp trở lại. Đây là bản nhạc Pea hay đàn mỗi khi Jessica buồn.

Jessica mỉm cười và chạy về nơi xuất phát của tiếng đàn. Đó một khung cửa nhỏ tỏa ra ánh sáng mập mờ, nơi có một người đang ngồi chăm chú đánh đàn. Pea đang ở rất gần cô, chỉ còn vài bước chân nữa thôi.

Nhạc lại thay đổi. Là bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Bước chân của Jessica dần gấp gáp hơn theo điệu nhạc. Cô chạy mãi, chạy mãi. Những giọng nói kì lạ thì thầm bên tai Jessica, hối thúc cô tiếp tục chạy lên phía trước. Nhưng mỗi lần Jessica đến gần người phía trước hơn thì thứ ánh sáng đó lại tự động dịch chuyển ra xa khỏi cô. Bản giao hưởng số 5 vẫn còn vang vọng. Nhưng giờ đây, âm thanh đó không khiến Jessica cảm thấy vui vẻ nữa mà trái lại, bản nhạc đã trở thành một thứ giai điệu rung rợn và đáng sợ đến lạ thường. Nó như nhạc nền cho một vở kịch mà trong đó, nhân vật chính, là Jessica, cứ chơi trò đuổi bắt với người mình yêu nhưng không bao giờ có thể đến gần người đó được.

Đột nhiên, bản giao hưởng số 5 dừng lại và thay vào đó là một tác phẩm nổi tiếng khác của Beethoven, bản nhạc Moonlight Sonata. Không khí ảm đạm và lạnh lẽo một lần nữa lại thống trị khắp bốn phương. Jessica vẫn tiếp tục chạy đến gần thứ ánh sáng kì diệu đó. Và lần này, nó đã đứng yên một chỗ. Người đó quay sang nhìn chăm chú vào Jessica nhưng cô vẫn không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy vì sương mù bỗng nhiên dày đặc ở khắp nơi.

Cậu ấy dừng đánh đàn và đứng lên. Nhưng không hiểu sao, bản Moonlight Sonata vẫn còn vang vọng. Jessica cảm thấy sợ âm thanh này. Nó khiến cô u buồn đến mức khiến mọi cơ bắp trên người Jessica mệt mỏi và cứng đờ cả ra. Bản nhạc như đang điều khiển cô. Cậu ấy bước đến gần Jessica và chìa tay ra trước mặt cô. Cậu chỉ cách cô một khoảng ngắn thôi.

Jessica định giơ tay lên và nắm lấy tay cậu, nhưng cô không thể. Tiếng nhạc vẫn vang lên. Cơ thể của Jessica cứng đờ cả ra. Cô cố gắng đụng đậy chân tay, nhưng vô ích. Người đó bắt đầu mất kiên nhẫn và lắc đầu nhìn cô. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng Jessica vẫn có thể cảm thấy được nỗi thất vọng to lớn của cậu. Rồi cậu ấy quay lưng bước đi. Jessica muốn kêu tên cậu, muốn nói rằng cô yêu cậu, cậu hãy chờ cô nhưng cô không thể thốt nên lời vì giọng nói của cô đã bị chặn đứng nơi cô họng.

Jessica đau khổ đứng nhìn bóng lưng cô độc của cậu rời xa khỏi cô trong khi cô không thể làm được bất cứ chuyện gì. Trái tim cô đau thắt lại. Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao cậu không nói bất cứ lí do gì cho cô biết? Là tại cậu chán cô rồi ư? Cậu có biết là cô sắp phát điên vì cậu rồi không?

Nhạc dừng lại. Bốn bề im lặng một cách lạ thường. Cả cơ thể của Jessica được giải thoát. Các cơ bắp bị căng cứng khi nãy bây giờ mềm nhũng cả ra. Jessica vội vàng chạy về phía ánh sáng mà cậu vừa đi đến nhưng cô không thể. Thứ ánh sáng đó được bảo vệ bởi một tấm kính khổng lồ, ngăn cách cậu ấy và cô. Jessica dùng hết sức để đập vỡ tấm kính ấy nhưng thể lực của cô không cho phép. Cô không thể phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cô và cậu ấy.

Jessica trượt dọc tấm kính rồi khóc nức nở. Cậu đã đi xa thật rồi. Cậu không yêu cô. Tại sao cậu lại làm như vậy với Jessica? Tại sao cậu không thể cho cô một cơ hội? Cậu có biết rằng cậu chính là người mà Jessica tìm kiếm bấy lâu nay không?

"Ding... Ding... Ding..."

Là tiếng báo tin nhắn. Những âm thanh đó liên tục vang lên như muốn xuyên thủng đầu óc của Jessica khiến cô phải bịt chặt lỗ tai lại. Jessica nhìn lên tấm kính, và những dòng chữ xuất hiện.

[Black Pearl]: Tớ sẽ bảo vệ cậu.

[Black Pearl]: Đừng buồn nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu.

[Black Pearl]: Hãy tin ở tớ.

Tấm kính và ánh sáng này là mô phỏng của màn hình khổng lồ ư? Những dòng chữ Pea từng nhắn hiện lên liên tục sau tấm kính cùng tiếng "Ding" nhứt óc đó khiến Jessica như muốn phát điên lên. Âm thanh đó, những dòng đó như muốn tra tấn và dày xéo tâm hồn mỏng manh của cô.

Và rồi cuối cùng, một dòng chữ hiện lên. Pea chưa từng viết dòng chữ này. Nhưng đây là ý nghĩ của cậu ấy, đúng không?

[Black Pearl]: Tôi không yêu một con người nhảm nhí và thích than thở như cô. Đừng bao giờ làm phiên tôi nữa.

Jessica chạy đến phía màn hình và liên tục đập vào đó. Cô muốn gặp cậu ấy để giải thích cho Pea rõ.

- Tớ không phải là người như vậy. Cậu hiểu lầm rồi. Hãy cho tớ giải thích đi Pea. - Jessica la hét trong nước mắt.

- Jessica, tỉnh lại. Jessica, tỉnh lại đi.

Tiếng của TaeYeon vang vọng khắp nơi khiến mọi thứ run chuyển dữ dội. Màn hình vỡ nát. Những mảnh vỡ rơi thẳng xuống người Jessica.

- Khôngggggg. - Jessica bật dậy.

Jessica thở hổn hển một cách mệt mỏi và nhìn xung quanh. Đây là căn phòng nhỏ quen thuộc của cô. Jessica kiểm tra khắp người. Tay chân cô vẫn còn nguyên vẹn và không bị trầy xước một chút nào cả.

Chỉ là một giấc mơ thôi. Không sao hết.

- Jessica à, cậu có cần tớ xin Tiffany cho cậu nghỉ phép hôm nay không? - TaeYeon lo lắng hỏi. Cảnh tượng Jessica khóc, la hét và đập tay xuống nệm khi nãy làm cô thấy hoảng sợ.

- Hôm qua tớ đã nghỉ rồi. Tớ không muốn làm cậu ấy khó xử nữa đâu.

Jessica bước ra khỏi giường và tiến vào nhà vệ sinh. Cô mở điện thoại ra. Vẫn không có bất kì một tin nhắn nào từ Pea cả. Từ sau lời tỏ tình của Jessica, Pea đã biến mất mà không để lại một chút dấu tích nào khiến Jessica vô cùng lo lắng và đau khổ. Cô sợ rằng Pea không yêu cô nên mới tránh mặt cô. Nhưng như vậy thì còn đỡ hơn là Pea gặp tai nạn gì đó. Nếu Pea có mệnh hệ gì thì chắc là Jessica sẽ chịu không nổi mất.

.............................

[Black Pearl]: Nếu muốn gặp mặt tớ thì hãy lên sân thượng đi.

Jessica mừng rỡ muốn phát điên khi nhận được tin nhắn đó. Cô vội vàng làm theo lời của Pea mà chạy đến chỗ cô yêu thích nhất ở công ty. Vậy là cô sắp được gặp mặt cậu rồi. Jessica sẽ cắn, sẽ đánh cậu vì cậu dám bỏ rơi cô gần 3 tuần nay. Cô sẽ ôm lấy cậu thật chặt để cậu không bao giờ được bỏ đi nữa. Và Jessica sẽ nói lời yêu cậu, nếu cậu chán cô vẫn sẽ nói yêu cậu, mãi mãi như vậy.

Cánh cửa sân thượng đã được mở sẵn. Một vùng sáng hình chữ nhật mời gọi cô chạy đến gần hơn. Đó sẽ là thiên đường của cô, sẽ là nơi chứa đựng niềm hạnh phúc nhất cuộc đời cô, sẽ là nơi cô gặp được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.

3 bước.

2 bước.

1 bước.

Khác với sự hối hã của Jessica, Kwon Yuri chầm chậm tiến từng bước. Cô không thể nào vì sự ích kỉ của bản thân mà để cho Jessica đau khổ thêm một giây phút nào nữa. Chỉ có khi Jessica quên sự hiện diện của Pea, quên luôn một người tên Kwon Yuri thì cuộc đời của cô ấy mới có thể tươi sáng hơn được. Và tận sâu trong thâm tâm Yuri vẫn còn có một niệm hy vọng nhỏ nhoi rằng Jessica sẽ chấp nhận và tha thứ cho cô.

Là thiên đường hay địa ngục đây?

- Pea, cậu ở đâu? - Jessica gọi to vì cô không thấy có bất kì ai trên sân thượng cả.

Bỗng nhiên, Kwon Yuri xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Yuri làm gì ở đây?

- Xin lỗi Yuri nhưng cậu có thể tạm thời xuống dưới được không? Tại vì tớ đã có hẹn nói chuyện riêng với một người bạn ở đây. - Jessica nhẹ nhàng nói.

- Tớ biết - Yuri điềm đạm trả lời trong sự ngạc nhiên của Jessica. Yuri nhắm mắt lại, thu hết can đảm và nói - Tớ là Pea.

- Cậu nói gì vậy Yuri? Tớ không hiểu? - Jessica nghĩ rằng cô đang nghe nhầm. Chuyện đó không thể nào xảy ra được, đúng không?

- Tớ là Kwon Yuri. Đồng thời tớ cũng là Pea. - Yuri bước đến gần Jessica và nghiêm túc nói.

- Đứng yên ở đó. Đừng đến gần tôi. - Jessica la lên khi Yuri đang có ý định tiến đên bên cô - Ý cậu là cậu đã ở bên cạnh và lừa dối tôi ngay từ đầu?

Yuri gật đầu: "Nhưng mà..."

- Cậu im đi. Đừng nói gì cả. - Jessica tức giận hét lên. Đây là mơ thôi, phải không? - Cậu có ý đồ gì hả, Kwon Yuri? TẠI SAO CẬU LẠI BIẾN TÔI THÀNH MỘT CON NGỐC?

- Vì tớ yêu cậu Jessica. Tớ muốn ở bên cậu. - Yuri cố gắng giải thích nhưng Jessica, vì đang quá bất ngờ và giận dữ, đã không cho cô có cơ hội nói lên những lời từ tận đấy lòng mình.

- Cậu yêu tôi ư? Nực cười. - Jessica cười chua chát - Nếu cậu yêu tôi thì cậu sẽ không lừa dối tôi. Nếu cậu yêu tôi thì cậu sẽ không đứng yên mà chứng kiến tôi đau khổ suốt mấy tuần qua.

Jessica bật khóc nức nở. Đáng lẽ cô nên nghe theo lời TaeYeon ngay từ đầu. Vậy mà Jessica lại lao đầu vào những cuộc nói chuyện trên mạng như một con ngốc. Cậu ta đã bảo cô tin cậu ta và Jessica đã ngu ngốc làm theo. Thì ra, ngay từ lúc đầu tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Không có câu chuyện cổ tích nào ở đây hết. Tình yêu ư? Nực cười!

- Không phải như cậu nghĩ đâu Jessica à. - Yuri không biết phải làm thế nào. Những giọt nước mắt của Jessica đã xóa sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí cô.

- Rõ ràng như vậy rồi còn gì. Cậu trả thù tôi vì tôi đã từ chối cậu đúng không? Vậy thì cậu đã thành công rồi đó Kwon Yuri. Cậu là đồ tàn nhẫn. Tôi không muốn nhìn mặt câu thêm lần nào nữa. - Jessica gào lên rồi chạy đi mất. Nhìn khuôn mặt của Kwon Yuri khiến cô vừa tức giận, vừa đau khổ đến phát điên lên.

Yuri quỵ gối xuống sân bêtông. Cô không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Yuri hét lên và đấm mạnh xuống đất đến khi tay cô bật máu. Nhưng cô không cảm thấy đau vì nỗi đau ở tim đã khống chế hết mọi cảm xúc trong cơ thể của cô rồi còn đâu.

Yuri đúng là một thuyền trưởng tồi. Cô đã lái tàu thẳng vào bão tố và khiến nó chìm xuống. Nhưng người chịu thiệt hại không chỉ có riêng một mình Yuri, mà Jessica cũng phải gánh hệt mọi thứ cùng cô.

Sấm kêu ầm ầm khắp trời. Một cơn mưa to đổ xuống. Đúng là ông trời luôn thích trêu chọc cô. Yuri nằm lăn xuống đất, mặc cho mưa rơi xối xả khắp người. Cái lạnh bao trùm mọi nơi. Yuri lại trở về với sự cô đơn thêm một lần nữa. Yuri nhắm mắt lại và để bóng tối bao phủ khắp vạn vật. Cô không muốn đối diện với sự thật này nữa. Cô không muốn tồn tại để rồi cảm nhận sự cô đơn đến chết người và nỗi đau thấu tận xương thêm một chút nào. Yuri ước gì cô có thể biến mất khỏi nơi đây.

Game over. Trò chơi đã chấm dứt. Tuy nhiên, đây không phải là thế giới ảo, nơi bạn có thể hồi sinh để trở lại cuộc chơi bất cứ lúc nào bạn muốn, mà đây là thế giới thật. Và trong cuộc sống, không có nút restart để bạn "chơi lại" từ đầu.

Mưa đã không còn rơi xuống người Yuri nữa nhưng tiếng nước chảy vẫn còn. Yuri từ từ mở mắt. Mưa vẫn còn nhưng đã có dù che cho cô. Yuri tròn mắt nhìn chàng trai đang cầm dù. Cơn đau trong lòng cô vẫn còn nhưng đã dịu bớt một phần.

Anh chàng khụy gối và ôm chầm lấy Yuri, để mặc cho cô khóc nức nở trong lòng anh. Anh đã vô tình chứng kiến tất cả. Một lúc sau, anh dịu dàng lau nước mắt cho cô. Và Kwon Hyuk Joon nhẹ nhàng nói:

- Yuri à, sang Mĩ sống với anh. Anh không muốn em phải sống trong đau khổ nữa.



Lỗi lầm không thể xóa đi nhưng hành động đúng đắn có thể bù đắp cho lỗi lầm đó. Bạn phải sống tiếp vì cuộc sống không bao giờ dừng lại để đợi bạn. Trái Đất vẫn cứ tiếp tục xoay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro